Thị Phi

Chương 40: Chương 40




Vừa bước ra khỏi phòng khám, Diên mới dám thả lõng bộ mặt mình ra, tâm Diên bây giờ bất an kỳ lạ. Bao lâu nay Diên vẫn nghĩ Nguyên là 1 người phụ nữ chỉ vì quá thương chồng mà làm ra những chuyện không ra gì. Nào ngờ hôm nay khi biết sự thật này, Diên mới biết: Nguyên không hoàn toàn tốt như mình vẫn nghĩ:

- Là cô ta có bầu với ai?? Người khác sao???

Rồi tự dưng trong lòng Diên lại cảm thấy có 1 nỗi xót xa gì đó dâng lên. Người đàn ông bao lâu nay Diên thầm thích, cứ nghĩ anh ta có quá nhiều người yêu thương, luôn dư giả tình cảm hóa ra lại là kẻ có quá nhiều uẩn khúc như vậy sao. Hóa ra anh ta có nỗi khổ thật sự sao??

- Mình có nên đi gặp anh ta để nói thẳng chuyện này hay không?? Không!!! Chuyện gia đình người ta, để người ta tự giải quyết. Ơ! Mà không được! Họ đã là vợ chồng của nhau nữa đâu!!! Haizz Mình phải làm sao đây ….

Trong Diên bây giờ như tồn tại 2 con người: 1 nửa xem Dân như 1 người xa lạ, 1 nửa lại muốn quan tâm người này.

Nguyên sau khi thu xếp chuyện với bác sĩ ở phòng khám xong thì mới đi ra xe về nhà ông Trọng. Cô vừa bước vào cửa thì thấy Quang bước ra khỏi nhà. Quang vừa nhìn thấy Nguyên thì rất lấy làm lạ:

- Sao chị lại ở đây?

Nguyên vừa nghe Quang hỏi vậy thì cũng ngạc nhiên:

- Sao lại hỏi câu này?

Rồi Nguyên lại tự hỏi mình trong đầu: “ Sao nó biết được chuyện anh Dân đơn phương ly hôn với mình mà nó hỏi như vậy chứ?”

Quang cười khì:

- À! Chỉ là em hỏi vu vơ thôi. Thôi chị vào nhà đi, chắc anh Dân và mọi người đang cần gặp chị. Em đi vào công ty đây!

Quang vừa quay lưng đi thì trong nhà Mai đã bước ra:

- Ủa? Em về rồi đó sao? Sao không vào nhà?

- À dạ! Em gặp Quang có nói chuyện vài ba câu.

- Nó nói gì??

- Dạ không có gì! Chỉ hỏi thăm em thôi!

- Ừm thôi em vào đi rồi mình nói chuyện. Ba đang giờ nghỉ trưa, em lên lầu thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.

Mai vừa nói câu này xong thì Nguyên khựng lại, đôi mắt cô rươm rướm nước mắt:

- Em còn tư cách ở trong gia đình này sao chị??

Giọng nói tủi thân chen lẫn xót xa của Nguyên làm cho Mai áy náy, Mai cũng biết tại sao Nguyên lại nói như vậy. Chị vỗ vỗ lên tay Nguyên an ủi:

- Chuyện đâu còn có đó, chị đã hứa với em là không để ai chen vào mối quan hệ của em rồi thì em nên tin chị đi. 1 tờ giấy lộn đề vài ba chữ “ ly hôn” là ly hôn sao?? Đâu có dễ dàng vậy em.

Nguyên lại tủi thân, cúi gầm mặt không nói gì. Rồi như chợt nhớ, Nguyên hỏi:

- Em nghe bảo anh Dân về nhà rồi? Sao nãy giờ em không thấy ảnh đâu.

- Haizzz nói đến đây chị tức mình thật. Bà người làm canh chừng cửa nẻo kiểu gì để nó lấy chìa khóa trốn đi đâu rồi.

Nguyên lại xuống mặt buồn bã:

- Em lại không gặp được anh Dân, không gặp được nhau thì chuyện tụi em làm sao giải quyết đây chị.

- Thiệt tình, hễ đứa này vừa về thì đứa kia lại đi. Sao 2 đứa lận đận quá chị không biết nữa. Chị cũng mong là sau này thằng Quang nó có vợ êm xuôi hạnh phúc cho chị mừng, chứ để thế này chắc chị đau đầu chết mất.

Vừa nói đến đây, Nguyên như chợt nhớ ra chuyện gì:

- À! Sao chị không thúc chú Quang lấy vợ đi, thật ra em cũng muốn chú Quang lấy cô gái kia cho rồi, cho anh Dân hết mơ mộng, nhưng nghĩ đến cảnh cô ta về ở chung nhà, sống chung chạ với nhau thì không khéo lại … Lúc đó thì chết vì xấu hổ mất!

Nguyên vừa nói thế thì Mai lại im lặng như suy tính cái gì trong đầu, rồi sau đó Mai mới nói:

- Chị có cách rồi! Em lên phòng nghỉ ngơi đi! 1 lát nữa ba dậy mình sẽ nói chuyện rõ hơn.

- Dạ!

- --

Vào lúc này Huy Dân đã ra khỏi nhà, anh đang ở một căn phòng trọ cũ kỹ ở phía xa xa ngoại ô. Lúc Dân vừa ra khỏi nhà đã có xe của Phát đến đón. Sau đó anh được Phát chở đến đây, Dân ngồi nhớ lại những lời Phát nói khi đang trên xe di chuyển đến đây. Anh khá ngạc nhiên khi nghe Phát tường thuật lại chuyện công ty như vậy. Nhưng Dân vẫn tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt:

- Nói với tôi mấy chuyện này làm gì? Tôi làm gì liên quan đến Venus?

- Anh Dân à. Anh không thấy kỳ lạ sao? Số % cổ phần tại sao cứ lần lượt di chuyển về phía thằng Tùng. 1 thằng sống không ai ưa, bất tài vô dụng chứ.

Dân cũng không đáp lời, đôi mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ lơ đễnh. Phát lại tiếp:

- Anh về phòng trọ nghỉ ngơi, chiều ngày mai em đến đón anh đi gặp 1 người.

- Là ai?

- Là người mà anh đang tìm.

Dân nhìn vào ánh mắt Phát qua kính chiếu hậu của xe. Phát không nói gì chỉ im lặng.

Những phút giây tĩnh lặng một mình trong phòng trọ làm cho Dân suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Đúng là sống tốt với người khác thì sẽ đến lúc được họ đền đáp, Dân chưa từng nghĩ Phát lại hiểu rõ anh như vậy. Trong lòng cũng có chút nghi ngờ, không biết người mà Phát dẫn lối cho Dân có phải thực sự là người Dân muốn tìm hay không.

Lại nhớ về khoảng thời gian xưa đó, khi Dân quay ngược lại bệnh viện điều trị bệnh cho mẹ mình sau đám tang của mẹ. Ngày đó có đi với Phát đến đó để tìm hiểu thông tin cái chết của mẹ, Dân chỉ nhận được thông tin là do người nhà bệnh nhân không đồng ý phẩu thuật nên bệnh nhân Cẩm mới ra đi như vậy. Sự thật này nếu nghe có vẻ là quá đau lòng rồi, nhưng Dân đâu ngờ, câu nói sau của bác sĩ lại đau lòng hơn gấp trăm ngàn lần. Khi được bác sĩ tiết lộ chi phí phẩu thuật là trong tầm kiểm soát của ba mình nhưng ông ta vẫn chọn giữ tiền thay vì giữ mạng của mẹ, Huy Dân đã trở nên kẻ cuồng điên trong bệnh viện. Anh la hét, chửi bới như 1 kẻ mất trí:

- Đồ khốn nạn! Mấy người cũng thật sự khốn nạn, tại sao lại thương lượng với 1 người thương tiền hơn cả vợ mình như thế?? Hả??? Bác sĩ mấy người tại sao không nói chuyện với tôi hả???

Huy Dân lúc đó nổi trận lôi đình la hét õm tỏi trong bệnh viện như 1 thằng thất học, vô lý lẽ, nói ra những lời không biết điều. Phát đi bên cạnh đành phải ôm a ta lại và lôi ra ngoài, Phát phân trần với anh:

- Sếp sếp!! anh bình tĩnh đi chứ! Người ta đã làm hết trách nhiệm rồi! đã thông báo với gia đình rồi, mẹ a trong cơn nguy kịch, làm sao có thời gian mà gặp hết cả các thành viên mà thương lượng chứ. Hơn nữa, cho dù có thương lượng với anh nhưng ba anh không đồng ý ký bán công ty thì cũng làm gì giải quyết được gì.

Huy Dân nghe đến đây liền buông lõng người, ngồi quỵ xuống như 1 kẻ bất lực, miệng lảm nhảm:

- Trách ông ta quá tham tiền, thà để mẹ mất mạng chứ không bán công ty. Đồ khốn nạn!!! Cuộc đời tôi từ đây sẽ không bao giờ dính líu hay bỏ công bỏ sức gầy dựng công ty đó nữa. Thứ được xây lên bằng máu của mẹ ruột mình …

Cùng lúc đó, có 1 bà lao công vừa nghe được chuyện ẩu đả chửi bới của Huy Dân trong phòng bác sĩ liền tiến tới gần anh.

- Nè cậu gì ơi! Ba cậu, ổng có nỗi khổ mà …

Dân vừa nghe câu này của bà ta liền hướng con mắt đỏ kè như con quỷ dữ của mình về phía bà ta. Anh hét lên:

- Bà thì biết cái gì mà nói.

Nói rồi anh đứng lên bỏ đi nơi khác, mặc cho bà lao công đứng đó 1 mình. Phát nhìn bà lao công tội nghiệp áy náy, đành vội vã xin lỗi bà thay Huy Dân rồi đuổi theo anh.

- Ơ … Xin lỗi dì nha, sếp con bị quẩn trí rồi. Đau thương quá hóa loạn thần. Dì bỏ lỗi nha. Con phải chạy theo đây …

- -

Hồi ức đau thương ngày xưa như ùa về trong đầu anh, anh khẽ gạt nước mắt mà nhìn vào hồ sơ bệnh án của mẹ có trong chiếc laptop nhỏ mà Phát vừa đưa cho anh mượn xài đỡ.

Rạng sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, khi Phát vẫn còn đang ngủ say thì đã nghe tiếng gõ cửa. Anh dụi dụi mắt rồi ra mở cửa, cũng không nghĩ kẻ đội nón đen lụp xụp che nửa mặt xuất hiện sau cánh cửa của anh lại là Huy Dân:

- Ơ! ủa sếp … Sao anh đến đây?

Dân đi thẳng vào nhà rồi nói:

- Đánh răng rửa mặt đi, tôi đến đây đợi cậu!

Phát tròn mắt nhìn Dân:

- Em không nghĩ là anh sẽ chịu đi, cũng không nghĩ là anh nôn nóng đến như vậy? Em cũng không biết em nói ra cái nơi em sắp chở anh tới, anh có đồng ý đi hay không??

Dân trừng mắt nhìn Phát, như chợt hiểu ra, Phát mới đáp:

- Ơ!! Em rõ rồi! Em sẽ không nói nữa. Đợi em chút!

Xe của Phát và Dân rồi cũng lăn bánh, họ đi mãi rồi cũng đến một vùng nông thôn trong nội tỉnh. Họ dừng xe trên 1 con đường mòn rồi đi bộ vào trong. Buổi sáng ở đây thật trong lành và yên tĩnh, nắng chiếu nhè nhẹ trên những tán cây:

- Em đã tìm được thông tin, bà lao công ngày nào đúng là ở đây sếp ạ! Mình đi bộ vào trong đó hỏi thăm xem sao.

Cũng cùng lúc đó, tại nhà ông Trọng.

Ông Trọng hôm nay cảm thấy trong người khỏe khoắn nên mới gọi Nguyên ra nói chuyện, ông lụm khụm đi lại chiếc tủ gỗ rồi lấy ra 1 xấp hồ sơ đưa cho Nguyên coi trước mặt Mai:

- “Đây là gì???” Ông nói

Mai vừa thấy ba mình nghiêm túc bắt đầu bàn vào chuyện lớn thì nói:

- Ơ! sao ba không đợi thằng Dân về rồi nói luôn.

- Thằng Dân nó biết rồi, khỏi cần!

Nguyên cầm xấp giấy hồ sơ xem xong mà tái xanh cả mặt mày, đến độ tay chân nhũn ra như bún, xấp hồ sơ rơi xuống đất. Cô bắt đầu quỳ xuống van xin:

- Con lạy ba, ba tha lỗi cho con. Chị 2 ơi … chị xin giúp em … em không cố ý đâu chị ơi …

Mai cũng hoảng hồn khi thấy thái độ của Nguyên, chị cúi người xuống lượm xấp giấy lên xem là gì thì mới biết: hồ sơ bệnh án khi Nguyên tình nguyện phá thai khi thai vẫn sống tốt. Ông Trọng ngồi phịch xuống, bắt đầu căng thẳng:

- Không cố ý à??

- Con lạy ba … con không cố ý … tại … tại con sợ lúc đó nhà mình đang trên đà phá sản nên con sợ con của con với anh Dân đẻ ra không được sung sướng.

- Con sợ cháu ta không được sung sướng nên con giết nó hả???

Ông Trọng nói từng câu từng chữ rõ ràng, Mai lúc này chỉ đứng thừ người ra, không nói gì. Ông Trọng lại tiếp:

- Chứ không phải vì con nghĩ là gia đình ta sắp tán gia bại sản rồi, con không muốn có con với thằng Dân vì đó là 1 mối liên kết sẽ cản trở con tái giá hay sao? Không phải con thấy gia đình ta túng quẩn rồi thì khoảng đời còn lại con không muốn đồng cam cộng khổ với thằng Dân, con muốn đi bước nữa nên phải giết cháu ta hay sao????

- Con … con …

- Mà con cũng thông minh thật đó.. Tính toán rất kỹ, khoảng thời gian con giúp đỡ ta từng ngày, sổ sách hồ sơ con đều nắm hết nên con lại nhận ra khả năng vực dậy của nhà ta là có. Vì vậy con chưa vội nói ly dị, chỉ là con tính kế an toàn cho mình. Giờ phá thai, nếu lỡ có bại sản thì cũng không có gì dính líu. Còn phất trở lại thì con lại nói là con vì hao tâm tổn trí vì Venus mà hư thai, gia đình ta lại yêu thương con trân trọng con hơn gấp bội sao Nguyên????

- Con … con ….

Nguyên ấp úng khi tim đen của mình bây giờ đã bị ông Trọng đọc vị toàn bộ. Sắc mặt cô tím tái như không còn giọt máu.

Ông Trọng lại tiếp:

- Nhưng xui thay cho con là thằng con trai của ta nó nhận ra điều gì nên đã biết hết mưu đồ của con, nên giờ nó đối đãi với con chẳng khác gì nước ốc nhạt nhẽo. Con giờ đây mới nhận ra đã mất tất cả, mất tình cảm, mất chồng, mất con … Lại ly dị thì quyền thừa kế gia sản này đâu còn gì nữa hả con?

Ông cười lên khanh khách. Nguyên thì quỵ xuống sàn, thừ người ra, miệng vang lên từng tiếng yếu ớt:

- Ba.. đã.. biết hết rồi!

Còn phần Mai thì từ này đến giờ vẫn đứng như trời trồng, lúc này mới lên tiếng:

- Ba à! Em nó bây giờ hối lỗi rồi! Ba nên cho nó cơ hội quay lại với Huy Dân. Chẳng phải ba cũng muốn nó yên bề gia thất sao ba???

Lúc này ánh mắt của ông Trọng mới hướng về phía Mai. Ông nói:

- Thế con có muốn em con yên bề gia thất không???

Mai lúc này tự dưng lại như bị giật mình, lấp bấp:

- Ơ … sao ba lại hỏi vậy?? Dĩ nhiên là muốn rồi???

Ông Trọng cười khì ra 1 cái rồi nói:

- Thật vậy à??? Hay nói đúng hơn là con muốn nó mãi mãi không được yên ổn để con có thể dễ bề kiểm soát sao???

- Ơ …. Ba sao nói gì kỳ vậy? Con là chị 2 của nó … Tại sao con lại muốn như vậy chứ???

- Chuyện này chính con là người đã biết từ lâu. Ba mới là người cuối cùng trong gia đình biết chuyện này. Con giải thích sao về vấn đề này??

Ông Trọng nãy giờ bàn về chuyện của Nguyên, tinh thần ông có vẻ rất ổn định, nhưng sau khi nói qua Mai, ông bắt đầu cảm thấy tức tối trong lòng. Có vẻ ông có quá nhiều điều muốn nói với con gái mình. Mai vừa thấy ông bắt đầu đổi sắc mặt, không còn giữ bình tĩnh như lúc nãy nữa liền nói:

- Con nhìn mặt ba bắt đầu biến sắc, chắc ba cũng đã biết được điều gì ở con rồi. Con chỉ là tự hỏi tại sao hôm nay ba lại khỏe được như vậy thôi???

Ông Trọng vừa nghe câu nói này của Mai thì huyết áp tự dưng tăng vọt, ông đỏ cả mặt mày, tay chân tê dại, miệng không nói gì được nữa:

- Đồ … đồ … Tao nghĩ … mày sẽ hối …

Cũng vừa lúc đó, Quang từ ngoài cổng chạy xồng xộc vào nhà, anh bước vào phòng làm việc của ông Trọng thì thấy Nguyên quỳ dưới sàn sững sờ, Mai thì đứng đó nhìn ông Trọng lên cơn đau. Anh tông vào như 1 cơn gió:

- Chị né ra! Em đưa ba đi bệnh viện!

Mai quay lưng lại thấy Quang đã chạy đến từ lúc nào liền hỏi gấp gáp:

- tại … tại sao … em về đây???

- Em còn phải hỏi chị sao lại đứng sững đó nhìn ba lên cơn tim kìa. Người đâu, vào đưa ông ra xe cấp cứu gấp …

Quang hớt hãi cõng ông Trọng ra khỏi xe, lúc này Mai mới la lên:

- Mọi người … cản thằng Quang lại, cản nó lại … Nó là người tráo thuốc hại ông đó, đừng cho nó viện cớ mà giữ ông, rồi nó hại ông chết bây giờ …

Nói rồi Mai chạy ra xe giằng co với Quang.

Trong lúc cấp bách giằng co thế này, Quang mới điên lên tát cho Mai 1 cái rồi hất Mai ra khỏi xe, vô tình lúc đó Mai té xuống đập vào tảng đá làm kiểng để ở trước sân vỡ đầu đổ máu. Quang quay lại thấy Mai tóe máu chỉ vội nói:

- Là chị tự chuốc lấy, tự mà lo thân mình đi. Tôi phải lo cho ba!

Nói rồi Quang kêu tài xế lái thật nhanh đưa ông vào bệnh viện bỏ mặt Mai ở đó 1 mình.

- -

Lại nói về phần Phát và Dân, sau 1 hồi cũng vào được nhà bà lao công năm nào. Bà tuy giờ sức khỏe không còn tốt nhưng bà vẫn nhớ rất rõ cuộc nói chuyện năm xưa của đôi vợ chồng doanh nhân phúc hậu đó. Giọng bà từ tốn:

- Lý do mà ba cậu không bán công ty là vì làm theo tâm nguyện của mẹ cậu.

Bà kể lại chuyện lúc xưa: << bđht …

- Em yên tâm, anh về làm hồ sơ bán công ty là đủ tiền lo cho ca phẩu thuật của em.

Cẩm mới nắm tay Trọng, đôi tay chằn chịt kim dây chuyền nước biển, chuyền thuốc.

- Anh Trọng! Thôi! Em chấp nhận chết mà!

- Không! Anh không để em chết, anh và con cần em! Thằng Quang vẫn chưa có vợ, thằng Dân lại chưa có con cái. Em chưa thấy mặt cháu. Em không thể. Tiền mất đi mình tìm lại được mà em.

Cẩm nước mắt rưng rưng, cô thổn thức từng lời:

- Công ty mình ngày đầu thành lập với số vốn ít ỏi đành phải thuê nhân công không trình độ, người làm cho mình toàn là những người ở tận cùng nghèo khổ của xã hội. Họ không thể xin ở đâu làm được nên đành phải làm cho mình với đồng lương ít ỏi. Cho đến ngày hôm nay dù không phải lớn lao nhưng cũng ổn định đủ chi đủ tiêu. Bây giờ anh bán công ty đi thì mấy trăm gia đình phải chết đói. Những người đó giờ xin đi đâu, chỗ nào nữa anh, không ai nhận họ đâu. Nếu có thì họ đã không bám víu vào đồng lương ít ỏi của mình mà sống lay lất qua ngày đâu anh. Ngược lại, nếu không có họ thì hôm nay làm gì có 1 Venus để cho vợ chồng mình nuôi đủ 3 đứa con, còn cho cả con Mai đi du học bên tây. Em thấy thằng Dân, thằng Quang rất tài năng. Sau này nó sẽ giúp công ty vững vàng … Rồi công ty sẽ lớn mạnh sẽ cho tụi nó và anh 1 cuộc sống giàu sang … Anh đừng bán nó nha anh!!!

Ông Trọng nghe lời vợ nói mà cầm lòng không nỗi:

- Anh với con từ từ gầy dựng lại cái venus thứ 2 được mà em … Chỉ là thời gian lâu thôi. Lúc đó có em … Anh và con sẽ có sức mạnh mà.

Bà Cẩm lại lắc đầu:

- Mình chờ được, nhưng còn công nhân … 1 ngày không có cơm. Họ sống được không anh??? Thuở hàn vi cùng nhau vượt khó, giờ bỏ họ, em sống cũng không an lòng đâu anh …

- Nhưng mà …

- Quyết định vậy nha! Hôm nay em muốn ăn cháo, anh ra ngoài mua cho em nhé.

Ông Trọng gạt nước mắt, rồi hối hả:

- Ừ ừ … Anh ra ngoài mua cháo cho em ăn liền đây … >> ktht.

Bà lao công già năm nao kể lại như vậy, rồi bà nói:

- Ba cậu vừa mới đi thì mẹ cậu bả cũng trút hơi thở cuối cùng, ra đi rất thanh thản và nhẹ nhàng trong sự quan tâm yêu thương của ba cậu. Không phải là sự vô tâm và ghẻ lạnh đâu. Chỉ tiếc lúc đó cậu không có đủ tâm trạng để nghe tôi nói.

Bà lao công vừa dứt câu thì điện thoại của Phát vang lên, Phát bốc máy lên nghe thì nghe giọng chị Mai hớt hãi:

- Phát hả Phát … Em đang đâu đó??? Biết Huy Dân đang ở đâu không??? Kêu nó về gấp chị bị thằng Quang đánh, đang đi chụp X-quang. Nó cũng hại ba lên cơn tim rồi đưa ổng đi đâu rồi. Nó giết ổng mất em ơi … Kêu Huy Dân về gấp em ơi …

Tiếng nói trong điện thoại vọng ra rất nhỏ nhưng cũng đủ để Dân nghe toàn bộ câu chuyện, mặt anh cũng từ đấy mà biến sắc đột ngột …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.