Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

Chương 10: Chương 10: Thiên Cơ Môn




Viên quan nhị phẩm kia gọi là Lý Huyền, hắn vốn được điều tới để tiếp đón Mộ Dung Hàn song đến chậm một bước nay muốn lấy công chuộc tội nên tiếp đãi với đám người Thương Nguyệt cực kỳ khách sáo.

Lý Huyền sắp xếp Thương Nguyệt ở tại một biệt viện riêng trong dịch quán, không giống Phong Tức phải chen chúc với các sứ thần khác ở cùng một viện. Vốn chỉ cần nàng mở miệng, đãi ngộ của hắn lập tức sẽ thay đổi song nàng không làm vậy. Lần đầu tiên ở Hán Chương nàng đã bỏ qua, lần này Phong Tức vì muốn nàng trút giận thay hắn mà không nói ra thân phận nàng ngay từ đầu, một người chỉ thấy cái lợi trước mắt như vậy không xứng để nàng quan tâm.

“ Phía bên kia thế nào?”

Biệt viện Lý Huyền an bài từ bài trí đến phong cảnh đều rất hợp ý nàng, Thương Nguyệt một bên ăn quế hoa cao, một bên đọc dã thư, tâm tình rất thoải mái.

Thập Cửu khuôn mặt lạnh nhạt, thanh âm không cao không thấp: “Thuộc hạ đã thả tin cho Tam Vương gia, Hồ Tùng Óanh là cánh tay đắc lực của Âu Dương Thế Hoa. Tin chắc trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không để ý đến chủ nhân.”

Thương Nguyệt gật đầu. Lần này nàng có thể thuận lợi được chọn không phải vì may mắn. Tổng Đề Đốc Tây Nam Hồ Tùng Óanh đi cứu trợ phía Tây ăn chặn hối lộ hơn mười vạn hoàng kim, nàng đã cho Thập Cửu để lại dấu vết cho Đông Phương Thương Tuyết đồng thời còn cho thêm ám vệ ở trong bóng tối hỗ trợ nàng ta, một người không dám đi, một người không nỡ đi nên mới đến lượt Thương Nguyệt nàng!

“ Bất quá Đông Phương Thương Tuyết là người rất biết nắm thời cơ, cho nàng ta một cơ hội nàng ta liền có thể bay lên mây.” Chiêu Phong chợt nói.

Thương Nguyệt cắn nhẹ một miếng bánh, môi đỏ khẽ cười: “Bay lên thì thế nào? Điểm yếu của nàng ta rất nhiều, chỉ cần lộ ra một cái cũng đủ vạn kiếp bất phục!” Đông Phương Diệu mặt ngoài thì sủng ái Đông Phương Thương Tuyết nhưng kỳ thật trước kia luôn lấy nàng ta để bồi dưỡng Thái nữ, nay Thái nữ ngã xuống thì tiếp theo sẽ là ai?

Chiêu Nguyệt gật đầu: “ Đúng vậy, nàng ta tâm tư rất nặng. Người như vậy càng dễ đối phó.”

Chiêu Phong biết chuyện này nàng đã có chủ ý, chỉ đành thở dài. Hắn là lo quá nhiều rồi.

Thập Cửu đứng ngược chiều gió, hai sợi tóc rũ trước trán phất lên, giọng nói hắn bỗng dưng trầm hẳn: “ Chủ nhân, còn chuyện kia? Ngài thật sự đã quyết?”

Miếng bánh trên tay Thương Nguyện khựng lại, bất giác lại khôi phục nụ cười nhàn nhạt thường ngày: “ Quyết, Sao lại không quyết, Lẽ nào ngươi muốn cơ nghiệp của phụ thân hoang phế mãi sao?”

Vốn nàng chỉ biết Thái Cơ để lại cho Đông Phương Thương Nguyệt năm trăm ám vệ nay nàng mới hiểu được con số kia bất quá là bề nổi còn sự thật ông đã để lại cho nàng ta cả một cơ đồ - gọi là Thiên Cơ Môn.

Tổ chức tình báo đứng đầu thiên hạ!

Năm năm trước đây là cái tên khiến cả giang hồ và triều đình sợ hãi. Không phải vì hùng mạnh, cũng không phải vì mang nhiều uy hiếp chỉ vì họ sợ. Sợ bí mật của bản thân bị phơi bày trước thiên hạ.

Họ căm ghét nhưng lại không dám động vào, kiêng kỵ và sợ hãi!

Mà đây cũng là mục đích chính của chuyến đi sứ này. Dù sao tổng hội của Thiên Cơ Môn là nằm trên Thái Duệ Sơn của Chiêu Thương quốc. Nàng muốn vực dậy nó, xem như là giúp Đông Phương Thương Nguyệt báo hiếu cho phụ thân nàng ta.

Trong ánh mắt Thập Cửu bỗng xẹt qua một tia cảm xúc, hắn nói: “ Chủ nhân khi nào thì lên đường?”

Thương Nguyệt đứng dậy, nàng phủi phủi cánh hoa rơi trên bả vai, cười nói: “ Hiện tại!”

“ Thỉnh!” Tức thì Thập Cửu và tứ tướng liền phóng đi.

Thái Duệ Sơn cách Nghiệp Thành hai mươi dặm về phía Bắc. Đây là lần đầu tiên Thương Nguyệt sử dụng cái gọi là nội lực kinh người của Đông Phương Thương Nguyệt. Quả nhiên, Thái Cơ đã dồn rất nhiều tâm huyết cho nàng ta.

Đáng tiếc,...

Khinh công hơn hai canh giờ, cuối cùng Thương Nguyệt cũng thấp thoáng thấy đỉnh Thái Duệ cao vời vợi. Đường lên núi được xây thành từng bậc, mây mù vờn quanh tạo cảm giác hư hư thật thật. Trên đường lên núi nàng thỉnh thoảng còn nhìn thấy vài nhóm người phần lớn đều bịch kín mặt mũi, nguyên lai khiến người vừa yêu vừa hận là đây.

Thiên Cơ Môn có thể cho ngươi bí mật, cũng có thể bán bí mật của ngươi.

Không biết đi bao lâu, Thương Nguyệt dừng chân trước một đại môn to lớn bằng gỗ. Đại môn rắn chắc đầy cổ kính mang theo một cỗ sâm nghiêm bất khả xâm phạm. Trên đại môn khắc ba chữ rồng bay phượng múa: Thiên Cơ Môn. Từng nét khắc vừa uyển chuyển lại mạnh mẽ, thanh nhã nhưng không ủy mị, đầy nội lực.

“ Chủ nhân!” Từ hư không bước ra hai ám vệ khoác áo choàng màu bạc, dưới góc trái là một đồ đằng Lam Hỏa. Bọn hắn quỳ xuống dưới chân Thương Nguyệt, giọng nói mang theo một cỗ hơi thở sắt lạnh.

“ Đừng dậy đi, Song Nhị, Song Tam.” Nàng cười mỉm.

Song Nhị là ám vệ danh Nhị Thập Nhị, Song Tam tương tự Tam Thập Tam, vì địa bàn hoạt động của bọn hắn tại Nghiệp Thành nên lần này phần lớn là bọn hắn truyền tin cho nàng.

“ Sư phụ.” Song Nhị hơi ngẩn lên, thấp giọng nói với Chiêu Tuyết.

Chiêu Tuyết chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái.

Trước kia Song Nhị và Song Tam đều vận hắc y che kín mặt mũi, giọng nói cũng được huấn luyện trầm thấp giống nhau song lúc này nàng mới nhận ra hai người bọn hắn thế nhưng còn rất trẻ chỉ khoảng 15, 16 tuổi. Song Nhị mặc dù là đệ tử của Chiêu Tuyết nhưng dáng dấp trầm tĩnh, thoạt nhìn mang phong vận của Chiêu Phong còn Song Tam thì chẳng khác nào tiểu la lỵ, môi trắng răng hồng!

Thập Cửu nói với Song Nhị: “ Phát ra Thập Lục Đoạn, hiệu triệu toàn bộ ám vệ!”

Đây chính là hiệu triệu lệnh tối cao của Thiên Cơ Môn!

Song Nhị không nói nhiều, lập tức đáp: “Rõ!” tức thì hai bóng dáng liền biến mất.

Thập Cửu quay sang Thương Nguyệt: “Mời chủ nhân.”

Bên trong Thiên Cơ Môn phần lớn là hoa thảo, không giống với đại môn bề nghễ ngoài kia, nơi đây tất cả viện tử đều được dựng bằng trúc, uốn lượn bao bọc bởi một dòng suối nhỏ, Thương Nguyệt thậm chí có thể thấy những tiểu hồng ngư đang bơi trong nước.

Đi tầm một khắc ( 15 phút), Thập Cửu dừng chân trước một căn nhà trúc nhỏ. Trúc cư này thậm chí còn nhỏ hơn những căn nàng vừa thấy qua song khiến nàng chú ý là tấm bảng đề hai chữ: Điếu Cư. Nét chữ vừa thân thuộc vừa mỹ lệ.

“ Điếu Cư này là nơi chỉ Môn chủ mới có thể bước vào.” Giọng nói Thập Cửu có chút mờ mịt: “ Năm đó ngài từng nói với thuộc hạ, khi nào chủ nhân có ý định tiếp nhận nơi này thì hãy dẫn ngài tới đây.”

Thương Nguyệt ngẩn người, nàng khẽ gật đầu: “ Chờ ta ở đây.” Nói xong nàng chậm rãi bước tới.

Bên trong Điếu Cư được bài trí rất đơn giản. Bốn phía đều là kệ sách, trên kệ sách đầy các loại thư tín, mật thư thậm chí là bí kíp võ công.

Kế bên cửa sổ đặt một cái chõng tre, nàng đưa tay quẹt một lớp bụi dày. Lòng nàng bỗng chùn lại.

Đi tới chiếc bàn duy nhất nằm giữa gian nhà, nhìn lướt qua từng chồng thư tín, ánh mắt nàng chợt dừng tại một phong thư đặt phía trên là một con dấu hình chim ưng bằng bạch ngọc.

Nàng cầm con dấu lên, phong thư hiện ra bốn chữ: Nữ nhi Thương Nguyệt.

Nguyên lai, nguyên lai ông ấy luôn tin tưởng một ngày nào đó Đông Phương Thương Nguyệt sẽ tiếp nhận nơi này.

“ Nguyệt Nhi,

Lúc ngươi đọc phong thư này phụ thân tin chắc ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều, phụ thân không mong ngươi có thể chống đỡ đại cục, chỉ cần ngươi tự bảo hộ bản thân thật tốt.

Phụ thân sinh thời không có nhiều bản lãnh, Thiên Cơ Môn chính là tâm huyết cả đời ta nay ta truyền lại cho ngươi, xem như ngươi có thêm một thứ bảo mạng. Hạng liên ( dây chuyền) lam ngọc trên cổ ngươi chính là trấn môn chi vật, nhớ lấy. Ngoài ra, bạch ngọc dấu ngươi đang cầm trên tay là vật tượng trưng cho Hải chủ của Hải Ưng Các, mở đáy nghiên mực trên bàn ngươi sẽ thấy một chiếc tù và bằng ngọc, thổi nó Hải Ưng Các sẽ tập hợp. Vốn phụ thân muốn tặng ngươi nhân sinh thần năm ngươi mười sáu, đáng tiếc ta không thể trụ đến lúc đó.

Nguyệt Nhi, sinh thần vui vẻ.”

Từng dòng chữ thanh nhã thoát tục, nàng thậm chí còn cảm nhận được khi đang viết phong thư này ông ấy luôn mỉm cười.

Thương Nguyệt nhìn thật lâu phong thư, thấp giọng nói: “Phụ thân, đa tạ.“. Kiếp trước sóng gió gì mà nàng chưa trải qua duy chỉ có tình thân là thứ khiến nàng khao khát nhất. Tuy Thái Cơ chết rồi nhưng ông thật sự xứng đáng để nàng kính trọng bằng hai chữ: phụ thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.