Thị Phi

Chương 6: Chương 6




Cả căn phòng bắt đầu xì xầm bán khi thấy 3 cô: Tuyết Nhung, Thùy Duyên và Vân Anh bước vào cùng với trợ lý Ninh. 3 cô bước tới đâu thì mùi nước hoa sực nức đến đó, bộ dạng rất vênh váo chẳng kém gì lần thí tuyển trước đó. Lúc thí tuyển thì tất cả đều thi độc lập và cách ly, đến lúc công bố kết quả cũng không có nêu tên ai nên nhìn chung chung những cô gái này không biết rõ tên nào là người nào. Cho đến hôm nay, Diên và nhân viên văn phòng mới biết. D chợt nhận ra, lúc mình vào đây làm ngày đầu tiên: người dẫn mình vào là quản đốc Tú chứ không phải trợ lý Ninh hay trợ lý Phát. Diên nhận ra sự trịnh trọng khác thường mà công ty này dành cho 3 cô gái đó mới thấy quảng đường còn lại sẽ không hề bằng phẳng nếu như không có ai nâng đỡ vì ở đây hầu như ai cũng có người phía sau nâng đỡ.

Trợ lý Ninh tằn hắn rồi nói:

- Nào nào các cô gái! tập trung tôi nói 1 xíu nhé.

Ánh mắt của mấy chục cô gái đều hướng về phía trợ lý Ninh. Anh nói từng câu dõng dạc:

- Từ nay trưởng phòng của nơi đây là Vân Anh nhé. Thùy Duyên mới vào nên hỏi các chị em ở đây nhé, học hỏi kinh nghiệm và làm việc cho tốt.

Thùy Duyên điệu đà nhỏ nhẹ nhúng người gật đầu:

- Dạ! Em biết rồi anh Ninh.

- ừm. Còn Tuyết Nhung, khác với các cô ở đây: Tuyết Nhung là người mẫu đại diện cho nhiệm kỳ này. Tuyết Nhung theo tôi về văn phòng làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo.

Anh nói xong thì đảo mắt 1 lượt quanh phòng, ánh mắt có ngừng lại ở phía Diên chừng 2 giây. Sau đó anh quay lưng đi, lúc này mới biết: người con gái dung mạo xinh đẹp chim sa cá lặng đứng bên Vân Anh kia là Tuyết Nhung. Thật đúng với cái điểm ngoại hình tuyệt đối 10/10. Tuyết Nhung rạng ngời với nét mặt mỹ miều kia và dáng người cao ráo, 3 vòng rõ rệt hẳn hoi. Làn da trắng sứ, đôi môi mọng đỏ chúm chím và đôi mắt to tròn cùng hàng mi dày rậm cong vút như búp bê. Nụ cười cô nở ra hệt như nắng sớm: nhẹ nhàng và ấm áp. Với cái nhan sắc này, chắc cũng chẳng có chàng trai nào có thể cự tuyệt được để mà không dõi theo cô.

Khi Tuyết Nhung vừa rời khỏi, Diên lại nhìn thấy bao con mắt của các cô gái còn lại nhìn Nhung: có ganh tị có, có thèm thuồng có … Ai cũng hằng ao ước cho bản thân mình 1 ngoại hình như thế.

Trợ lý Ninh vừa đi cùng Tuyết Nhung bước vào thang máy, anh lại nghĩ thầm:

- Lúc nãy ở phòng hình thức, có 1 cô gái nhìn rất quen mặt. Không biết đã gặp ở đâu vậy ta. À … thôi có thể gặp khi đi thang máy rồi.

Trợ lý Ninh và Tuyết Nhung vừa đi khỏi, Vân Anh đã thay đổi sắc diện 360 độ đảo mắt về phía giọng nói vừa dèm pha cô lúc nãy, nhìn như cảnh cáo. Cô bước đến bàn làm việc của mình đặt ở phòng riêng phủi 2 – 3 cái trên chiếc ghế rồi ngồi chễm chệ trên đó. 2 tay đan vào nhau đặt trước mặt bàn, nhếch môi:

- Lúc nãy có ai vừa nói cái gì đó? Không biết ai có nhớ mình nói gì không?

Thùy Duyên vừa thấy thái độ bực bội ra mặt của Vân Anh liền chạy đến cười cười nói nói xoa xoa:

- Chị Vân Anh, thôi … mới vào ghế mà để bụng làm gì. Chị chọn giúp em cái view làm việc nào đẹp đẹp nha. A! Hay là chị cho em ngồi làm ở góc kia đi, gần cửa kính: sáng, thoáng vừa có thể nhìn xuống trung tâm thành phố được, giải stress luôn.

Có tiếng nói vọng lên từ đám đông chưa giải tán lúc trợ lý Ninh ra lệnh tập hợp:

- Chỗ đó có người ngồi rồi chị ơi!

Vân Anh vừa nghe như vậy đã lớn tiếng đập bàn:

- Ai cho phép cô nói xỉa vào? Nhân viên phòng hình thức: là bộ mặt công ty mà lại nhảy vào họng người khác như vậy hả? Quyết định của tôi? Cần cô góp ý sao?

Rồi không chờ người khác phản ứng, Vân Anh ra hiệu cho Thùy Duyên di chuyển về phía cái góc làm việc mà Thùy Duyên đã chọn. Ở nơi đây, mỗi cô gái đều được 1 góc làm việc rộng bằng nhau như lãnh thổ của riêng mình. Ai vào trước thì chọn chỗ trước, ai vào sau thì mất phần. Nhưng bây giờ, Vân Anh ngang nhiên cho Thùy Duyên vào và dọn hết tất cả đồ đạc của nhân viên cũ đang ngồi đó ra ngoài. Thùy Duyên bước tới, cúi người xuống nhìn vào kệ nhỏ phía dưới hộc tủ rồi cằm bằng 3 ngón tay dọn từng món ra phía ngoài, cô vừa dọn vừa né né mấy món đồ của nhân viên cũ đang ngồi ở đó như thể sợ bụi bặm lấm vào người làm dơ bẩn. Chân cô ta hất hất đẩy đẩy túi đồ balo của cô nhân viên cũ xềnh xệch dưới sàn nhà, miệng nói:

- Ăn ở gì mà chẳng gọn gàng gì hết. Nè! Tìm chỗ khác mà ngồi đi.

Có 1 cô bé bắt đầu thúc thít trong đám đông. Chắc có lẽ là cô bé đã bị chiếm chỗ, mà chắc cũng không phải vì mất chỗ mà vì cái cách mà Thùy Duyên dọn đồ cô bé ra khỏi bàn rồi đẩy đẩy hất hất như rác rưởi dơ bẩn làm cô tổn thương. Mọi người thấy thái độ của 2 cô chẳng chịu nỗi nữa lại có giọng nói khác lên tiếng:

- Nè … Chỗ đó là của người ta từ cái thời chị My rồi. Chị My đã sắp xếp như vậy.

Diên cũng không chịu nỗi đành nói tiếp:

- Ở bên kia còn bao nhiêu chỗ, sao phải dành của người khác như vậy? Người ta làm đâu quen đó, máy móc cũng lưu đầy cả dữ liệu. Sao mà chuyển đi được, dây diện này kia di chuyển khó khắn.

Rầm!!!

Lại là tiếng đập bàn làm mọi người như sốc óc. Vân Anh tiếp:

- Chị My chị My chị My … Mấy người bị điếc à? Không nghe lời trợ lý giám đốc vừa nói sao? Giờ đây là nhiệm kỳ của tôi, mọi việc ở đây đều do tôi quyết định. Nếu không đồng ý, đi mà tìm giám đốc Quang giám đốc Mai mà phản ánh. Nha! Còn muốn thăm chị My, tôi cho xuống tầng dưới nha. Nào! Có ai muốn xuống làm chung với chị My ở khâu điều phối hàng không? Giơ tay tôi xin lệnh chuyển đi luôn! 1 người lãnh đạo lười nhác đùng đẩy việc cho nhân viên để bị đuổi như vậy mà còn dám nhắc tên ở đây.

Mọi người vừa nghe đến giám đốc Quang giám đốc Mai thì không còn ai dám nói gì nữa. Họ chỉ im lặng nhìn người quản lý mới của mình trước mặt mà ghìm cục tức vào lòng.

Vân Anh tiếp:

- Rồi thôi! không có gì thì giải tán!

Mọi người vừa nghe xong câu này định tản ra làm việc thì lại nghe cái giọng chanh chua của Vân Anh phát lên:

- À mà quên nữa, ai lúc nãy vừa nói tôi cái gì? Không biết có còn nhớ không? Cũng không biết mấy người ở đây có thâm niên làm việc bao nhiêu lâu rồi? Chắc làm việc lâu quá nên không nhớ quy định của công ty hả ta? Đặt điều, phỉ báng, bôi nhọ danh dự người khác là xử lý thế nào? Chắc mấy người quên rồi hả?

Vân Anh vừa nói dứt câu thì trong đám đông 2 cô gái mặt mày xanh tái, lấm la lấm lét nhìn nhau khựng khựng không đi về phía chỗ ngồi. Vân Anh lại tiếp:

- Sao hả? Tôi cho cơ hội không biết tự giác. Chắc hết muốn đi làm nữa rồi đúng không?

Vừa dứt câu đã thấy 2 cô gái khẩn trương tách ra khỏi đám đông đi về phía bàn trưởng phòng, cúi mặt, mặt áy náy chấp tay chữ V phía trước mà ân hận:

- Chị Vân Anh … Thật ra … thật ra lúc nãy … tụi em lỡ lời, chứ … chứ tụi em không có ý gì hết chị!

- Phải đó chị … Tụi em … miệng thối … ăn nói không biết nhìn trước ngó sau. Chị tha cho em nha.

Vân Anh liếc xéo mắt về phía 2 cô gái tội nghiệp đang đứng trước bàn mình. Miệng cười khinh miệt:

- Mấy cô làm việc ở những công ty lớn thế này, nhiều tầng như thế này thì nên biết ai nặng ai nhẹ. Vậy mới sống tốt được. Mang tiếng là nhân viên có thâm niên hơn tôi mà cái đạo lý nhỏ như vậy còn không biết thì đúng là mãn đời chỉ làm nhân viên.

2 cô gái chỉ cúi gầm mặt dạ dạ vâng vâng, tuyệt nhiên không nói gì khác. Vân Anh lại được dịp lên mặt, cô ta nói vài câu xỉa xói rồi mới cho 2 cô gái kia về chỗ:

- cảnh cáo vậy thôi, cho 2 cô biết tôi là ai. Tháng này khỏi nhận lương nha!

- Ơ … Nhưng mà … Chị Vân Anh ơi … chị tha cho tụi em. Không lãnh lương 2 tụi em biết sống bằng gì chị.

- Sống bằng gì thì là chuyện của 2 cô. Tôi đã thương tình lắm rồi từ đuổi việc giảm thành trừ lương 1 tháng mà 2 cô còn đòi gì nữa. Không chịu xuống gặp giám đốc Quang giám đốc Mai mà thưa tôi đi. Tôi đi hầu!

Giọng nói này, con người này chắc là không còn hy vọng gì nữa. 2 cô gái lẳng lặng gật đầu rồi quay lại chỗ bàn làm việc. Còn Diên thì ở góc phòng nhìn cô ả, cái con nhỏ mà điểm thí tuyển còn thua cả mình lại thành quản lý của mình. Đúng đời thật trớ trêu:

- Mẹ.. mở miệng ra là giám đốc Quang giám đốc Mai giám đốc Quang giám đốc Mai.

Diên lầm bầm chửi rủa rồi lại nhìn về phía bé nhân viên cũ lụi cụi nhặt từng món đồ vương vãi dưới sàn vừa nãy Thùy Duyên vứt ra. Diên càng thấy tức thêm, Diên bước đến nhặt phụ cô bé từng món đồ rồi nói:

- Thôi! Kế bên bàn chị còn bàn trống, qua đó ngồi đi. Không gần cửa kính mà cũng thoáng đãng lắm.

Cô bé dạ 1 tiếng rồi ngoan ngoãn ôm đồ đi theo Diên về chỗ ngồi mới. Ở đâu đó trong phòng có 1 đôi mắt dõi theo Diên – Là Lệ Huyền.

Lúc trưa, khi Diên đang làm việc thì Lệ Huyền bước đến nhét 1 miếng giấy nhỏ dưới tập hồ sơ để trên bàn Diên mà không nói gì rồi đi tiếp. Diên nhìn về phía Lệ Huyền lại nhìn về tờ giấy, suy nghĩ mãi cũng không biết con nhỏ này tiếp tục bày trò gì với mình. Tò mò không chịu được, Diên mở ngay tờ giấy gấp tư đó ra xem:

- Chị Diên, hẹn chị cuối buổi hôm nay ở bãi giữ xe phía sau công ty.

Khi tan tầm, Diên mới lật đật chạy lên phòng của trợ lý Phát ở tầng 1 để gửi trả lại máy cho sếp tổng nhưng vào phòng thì phòng đã khóa. Trợ lý Phát đã về từ lúc nào:

- Trời đúng là … Làm giám đốc với trợ lý giám đốc sướng ghê. Muốn về lúc nào thì về. Thôi lại để mai rồi trả. Cái này là do trợ lý của anh nhé. Không phải tôi đâu nha. Tôi đã tranh thủ lắm rồi.

Lại nhớ đến lời hẹn với Lệ Huyền, Diên mới bước đến bãi giữ xe phía sau công ty dù xe Diên giữ ở bãi trước. Diên đến nơi đã thấy Lệ Huyền chờ trước cổng, rồi Lệ Huyền ra hiệu cho Diên đi theo cô vào sâu bên trong. Diên cũng có điều lo lo khi Lệ Huyền có ý muốn gặp mình ở nơi không ai biết. Nhưng Diên cũng tò mò coi con ả 2 mặt tráo trở này sẽ làm gì mình nữa. Từ cái hôm xảy ra chuyện đến nay Diên cũng không thèm đoái hoài gì đến Lệ Huyền nữa.

Khi đã vào sâu trong bãi xe, khi không còn ai nữa thì Lệ Huyền dừng bước đứng lại mặt đối mặt với Diên, Diên lúc này mới lên tiếng:

- Có gì nói đại đi! Để tôi còn về!

Vừa dứt câu, Lệ Huyền đã quỳ phụp xuống đất trước mặt Diên:

- Chị Diên! Chị tha lỗi cho em!

Cảnh tượng này là gì? Diên chưa từng ngờ đến, còn nghĩ Lệ Huyền dẫn cô vào đây để có thể kiếm chuyện với cô hay thuê người đánh cô gì đó nhưng không … Lệ Huyền đang quỳ trước mặt cô, cúi đầu khẩn thiết xin lỗi.Diên vẫn còn đang sững ra không biết phải giải quyết thế nào thì Lệ Huyền tiếp:

- Chị Diên! Em biết, lỗi em làm mà bắt chị gánh rồi còn đổ tội cho chị. Giờ em có đập đầu xuống đây cũng không làm chị nguôi giận, nhưng mà em xin chị …

Rồi từ 2 hóc mắt thâm quầng, đen xì của LH 2 dòng lệ bắt đầu ứa ra, LH cố gắng không để cho tiếng khóc làm át đi giọng nói mình, cô gắng kìm lại:

- Xin chị đừng tố em với ban lãnh đạo có được không? Em lạy chị!

LH ngập ngừng, cổ họng cô nghẹn nghẹn:

- Nhà em rất khổ, ba má em phải đi làm thuê làm mướn. Ba em ban ngày chạy ba gác thuê mẹ em bán bánh tráng nướng, ban đêm cùng mẹ em đi quét dọn vệ sinh đường phố. Ba má em làm bán mạng nuôi em ăn học, làm không dám ăn, sống bằng hy vọng em có tương lai sáng lạng.Em lạy chị đừng tố em. Kiếp này em làm trâu làm ngựa cho chị! Miễn sao chị đừng tố em. Nhà em khổ, thực lực em không có. Em đã ôn luyện ròng rã biết bao nhiêu, vậy mà thí tuyển em vẫn là người thấp điểm nhất top 5. Nếu bây giờ em phạm luật gì thì ban lãnh đạo sẽ đuổi em không thương tiếc. Ngày đó, em vào làm trước chị 1 ngày thì chị My có hỏi em là em tốt nghiệp ngành gì. Em nói em tốt nghiệp kế toán kiểm toán. Chị My mới đưa hồ sơ cho em làm nói em giữ bí mật, mà hồ sơ chị My đưa cho em đã cận ngày rồi. Nếu với đống hồ sơ đó, cần những 1 tuần, nhưng chị My kêu em làm trong 1 ngày 1 đêm. Em sợ làm không kịp thì chị My sẽ đuổi em nên em mới uống cà phê để thức trắng đêm làm cho chị ấy. Mà không ngờ mãi tập trung quá em sơ sẩy làm đổ cà phê lên hồ sơ. Chị Diên ơi thật sự lúc đó em không muốn đổ lỗi cho chị đâu … nhưng em không biết làm thế nào. Em nghĩ, bảng điểm em kém, nếu em phạm lỗi này nữa chắc không trụ được. Còn chị là người có điểm thí tuyển cao nhất,bọn họ chắc không dám sa thải chị. Em nghĩ vậy nên em mới liều cho chị gánh tội thay em. Chị Diên ơi em lạy chị, em không thể bị đuổi, ba mẹ em sẽ thất vọng thế nào nếu biết. Chị Diên ơi.. Em không muốn ông bà vì em mà mất đi lẽ sống … em lạy chị mà …

Nước mắt LH giàn giụa, câu chuyện này thật sự D chưa từng nghĩ tới. D cảm thấy đâu đó trong LH có hình bóng của mình, chỉ là ba mẹ D sống khá hơn họ 1 tí thôi. Rồi D sn khác đi thoáng hơn vì với thực lực của D, có thể xin được những việc khác bên ngoài, nhưng đối với LH: vào công ty này được mà vì ly cà phê đổ mà mất việc, chắc chắn cả đời sẽ sống trong nuối tiếc và dằn vặt. Động lòng trắc ẩn, mọi chuyện cũng đã qua rồi, mình ghim gút người ta làm gì: D gật đầu rồi đỡ LH dậy.

- đứng lên đi. Chuyện đã qua rồi thôi. Nhưng tôi cảnh cáo cô nhớ. Lần này là lần đầu cũng như lần cuối. Nếu cô dám giở trò với tôi bất kỳ lần nào nữa. Thì cô đừng trách. Tôi cũng không hiền đâu.

- dạ dạ! em lạy chị, giờ có cho tiền em cũng không dám. Chị là người ơn của em.

Căn phòng trọ hôm nay của D trống vắng, Hường lại đi chơi vs bạn trai rồi, nó lại tiếp tục bỏ cô ở nhà 1 mình. D buồn buồn không biết làm gì, nhìn lên tấm lịch treo tường cô chợt nhớ ra ngày mai đến hẹn lấy lương ở cái nơi bạc bẽo kia. Nhanh thật, mới đây đã 10 ngày rồi. Từ ngày nghỉ làm ở đó đã nửa tháng rồi, có 1 cảm giác hụt hẫng và buồn đến tận cùng nào đó ập vào tim Diên. Cô khẽ trề môi, rồi rơi nước mắt, cô chua chát nhớ về khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc đó.

- Ừm … thì đã qua rồi!

Mấy ngày trước, khi quá nhiều việc ở Venus khiến cô chẳng còn thời gian nghĩ đến anh ta nữa. Không ngờ hôm nay rỗi rãi 1 chút thì liền bị nỗi buồn hành xác bản thân đến như vậy. Diên khẽ quẹt vệt nước mắt trên má, cố gắng nghĩ đến chuyện khác để nước mắt không rơi nữa:

- Haizz.. chắc xin chị Tú cho thêm việc làm tăng ca quá. Thời gian rãnh này đúng là đốt cháy linh hồn ghê.

D thở dài, mở cái balo lấy chiếc laptop của sếp ra nghịch cho quên đi chuyện cũ. Vừa mở ra đã thấy 1 tin nhắn từ nick lạ hiện tới:

- Này … Đồ mặt dày! Định lấy luôn chiếm dụng làm của riêng hả?

D hoảng hốt lấy 2 tay ôm cái đầu rồi dí mắt vào màn hình để nhìn kỹ cái nick vừa nt cho mình:

- [email protected] Là của ai? Sao nhắn tin cho mình vậy chứ? Ủa mà mail này của sếp mà, mình có đăng nhập mail đâu.

Vừa mở máy lên đã bị chửi, cô mới khẩn trương xác minh xem cái nick dnn1234567 kia nt cho ai. Rõ ràng lúc này đây là cô đang ở trong hòm thư của địa chỉ mail: [email protected]

- Là của sếp mà? Anh ta … anh ta ăn cắp đồ gì của ai hả?? Sao có ai nt trong mail anh ta nè. Còn chửi đồ mặt dày nữa. Trời, thiệt không ngờ … nhìn sang trọng vậy mà ăn cắp hả trời. Y! …

Diên nhăn mặt nhìn cái máy rồi khẩn trương gấp máy lại:

- Thôi! Coi như mình chưa đọc gì nha. Tin nhắn riêng tư của ngkhac mà mình đọc được kỳ lắm. Mà cũng không ngờ, chủ nhân mày cao cao tại thượng vậy, sang chảnh vậy, đường đường tổng giám đốc lấy đồ của người khác không chịu trả để người ta nhắn tin xài xể đó máy à!. Haizz đúng là … cuộc đời này … không phải nhìn vậy là thật sự vậy. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Sáng hôm sau, Diên cầm máy đến phòng trợ lý Phát để trả lại máy, cùng vào thời buổi đầu buổi sáng nên có vẻ anh khá tất bật với tập hồ sơ dày cộm và máy tính các thứ. Ly cà phê để trên bàn anh ta còn chưa kịp uống. Đến mức độ D đã đến rất lâu và đứng trước cửa phòng, anh ta cũng không biết:

- Dạ anh Phát!

Lúc này anh ta mới trả lời nhưng cũng không ngước nhìn lấy cô dù 1 chút, mắt vẫn láo liên nhìn máy tính, nhìn hồ sơ rồi lại nhìn máy tính:

- Ừ. Anh nghe! Em ở phòng nào đó. Tìm anh có việc gì?

- Dạ! Em tên Diên ở phòng hình thức, gửi đồ trả cho sếp tổng ạ!

- Ừm.. để đó đi em. Lát anh gặp anh chuyển cho nhé!

- Dạ! Vậy cám ơn anh trước, em đặt trên bàn.

- Ừm ừm …

Diên tiến vào phòng đặt đồ trên bàn rồi chào anh ta và ra về. Anh ta cũng không đoái hoài đến cái máy một tí. Sau khi D vừa đi khỏi, Phát lại cảm thấy có điều gì đó khác thường liền ngưng tay ngưng mắt lại và ngẫm nghĩ:

- Ẻm đó vừa nói gì nhỉ? Trả đồ cho sếp tổng hả? Không lẽ mình nghe lộn ta? Anh Dân từ xưa giờ làm gì có nói chuyện với bất kỳ người nào trong công ty là nữ ngoại trừ chị Mai đâu. Hay là của sếp Quang??? Nhưng của sếp Quang phải đưa cho thằng Ninh chứ sao đưa cho mình??

Vì trong công ty, Ninh là trợ lý của sếp Quang và Phát là trợ lý của sếp Dân và sếp Mai. Sếp Mai cũng có trợ lý nữ riêng nhưng vì Huy Dân không chịu hoạt động nên Phát đành phải thay sếp Dân xử lý toàn bộ vụ việc nếu được lệnh của chị Mai. Vì vậy, mọi người trong công ty đều nghĩ, sếp Mai có 2 trợ lý là Phát và 1 cô nữ tên Thư.

Suy nghĩ 1 hồi, Phát lại tập trung vào làm tiếp:

- Chắc ẻm gửi cho sếp Quang rồi. Để 1 lát nữa chuyển cho thằng Ninh.

Không Diên bước vào phòng trả máy, phía bên ngoài vô tình lúc đó Thùy Duyên đi ngang qua. Cô cũng kịp dừng chân đúng lúc Diên nói là trả máy cho sếp tổng. Nhưng Thùy Duyên vừa nghe xong câu đó, cô sợ bị phát hiện nghe lén nên đã bước tiếp và nắp vào 1 góc tường:

- Trả đồ cho sếp tổng sao? Con nhỏ đó có quen biết với người cấp cao như vậy sao? Hèn gì điểm cao nhất. Ủa? Mà quên, người bác bỏ cô ta ra khỏi ghế người mẫu đại diện cũng là sếp tổng. Ủa? Sao kì vậy??? Có lẽ nào …

Cô suy nghĩ 1 hồi, chờ cho Diên đi qua khỏi mới bước ra.

Diên vừa bước ra khỏi văn phòng thì nhận được điện thoại của mẹ, Diên bắt máy và trả lời:

- Con nghe nè mẹ!

- Ủa? Sắp tới cuối tuần cuối cùng của tháng rồi. Con ăn gì sao không nhắn tin cho mẹ mua đem lên vậy?

- Ờ … ừm … Con định nhắn nè thì mẹ gọi nè.

- Ừm … Nhắn tin cho mẹ đi nhé. Để mẹ còn có thời gian nấu nữa.

- Dạ! Mẹ cúp máy đi. Con nhắn tin liền.

- Ừa!

Cuộc điện thoại của mẹ lại làm Diên lo lắng thêm. Cảm giác bất an ùa về, chiều nay là đúng hẹn ngày lấy lương ở công ty cũ. Nhưng khoảng thời gian những năm trước đó làm việc, Diên cũng đủ hiểu thằng nyc của mình là thằng lề mề như thế nào trong chuyện tiền nong. Cũng vì nghĩ người yêu nên cũng không so đo tính toán với hắn ta làm gì. Để khi nào hắn muốn thì trả lương cũng được. Cũng vì lẽ đó mà 1 người có thực lực như D bao năm qua luôn sống trong thiếu thốn. Hắn hẹn lần hẹn lượt rồi có khi lại quên luôn, số tháng trả lương cho D cứ lưa thưa như 1 trái bắp hư. D đành mượn nợ nơi này nơi kia để chấp vá. Cũng vì lý do đó mà ra trường 4 năm vẫn không thể sống xa nỗi khu nhà trọ tồi tàn này được. Và rồi ba mẹ già dưới quê vẫn tiếp tục nai lưng ra làm mà nuôi Diên. Nghĩ tự dưng thấy bản thân mình quá tệ hại, vì 1 thằng người dưng mà để ba mẹ phải gánh. Nghĩ đến đây, Diên mới thấy mình cương quyết đúng đắn khi chia tay với anh ta:

- Chiều hôm nay, bằng mọi giá mình sẽ đến đó đòi lương cho bằng được.

Nhưng rồi nghĩ đến cái viễn cảnh lỡ anh ta không trả lương, mai mốt ba mẹ lên thì biết lấy cái gì mà mua đồ cho ba mẹ mang về đây … Diên thở dài, trong lòng cảm thấy bộn bề …

Chiều hôm nay, cũng rất may là Vân Anh đi họp nên không có tại văn phòng, Diên mới tranh thủ chạy vào xin chị Tú cho về trước 30p để đến công ty cũ lấy lương. Chị Tú đồng ý, Diên mới ào ra về.

Diên chạy xe đến nơi thì vào được phòng kế toán của công ty, Diên đến trình bày với cô kế toán về việc nhận lương, theo lẽ thì phải được nhận ngay, vậy mà cô kế toán bảo:

- Ơ … trường hợp của em để chị báo với sếp Minh xem sao.

- Ủa? báo gì chị? Chị em mình làm việc chung 4 năm, chị cũng biết mà. Em có mạo danh ai đi lấy lương đâu nè!

- Ừm thì biết là vậy nhưng hỏi ý kiến cho chắc. Chị làm công ăn lương mà em. Phải làm theo lệnh thôi!

Diên nghe chỉ nói vậy cũng ráng ngồi chờ coi sao, đợi 15 phút chị kế toán mới trở lại quầy và trả lời 1 câu xanh rờn:

- ờ … em ơi … thiệt ngại quá. Phía thủ quỹ xác nhận em có tới lấy rồi vào hôm qua mà?

- hả??? Em nào tới lấy rồi vào hôm qua??

- Ờ … cái này chị không biết, giờ thủ quỹ nói vậy giờ không trích tiền xuống chị cũng không biết sao phát cho em nữa.

- Trời ơi! Sao làm ăn kì vậy? Giấy tờ gì đâu đưa ra, nói em đi lấy rồi chị lên trển xin giấy dùm em coi??

Chị kế toán thấy Diên bắt đầu nổi điên thì mới giả vờ ậm ừ lên hỏi giấy rồi trốn luôn trên đó. Diên đợi đến khi nhìn đồng hồ đã 6h vẫn không ai xuống tiếp Diên:

- mẹ! Mình làm lấy lương mà tới hồi lấy lương chờ như con chó!

Diên bực mình chửi bới trong miệng.

Ở gần công ty đó, phía trước đường có 1 bãi đất trống, lúc này đây sếp Quang và trợ lý Ninh đang ngồi trên xe chờ đèn đỏ ở ngã tư gần đó.

Còn ở phía trong công ty thì không khí bắt đầu ngột ngạt khi bảo vệ lúc này bước tới đuổi Diên ra về:

- Nè cô kia. Hết giờ làm việc rồi. Cô ngồi ở đây làm gì?

- Ủa? Sao chị kế toán kêu lên xin giấy xác nhận gì rồi sao không thấy xuống?

- Tôi được lệnh cấp trên kêu tôi mời cô ra ngoài đó. Xin cô đừng làm khó dễ tụi tôi có được không?

- Cái gì? Đuổi hả?? Ở đâu có cái luật người ta tới lấy lương kêu người ta lấy rồi mà không trình nỗi được tờ giấy lộn để chứng minh giờ đuổi đi là sao?

Thì từ xa xa nghe tiếng 1 người nữ vọng ra:

- đuổi nó đi đi. Để nó ngồi trong phòng đó 1 hồi mất đồ chú chịu trách nhiệm đó nhen.

Diên nhìn kỹ lại mới thấy cô ả mặt hoa da phấn ăn mặc hở hang hôm bửa đi phía trong đi ra. Diên cười khẩy:

- Hơ … tưởng đi chơi mới mặc thiếu vải, ai dè chỗ công sở người ta làm ăn mặc cũng không khá hơn. Mời gọi ai vậy.

Con ả nghe Diên nói vậy nên tức lắm liền thúc giục bảo vệ tống cổ Diên ra khỏi công ty:

- Nè … chú bị điếc hả? Lôi nó ra ngoài, để nó ở đó 1 hồi nó ăn cắp chú đền nỗi không?

Vừa nghe đến đây Diên sùng máu lên:

- Ê! Mày nói ai vậy? Nói ai ăn cắp. Nói gì thì nói, ăn nói kiểu đó coi chừng vỡ mồm nha.

- Tao nói mày đó. Đồ giẻ rách, người ta đã bỏ mày rồi còn viện cớ tới đây lấy lương để níu kéo. Không biết nhục.

- Má cái con này. Đm! Tao đi làm thì tao tới lãnh lương, mày làm như thằng bồ mày ngon lắm hả? Thứ gái như mày mới hợp với nó đó.

Vừa nghe đến đây thì con ả phía trong ào ra túm lấy tóc Diên rồi vả vào miệng Diên:

- Mày dám nói tao thứ gái này gái nọ hả? tao tán chết mẹ mày!

Diên cũng không vừa, Diên túm lấy tóc nó, chân Diên đạp thụi vào bụng nó:

- Cái thứ mày biết người khác có bồ còn vào đong đưa xong mạt sát người khác thì tao chưa cho mày ăn tát là hên rồi đó mày còn quánh tao à! cho mày ăn đạp của bà!

- Má mày dám chửi tao, con đĩ này. Bảo vệ! Bảo vệ đâu! Con đĩ này quánh tôi mà mấy ông còn ngồi đó hả? Mẹ, lũ mấy ông ăn lương của ai mà giờ đứng nhìn hả?

Nghe tiếng con ả hét lên thì bọn bảo vệ mới nhào lên 3-4 tên đàn ông hốt Diên vứt ra ngoài, Diên ngã nhào từ bật tam cấp xuống đất. Người dân bên ngoài nghe tiếng chửi bới đánh nhau liền ngừng xe lại rồi tụ tập vào xem rất đông. Lúc này xe của sếp Quang và Ninh cũng vừa chạy tới cổng nhưng bị người dân hiếu kỳ tụ tập xem đánh nhau làm tắt đường không đi được đành đậu trước cổng. Bên trong có tiếng hét thất thanh vọng ra:

- Bớ bàn dân thiên hạ ơi …. Làm không trả lương quỵt tiền người khác còn hành hung người ta nè. Bà con ra đây mà coi nè trời ơi trời.

Diên bị xô té từ trên cao xuống dập môi, đầu tóc bị ghị bù xù, cửa bảo vệ đóng lại, Diên đành nằm ăn vạ kêu la trong vô vọng. Ở phía ngoài đường, sếp Quang nhìn vào:

- Gì ở đằng đó mà kẹt xe vậy Ninh???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.