Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 5: Chương 5: Vương Thán Chi




Phong Bất Giác sống một mình trong một phòng trọ tầng mười ba, cũng là tầng cao nhất của một tòa chung cư cho thuê. Cha mẹ hắn biết mình không có cơ hội xuất hiện trong bộ truyện này nên đành phải lĩnh cơm hộp (nhận tiền trợ cấp của tác giả :v), nhắm mắt xuôi tay vài năm trước, để lại nhân vật chính một thân một mình lẻ loi. Vì ta (tác giả) không muốn nghĩ ra hai cái tên phiền toái, cho nên ngay từ đầu truyện họ đã quy tiên, thật đúng là giúp người không để lại tên mà.

Nhìn đồng hồ, Phong Bất Giác phát hiện mình vừa rồi chỉ mới chơi 15 phút. Ở hình thức “không phải giấc ngủ” trong Kinh Hãi Thiên Đường , tỉ lệ thời gian trong thực tế và trò chơi là 1/2, nói đơn giản là vừa rồi hắn ở trong trò chơi đã chơi được nửa tiếng. Mà ở “hình thức giấc ngủ”, thần kinh được kết nối sâu hơn nên tỉ lệ thời gian đạt tới mức độ 1/10.

Bởi vì cái gọi là “trong mộng không có thời gian”, nếu như người chơi chơi liên tục không dừng thì ngủ một giấc là có thể chơi được tám mươi tiếng. Đương nhiên, như vậy tương đương cả đêm liên tục nằm mơ tám giờ, ngày hôm sau thức dậy chắc chắn sẽ bị đau đầu. Trong sách hướng dẫn cabin trò chơi có viết rõ là người chơi không nên dùng “hình thức giấc ngủ” chơi quá bốn tiếng, cái này Phong Bất Giác tất nhiên đã đọc qua, hơn nữa còn nhớ rất kĩ...

Lúc này Phong Bất Giác từ trong cabin trò chơi đi ra, không phải là hắn cần nghỉ ngơi mà là bởi vì hắn và một người bạn đã hẹn cùng nhau chơi cái trò chơi này.

Hôm nay là ngày Closed Beta đầu tiên, tám giờ sáng đã mở Server rồi, mà người nọ sáng hôm nay lại không rảnh, cho nên Phong Bất Giác đành đợi. Vừa rồi chẳng qua là hắn online một chút để làm quen trò chơi thôi, cũng không muốn để cấp cao quá, khiến cho hai người lệch cấp quá nhiều.

Câu hỏi được đặt ra là: Ban ngày Phong Bất Giác không có việc gì để làm hay sao?

Đúng vậy, hắn thực sự không có việc gì để làm...

Lúc trước đã nói hắn là nhà tiểu thuyết trinh thám, nhất định có người còn nhớ. Không lẽ tiểu tử này thuộc thể loại đại tác giả cái gì cũng không làm vẫn có thể không lo áo cơm?

Rất hiển nhiên, cũng không phải...

Phong Bất Giác có chút danh tiếng, nhưng chưa đủ để gọi là nổi tiếng. Truyện của hắn không tệ, mỗi cuốn đều đủ tiêu chuẩn để  xuất bản, nhà xuất bản cũng nguyện ý cùng hắn hợp tác. Hắn thuộc về cái loại tiểu thuyết gia không có  quá nhiều lợi nhuận, nhưng mà không sợ bị chết đói .

Hắn chiếm hai trang chuyên mục trên một quyển tạp chí tuần san, viết một câu chuyện về thám tử. Hàng tháng hắn phải giao sớm bản thảo gồm toàn bộ nội dung cần thiết cho tháng sau. Nếu như chất lượng không tốt còn có thể lùi ngày, trễ nhất là phải hoàn thành trước cuối tháng, bởi vì tiền nhuận bút phần việc này được tính theo tháng đấy.

Nhưng nếu chỉ dựa vào ngần đó thu nhập thì ở thành phố S, hắn chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi. Cho nên bên cạnh đó hắn vẫn còn viết tiểu thuyết trinh thám dài tập, là loại sách được in thành sản phẩm rồi đem tiêu thụ. Mỗi lần viêt xong một quyển sách như vậy, Phong Bất Giác mới có thể có thêm chút khoản tiết kiệm, xem như là có lợi nhuận.Nhưng vì sao vào ban ngày hắn lại không có việc gì để làm?

Câu này cũng rất dễ trả lời. Phong Bất Giác miêu tả về cuộc sống và cảm hứng sáng tác của chính mình chính như sau: “Linh cảm dồi dào, đúng hạn giao bản thảo, sơn hào hải vị, bánh ngọt bỏng tay. Câu từ khô kiệt, nửa chữ không ra, một chén canh suông, nấu bát mì sợi.”

Rất hiển nhiên, gần đây hắn đang ở trong tình trạng không vắt ra được chữ nào.

Người nọ là rất thích ứng trong mọi tình huống đấy. Không viết được, cố gắng viết đại cũng không có ý nghĩa, cho nên hắn chơi, chẳng những chơi, mà còn nói là đang “thu thập tư liệu sống“...

Bởi vậy, trên cơ bản mà nói, việc trông cậy vào cái thằng này đúng hạn giao bản thảo là một chuyện hoang đường.

Mỗi lần đến giữa tháng đều thấy biên tập tạp chí tay cầm trường đao, cưỡi ngựa ngàn dặm giết tới tận cửa. Mà bác gái phòng trọ của hắn lập tức một tay cầm đinh ba phượng hoàng lửa, một tay cầm chìa khóa dự phòng, đẩy cửa xông vào, vừa vào liền đánh.

Mỗi lần đến ngày này, Phong Bất Giác đều sớm có chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu, cưỡi ngựa dẫn quân, gióng trống mở cờ, chờ hai người giết tới mà đại chiến 300 hiệp, bầu trời mù mịt, phong vân biến sắc, cuối cùng để lại tám chữ to trên trời: Tiền thì không có, bản nháp một tờ.

Được rồi... không có khoa trương như vậy, dù sao hắn cũng mãn nguyện với cuộc sống này.

Lại nói về người bạn kia của Phong Bất Giác a. Có câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, chắc không có chuyện bạn của Phong Bất Giác là cao phú soái (vừa cao ráo, vừa đẹp trai lại nhà giàu) đâu?

Không sai, thực sự là cao phú soái...

Người này họ Vương, tên Thán Chi, là bạn từ nhỏ của Phong Bất Giác, theo tiếng địa phương của thành phố S thì gọi là “huynh đệ nối khố“. Từ khi ở nhà trẻ, hai người bọn họ đã là bạn cùng lớp, tận cho đến khi tốt nghiệp trung học. Vương Thán Chi được nhận vào trường y, mà Phong Bất Giác lúc đó trở thành con người nhàn tản ngoài xã hội.

Quan hệ giữa hai người vững chắc đến đâu, có thể miêu tả bằng hai cách, theo thực tế và theo giả thuyết.

Trước tiên là nói về thực tế, Vương Thán Chi vì sao thi vào đại học y? Đó là bởi vì Phong Bất Giác từ nhỏ đã muốn học theo Sherlock Holmes, mà trợ thủ Sherlock Holmes, Watson là một lão quân y, cho nên hắn quyết tâm tới đó...

Lại đến nói giả thuyết, giả sử Vương Thán Chi là nữ, thể loại quyển tiểu thuyết này của ta  lập tức thay đổi, bởi vì Vương cô nương có khả năng đã thất thân cho Phong Bất Giác từ nhiều năm trước.

Xét thấy giả thuyết vừa rồi, cùng với việc hiện tại trong đầu các vị đang nghĩ lung tung, ta lúc này phải nói thêm một câu: Yên tâm, đây chẳng qua là giả thuyết, bọn họ đều là đàn ông, đều có khuynh hướng yêu người khác phái.

Nhà Vương Thán Chi rất có tiền, cụ thể có bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là dù cho cả đời này hắn hoàn toàn không làm việc thì vẫn sẽ có một cuộc sống sung sướng. Vẻ ngoài của hắn cũng khá đẹp trai, so với Phong Bất Giác cao hơn một chút, vừa đủ 1m8. Tính cách ôn hòa, thiện lương, hơi có chút nhu nhược, không thích làm phiền người khác, khiêm tốn, biết nhường nhịn.

Tóm lại, rất khó để tìm khuyết điểm trên người hắn, so với quái già Phong Bất Giác thì hoàn toàn trái ngược. Vương Thán Chi có thể nói là người gặp người thích, còn Phong Bất Giác lại thường được đánh giá là: bất cần đời, hận đời, hỉ nộ vô thường, thậm chí là lưu manh.

Bất quá cuộc sống lại rất kì diệu, hai con người như vậy lại có thể trở thành bạn thân.

Chiều dần qua đi, Phong Bất Giác tốn thêm một giờ lên Website Games xem lại một ít tư liệu. Bởi vì đã vào trò chơi và hoàn thành giáo trình tân thủ nên bây giờ hắn xem lại càng hiểu rõ thêm nhiều chỗ.

Trong khoảng thời gian còn lại hắn làm mì, không phải vì hắn thích, mà chẳng qua là mua mì ăn liền mới có thể để dành tiền mua bột mì...

Đấy là một quái nhân. Hắn vậy mà có thể đi tính toán sức ăn chính mình chính xác đến từng bữa cơm, cũng tính ra cụ thể cần bao nhiêu đồ ăn thì sẽ không chết đói, sau đó đem tất cả tiền tiết kiệm vốn cũng không có nhiều trong ngân hàng đi mua cái cabin trò chơi, tiền còn lại dùng để mua bột mì, trả tiền điện nước, vv...

Ngươi nói hắn tính toán tỉ mỉ a, hắn vậy mà sẽ dùng một số tiền gần như vượt quá khả năng thừa nhận cực hạn của chính mình đi mua một món vật phẩm xa xỉ (cabin trò chơi kiểu mới rất đắt ).

Ngươi nói hắn lãng phí a, hắn lại chưa bao giờ làm cho mình quẫn bách đến mức đói.

...

Trời rất nhanh đã chạng vạng tối. Phong Bất Giác đã giải quyết xong bữa tối. Vương Thán Chi gọi điện thoại nói hắn đã thử đăng nhập vào trò chơi rồi, vừa mới hoàn thành giáo trình tân thủ xong, bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Logout xong hắn liền gọi điện thoại, đồng thời cố gắng lấy bình tĩnh.

Phong Bất Giác thầm nghĩ: “Lão tử thật sự hâm mộ ngươi, mồ hôi lạnh là cái quái gì mấy tháng nay ta không có thử qua“.

Hai người trao đổi vài câu, sau khi trao đổi nick name trong trò chơi xong liền chuẩn bị login lại.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.