Thiên Ảnh

Chương 7: Chương 7: Thời gian mộng ảo




Hắc Lang đã hoàn toàn chìm trong lửa đen cực kì đáng sợ kia, nhưng chẳng hiểu vì sao, y lại không hề ngã xuống. Hắn vừa gào rú điên cuồng vừa kiên cường đứng thẳng người, sau đó từng bước một đi ra phía ngoài sơn cốc.

Huyết nhục trên người hắn nhìn qua như thể đều đang bị thiêu đốt, tan rã từng mảng. Chưa dừng lại ở đó, ngọn lửa đen còn tiến sâu vào trong, thiêu đốt hồn phách hắn. Đầu óc hắn bắt đầu trở nên trống rỗng, mê man. Vậy mà, gã đàn ông thân như hãm trong địa ngục này, vẫn đang từng bước một tiến về phía trước.

Lúc này, từ phía bên ngoài sơn cốc truyền đến những âm thanh đánh giết hỗn loạn như thể đang diễn ra một trường sát phạt vô cùng thảm liệt.

Chẳng bao lâu, ngay khi hắn sắp đi đến cửa vào sơn cốc, bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh một cô gái xinh đẹp từ đường núi phía trước bay vút tới, đó là Vân Tiểu Tình. Vừa nhìn nàng đã nhận ra Hắc Lang, lập tức quá sợ hãi nhào tới rồi hoảng hốt kêu lên: “Hắc Lang, Hắc Lang huynh làm sao…?”.

Hai mắt Hắc Lang lúc này hầu như đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, như thể đã bị ngọn lửa thống khổ kia thiêu đốt hoàn toàn rồi. Hắn đờ đẫn, hoặc có thể là do bản năng thúc đẩy, dựa vào Vân Tiểu Tình.

Vân Tiểu Tình kinh hoảng hét lên. Nàng dang rộng hai tay như muốn ôm và đỡ lấy hắn. Tuy nhiên, Hắn Lang đột nhiên đưa tay phải lên rồi đâm thẳng thanh kiếm đen vào ngực nàng.

Tiếng Vân Tiểu Tình nín bặt, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ không thể tin được. Nàng kinh hãi ngước nhìn gã nam tử bị hắc diễm thiêu đốt này. Miệng nàng mấp máy hai cái sau đó không phát ra bất cứ âm thanh nào khác nữa rồi ngã ngửa ra đất.Đôi mắt xinh đẹp mở to, nàng tựa hồ không thể tin được những gì đang diễn ra. Máu tươi từ ngực nàng tuôn ra, vương theo gió, nhuộm đỏ đóa Hợp hoan màu hồng bên người.

Như vậy sau một lúc, lại một thân ảnh màu trắng nữa xuất hiện, là Vân Kiếm từ phía ngoài cốc chạy vào, hét lớn: “Có cường địch đánh vào, số lượng rất đông, thực lực cũng rất mạnh, phụ thân… A! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Lang, ngươi bị làm sao thế?”

Hắc Lang nhào tới. Vân Kiếm lúc này đã thấy rõ Hắc Lang đang bị ngọn lửa đen thiêu đốt, cả người cháy đen, tình trạng thân thể rất đáng sợ. Vân Kiếm nhất thời không thể tin vào những gì hắn đang chứng kiến, cứ trợn mắt há mồm mà nhìn. Đồng thời, hắn cũng thấy một mũi kiếm màu đen từ phía bên trong ngọn lửa đáng sợ kia lao ra, đâm thẳng vào ngực hắn.

Hai thân hình gắn chặt cùng mọt chỗ.

Máu tươi phun ra xối xả, cả người Vân Kiếm sững lại. Trên mặt hắn vẫn hiện lên vẻ không thể tin được. Mà ngọn lửa màu đen kinh khủng kia mặc dùng vẫn đang bùng cháy nhưng không chút nào lan đến thân hình Vân Kiếm. Nó dường như vĩnh viễn cũng chỉ thiêu đốt thân hình Hắc Lang mà thôi.

Máu tươi nóng rực lại một lần nữa nhuộm đỏ cả người Hắc Lang, khiến hắn trông như một huyết nhân. Hơn nữa, do đang bị bao trùm trong ngọn lửa đen nên bây giờ trông hắn giống như ác quỷ đến từ địa ngục.Vân Kiếm che ngực, vô lực ngã xuống. Trước khi chết hắn bỗng nhìn thấy thân hình Vân Tiểu Tình nằm cách đó không xa. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên như bị cái gì đó kích thích, nhìn Hắc Lang một cách không thể tin được, rồi hét lên một cách giận dữ: “Ngươi… Ngươi thậm chí giết cả nàng…”.

Hắn còn chưa nói xong thì thanh hắc kiếm truy hồn đoạt mệnh đột nhiên từ trong bóng tối bay tới, vèo một tiếng xuyên thẳng qua cổ họng hắn một cách tàn nhẫn, làm cho những lời Vân Kiếm muốn thốt ra đều bị ép nghẹn trong cổ họng. Vân Kiếm chậm rãi cúi đầu. Hắn dường như cố gắng lắc đầu, sau đó cứ như vậy mà chết đi.Thanh hắc kiếm bay ngược về, kéo theo máu tươi thảm thiết.

Hắc Lang lại một lần nữa ngửa mặt lên trời đêm mà gào thét vô cùng thê lương. Sự thống khổ kia dường như đã đốt cháy hoàn toàn thần trí của hắn. Vậy mà chẳng biết tại sao, hắn vẫn không dừng lại, cứ thất tha thất thểu chạy trong sơn cốc này như một bóng ác quỷ, dần dần biến mất trong đêm tối.

Dấu chân hắn lưu lại, mỗi bước đều là máu, từng bước đều đỏ tươi. Ở nơi này trong bóng đêm, dưới ánh lửa điên cuồng, cuối cùng chỉ còn lại đóa Hợp Hoan đỏ thẫm như máu, run rẩy đón gió đêm.

Ngọn lửa màu đen lại tiếp tục thiêu đốt một cách điên cuồng, đốt cháy tất cả, toàn bộ thế gian tối đen thăm thẳm. Dường như chỉ còn lại tiếng gào thét điên cuồng và bộ dáng vô cùng thê thảm với những mảnh huyết nhục bị đốt khô...

***

“Aaa!”

Một tiếng la thất thanh vang lên. Lục Trần từ trong mơ bừng tỉnh. Hắn bật dậy thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra khắp trán. Tấm chăn mỏng che nửa người trên tuột xuống, lộ ra thân thể cường tráng. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm mà chỉ ngồi thở ồ ồ. Hắn bỗng kinh ngạc nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm.Ánh sáng buổi ban mai lờ mờ hắt qua khung cửa sổ.

Lúc này, một cánh tay đầy đặn trắng nõn từ bên cạnh vươn tới, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn, sau đó một giọng nói ôn nhu cất lên: “Sao thế, lại gặp ác mộng à?”.

Lục Trần quay sang liền thấy nằm cạnh hắn dưới tấm chăn mỏng là một cô gái khá xinh. Lúc này, nàng mới vừa thức giấc, vẫn đang ngái ngủ nên có đôi chút lười biếng. Mái tóc mượt mà như mây rũ xuống bờ vai nõn nà. Tấm chăn mỏng che ngang ngực để lộ ra những đường cong đẫy đà mê người.

Lục Trần lắc đầu nói: “Không có gì”.

Những ngón tay trắng muốt như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, từ dải tóc mai chạy xuống cằm rồi vòng qua vai. Khối cơ bắp rắn rỏi và những ngón tay thon mịn dường như tạo thành hai mảng đối lập rõ rệt. Giọng nói của nàng trong lúc sáng sớm này chẳng khác nào như đang chìm trong giấc mộng mơ màng, mang theo vài phần nhẹ nhàng cùng ôn nhu nói: “Ngươi đúng là đồ cậy mạnh nha. Bây giờ còn sớm, chi bằng ngươi lại…”.

Lục Trần quay đầu lại, vừa cười vừa nói với nàng: “Đinh Đang, hôm nay ta chỉ còn có một khối linh thạch thôi”.

Những ngón tay của nàng đột ngột dừng lại, sau đó nàng giương mắt nhìn Lục Trần. Gương mặt hắn vẫn như trước, cười nói ôn hòa mà lại có vài chân thành da diết.

Bỗng dưng, tấm chăn mỏng trên người Đinh Đang động đậy một chút, hóa ra là do nàng co chân đạp Lục Trần một cái thành ra để lộ ra vài phần da thịt trắng muốt. Nàng chân mày lá liễu nhăn lại, tức giận nói: “Xú nam nhân, lắm chuyện thế, sao còn chưa cút đi”.

Lục Trần cười ha ha, từ trên giường nhảy xuống. Hắn mò tìm quần áo mình trong đống bừa bộn trên sàn, mau chóng mặc vào, tiện tay cầm mấy cái yếm, váy lưới các loại ném cho Đinh Đang đang nằm ở trên giường. Hắn cười nói: “Dậy thôi! Ta thấy ngươi nên bớt lười đi. Hôm nay trời đẹp, nắng ráo, đi ra ngoài dạo chút không tốt sao?”

Đinh Đang kéo tấm chăn mỏng che kín mình, chỉ chừa lại khuôn mặt xinh đẹp, rồi đáp trả một cách tức giận: “Phì! Mới sáng sớm, bổn cô nương không rỗi việc ra ngoài đi dạo. Ngoài đó cũng chỉ toàn một đám ngốc chật vật làm lụng cả tháng mà chẳng kiếm nối mấy miếng linh thạch thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.