Thiên Chi Kiều Nữ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

Chương 2: Chương 2: Mỹ nữ đi tiểu - Thiếu niên ngượng ngùng




Liễu Liên đi ra thư phòng bên ngoài rồi, Liễu Ly vẫn còn nhìn xem Bánh Trôi nhỏ trên giường La Hán bò qua bò lại chơi đùa rất vui vẻ, cảm thấy nghĩ mãi vẫn không ra.

Làm cách nào để cái tiểu đồ đần này một tháng sau học được đi tới đi lui trong phòng, còn có thể nũng nịu kêu sư phụ là “Cậu” đây?

Đây quả thật là một nhiệm vụ rất gian khổ, rất dài dòng buồn chán a!

Buổi trưa, Đại nha hoàn Vương Phi là Hàn Thu mang theo tiểu nha đầu vội tới đưa cơm cho tiểu quận chúa.

Liễu Ly vừa nhìn, phát hiện đồ ăn cai sữa của Bánh Trôi nhỏ thật là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen —— một ít bát vú trâu tuyết trắng (món gì mình cũng chả biết), một chén cháo rau kì lạ.

Bánh Trôi nhỏ leo trèo cả buổi, đã sớm đói bụng, chẳng qua là nàng từ trước đến nay không khóc lóc, cho nên một mực chịu đựng. Nhìn thấy Hàn Thu bưng đồ ăn tới rồi, Bánh Trôi nhỏ lập tức nhanh nhẹn mà trở mình ngồi ngay ngắn ở trên giường, thò tay muốn ăn.

Hàn Thu bưng lên bát, cầm lấy thìa bắt đầu đút ăn.

Liễu Ly ở bên cạnh nhìn xem.

Bánh Trôi nhỏ cũng không kén ăn, rất nhanh đem vú trâu uống đến sạch sẽ, đem cháo rau quả thoạt nhìn xấu xí cũng đã ăn xong.

Liễu Ly cười hỏi Hàn Thu: “Tiểu quận chúa thoạt nhìn còn giống như chưa ăn no a?”

Hàn Thu nhìn thoáng qua mỹ thiếu niên, nói: “Tiểu quận chúa mà ăn quá no bụng, dễ dàng bị đầy bụng đấy.”

Liễu Ly cười đến rất đắc ý, hắn có linh cảm rồi.

Bánh Trôi nhỏ sau khi ăn xong, giống như có chút buồn ngủ rồi, nàng cũng không khóc cũng không làm khó, chơi đùa rồi nằm ở trên giường La Hán liền ngủ mất.

Liễu Ly tới đây vừa nhìn, phát hiện Bánh Trôi nhỏ mập mạp trắng trắng mềm mềm, lông mi rất dài, miệng nhỏ hồng hồng chu lên, đang ngủ say.

hắn đem Bánh Trôi nhỏ bế lên, vốn muốn đưa đến trên giường sư phụ, sau lại nghĩ, Bánh Trôi nhỏ lúc ngủ nếu là chảy nước miếng, sư phụ thích sạch sẽ sẽ phát điên đấy.

Nghĩ tới đây, Liễu Ly ôm Bánh Trôi nhỏ đi phòng ngủ của mình.

Liễu Ly đem Bánh Trôi nhỏ đặt lên giường, lại đắp chăn, sau đó chính mình ngồi ở bên cạnh bắt đầu tu luyện nội công.

Bánh Trôi nhỏ ngủ một giấc thật lâu, ngủ thẳng một mạch tới lúc mặt trời chiều ngã về tây.

Nàng vừa tỉnh liền tự chống hai tay trở mình ngồi dậy, mở mắt to ngơ ngác, tựa hồ không có tiêu cự.

Liễu Ly đi tới, nhìn Bánh Trôi nhỏ cười tủm tỉm.

Bánh Trôi nhỏ rất có phong thái giống nhị ca Bánh Bao nhỏ, hai mắt vốn ngơ ngác, đang nhìn Tiểu Mỹ nam lúc sau lập tức trở nên sáng lóng lánh, bàn tay béo mập hướng Liễu Ly, trong miệng gọi “Y y nha nha“.

Liễu Ly xoay người cười nhìn nàng: “Tiểu Hoa Quyển, tiểu quận chúa, có muốn ăn cái này không?”

Tay của hắn vươn hướng Tiểu Hoa Quyển, cầm trong tay một miếng bánh xốp nhỏ tinh xảo.

Bánh Trôi nhỏ mắt to sáng lên, di chuyển cái mông béo liền hướng bên này di chuyển.

Liễu Ly điềm mật, cười ngọt ngào, một bên hấp dẫn Tiểu Hoa Quyển, một bên cực kỳ nhanh lấy ra sợi dây lụa, cột cho Tiểu Hoa Quyển.

Khi trời tối, Liễu Liên mới mang theo nhị ca bánh bao nhỏ Triệu Sam cùng Tam ca Bánh Trôi nhỏ Triệu Dương trở về Trúc viên.

Liễu Liên có việc gấp, rất nhanh lại đi ra ngoài rồi.

Bánh bao nhỏ cùng Bánh Trôi nhỏ bước nhanh đi về hướng chánh đường đi tìm muội muội.

Hai người bọn họ tiến đến chánh đường, liền chứng kiến Liễu Ly một tay dắt lấy dây lụa được cột vào người Tiểu Hoa Quyển, một tay giơ một cái bánh xốp nhỏ, đang dụ dỗ Bánh Trôi nhỏ học đi.

“Tiểu quận chúa, đi về phía trước a, đi đến nơi này liền cho ngươi ăn!”

Bánh Trôi nhỏ mắt to đáng yêu chuyên chú nhìn chằm chằm vào bánh xốp nhỏ phía trước, hai chân nhỏ béo chậm rãi di chuyển về phía trước.

Bánh bao nhỏ cùng Bánh Trôi nhỏ vốn là cười to: “nguyên lai như vậy có thể để cho muội muội học đi a!”

Bánh bao nhỏ Bánh Trôi nhỏ tiếp theo liền từ trong tay Liễu Ly đem muội muội Bánh Trôi nhỏ giải cứu đi ra, đem Bánh Trôi nhỏ đặt ở trên mặt ghế.

Bánh Trôi nhỏ đau lòng mà xoa bả vai mập của muội muội cùng phần lưng thịt, vẻ mặt thương tiếc.

Bánh Bao nhỏ cũng là cực kỳ đau lòng bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm: “Tiểu mỹ nhân của ta bị liên lụy rồi, có mệt không đó?”

Liễu Ly xem như đã rõ rồi, vì cái gì Bánh Trôi nhỏ đã đến một tuổi còn không biết đi,, thuần túy là bị mấy cái ca ca này sủng.

Bánh bao nhỏ ôm lấy Tiểu Hoa Quyển, hôn lên mặt Bánh Trôi nhỏ vài tiếng “Chậc chậc chậc”, sau đó mân mê miệng Tiểu Hoa Quyển: “Tiểu hôn nhẹ, đến hôn nhẹ nhị ca!”

Bánh Trôi nhỏ bị các ca ca hôn như vậy đã quen, tạo thành phản xạ có điều kiện, lập tức cũng vễnh môi lên nhắm ngay bờ môi ca ca dùng sức hôn một cái.

Bánh Trôi nhỏ không vui, cũng vội vàng lách đi vào, cầm lấy khăn lụa kỹ càng chấm nước ấm, kỹ càng mà lau bờ môi Tiểu Hoa Quyển, lúc này mới vễnh môi chạm vào môi Tiểu Hoa Quyển.

Bánh Trôi nhỏ chưa bao giờ xem nặng bên này nhẹ bên kia, cũng áp vào môi Tam ca “Ba” một phát.

Sau khi Bánh Trôi nhỏ được muội muội thơm môi, lại dùng khăn lụa kỹ càng lau môi muội muội, sợ ai đó thông qua muội muội cùng mình gián tiếp hôn môi —— không có biện pháp a, Bánh Trôi nhỏ thật sự là rất được hoan nghênh, Bánh Trôi nhỏ không thể không phòng a!

Liễu Ly mỉm cười đứng ở bên cạnh.

Bánh Trôi nhỏ hôn nhị ca cùng Tam ca phía sau, thấy Liễu Ly bên cạnh, cảm thấy giống như bỏ sót hắn rồi, lúc này liền từ trong ngực nhị ca hướng thân thể Liễu Ly cọ sát, đối diện với mặt Liễu Ly “Ba” một phát.

Liễu Ly có công phu vốn có thể né tránh, thế nhưng là bất thình lình bị Bánh Trôi nhỏ sáp tới, thoáng cái sợ ngây người, vì vậy kết quả là mỹ thiếu niên bị Bánh Trôi nhỏ cướp đi nụ hôn đầu tiên.

hắn chỉ cảm thấy môi Bánh Trôi nhỏ mềm ẩm ướt, tựa hồ là đem nước miếng khắc ở trên môi chính mình, vô thức mà muốn dùng tay áo lau đi.

Bánh Bao nhỏ trừng lên mắt phượng: “Ồ, Liễu Ly ngươi ghét bỏ Bánh Trôi nhỏ xinh đẹp của ta?”

Liễu Ly bị ép buông xuống ống tay áo, vẻ mặt cười khổ: “Tại hạ không dám!”

Đảo mắt thừa dịp Bánh Bao nhỏ cùng Bánh Trôi nhỏ không chú ý, Liễu Ly lau miệng nhanh cực kỳ.

Bánh Trôi nhỏ phân phó gã sai vặt chuẩn bị nước sôi để ấm, dùng chén bạc khắc hoa đựng, sau đó cầm lấy thìa nhỏ một muỗng lại một muỗng mà đút cho Tiểu Hoa Quyển.

Bánh Trôi nhỏ đi theo Liễu Ly đến trưa, Liễu Ly cũng không có cho nàng uống nước, cho nên lúc này một mực đem chén nước uống hết mới thôi, làm Bánh Trôi nhỏ cùng Bánh Bao nhỏ đau lòng muốn chết.

Bánh Trôi nhỏ Triệu Dương vẫn chưa biết nói chuyện quan tâm chăm sóc, thế nhưng là Màn Thầu nhỏ Triệu Sam nhưng là lải nhải không ngứng: “Ta nói sư đệ a, ngươi thế nhưng là ngược đãi Bánh Trôi nhỏ của ta rồi, không thể làm như vậy được, còn như vậy, cẩn thận ta đánh ngươi...”

Liễu Ly ngược lại hết sức có giáo dục, đi đến bên người Bánh Trôi nhỏ buộc dây lụa, vừa cười nói: “Ai nha, sư huynh giáo huấn đúng!”

Bánh Trôi nhỏ đang bị nhị ca Bánh Bao nhỏ ôm vào trong ngực, tìm ra manh mối sờ chân, nhìn xem có hay không đã bị khác ngược đãi, đại ca Nam An Vương thế tử Triệu Tử tới đây nhìn muội tử.

Triệu Tử tên mụ là Bánh Bao nhỏ , là lão đại của 3 kẻ tham ăn, năm nay đã mười bốn tuổi, dáng người cao nhồng, tướng mạo tuấn mỹ, Màn Thầu nhỏ Triệu Sam cùng Bánh Trôi nhỏ Triệu Dương đều rất giống hắn, tam huynh đệ này có cùng 1 nhãn hiệu “ mắt phượng” là kế thừa từ phụ thân Nam An Vương Triệu Trinh, rất ưa nhìn.

Triệu Tử đã bắt đầu giúp đỡ phụ thân Nam An Vương xử lý chính vụ rồi, thật vất vả tranh thủ lúc rảnh rỗi thoát thân đến xem muội muội Tiểu Hoa Quyển, sau lưng được một đám tùy tùng theo hầu.

hắn để cho tùy tùng ở bên ngoài đứng chờ, chính mình vào phòng.

Triệu Tử vừa tiến đến, không kịp bỏ ra áo choàng gấm đen phía ngoài cùng lễ phục thế tử trên người, ôm lấy Bánh Trôi nhỏ miệng đối miệng hôn xuống vài cái.

Bánh Trôi nhỏ bị ba cái ca ca hôn đã quen, đợi ca ca hôn hết chính mình, vui vẻ từ trên mặt, trên trán trên cằm đại ca hôn xuống vài cái.

Liễu Ly ở bên lặng yên nhìn xem, trên mặt mang ý cười, trong nội tâm thì thổ huyết: lão tử đây là đang cùng mấy tên đàn ông thô thiển này hôn môi gián tiếp sao? Nôn ọe, thật buồn nôn! Muốn ói mà!

Triệu Tử đang ôm muội muội thôn, bỗng nhiên phát hiện muội muội đang tóm mái tóc dài của mình, gấp rút kêu lên: “Nhanh cầm chậu, muội muội muốn đi tiểu rồi!”

Hai cặp mắt phượng của Màn Thầu nhỏ Triệu Sam cùng Bánh Trôi nhỏ Triệu Dương ngay ngắn hướng nhìn về phía Liễu Ly, Bánh Bao nhỏ: “Địa đầu xà, đi tìm cái chậu tiểu đi a!”

Liễu Ly lập tức nghĩ đến mình và sư phụ ở trong Trúc viên không có bồn đái a, thế nhưng là Triệu Tử ôm Bánh Trôi nhỏ một bộ dáng sốt ruột lắm rồi, hắn vội vàng đi ra ngoài, rất nhanh cầm một cái chậu trắng sứ đẹp đẽ mà sư phụ dùng để cắm hoa Thủy Tiên vào.

Lúc này Triệu Tử đã được hai đệ đệ hỗ trợ tháo quần bông của muội muội, cầm hai chân béo nhỏ, trơn nhẵn của muội muội chờ đái. Gặp Liễu Ly bưng chậu tiến đến, Triệu Tử lập tức nghênh đón tiếp lấy, ôm muội muội nhắm ngay chậu sứ trắng trong tay Liễu Ly.

Liễu Ly cảm thấy dị thường lúng túng, thế nhưng từ trước đến nay đây là lần tđầu tiên hắn ở khoảng cách gần như vậy mà xem xét bộ vị *một vị tiểu cô nương a, Bánh Bao nhỏ , Bánh Bao nhỏ, Bánh Trôi nhỏ các ngươi không lo lắng trinh tiết của muội muội sao?

Nhưng lại đây là một cái tiểu nữ nhi, hắn cũng không có gì để nói, chỉ có thể lặng yên chờ Bánh Trôi nhỏ đái xong.

Triệu Tử tựa hồ là thường thường đem muội muội đi tiểu, Bánh Trôi nhỏ đi tiểu xong, hắn ôm Bánh Trôi nhỏ rung vài cái, lúc này mới giúp đỡ muội muội mặc quần bông vào.

Liễu Ly ngừng thở bưng chậu, đang muốn đi ra ngoài, lại bị Màn Thầu nhỏ Triệu Sam ngăn cản rồi.

Triệu Sam nhìn vẻ mặt hắn cứng ngắc, đã biết rõ trong lòng của hắn nghĩ cái gì, thò tay tiếp nhận chậu nói: “Sư đệ a, ngươi tại sao lại có vẻ mặt này? Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ nước tiểu muội muội ta?”

Liễu Ly vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nước tiểu của Hoa Quyển rất dễ chịu?”

Màn Thầu nhỏ Triệu Sam đôi mi thanh tú hất lên như khiêu khích, vẻ mặt biểu cảm “Ca chính là cho rằng như vậy đấy, ngươi có nghi vấn sao“.

Bánh Trôi nhỏ Triệu Dương đi tới, rất bình tĩnh mà đem chậu để sát vào cái mũi, cố sức ngửi thấy hai cái.

Liễu Ly: “...”

Hai vị ca ca, ta phục các ngươi, các ngươi tuy rằng so với ta nhỏ hơn, nhưng ta từ nay về sau thừa nhận các ngươi là sư huynh của ta!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hắc hắc ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.