Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 11: Chương 11: SAW (1)




Sau khi thống nhất, hai người liền thoát trạng thái tổ đội. Phong Bất Giác từ trong danh sách hảo hữu vẫn có thể thấy được trạng thái hiện tại của Vương Thán Chi đang từ “nhàn rỗi” lập tức thành “đang chơi”, nhưng lại không có cho thấy hình thức cụ thể là gì. Điều này nhằm đảm bảo tin tức người chơi không bị người khác cố tình lấy được.

Hiện tại, các lựa chọn bên trong mục xã giao của Kinh Hãi Thiên Đường chỉ mới có ba loại, theo thứ tự là [Người cùng chơi gần đây nhất], [Hảo hữu] và [Sổ đen].

Ở trong kịch bản thì không có cách nào để gửi lời mời kết bạn hoặc đưa người chơi khác vào sổ đen, chỉ có tại không gian đăng nhập người chơi mới có thể tiến hành những thao tác này.

Làm thế nào để “lễ phép” mà từ chối người khác vẫn là một nan đề trong xã hội internet, công tyMộng ở vấn đề này cũng đã cố hết sức.

Tuy nói bây giờ cabin trò chơi đều cung cấp tính năng điều chỉnh ngoại hình ảo, chỉ cần không đăng nhập một số trò chơi đặc biệt chỉ có một người thì sẽ sử dụng được tính năng này. Phong Bất Giác thì không cần dùng bởi vì hắn không quan tâm tới vẻ ngoài, hơn nữa ngoại hình người này vốn cũng tương đối ổn.

Mặc dù mọi người đều biết trong trò chơi dù gặp phải “cô em xinh đẹp” cũng chưa chắc thật sự là mỹ nữ, thì xác suất nhóm người chơi nữ nhận được lời mời kết bạn đương nhiên vẫn rất cao.

Bên cạnh đó còn có hiện tượng “ôm đùi“. Sau này khi Phong Bất Giác khi tiến hành trò chơi thường xuyên sẽ gặp loại tình huống này, mỗi lần kết thúc một kịch bản thì sẽ nhận được một đống lời mời kết bạn.

Đương nhiên chuyện này cũng rất bình thường. So với việc làm đồng đội với người nào đó không biết, mọi người tất nhiên đều thích ở cùng một chỗ với người chơi tương đối mạnh để tiến hành trò chơi hơn, từ đó có thể làm giảm độ khó một mảng lớn.

Vô luận là tâm lý thích cái đẹp hay là ý định ôm đùi, hoặc thuần túy là vì kết giao bằng hữu, khi bị cự tuyệt luôn là một sự tình làm cho người ta cực kì khó chịu. Công tyMộng đã nghĩ tới biện pháp này, người chơi chỉ có thể ở không gian đăng nhập gửi lời mời kết bạn. Nếu như bị cự tuyệt, cũng chỉ có ngươi cùng đối phương hai người biết. Hơn nữa khi đó kịch bản đã chấm dứt, người chơi không đến mức bởi vì tâm tình khó chịu mà làm ra một số hành động gây ảnh hưởng tới quá trình qua cửa.

Người chơi chỉ khi trở thành hảo hữu mới có thể trực tiếp trò chuyện theo kiểu như dùng điện thoại trong màn hình ở không gian đăng nhập, chỉ có điều không có chức năng gọi video nên người khác không thể nhìn thấy vẻ mặt của ngươi.

Hai người chơi không phải là hảo hữu, nếu muốn liên lạc thì chỉ có thể dùng chức năng gửi thư. Trong vòng hai mươi bốn giờ, một bên chỉ có thể liên tục gửi tối đa ba bức thư cho một người khác. Nếu như đối phương không hồi âm, bức thứ tư sẽ không được phép gửi đi. Mỗi bức thư không được vượt quá một nghìn chữ, nội dung cũng sẽ bị hệ thống giám thị. Thư đe dọa hoặc quấy rối sẽ bị hệ thống trực tiếp chặn lại. Hơn nữa, hệ thống sẽ gửi cho người nhận một tin nhắn, ghi là một người chơi gửi cho ngươi một lá thư đe dọa, hoặc là một người chơi viết thư quấy rối ngươi, xin hỏi có muốn đưa người kia vào sổ đen hay không.

Một khi người chơi đưa người nào đó vào sổ đen, giữa họ sẽ không thể nào liên hệ được, sau này dù có chọn bất kì hình thức nào thì cũng sẽ không gặp nhau, cũng sẽ không nhận được thư của người kia. Nếu như cái tổ đội nào đó gửi ngươi lời mời nhập đội mà trong đội đó lại có người chơi thuộc sổ đen của ngươi thì hệ thống cũng sẽ đưa ra thông báo trước khi ngươi tham gia tổ đội.

Một loạt thiết lập hạn chế này có thể hạn chế tối đa giúp cho người chơi tránh tiếp xúc với người chơi khác mà mình cực độ không thích. Mộng công ty coi như là làm hết mức có thể rồi.

Đương nhiên, tình trạng hiện tại vẫn tương đối ổn định đấy. Phần lớn người chơi sau khi bị từ chối lời mời kết bạn sẽ không cố gắng làm mấy chuyện kia, chỉ tiếp tục chơi vòng tiếp theo thôi. Việc viết một phong bưu kiện chế nhạo đối phương mà không thể gửi tới, lại nhận được đãi ngộ sổ đen của một người...  Người ta có nói “sơn thủy hữu tương phùng”, chơi trò chơi không phải để rước phiền não vào người.

...

Phong Bất Giác không nóng lòng bắt đầu trò chơi mới. Trước tiên hắn cần kiểm tra trạng thái của mình một chút. Hắn để ý thấy đẳng cấp sở trường vẫn như cũ chỉ có một mình “thông dụng”, năm cái mục còn lại trong menu đều bị mờ đi.

Căn cứ vào tư liệu trò chơi, sáu cái sở trường theo thứ tự là chiến đấu, bắn súng, vũ khí, điều tra, chữa bệnh, thông dụng. Sở trường là thứ giúp phát động kỹ năng và cũng là điều kiện để học tập, đồng thời là hạch tâm thực lực nhân vật.

Tuy Phong Bất Giác không có khuynh hướng đi theo con đường dùng vũ lực nhưng sở trường dốt đặc cán mai chắc chắn là không ổn. Kế hoạch của hắn là trong mấy cái kịch bản kế tiếp sẽ cố gắng mở khóa thêm vài cái, tốt nhất là “vũ khí” hoặc “điều tra“. Ở thời kì Closed Beta với số lượng người chơi có sức chiến đấu cao không phổ biến thì việc tránh chiến đấu trực diện mới là phương pháp qua cửa có xác xuất thành công cao nhất.

Chuyện khác cần làm đó là kiểm tra vật phẩm bên trong bọc hành lý. Cái chồng giấy phác họa kia là không thể mang ra kịch bản cho nên đã biến mất. Kim tiêm tìm được lúc trước vẫn còn, thuộc tính như sau:

[Tên: Ống chích dùng một lần

Loại: Tiêu hao phẩm

Phẩm chất: Bình thường

Công năng: Rút hoặc tiêm chất lỏng

Ghi chú: Đừng dính tới thuốc phiện, hãy biết quý trọng tính mạng của mình.]

Bọc hành lý của Phong Bất Giác đang không có gì, trong không gian đăng nhập lại có thể gửi 30 vật phẩm, trước mắt mà nói về phương diện túi trữ vật hắn không có áp lực. Hắn cảm thấy cây kim này có lúc sẽ dùng tới cho nên tiện tay mang theo. Dù gì cái đồ vật nàyso với tảng đá vẫn đáng tin cậy hơn.Xem xét tình huống bây giờ, muốn trang bị thì không có trang bị, muốn kỹ năng lại không có kỹ năng, những việc cần làm trong khoảng thời gian này còn rất nhiều a.

Nếu không có thu hoạch gì mới, chỉ sợ sau khi qua cấp năm sẽ càng ngày càng khó xoay sở. Đến lúc đó hình thức huấn luyện đã kết thúc, kịch bản một người cũng theo đẳng cấp mà tăng độ khó lên, cứ vậy chính mình sẽ thật sự biến thành vũng hố vướng víu đồng đội rồi.

Phong Bất Giác đặt thật nhiều kỳ vọng của hắn vào kịch bản kế tiếp. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hoàn cảnh càng kinh dị thì càng tốt, chỉ cần phần thưởng có thể có quan hệ trực tiếp với độ kinh dị, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận.

[Phong Bất Giác, cấp 4 ]

[Mời chọn hình thức trò chơi bạn muốn gia nhập]

[Bạn đã chọn hình thức sinh tồn một người - Bình thường, xin xác nhận]

[Đã xác nhận, kịch bản sẽ được tạo ra trong giây lát]

[Bắt đầu vào, xin đợi một chút]

Sau khi Phong Bất Giác nhấn chọn hình thức, vốn tưởng thang máy sẽ khởi động, sau đó mở cửa rồi tiến vào kịch bản. Không ngờ là lúc này hắn lại bị truyền tống.

Trước mắt trở thành đen kịt, hai chân không chạm đất, có cảm giác trôi lơ lửng trên không. Đang không có chỗ mượn lực, bên tai lại vang lên âm thanh “Chào mừng đến với Thiên Đường Kinh Khủng“. Lúc này âm thanh lại thay đổi, nghe bình thường như của một người phụ nữ trung niên. Xem ra nội dungcâu kịch này không có quan hệ gì với kịch bản, loại tiếng ngườimỗi lần đều là ngẫu nhiên xuất hiện, kết hợp với giọng điệu cố ý gây hiệu ứng, rồi nói ra một câu như nhau mà thôi.

[Đã hoàn thành đăng nhập, hiện tại bạn đang tiến hành hình thức sinh tồn một người - Bình thường]

[Hình thức sẽ có bản giới thiệu kịch bản tóm tắt, cũng có tỷ lệ xuất hiện chi nhánh / 【Ẩn Tàng nhiệm vụ】 và thế giới quan đặc biệt]

[Ban thưởng qua cửa kịch bản: Ngẫu nhiên rút một tấm thẻ kỹ năng có thể học tập. ]

[Sắp phát bản giới thiệu kịch bản tóm tắt, sau khi phát xong trò chơi sẽ lập tức bắt đầu. ]

Một mảng đen kịt trước mắt Phong Bất Giác biến thành một tấm ảnh. Bên trong trông như một gian phòng hoặc một góc nhà kho nào đó. Bởi vì ảnh hưởng từ góc quay, hắn chỉ có thể thấy một góc rất nhỏ, rất khó đoán được cuối cùng cái phòng này lớn bao nhiêu.

Chất liệu làm vách tường hẳn là kim loại, dù sao cũng không phải bằng gỗ, không có giấy dán tường hoặc sơn màu, hoặc là sơn đã phai màu rồi. Mặt đất làm bằng xi-măng, trong tấm ảnh không thấy bất kì một món đồ nội thất nào.

Lúc này, phụ đề hiện lên trước mắt. Giọng nói quen thuộc của hệ thống giọng bắt đầu giải thích.

[Tên của ngươi là Arthur Siegel, một phóng viên chụp ảnh nổi tiếng. Ngươi có gia đình hạnh phúc, công việc rất tốt, địa vị xã hội cũng rất ổn.

Cho đến một cái đêm Giáng Sinh nào đó, ngươi tỉnh lại từ trong hôn mê, phát hiện mình đang nằm trong một cái kho hàng lạ lẫm. Việc cuối cùng ngươi có thể nhớ chính là ngươi đang ra bãi đậu xe sau khi tan ca...]

Đoạn nội dung cốt truyện không dài, tin tức được cung cấp cũng rất hạn chế. Sau khi xem xong, ánh sáng trắng trước mắt Phong Bất Giác vừa hiện, hắn lập tức bị đưa đến địa điểm trong tấm hình kia.

Hắn ngồi dưới đất, lưng tựa góc tường. Còn chưa thấy rõ cái nhà kho này đến tột cùng là như thế nào thì hắn liền vô thức cúi xuống, bởi vì hắn chú ý thấy trong tay trái của mình đang nắm chặt một vật: một cái máy nghe nhạc walkman* màu bạc.

Loại máy cần dùng băng mới có thể phát nhạc này tất nhiên trước năm 2055 đã sớm là sản phẩm bị tuyệt chủng. Phong Bất Giác chưa từng thấy đồ thật, hắn chỉ ở bên trong một bộ phim đã từng thấy vật này. Mà tình huống lúc này cũng vừa mới khiến cho hắn nhớ tới một bộ phim.

Ấn nút chạy xong, một giọng nói khàn khàn của đàn ông vang lên, nói bằng tiếng Anh. Câu nói đầu tiên của hắn lập tức khiến cho Phong Bất Giác biết được thiết lập cơ bản của cái kịch bản này: “Xin chào, Arthur, ta muốn cùng ngươi chơi một trò chơi...”

*Đây là hình của máy walkman, k biết trong truyện có phải loại này k nhưng loại nào thì cũng dùng băng hết :)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.