Thiên Ảnh

Chương 6: Chương 6: Hắc hỏa đốt người




“Ô..u..u”

Một âm thanh kỳ dị vang lên như lời hiệu triệu cổ xưa lại giống như một khúc ca thời thượng cổ từ đêm tối xa xăm vọng lại. Một dải ánh sáng dường như không tồn tại trên thế gian này, tựa như ánh kiếm sắc bén, bắn ra từ trong Hắc Ám Chi Môn, chạy dọc theo cột lửa hướng xuống dưới mặt đất. Nó lập tức tách ra làm bốn rồi chiếu vào đỉnh đầu bốn người đang thi triển pháp thuật.Từ phía trên bầu trời, một nguồn sức mạnh khó tả ầm ầm trút xuống, rót vào bốn người họ. Rất nhanh, cơ thể bốn người bắt đầu biến đổi. Quần áo họ cũng đã bắt đầu vỡ tan, có vẻ không chịu nổi loại linh lực vô cùng mạnh mẽ này.

Mặc dù vậy, vẻ mặt bốn người lúc này đều toát lên sự mừng rỡ như điên. Bọn họ vừa cắn răng kìm nén đau đớn đồng thời cảm nhận sóng linh lực cuồng dã đang chạy cực nhanh trong cơ thể đang mang tới một nguồn sức mạnh khó mà tưởng tượng nổi. Họ cảm giác như thể một bước sẽ lên trời, phảng phất như thần linh giữa phàm trần.Sau một khắc, có lẽ sẽ thành Thần!

Trong ngọn lửa, Hắc Ám Chi Môn phía trên bầu trời như muốn hạ xuống ngay lập tức, mà thân ảnh cổ xưa tựa thần chi lại sắp hiện ra. Mọi thứ đều đã đi đến bước cuối cùng, chỉ còn một chút nữa nhưng trong lúc quan trọng ấy, có lẽ là vẫn còn thiếu một chút gì đó rất nhỏ nên cánh cửa ấy vẫn không thể mở ra trọn vẹn

Có lẽ chỉ còn thiếu một chút sức mạnh cuối cùng!

Vân Thủ Dương khàn giọng quát: “Hắc Lang”.

Chẳng qua là khi hắn liếc mắt nhìn sang một bên thì đột nhiên sững lại. Tại thời khắc đó, hắn nhận ra bên người mình đã trống không. Gã thanh niên áo đen trước đó vẫn trầm mặc và kiên định đứng bảo vệ bên cạnh hắn không đột nhiên còn thấy đâu nữa.Vân Thủ Dương thất kinh. Tuy nhiên, khi hắn vẫn chưa kịp nghĩ hay làm bất cứ điều gì thì đã cảm thấy trong ngực mát lạnh. Một đoạn kiếm màu đen đâm xuyên qua trái tim hắn rồi hiện ra trước ngực.

Từ phía sau, một cánh tay nhợt nhạt nắm lấy đầu vai Vân Thủ Dương, gã thanh niên mặc đồ đen kia đã áp sát lưng hắn mặt không biểu tình. Sau đó y dùng cánh tay còn lại rút thanh đoản kiếm màu đen vô cùng sắc bén kia từ lưng Vân Thủ Dương ra.

Vân Thủ Dương quát to một tiếng. Thân thể lão vừa định phản ứng thì hoảng sợ phát hiện đã không thể cử động được nữa rồi. Cỗ lực lượng cường đại từ không trung đang rót vào Linh mạch Khí Hải, một mặt mang đến nguồn linh lực vô thượng nhưng mặt khác cũng làm cho kinh mạch toàn thân hắn bành trướng cực độ. Vì vậy, hắn tạm thời đã mất đi khống chế đối với cơ thể mình.Ngoại trừ Vân Thủ Dương, tình huống của ba người kia cũng tương tự. Cả ba đều cực kỳ hoảng sợ khi nhìn thấy Hắc Lang bỗng nhiên ra tay giết người. Tuy nhiên hiện giờ, bất kỳ ai trong bọn họ đều không thể mảy may cử động một chút nào cả.

Ở chốn khiến thế gian kinh hãi lại thông suốt cổ kim đang ẩn chứa trận pháp có uy lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi này thình lình lại có một thanh niên áo đen yếu ớt nắm lấy tất cả.

Hắc Lang nắm chặt thanh đoản kiếm màu đen rồi rút từ ngực Vân Thủ Dương ra. Máu tươi theo đó ồ ồ phun ra như suối, nhiều không kể xiết, bắn tung tóe khắp nửa người gã.Đó là máu bị sức mạnh thần linh trên trời hạ xuống người kia ép ra, cũng chỉ cần có một khe hở nhỏ thì máu trong người sẽ lập tức bị áp lực đó tác động để phun trào.

Mặc dù mặt dính đầy máu tươi nhưng Hắc Lang vẫn không nhúc nhích. Gã chỉ lạnh lùng quan sát mọi thứ. Sau đó, không nói một lời, gã lại tiếp tục đâm thanh đoản kiếm màu đen vào lưng Vân Thủ Dương.

Một kiếm, một kiếm, rồi lại tiếp tục một kiếm nữa… Tàn nhẫn mà cực kỳ kiên định, gã đâm lồng ngực Vân Thủ Dương nát bét. Cuối cùng, khi gã đâm đến nhát kiếm thứ mười ba thì một Vân Thủ Dương đã từng cường đại không ai bì nổi cũng tuyệt mệnh. Đầu hắn gục xuống, chết không nhắm mắt.

Ngay sau đó, Hắc Lang dường như cảm nhận được điều gì. Gã ngẩng đầu thoáng nhìn Hắc Ám Chi Môn phía trên bầu trời đang bắt đầu rung động và phát ra những tiếng gào thét rung trời. Gã đẩy thi thể Vân Thủ Dương sang một bên.Cột sáng thần thánh lúc trước bao trùm trên người Vân Thủ Dương bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số chùm sáng xinh đẹp rồi chìm dần trong đêm tối. Đồng thời, cột lửa và Hắc Ám Chi Môn vốn dĩ đang cân bằng ổn định thì bây giờ cũng rung lên một cách điên cuồng. Ngày càng nhiều cột sáng mất đi hào quang nhưng dải sáng bao trùm lên ba người kia thì càng ngày càng rực rỡ, khí tức càng ngày càng mạnh.Từ phía trong Hắc Ám Chi Môn truyền ra một tiếng rống điên cuồng mà mọi thứ ở phía dưới cũng đang ngày càng trở nên điên cuồng.Dưới ánh mắt tuyệt vọng của ba người kia, pháp trận đang vỡ ra từng mảnh. Thần lực như những cơn sóng lớn mất đi khống chế tiếp tục trút xuống ngày càng nhiều. Giữa phong ba quay cuồng, thân thể ba người như thể những quả bóng da từ từ bị thổi lớn lên. Tiếp đó, ngọn lửa bao trùm tất cả thiêu đốt toàn bộ thân hình họ. Cuối cùng truyền đến ba tiếng nổ đinh tai nhức óc!

“Oành, oành, oành.”

Ba bộ thân thể phát nổ ầm ầm, hóa thành một cơn mưa máu, thịt nát xương tan. Cuối cùng, tất cả đều bị những ngọn lửa điên cuồng và bóng đêm nuốt chửng.

Ngay tại thời điểm thân thể Hỏa Chi Tát Mãn phát nổ, như thể từ trong tăm tối một cỗ lực lượng vô hình được kích hoạt. Khi bảy gã chiến sĩ man nhân mạnh mẽ được hắn theo đang điên cuồng lao tới bên này thì đột nhiên cùng gục xuống nền đất cháy rực. Như thể sợi tơ ký thác sinh mệnh của bọn hắn đột nhiên đứt gãy, cũng mang đi luôn tính mạng những người này.Tại Hắc Ám Chi Môn trên bầu trời, sau tiếng gào thét thảm thiết cuối cùng khiến trời đất rung chuyển, cánh cửa bỗng nhiên đóng lại, rồi hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.

Tại trên mặt đất, ngọn lửa lan ra bốn phía chiếu sáng toàn bộ Hoang cốc rộng trăm trượng. Giữa biển lửa, Hắc Lang lao tới khu vực trung tâm. Gã bắt lấy khối xương trắng kì dị khảm nạm cái “hạt giống” kia.Chỗ xương mà gã chạm vào ngay lập tức nát vụn, hóa thành bụi tan tác rơi theo gió. Trong tay gã chỉ còn lại một “hạt giống” màu xanh biếc mà uy thế cũng không giảm đi chút nào.Tuy nhiên ngay lúc này, thân thể Hắc Lang bỗng nhiên run lên bần bật, rồi sau đó gã gào lên thảm thiết:

“A…”.

Tiếng hét vang vọng mãi xa như tiếng dã thú tuyệt vọng kêu gào. Từng đám lửa màu đen bỗng nhiên từ trong cơ thể gã bùng lên, bắt đầu thiêu đốt một cách điên cuồng.

Cực kỳ quỷ dị! Ngọn lửa màu đen liên tục thiêu đốt huyết nhục của gã nhưng không đốt cháy quần áo trên người.Hắc Lang như đang ở địa ngục nên không ngừng gào thét ầm trời. Máu thịt trên người hắn đều bị lửa đen bao phủ, da tróc thịt bong, máu nóng khô cạn, thậm chí thứ mờ ảo trong khí hải của hắn cũng bị lửa đen vươn tới rồi đốt ra thành tửng mảnh, cuối cùng lại tan đi trong bóng tối.

Có lẽ trên dưới Hắc Lang, thậm chí ngay cả hồn phách của y cũng đều ở trong hắc hỏa sôi trào thiêu đốt mà rạn nứt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.