Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 2: Chương 2: Chương khởi đầu - Phong Bất Giác




[Chào mừng bạn đã sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi]

[Bắt đầu quét, xin đợi một lát]

[Quét hình hoàn tất, xác nhận số chứng minh nhân dân: SH13***313.

Họ tên: Phong Bất Giác

Thiết bị kết nối: Cabin một người chơi NL2055

Kiểm tra kết nối phần cứng: Ổn định

Kểm tra tình trạng tim và phổi: Bình thường

Chương trình kết nối thần kinh sẵn sàng, mời bạn lựa chọn hình thức đăng nhập]

[Bạn chọn hình thức “Không phải giấc ngủ“. Đang điều chỉnh... Đã điều chỉnh xong, xin xác nhận vào trò chơi hoặc trở về mục trước]

[Chương trình bắt đầu chạy, sau 10 giây nữa sẽ vào trò chơi...]

Sau khi đếm ngược xong, Phong Bất Giác nhanh chóng bước vào thế giới trò chơi. Nơi hắn đang đứng rất giống thang máy, nhưng cạnh cửa lại không có nút điều khiển nào. Trên vách tường bên tay phải là một màn hình cảm ứng 32 thốn (Edt: 1thốn=3,33cm). Đối diện cửa là một mặt kính lớn, có thể phản chiếu từ đầu đến chân người chơi.

Phong Bất Giác nhìn ảnh của mình trong gương. Bây giờ hắn đã là một nhân vật pixel CG (Edt: Computer Graphic) 3D sắc nét, mặc áo sơ mi tay dài màu đen và quần dài, không có gì đặc biệt. Vẻ ngoài nhân vật trong trò chơi gần như y đúc tướng mạo ngoài đời: chưa tới 1m8, tóc tai lộn xộn, những đường cong trên khuôn mặt khiến hắn trông có vẻ hơi nhu nhược.

Dưới sự hỗ trợ kĩ thuật quang não đời thứ tư, trò chơi kết nối thần kinh có thể khiến cho người chơi cảm nhận bằng cả ngũ giác. Chỉ có điều không gian của trò chơi vẫn như trước giới hạn ở hình ảnh CG cho nên không cách nào tạo cho người chơi cảm giác chân thật như quay phim hoặc chụp ảnh.

[Chào mừng bạn đã vào không gian đăng nhập của trò chơi, bên dưới là tất cả trò chơi do công ty Mộng cung cấp, mời lựa chọn để đăng nhập]

Âm thanh thông báo từ hệ thống lại một lần nữa vang lên, trên màn hình cảm ứng xuất hiện một ô biểu tượng để chọn.

Phong Bất Giác nghĩ thầm, tay nhấn mục trò chơi duy nhất trên màn hình: Thiên Đường Kinh Khủng.

“Tổng cộng chỉ có một mục, vậy mà lại tạo ra một cái không gian đăng nhập như vậy... Công ty đang ám chỉ rằng sau này sẽ còn có thêm nhiều trò chơi khác hay sao...”

[Người chơi phải từ mười sáu tuổi trở lên. Công ty chúng tôi khuyến cáo người có vấn đề về tim mạch, bệnh tâm thần hoặc có tiền sử các bệnh tương tự không nên tham gia trò chơi]

Không chỉ biểu hiện trên màn hình, giọng nói hệ thống còn nhấn mạnh lại một lần nữa. Sau đó trên màn hình xuất hiện ba ô biểu tượng. Một cái là “Xác nhận đăng nhập”, cái khác là “Hủy bỏ”, ở bên cạnh còn có một dòng liên kết cực bắt mắt: “Điều khoản miễn trách nhiệm“.

“Bệnh về tâm thần à...” Phong Bất Giác tự nhủ: “Xem thử một chút cũng không sao.”

Sau khi chọn mục thứ ba, trên màn hình lập tức bắn ra chằng chịt chữ và điều khoản. Từ thanh cuộn bên phải có thể thấy toàn bộ điều khoản miễn trách nhiệm này rất ư là dài.

Người bình thường lúc bắt đầu trò chơi mà thấy cái đống này, mười người thì hết tám người là trực tiếp tắt đi, hoặc chỉ nhìn sơ một lượt, liền kéo đến dòng cuối, ấn đồng ý.Nhưng Phong Bất Giác lại không bình thường...

Hắn năm nay 24 tuổi, là một nhà văn tiểu thuyết trinh thám. Sở thích là khi người khác hỏi hắn làm nghề gì thì hắn sẽ chẳng biết xấu hổ mà tự xưng là “Nghệ thuật gia” hoặc là “Đại văn hào”, nhưng điều này không quan trọng. Đầu tiên phải nói một chút tới chỗ khác người của hắn.

Đầu tiên, mục đích ban đầu hắn chơi trò chơi này là để “chữa bệnh“. Đương nhiên bệnh này không phải là nghiện internet mà là một bệnh thật sự.

Khoảng hai tháng trước, Phong Bất Giác đột nhiên nhận ra cơ thể mình có gì đó không bình thường. Sau ba ngày, hắn rốt cục xác định được một điều: mình đã mất đi cảm giác “sợ hãi“.

Bất kể âm thanh hình ảnh có kinh khủng bao nhiêu thì cũng không thể kích thích được hắn. Hắn xem phim và đọc tiểu thuyết kịnh dị bất kể ngày đêm, thậm chí còn kết hợp với sức tưởng tượng của bản thân cố gắng dọa chính mình nhưng vẫn vô ích.

Dường như có một cánh cửa trong đầu hắn đã khép lại. Hắn biết rất rõ yếu tố nào là kinh dị, cũng nhận ra chỗ đáng sợ của từng bộ phim, nhưng hắn vẫn không cảm thấy sợ hãi.

Vì vậy, hắn tới một bệnh viện gần khu hắn sống. Không đi thì thôi, vừa đi thì liền thấy vấn đề lớn. Kiểm tra siêu âm cho thấy có một khối bóng mờ chỗ hạch hạnh nhân bên trong đại não của hắn, có khả năng là một khối u.

Sau đó, Phong Bất Giác đi thêm ba, bốn cái bệnh viện lớn số một số hai cả nước, vậy mà không nhà nào có thể chẩn đoán chính xác, còn phương pháp trị liệu thì có đủ loại. Qua vô số lần xét nghiệm, sau khi gặp n vị danh y, sau n lần hội chẩn, Phong Bất Giác về cơ bản đã hiểu một điều, căn bệnh này có lẽ... có thể ghi vào lịch sử rồi.

Với tư cách là một người bệnh, hắn cần xem xét hai điều: Thứ nhất, tên bệnh này nên giao cho vị bác sĩ nào. Thứ hai, sau khi chết có nên hiến đại não cho thí nghiệm y học hay không, coi như là làm một chút cống hiến cho lĩnh vực khoa học nước nhà.

Hai tháng trôi qua, bóng mờ trong não bộ Phong Bất Giác không có bất kỳ biến chuyển gì, không có chuyển biến xấu, cũng không có thu nhỏ lại hoặc biến mất. Các phương diện khác của cơ thể hắn hoàn toàn bình thường, vẫn rất khỏe mạnh. Sau khi cân nhắc được một thời gian, hắn dứt khoát từ chối trị liệu, trực tiếp xuất viện.

Nếu như đánh mất sợ hãi là triệu chứng duy nhất, bên cạnh đó không ai đoán trước được hắn cuối cùng có chết hay không, hoặc là khi nào chết... Vậy thì mặc cho số phận a.

Một ngày nọ, Phong Bất Giác tình cờ thấy bản quảng cáo Closed Beta (Edt: phiên bản thử nghiệm) của “Thiên Đường Kinh Khủng“. Lúc đó trên quảng cáo viết:

“Đây là một sự đột phá khỏi lối chơi truyền thống, đưa người chơi vào trong nỗi tuyệt vọng, kinh hãi. Cảm giác sợ hãi sẽ luôn bám theo bạn. Bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị chưa từng có.”

Sau đó, hắn liền xem kĩ thiết lập của trò chơi này, còn coi một đoạn phim quảng cáo được chế tác rất tinh xảo, được “ca tụng” là có thể dọa trẻ em đái ra quần, đồng thời để ý tới dòng quảng cáo: “Khi mua một cabin trò chơi kiểu mới, bạn sẽ được tặng một tài khoản Closed Beta. “ Cho nên, mặc dù nhìn qua có vẻ khó hiểu, nhưng mục đích Phong Bất Giác tham gia trò chơi này không chỉ là “chơi”, mà nhiều hơn là muốn bị “dọa“. Hắn cũng mang tâm tính còn nước còn tát, có lẽ bằng việc bước vào thế giới mới, đặt mình vào trong khung cảnh kinh dị, hắn có thể kích thích bản thân, từ đó tìm lại cảm giác sợ hãi.

Đương nhiên, nếu chỉ vì căn bệnh thần kinh độc nhất này thì ta chỉ có thể coi Phong Bất Giác là một người bệnh. Nói hắn không “bình thường” không phải bởi vì hắn có một khối u ở não, mà là vì ngay cả trước khi mắc bệnh này, hắn đã tương đối khác người. Nói một cách ngắn gọn: quái nhân.

Chỗ cổ quái của Phong Bất Giác có rất nhiều, cho dù chưa đến mức đó, thì hầu hết đều làm cho người ta rất khó hiểu, cái đầu tiên là thích đọc...

Rất khó để người thường có thể giải thích khát vọng của hắn đối với việc đọc. Ví dụ như, hắn sẽ đem toàn bộ chữ trên chai dầu gội đọc hết một lần. Lại ví dụ như, giấy giới thiệu đồ điện gia dụng, hắn vậy mà có thể không sót một chữ xem từ đầu tới đuôi. Càng kinh người hơn... cả nhãn hiệu quần áo mới cắt xuống hắn cũng không tha.

Chỉ cần là một món đồ hoặc một người nào đó có mối quan hệ thân thiết với Phong Bất Giác, hắn sẽ theo bản năng thu thập hết thảy thông tin liên quan. Hơn nữa, hắn thực sự không phải chỉ là nổi hứng tùy ý đọc qua một lần mà còn có trí nhớ kinh người, dù không tới mức độ như cổ nhân Trương Tùng đã gặp qua là không quên. Hắn là kiểu người đọc nhanh, nhưng chỉ cần đã đọc thì dù đã qua một thời gian, hắn ít nhất có thể nhớ được sáu phần mười.

Phong Bất Giác bỏ ra hai phút đọc hết toàn bộ điều khoản mấy ngàn chữ: “Ân... so với điều khoản trò chơi ở mấy công ty kia thì không khác mấy. Chỗ duy nhất tương đối đặc biệt là ở đoạn thứ sáu... “

Hắn thoáng cúi đầu xuống, tay trái nâng khuỷu tay phải, ngón trỏ và ngón giữa tay phải đặt lên trán, rồi nhẹ nhàng đưa xuống mũi. Đây là thói quen lúc suy nghĩ của hắn. Hắn lẩm bẩm kết luận:

“Nói cách khác... nếu người chơi bởi vì bệnh tim phát tác mà chết, bệnh tâm thần bị kích thích hoặc tương tự thì không phải lỗi của công ty bọn họ.”

Phong Bất Giác cảm thấy cũng có khả năng mấy cái điều khoản này là mánh mà công ty Mộng cố ý làm ra. Lúc trước hắn ở trên Website Games xem qua giới thiệu, điểm quan trọng nhất của trò chơi chính là khái niệm “Giá trị Kinh Hãi“.

Thông qua việc giám sát liên tục của cabin trò chơi đối với nhịp tim, mạch đập, huyết áp, phản ứng của thần kinh não... dựa vào công nghệ quang não mà điều chỉnh, tính toán mức độ sợ hãi. Nếu như trong lúc chơi, “Giá trị Kinh hãi” vượt qua một mức nhất định thì kết nối thần kinh sẽ bị cưỡng chế cắt đứt, lập tức logout. Mà nếu như cơ thể người chơi có xảy ra vấn đề nghiêm trọng sau khi logout như tim ngừng đập, khó thở..., cabin trò chơi sẽ lập tức gọi xe cứu thương. Dù sao tất cả mạng internet kết nối với thần kinh đều có liên kết với bên cảnh sát, bệnh viện, cho nên khả năng có người bị dọa chết cũng không lớn.

Tiếp tục kéo xuống, Phong Bất Giác lại nghe được âm thanh thông báo của hệ thống:

[Đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập trò chơi, xin chọn nick name]

Trên màn hình xuất hiện ô trống điền tên, bên cạnh hiện thêm vài điều kiện hạn chế như nick name phải nhiều hơn bốn chữ, không được dùng từ tục tĩu hoặc nhạy cảm...

Tại thời đại quang não, những hạn chế như vậy càng thêm quán triệt. Hệ thống trí tuệ nhân tạo cùng với năng lực tính toán dựa theo công thức kinh khủng đến mức khiến cho người ta nổi hết cả da gà. “Nó” chỉ cần một kho từ ngữ, thậm chí chỉ cần một phạm trù không rõ ràng, đều có thể tự sử dụng năng lực suy luận của mình để hạn chế bất kì cái tên nào vi phạm, ngay cả khi đã bị cố ý điều chỉnh. Như cái tên Bột Đại Kinh Thâm (Edt: Đọc giống Bác đại tinh thâm nhưng lại có nghĩa là khoai to hang sâu :v ) hoặc là đằng sau chữ FUC đánh thêm một ký tự rồi thêm chữ K... Những thủ đoạn này đối với công nghệ quang não đời thứ tư đều vô dụng cả.

Hơn mười năm trước đã có người lo lắng rằng AI (Edt: Artificial Itelligent: trí thông minh nhân tạo) của máy tính có thể sẽ tấn công và thống trị loài người. Nhưng cho tới giờ vẫn không có bất cứ bằng chứng đáng tin nào có thể chứng minh cho giả thuyết này.

Tóm lại, trí tuệ nhân tạo quang não rất mạnh, cụ thể mạnh tới mức nào, sau này sẽ nói thêm...

[Đã kiểm tra xong, nick name “Phong Bất Giác” có thể sử dụng, xin xác nhận]

Tên Phong Bất Giác rất hiếm thấy nên vốn đã có thể dùng, thêm vào đó hắn thay chữ “Phong” thành “Điên”, một là không muốn trực tiếp dùng tên thật, hai là có chút ý tự giễu mình. (Edt: 1 chữ là 封 “phong” trong phong bì, niêm phong; 1 chữ là 疯 cũng là “phong” nhưng có nghĩa là điên khùng. Bên cạnh đó, toàn bộ “Phong Bất Giác” có nghĩa là điên chưa phát giác)

Sau khi ấn xác nhận, giọng nói hệ thống lại vang lên:

[Tiếp theo sẽ bắt đầu giáo trình tân thủ. Khuyến khích hoàn thành giáo trình trong một lần. Kịch bản sẽ được tạo ra ngẫu nhiên, sau khi hoàn thành sẽ nhận được ban thưởng tương ứng. Lưu ý, kết quả giáo trình tân thủ sẽ không ảnh hưởng đến thuộc tính ban đầu của nhân vật, chỉ khác nhau ở ban thưởng. Nếu như “Giá trị Kinh Hãi” của bạn quá cao, kết nối sẽ chủ động ngắt. Vì bất cứ lý do gì khiến giáo trình bị gián đoạn như rời khỏi cabin trò chơi thì lần đăng nhập sau sẽ không thể tiếp tục kịch bản ban đầu, hệ thống sẽ tự động tạo ra một giáo trình mới cho bạn.]

Nghe xong nhắc nhở, Phong Bất Giác thò tay định ấn màn hình cảm ứng, ai ngờ ngón tay của hắn vừa mới chạm vào ô biểu tượng thì bên trong thang máy đột nhiên tối thui.

Một giây sau, âm thanh lại vang lên, khác hoàn toàn so với giọng nói máy móc của hệ thống ban nãy. Giọng nói này như của một mụ phù thủy: “Chào mừng đến với Thiên Đường Kinh Khủng...”

Vừa nói xong, thang máy không hề báo trước đột nhiên chấn động. Sau đó, cái hộp đen đưa tay không thấy được năm ngón này bắt đầu chuyển động, chậm rãi chạy xuống dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.