Thị Phi

Chương 3: Chương 3




Thật ra mà nói, Diên không hiền nhưng Diên ngoan. Những thứ trò ăn chơi trác táng, D chưa từng thử bất kỳ trò nào trừ rượu và bia. Nay lại phá lại đến hộp đêm. Lại nhớ về cái khoảnh khắc mơ màng mà người đàn ông đó nói sẽ giúp D làm chuyện gì đó. D không nhớ rõ lúc đó D nói gì nhưng D biết là ý của người đàn ông đó là gì.

Bị chê là một đứa nhàm chán khi 27 tuổi đầu không biết “ mùi đời”, thôi thì D sẽ thử nếm trải xem cái cảm giác đó là như thế nào mà sao ai ai cũng thèm khát, không có được lại đâm ra đủ trò như vậy. Mà cũng thật không ngờ nó lại đau đớn như thế. D vò đầu bứt tóc trước mặt Hường:

- Haizzz…. Thiệt luôn á … mày đưa thì cũng phải đưa kỹ 1 tí.

- Rồi mày về cũng chẳng thèm chịu uống thuốc tránh thai gì luôn hả má?

- Ủa? Chứ không phải lần đầu là không có thai hả?

Lúc này thì tới con H vò đầu bức tóc:

- Trời. Khái niệm này ở đâu ra má? Ai nói mày vậy?

- Thì tao nghe mấy cặp vợ chồng ngta còn hiếm muộn, nếu dễ như vậy thì …

- Thì đúng là vậy, nhưng tao đâu có biết được. Lỡ lần đầu mày nhạy quá thì sao. Làm sao tao biết.

Mặt D tím tái:

- Rồi … rồi giờ uống được không?

- Bao lâu rồi?

- Thì đêm qua, tới bây giờ là gần … ( Diên nhìn đồng hồ) … 20 tiếng rồi? uống được không?

- Được! Nhưng chắc là giảm rồi, chắc không an toàn 100% đâu.

D không ngừng nghe H nói gì nữa đã chạy ào ra ngoài hiệu thuốc như 1 cơn lốc, miệng lẩm bẩm:

- Kệ! Tao không thể để con tao không có cha được … Còn cái vụ sida thì sống chết có số đi …

Một ngày tồi tệ đã xảy ra với D như thế sau 1 đêm trác táng, ngày mai mong mọi chuyện sẽ thay đổi khi ngày mai là ngày đi làm đầu tiên của D. Mong là Venus sẽ là nơi ươm mầm tốt cho tương lai.

Sáng sớm hôm nay, D và H đi cùng con xe máy của H đến công ty, sau khi gửi xe dưới hầm D và H mới bắt đầu đi thang máy lên trên. Vừa định đóng thang máy lại thì có 1 cô gái từ ngoài chạy tất tả vào, đầu tóc rủ rượi, cô ta ôm 1 xấp hồ sơ dày cộm với đôi mắt thâm quầng. H nhìn cô ta 1 hồi rồi nói nhỏ vào tai của D:

- Hình như bạn của mày đó D.

D nghe vậy cũng thắc mắc không hiểu gì vì D thấy mặt cô này quen nhưng không nhớ ở đâu:

- Bạn tao à? Tao đâu có quen. Hình như tao nhớ, bửa thí tuyển chung tao thì phải.

- Ừm … Thì đó … Tao nhìn tao biết tao mới nói. Nhìn không mặc đồng phục với xinh thế này là tao biết người mới tuyển của phòng hình thức rồi.

Cái thang máy cũng nhỏ mà con Hường nó lại chẳng giữ ý giữ tứ, nói như vậy nên người đó nghe hết. Cô gái quay lại ngay và nở nụ cười:

- Dạ! Chị Diên phải không ạ. Hôm bửa c thi cao điểm nhất nên em nhớ ngay ạ. Em Lệ Huyền nè chị. Em thi chung với chị nè. Còn chị đây là??

- Chị Hường. Làm bên khâu tuyển nhân sự.

- Dạ em chào chị Hường.

D và H tự nhiên thấy cô gái quay lại chào mình mới nhận ra vô ý quá, nói chuyện sao mà để cho người ta nghe hết. Hên là cô gái này không khó chịu. 3 người đi với nhau lên đến tầng 10 nên cũng có khoảng thời gian nói dăm 3 câu.

- 2 chị cũng lên tầng 10 luôn hả?

D cười trả lời:

- Chị lên tầng 10 còn Hường nó ra bây giờ.

Đúng là như vậy vì tuyển nhân sự ở tầng 5. Vừa nói dứt câu thì thang máy mở ra, H chào và xin phép ra trước. Chỉ còn lại D và Lệ Huyền:

- Chị Diên, vậy tính ra chị và em làm chung phòng chắc gặp nhau suốt luôn á. Em mới vào không quen biết ai hết nên chị em mình trưa đi ăn cơm chung nha.

- Ừa! Cũng được nè!

D không nghĩ ngợi gì nhiều nên gật đầu đồng ý. Vào văn phòng cả buổi sáng chỉ nghe quản đốc phổ biến các quy định và cách thức làm việc đã hết nửa ngày. Khi chuông tan ca sáng đổ báo hiệu đến giờ ăn cơm thì từ xa D đã thấy Lệ Huyền chạy lại, trên tay cô ta vẫn ôm khư khư tập hồ sơ dày cộm đó hệt như lúc sáng. D thấy lạ nên hỏi:

- ủa? Sao em không bỏ lại văn phòng mà đem theo chi cho cực vậy?

Lệ Huyền khựng lại:

- À. Xấp hồ sơ này hả? Hồ sơ quan trọng nên em không dám bỏ lại văn phòng.

- Ừm vậy thôi mình xuống căn tin ăn đi.

Thang máy nhỏ bên hông tòa nhà ngay giờ tan tầm đã chật ních người nên D và LH mới di chuyển qua thang máy to nằm ở giữa. Thang máy này tuy lâu nhưng sức chứa lớn. Đứng một hồi thì thang máy mở ra. Là GĐ Quang và 2-3 người nữa: hình như là trợ lý và trưởng phòng trong thang máy đi ra. Anh nở nụ cười chào nhân viên của mình sau khi nhận thấy cái gật đầu từ họ. D cũng gật đầu chào, rồi thì Gđ Quang đi sợt qua mặt D. Do chiều cao của gđ Quang cao hơn D 1 cái đầu nên ánh mắt của D ngang tầm với vai anh ta. Mắt của D kịp lưu giữ lại hình ảnh chữ V trên chiếc áo vest của giám đốc. Một chữ V quen thuộc hình như D đã thấy ở đâu rồi. D đi vào trong thang máy mà hình ảnh chữ V đó cứ vờn qua lại trong đầu. Rồi D chợt nhận ra, cái chữ V đó hệt như cái chữ V của cái nhóm thanh niên ở club đêm hôm đó. D cảm thấy có cảm giác gì đó kì lạ chạy dọc trong người.

Đến căn tin, LH mới xông xáo xung phong đi mua cà phê và cơm cho D:

- Chị giữ giùm em tập hồ sơ nha. Lát nữa em quay lại

- Ừa. Em đi đi. Ở đây chị chờ!

Suy nghĩ về hình tượng đó nên D soạn liền tin nhắn gửi cho H:

- Ê mày, áo nhân viên ở đây là áo vest có chữ V hả?

Hường hồi đáp ngay:

- Không má! Nhân viên mặc đồng phục là áo thun có cổ. Vest chỉ có các sếp mặt thôi. Có chuyện gì?

- Cái thằng mà hôm đó tao ngủ đó. Nó chơi chung với sếp của công ty này mày ạ.

Hường hình như không đủ kiên nhẫn nên gọi lại:

- Gì vậy mẹ. Chữ V thiếu gì logo mấy công ty khác. Làm sao mà trùng hợp vậy được.

- Ờ hén. Có của công ty khác thì sao.

- Ừm đúng rồi đó. Mà mày tìm thằng đó làm gì hả Diên. Tao đã nói cái club đó toàn dân ba trợn. Tình 1 đêm với tụi nó là chuyện mỗi ngày. Tìm làm gì?

- ờ … ừm … ừm … thôi mày nghỉ ngơi đi. Tao cúp máy đây.

Nói thì nói vậy thôi nhưng mà cái ngàn vàng của D đã trao mất cho ai đó rồi, đối với ngta. Đó là tình 1 đêm nhưng đối với D, chưa bao giờ có 1 đêm như vậy với bất kỳ người đàn ông nào khác. Kể cả thằng nyc quen 4 năm trời. Hơn nữa, dù trong lúc say nhưng D cảm nhận được cái ôm của hắn ta khi D xô hắn ra ngoài và la đau. Trong vài giây trước khi thiếp đi, D đã cảm nhận được 1 chút âu yếm như muốn xoa dịu cảm giác đau của hắn ta dành cho D trong cái ôm đó.

- Hay là mình bị ảo tưởng, mình bị lừa??

D cứ suy nghĩ mãi về cái chữ V trên áo của gđ Quang. Cho đến khi Lệ Huyền khệ nệ bưng 2 dĩa cơm lại và 2 ly cà phê lại:

- Tới đây tới đây!

2 chị em ăn cơm no nê rồi lại đi ngược lên văn phòng làm tiếp. Cho đến cuối buổi hôm đó, khi mọi người tan làm hết. D cũng đang soạn đồ chuẩn bị xuống xe đi về với H thì quản đốc Tú bước lại, chị ta có vẻ rất bực bội, mặt xầm, và bảo với D:

- Chị vô phòng gặp tôi có việc gấp!

D nghe vậy nên bước vào trong, lúc này bên trong đã có 2-3 trưởng phòng khác, mặt cũng rất nặng nề, và có cả LH ở đó nữa. Quản đốc vừa bước vào liền đi đến cạnh trưởng phòng nói:

- Diên vào rồi chị.

Trưởng phòng hình thức là 1 người nữ tầm 35-40 tuổi, chị ta tên là My. Nhìn chị My có vẻ rất căng thẳng, D vừa bước vào thì chị ta ra hiệu cho quản đốc Tú lấy cái gì đó. Quản đốc đưa trước mặt D là 1 xấp giấy hình như đã bị đổ cà phê lên đó, mọi thứ đều vàng ố, chữ số lem ra không thấy gì. D không hiểu sự tình gì nên mới hỏi:

- Cái gì vậy chị Tú?

Quản đốc Tú vừa nghe hỏi đã giận dữ quát:

- Chị bị điên à chị Diên? Hay chị mất trí nhớ?

Quản đốc Tú cũng trạc 30 mấy tuổi, không hiểu sao hôm nay lại kêu D bằng chị nghe khó nghe thế này. D nhìn bộ dạng 2-3 trưởng phòng rồi nhìn quản đốc Tú, D cảm nhận được chuyện chẳng lành sắp xảy ra với mình. D chưa kịp trả lời câu hỏi của quản đốc đã thấy nước mắt Lệ Huyền ngắn dài:

- Em nhờ chị cầm có 1 lát sao chị sơ ý quá vậy chị Diên? Huhu … giờ em không biết sao nữa. Em đã nói với chị là hồ sơ này quan trọng lắm mà. Sao chị … huhuhu … hức hức.

Lệ Huyện khóc nấc nấc thành tiếng, nước mắt giàn dụa. D không kịp nói gì đã nghe trưởng phòng My nói:

- Diên! tại sao em sơ ý không báo cho Lệ Huyền ngay mà im lìm để nó nộp, rồi còn gập hồ sơ lại để nó lây lan ra nguyên xấp thế này? Em có biết là đây là hồ sơ quý quan trọng của phòng mình không hả? còn 3 ngày nữa là tới hạn nộp cho sếp phó rồi. Mà em có biết sếp phó Mai rất khó tính không?

Và trưởng phòng My hình như không giữ bình tĩnh được nữa, cô hét lên:

- Em có biết là như thế này làm phải mất 1 tháng không? Em có biết như vầy thì cả phòng mình sẽ bị đuổi việc không hả????Hả???????????????

Tiếng nạt của My làm cho căn phòng nặng xuống, quản đốc Tú cũng không dám nói gì nữa. Chị My vừa nạt xong thì ngồi xuống, mắt chị ta bắt đầu đỏ và rơi lả chả. Giờ thì D đã nhận biết ra được điều gì, tập hồ sơ đó bây giờ như bản án cho cả căn phòng và dù cho chị Tú hay chị My đều không thoát khỏi liên lụy, rõ ràng là nguyên buổi trưa D còn chưa mở tập hồ sơ đó ra. Nhưng nhìn không khí ảm đạm kinh khủng như địa ngục của căn phòng này bây giờ, D thực không đủ can đảm để nói ra 4 từ: “ Em không có làm!”. Ai sẽ tin cho Diên đây khi mở camera căn tin lên thì cũng thấy D giữ tập hồ sơ và cả việc uống cà phê. Khi mà Lệ Huyền đã cố đổ tội cho mình, và nước mắt bế tắc khủng hoảng của chị My trưởng phòng nữa. D hít 1 hơi thật sâu rồi nói:

- Chị My! Em tốt nghiệp quản trị kinh doanh. Công ty có thể làm đêm được không? Em sẽ ở đây làm suốt để chép lại hồ sơ này.

Chị My gạt nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh lại:

- Không kịp đâu em!

- Chị My! Cho em cơ hội đi! Nếu bây giờ chị không cho em cơ hội thì coi như tỷ lệ thua của mình là 100%

Chị My trưởng phòng mới quay sang hỏi ý kiến 2 trưởng phòng còn lại. 2 anh chị đó gật đầu khuyên bảo như cho Diên cơ hội:

- Cỡ nào cũng toi rồi. Thôi thì cầu may vậy.

Chị My nghe lời của 2 trưởng phòng còn lại, suy nghĩ 1 hồi chỉ gật đầu:

- Ừm. Thử đi! Nếu em làm không xong thì coi như phòng mình hết nhiệm kỳ rồi. Tú, em xếp cái phòng trên tầng 13 cho Diên làm cho yên tĩnh.

Quản đốc Tú nghe nói vậy liền chợt biến sắc:

- Ủa chị, tầng khác … không được sao?

- Tầng khác đều có người qua lại với phòng cũng không trống. Chỉ mỗi tầng 13 yên tĩnh, lên xin phép với ban phụ trách cơ sở vật chất đi.

- Dạ!!!

D vừa nghe chị My đồng ý liền cúi đầu cám ơn chị My, ánh mắt của D cũng không quên lia về phía Lệ Huyền …

Chiều hôm đó, D lên tầng 13 làm việc luôn không về. D có nt cho H:

- Ê mày! Tao ở lại làm đêm luôn. Mày mua dùm tao hộp cơm với 2-3 bộ đồ, kem đánh răng đem lên tầng 13 dùm tao được không?

Tin nhắn phản hồi lại: -Gì? Sao lại làm đêm???

D trả lời: -Tao có việc

Một lát sau, thông báo tin nhắn vang lên từ số của Hường:

- Tao đem cho mày, mày xuống tầng 12 lấy nha. Tao không lên tầng 13 đâu.

- Sao vậy???

- Thì xuống tầng 12 đi. Vậy nha. Làm xong việc về tao nói cho nghe.

D nhận được tin nhắn của Hường lại nhớ đến sắc mặt biến màu của quản đốc Tú, cảm thấy tầng 13 này thật sự có cái gì đó mờ ám. Cảm giác bất an ập tới Diên khi nhận ra con số. Là số 13 chứ không phải là 12 hay 14 …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.