Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 14: Chương 14: SAW (4)




Thấy cửa mở ra, Phong Bất Giác nhẹ nhàng thở phào. Hắn không nóng lòng chạy ra, mà là nhờ ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào để đi đến bên cạnh cái lồng sắt, mở then cài, bế chú khỉ con còn đang ngủ đi ra.

[Tên: Chú khỉ đang ngủ

Loại: Có liên quan tới nội dung cốt truyện

Phẩm chất: Bình thường

Chức năng: Không biết

Có thể mang ra khỏi kịch bản: Có

Ghi chú: Là một loại khỉ có tính cách hoạt bát và dũng cảm, hiện nay đã gần như tuyệt chủng.]

“Vật phẩm có liên quan tới nội dung cốt truyện, lại biểu hiện có thể mang ra khỏi kịch bản, ân...” Phong Bất Giác trầm ngâm nói, hắn thử đem con khỉ này cất vào trong bọc hành lý, vậy mà thành công. Lập tức hắn liền đi ra gian phòng này.

Ngoài cửa là một con đường bọc bởi bốn vách kim loại. Nóc nhà cao chừng 4-5m, hành lang được chiếu sáng bằng đèn. Ở đây cũng không có một cái cửa sổ nào. Hai bên lối đi có một cánh cửa và một chỗ rẽ, nhưng không phải mở không ra mà là bị vật nặng phá hỏng che mất con đường.

Rốt cục đường đi được chỉ còn một cái, cứ một đoạn thì trên tường xuất hiện mũi tên bằng sơn màu đỏ đậm để chỉ Phong Bất Giác nên đi hướng nào. Qua mấy lần phí công thử nghiệm, hắn kết luận đoạn đường này có lẽ không có vật gì hữu dụng. Vì vậy hắn liền tăng tốc độ, chạy theo mũi tên, ước chừng sau bảy tám phút thì tới được phía cuối con đường. Tại đây xuất hiện một cánh cửa kim loại bị đánh dấu đỏ.

Cánh cửa này không có tay nắm, chỉ có một cái van tay hình tròn nằm ngay giữa cửa. Phong Bất Giác cầm chặt van tay, vặn thử liền cảm thấy lực cản khá lớn. Hắn phải dùng lực khá mạnh mới có thể làm nó chuyển động.

Sau khi quay được hơn nửa vòng, cái cửa này bỗng nhúc nhích. Từ trong khe cửa tuồn ra một dòng khí lạnh như băng. Phong Bất Giác lập tức có dự cảm bất thường.

Ngay lúc đẩy cửa ra, hắn mới phát hiện cái cửa kim loại này rất dày. Gian phòng kia giống như là cái tủ lạnh đang được đóng kín, khi mở ra sẽ có một chùm khí lạnh đổ ập vào mặt.

Bên trong gian phòng rất xứng đáng với cái tên “băng thiên tuyết địa“. Trên mặt đất phủ kín sương tuyết màu trắng, bốn phía vách tường đều có dấu hiệu kết băng. Ngẩng đầu nhìn lên, ngoại trừ thiết bị chiếu sáng còn thấy có một đường ống đường kính chừng một mét ở một góc trần nhà. Trong nháy mắt ngay lúc cửa bị mở ra, trong đường ống bắt đầu thổi ra bông tuyết màu trắng. Cũng may mặc dù miệng ống lớn nhưng bông tuyết lại rất nhỏ nên không gây ảnh hưởng nhiều.

Phong Bất Giác hít sâu một phát, hà hơi vào lòng bàn tay, chà xát hai tay rồi bước vào gian phòng. Sau khi đi qua cánh cửa hắn liền phát hiện độ cao mặt đất gian phòng này không đúng. Sàn nhà trong này thấp hơn một đoạn so với khung cửa, hoàn toàn không nằm trên cùng một mặt phẳng với con đường bên ngoài. Cho nên một tầng tuyết trắng nhìn như hơi mỏng trên mặt đất thật ra là một tầng tuyết dày ngang gối.

Hắn đạp xuống một cái, mắt cá chân liền lún vào trong tuyết. Cái lạnh khiến hắn phải nhảy nhẹ vài cái, nhưng vô dụng. Tuyết rất xốp, muốn cho chân không bị lún xuống tuyết thì phương pháp duy nhất chính là tăng diện tích tiếp xúc, vì vậy hắn quyết đoán quỳ xuống...Hắn không đóng cửa, trực tiếp quỳ đi về phía tường ở phía đối diện của căn phòng. Chỗ đó còn có một cánh cửa, nhưng phía trên không có tay nắm mở cửa, chỉ có một cái ổ khóa điện tử, trên màn hình hiện ra bốn chỗ trống cần điền.

Ở bên cạnh cánh cửa đó có một miếng sắt nhỏ bị gắn lên tường. Thanh sắt dài khoảng 10cm, hình vuông, mặt trước có một tay nắm nhỏ. Ngay lúc Phong Bất Giác lấy cái miếng sắt này ra, cánh cửa đưa hắn vào căn phòng này liền tự động đóng lại.

Đằng sau miếng sắt là một khoảng trống rất nhỏ, bên trong đặt một cuộn băng. Không cần nói thì chắc ai cũng biết tiếp theo cần làm gì...

Phong Bất Giác lấy cuộn băng ra rồi cầm walkman, gỡ cuộn băng có sẵn bên trong walkman cất vào bọc hành lý rồi lại đem cuộn mới bỏ vào, nhấn nút chạy.

“Chúc mừng Giáng Sinh, Arthur. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để gia đình sum họp. Đồng thời, lễ Giáng Sinh còn mang ý nghĩa trả ơn và chúc phúc...”

Phong Bất Giác vừa nghe ghi âm, vừa bắt đầu quan sát kĩ căn phòng lần thứ hai. Hắn lập tức chú ý tới thứ bắt mắt nhất trong căn phòng: một tờ báo trông còn rất mới được dán trên vách tường kim loại. Cái khối vách tường này có lẽ đã bị xử lý qua, hiện tượng kết băng không quá nghiêm trọng, lại được bao phủ bởi tuyết nhân tạo. Độ ẩm trong phòng cũng không cao lắm nên chữ trên giấy vẫn còn rất rõ ràng.

Thứ bắt mắt nhất trong tờ báo là một bài viết có tiêu đề “Chúng ta là người, bọn họ cũng là người” cùng với ảnh chụp một nhóm người lang thang đang vây quanh một cái thùng dầu bỏ đi để sưởi ấm, xung quanh là bầu trời đầy tuyết rơi, mặt đất cũng một màu trắng xóa. Đương nhiên, mẫu tin này cũng xuất từ bàn tay của “Arthur Siegel“.

“Ngươi thường xuyên tham dự tiệc tối của các buổi họp từ thiện, hay xuất hiện trước màn ảnh công chúng, nhưng họ lại không biết một bí mật rằng thật ra ngươi không hề tham gia bất cứ hoạt động quyên tiền nào cả. Ngươi hô hào mọi người không nên kỳ thị những con người không có nhà để về kia, nhưng chính ngươi lại chưa bao giờ tôn trọng bất kỳ người nào có địa vị xã hội thấp hơn ngươi. Độ cay nghiệt cùng nịnh bợ của ngươi đủ để khiến cho bất cứ người nào bên cạnh cũng cảm thấy buồn nôn. Ngươi cũng viết rất nhiều về người già, nói rằng bọn họ cần phải nhận được nhiều chú ý và thấu hiểu hơn, nhưng hàng năm ngươi đều lấy cớ bận việc để từ chối về thăm cha mẹ đêm Giáng Sinh.

Arthur, ngươi không chỉ một lần đứng ở góc độ đạo đức mà chỉ trích người đời lạnh lùng và xã hội bất công, vậy mà hành động thực tế của ngươi lại tương phản với lời nói của mình.

Hiện tại, ngươi có cơ hội thử cảm giác tự mình vượt qua khó khăn là như thế nào rồi. Bên trong gian phòng đầy tuyết này có một tờ giấy cứng, trên đó có mật mã mở khóa. Việc ngươi cần phải làm là dùng tay đào xuống đám tuyết dày ở dưới chân để tìm tờ giấy kia.

Giống như những con người tìm kiếm hi vọng trong đêm đông giá rét, ngươi không bị giới hạn về thời gian. Nhưng dù tìm được cái gì thì kết quả tốt nhất vẫn là sinh tồn cho tới lúc bình minh.”Ghi âm dừng lại tại đây, Phong Bất Giác đã bắt đầu run rẩy vì lạnh. Trang phục trò chơi có thể giúp người chơi cảm thấy thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh có nhiệt độ khoảng 20°C, nếu nóng hoặc lạnh hơn, người chơi sẽ có cảm giác tương ứng. Hiện tại nhiệt độ bên trong phòng băng này rõ ràng là thấp hơn 0°C, hơn nữa cái đường ống trên trần nhà vẫn đang từ từ làm tăng độ dày của tuyết.

Vì để giữ các ngón tay linh hoạt, Phong Bất Giác lúc thở đều thổi vào trong lòng bàn tay. Trong đầu hắn rất nhanh đem đoạn ghi âm kia lược lại một lần, sau đó trong miệng lẩm bẩm nhắc lại câu nói sau cùng: “Giống như những con người sắp bị đông lạnh... họ sẽ làm gì để sinh tồn đến lúc bình minh...”

Theo hắn phỏng đoán, đây là gợi ý duy nhất, không rõ ràng, nhưng nhất định muốn nhắc tới cái gì đó.

Phong Bất Giác lại lần nữa đứng lên, phần phía dưới đầu gối đã hoàn toàn đông cứng. Bây giờ hai chân dậm trực tiếp vào trong đống tuyết cũng không sao cả bởi vì nó đã lạnh tới mức không còn cảm giác rồi. Hắn lảo đảo đi tới phía trước cái tờ báo kia, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên phần ngày và ảnh chụp, cẩn thận tìm tòi, cố gắng không để sót một manh mối nào.

Phong Bất Giác biết rằng lúc này là thời cơ tốt nhất để tìm manh mối, không thể để cạn kiệt thể lực được. Nếu hắn không đủ kiên nhẫn mà dùng hai tay đào vào đống tuyết thì sau năm phút, cho dù ngón tay của hắn không bị đông lạnh tới mức đứt rời thì sự hạ thấp nhiệt độ cơ thể cũng rất nguy hiểm, nếu dẫn tới trạng thái chậm chạp và ý thức mơ hồ trước khi chết cóng thì tựu là không còn khả năng tìm ra lời giải rồi.

“Món đồ có thể giúp cho kẻ lang thang sống tới lúc bình minh...” Phong Bất Giác dùng lời nói để tăng sự tập trung: “Có lẽ họ vây quanh cái thùng, đốt rác để sưởi ấm mãi cho đến hửng đông? Không, không phải...”

Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên hình tượng một ông chú đeo kính mát: “Hình như lúc Madao* ngủ ngoài trời thì sẽ cần ba món thần khí: thùng giấy, con chó và radio.” Nghĩ tới đây, hắn liền động thủ.

Tờ báo nằm phẳng, mỗi góc bị dán một miếng băng cố định lên tường. Trên cơ sở giữ cho phần bên trong của tờ báo không bị rách mất, Phong Bất Giác cẩn thận xé từ bốn góc tờ báo.

“Không thể nào có con chó ở đây, trừ phi ta dùng tuyết nặn ra. Có thể coi walkman như một cái radio. Còn thùng giấy...” Phong Bất Giác đã gỡ tờ báo dán trên tường xuống. Mặc dù bốn góc bị xé một chút nhưng cũng không ảnh hưởng tới chuyện mà hắn định làm.

Lúc trước đã từng nói qua, cái tờ báo này rất mới, bởi vậy nếp gấp bên trên vô cùng rõ ràng. Người bình thường sẽ không gấp tờ báo quá hai nếp gấp, nhưng số nếp gấp ở trên cái tờ báo này rất nhiều. Điều này chứng tỏ nó đã từng bị xếp thành thứ gì đó.

Phong Bất Giác dựa theo nếp gấp biến tờ báo trở về trạng thái trước kia. Tay của hắn vẫn chưa bị đóng băng nhưng vẫn nhận lấy ảnh hưởng bởi cái lạnh tê tái của hoàn cảnh. Thật ra ở bên trong menu trò chơi của hắn, trạng thái đặc thù [Đóng băng] đã xuất hiện bên cạnh giá trị sinh tồn rồi.Mặc dù tờ báo bị thiếu mất bốn góc nhưng Phong Bất Giác vẫn có thể gấp dễ dàng thành một cái hộp giấy nhỏ.

Phong Bất Giác cầm lên tay ngó từng chi tiết, nhìn từ nhiều góc độ, rốt cục ngay tại một chỗ giao nhau giữa nhiều lớp gấp thì phát hiện một dãy liên tục gồm chữ và số.

Các chữ cái bên trong một tờ báo không thể nào đều có phông và kiểu chữ giống nhau, lâu lâu sẽ xuất hiện các dòng chữ với phông chữ khác như chữ dùng để viết tiêu đề hoặc chú giải cho hình ảnh thì sẽ khác với chữ dùng để viết nội dung, ngoài ra còn có chữ hoa với chữ thường.

Phong Bất Giác tìm được dãy chữ này là bởi vì chúng có phông và kiểu chữ giống nhau, tất cả chữ cái đều được viết kép (Edt: 1 kiểu viết tiếng Trung). Khi tờ báo còn được làm phẳng thì chúng nằm ở những chỗ khác nhau, nhưng khi tờ báo bị gấp thành cái hộp thì chúng lại xếp thành một đoạn ngắn.

“FM27.3MHZ...” Phong Bất Giác thì thầm: “Là tần số sóng radio cơ bản a...”

Hắn nói xong liền chỉnh walkman qua chế độ nghe đài.

Ở tất cả tần số đều chỉ phát ra tiếng rè rè, FM27.3 cũng vậy, nhưng mà bởi vì đã xác định được chính xác cái tần số này cho nên hắn liền vặn âm thanh lớn hơn rồi kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên sau khoảng bốn mươi giây toàn tạp âm, một tiếng thì thầm với chất giọng khàn khàn phát ra: “Chín, năm, hai, bảy” rồi trở lại với tiếng rè rè.

Phong Bất Giác nhanh chóng phóng tới bên cạnh cánh cửa, vừa nhập mật mã vừa chán nản nói: “Cách giải mật mã chết tiệt này hình như muốn nói: Nếu ngươi là kẻ tiểu nhân chỉ biết cúi đầu vẫy đuôi như một con chó thì đừng mơ thoát ra...”

Quả nhiên, mật mã chính xác, cửa mở ra. Phong Bất Giác liền chạy ra khỏi căn phòng này. Sau khi ra được hành lang bên ngoài, hắn vẫn còn thấy lạnh đến mức phải lăn qua lăn lại trên mặt đất. Lăn được hai vòng hắn lại đứng lên làm hai mươi mấy cái hít xì dầu.

Trong quá trình này hắn nhìn vào trong menu. Giá trị sinh tồn đã giảm còn 67%, nhưng mà trạng thái đóng băng lại nhanh chóng biến mất sau khi ở trong nhiệt độ bình thường được một lúc.

Nói cho cùng thì tổn thất như vậy vẫn đỡ hơn so với bò từng chút một dùng tay đào tuyết tìm trang giấy. Khi chơi game thì Phong Bất Giác vẫn luôn cực kì xui xẻo đấy, như cái thử thách thuộc loại mò kim đáy biển vừa rồi, nếu như hắn không đào từng tất trong gian phòng thì đừng mơ tìm được cái trang giấy vùi dưới lớp tuyết kia.

Qua được cửa thứ hai, hắn không lập tức tắt walkman. Rất nhanh hắn liền phát hiện quy luật của cái này. Cứ mỗi một phút, ở tần số FM27.3 sẽ có tiếng người đọc cái mật mã bốn số kia một lần, còn các tần khác thì chỉ có tiếng rè.

Sau khi khôi phục lại nhiệt độ cơ thể, Phong Bất Giác tiếp tục đi về phía trước. Hắn đoán chắc cái kịch bản này không có đi sắp xếp hoặc  tính toán các loại sự tình như sau khi “Arthur Siegel” chạy thoát thì mất bao lâu mới có thể tới bệnh viện để được cấp cứu. Đoạn ghi âm đầu có nói hắn chỉ có 40' để tìm lối ra, nếu không sẽ chết do độc phát tán, thế nhưng trong menu Phong Bất Giác chưa từng hiện ra trạng thái [Trúng độc]. Cho nên lúc này hắn không cách nào đoán được giá trị sinh tồn bị giảm bớt là do bị lạnh hay do độc tố có tác dụng chậm. Tóm lại vấn đề ở đây không phải là việc có thực sự trúng độc hay không mà là một phần nào đó thuộc nội dung cốt truyện. Đơn giản mà nói, nếu như trong vòng 40' không thể qua cửa thì lập tức GAMEOVER.

Phong Bất Giác đã mất hơn hai mươi phút. Tốc độ thông qua cửa thứ hai coi như rất nhanh rồi, cộng với năm phút ở cửa thứ nhất, cùng với thời gian chạy trốn, lúc hắn đến trò chơi thứ ba có lẽ chỉ còn thừa khoảng năm mười phút.

Hệ thống chắc chắn đã tính tới khả năng trong người chơi lựa chọn đào tuyết ở cửa thứ hai, nếu vậy thì sẽ còn mất nhiều thời gian hơn. Cho nên dựa vào thời gian mà suy đoán, trò chơi còn lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ là trò cuối cùng. Chỉ cần qua được cửa này là hắn có thể chấm dứt kịch bản rồi.

__________________

*Madao là nick name của một nv trong Gintama, là một ông chú tuổi trung niên thất nghiệp và sống ngoài công viên. Ông ta thường xuyên xuất hiện với một cái hộp giấy, cặp kính râm và vẻ ngoài bụi đời.

Trên Wikia mình đọc được 1 thứ rất thú vị, đó là cách giải thích về cái tên này của một số nv khác:

-MAru de DAme na Ossan (từ Kagura) : ông chú vô tích sự

-MAjide DAsai Ossan (Oonishi) / MAssa ni DA rusou na O yaji (người phỏng vấn nghề) : người đàn ông chả ngầu chút nào

-MAttaku DArakushite Ossan (người phỏng vấn nghề) :ông chú sa đọa

-MAttaku DAijoubu ja nai Okyaku (Otose) : một vị khách thảm hại

-MAtomo ni DAkaretakunai Otoko (Shimura Tae) : người đàn ông chả ma nào muốn hẹn hò

-MAttaku DAmesenai Otoboke (Okita Sougo) : ngu mà tỏ ra nguy hiểm

-MAssugu ikite mo DAinashi na jinsei na Ojiisan (Kagura) : ông chú chỉ được cái sống lâu mà chả có ích gì cho đời

Và đây là chân dung của chú ấy, con người tồn tại cùng cặp kính râm :)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.