Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 17: Chương 17: Tết Trung Thu (1)




Hôm nay là ngày Hoàng cung rất bận rộn, thái giám, nha hoàn chạy tới chạy lui tay thì cầm này tay thì cầm kia rất náo nhiệt, trong hoàng cung gửi thiệp mời các nơi mời các đại nhân gia quyến cùng đến thưởng trăng với hoàng thượng và hoàng hậu.

Phủ thừa tướng, phòng khách đông đúc Thiên Hùng cùng thê tử Nhan Kim ngọc ngồi chủ vị, Thiên Dực Phong ngồi bên dưới cùng với vài người của Thiên Gia. Thiên Lăng đại thúc của Thiên Dực Phong cùng với Nhiễm Tịch kế bên là thê tử Quỳnh Đường cùng với con trai lớn Thiên Kiêu và con gái Thiên Nhã Nhiên, ông là ca ca ruột với Thiên Hùng cũng là đại tướng quân dưới trướng của Hàn Vương.

Thiên Lăng khuôn mặt cùng với Thiên Hùng khá giống nhau, khuôn mặt nghiêm nghị, tóc đen gọn gàng, màu da đồng, lông mài rậm, ông mặc y bào xanh thanh nhã, khí chát bừng bừng, đi theo Hàn vương nhiều năm tắm ra từ mưa máu nên tính tình lạnh nhạt ít nói.

Quỳnh Đường khuôn mặt trái son, đôi mắt khẽ híp, tóc dài được bới ra sau cố định bằng những cây trâm hình bướm mỗi cử động đều khiến những con bướm trên đầu nàng khẽ bay trong rất tao nhã, mặc một chiếc vấy xanh lá, động tác của chỉ nhẹ nhàng.

Thiên Kiêu khuôn mặt lãnh đạm, ôn hòa, mặc y bào màu trắng thanh nhã thoát tục, tóc bới ra sau được dây buộc tóc cố định, hắn giống như trích tiên lạc phàm trần.

Thiên Nhã Nhiên, khuôn mặt nhỏ đáng yêu nàng mười một tuổi nhỏ hơn Nhiễm Tịch ba tuổi, tính cách lại dịu dàng đáng yêu, nàng mặc váy màu vàng tôn lên dáng hình nhỏ xinh của nàng, tóc dài nhỏ được bới một bên, xã một bên trong đáng yêu xinh xắn khiến người muốn ôm vào lòng.

“Tiểu thư đâu, tại sao còn chưa tới “ Thiên Hùng lên tiếng

“ Bẩm lão gia, tiêu thư sắp đến rồi ạ “

Tất cả mọi người ngồi đây chỉ đợi một mình Nhiễm Tịch.

Vừa dứt lời có một thân ảnh bước nhẹ tao nhã đi vào, nàng mặc y phục màu bạc được thêu những đóa sen trắng kim tuyến mỗi bước chân của nàng khiến những đóa sen trắng trong thêm sinh động lấp lánh, dáng người thon gầy đầy đặn, tóc dài như thác được cố định xinh đẹp bởi ngọc trâm hình hoa sen trắng, gợi lên làn da trắng nõn, khuôn mặt không trang điểm xinh đẹp tuyệt trần, sóng mũi cao, môi đỏ, mắt to long lanh thuần khiết, nhìn đến thân ảnh của nàng mọi người trong phòng đều ngẩn người, im lặng nhìn chằm chằm vào nàng .

Họ chưa từng thấy ai khuynh quốc khuynh thành như vậy, đến cả đệ nhất mỹ nhân Khương Song Nhu cũng không đẹp bằng nàng.

“ Muội muội thật xinh đẹp nha.” Thiên Dực Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

“ Bây giờ huynh mới phát hiện sao “ nàng trêu đùa

“Hóa ra con heo cũng có thể biến thành thiên nga nha, chữ không phải cóc gẻ” Thiên Dực Phong trêu cợt

Nhiễm Tịch trứng mắt với ca ca mình, không thèm nhìn nữa đi đến chỗ Thiên Hùng cũng Nhan Kim Ngọc khom người “Nữ nhi đến trễ, thỉnh an phụ thân mẫu thân “.

“Đứng lên nữ nhi bảo bới của ta hôm nay thật đẹp “ Thiên Hùng lên tiếng nhẹ nhàng nói. Nhan Kim Ngọc ngồi kế bên cũng mỉm cười nhìn con gái.

“ Tịch nhi rất giống đệ muội khi còn trẻ “ một giọng nói uy nghiêm vài phần khen ngợi, Thiên Lăng ánh mắt cười cười nói.

“ Đúng vậy Tịch nhi xinh đẹp là thừa hưởng từ đệ muội “ Quỳnh Đường giọng dịu dang lên tiếng phụ họa.

Nhiễm Tịch xoay người hành lễ với Thiên Lăng cùng Quỳnh Đường “ tịch nhi ra mắt cậu, dì “ nàng lễ phép thưa.

“ Tốt tốt đứng lên nào đứng lên “ Thiên Lăng bước đến đỡ nàng, mỉm cười.

“ Biểu ca, biểu muội “ Nhiễm Tịch gật đầu với đứng kế bên Thiên Kiêu cùng Thiên Nhã Nhiên.

“Biểu muội hảo “ Thiên Kiêu lạnh nhạt lên tiếng không che dấu được ôn hòa.

“Biểu Tỷ hảo “ thiên Nhã Nhiên nhẹ nhàng, ngượng ngùng chào lại Nhiễm tịch.

Nhiễm Tịch cười nhẹ Bước đến bên cạnh Thiên Dực Phong.

“Muội muôi nếu ca không lầm thì đây có phải là đồ vương gia tự tay làm không?” Trong giọng tò mò không che giấu được trêu chọc nàng.

“Huynh ghen tỵ, hay là để ta nói với Hàn, là huynh cũng muốn có vài bộ do chính tay Hàn làm tặng cho huynh.” Nhiễm Tịch cười tà nhìn Thiên dực Phong.

Nghe xong Thiên Dực Phong lạnh tóc gáy nài nỉ xin lỗi Nhiễm tịch “ Tịch nhi muội biết là ta thương muội nhất mà nên muội tha cho huynh được không.” Đừng đùa chứ hắn không dám chọc tên đại ác ma ấy đâu, cứ tưởng trêu trọc muội muội một chút không ngờ bị nàng đáp trả một cách không đường sống, đúng là nữ nhi lớn khó giữ mà.

“Được rồi đến giờ rồi chúng ta xuất phát thôi “ Thiên Hùng lên tiếng.

Mọi người đứng lên đi ra xe ngựa của mình tiến đến hoàng cung.

Đến cửa cung, xe ngựa dừng lại mọi người bước xuống xe. Nhiễm Tịch vừa xuất hiện thì Nhất Sát bước đến khom người cung kính “Vương Phi vương gia mời ngài cùng lên xe ngựa “.

Mọi người trong nhà đều nhìn nàng, “Nàng vô tội nha, đừng nhìn nàng như vật chứ.“. Thiên Dực Phong nhìn nàng bằng ánh mắt ái muội, nàng không thèm nhìn mà nói vài câu với phụ mẫu cũng cậu dì rồi bước theo Nhất Sát đến chiếc xe ngựa đậu gần đấy có biểu tượng của Hàn Vương, không chần chừ Nhiễm tịch bước lên xe ngựa rất tự nhiên đi vào bên trong.

Lãnh hàn ngồi trong xe nghe được động tĩnh bên ngoài bèn ngước lên đôi cặp con ngươi màu tím nhìn chăm chăm bóng dáng vừa bước vào xe, bỗng chốc ngưng thân.

Nàng tóc dài như thác được cố định bởi trăm hoa sen trắng ngọc, bộ váy bạc ống ánh hình sen trắng, tôn lên dáng người gọi cảm đầy đặn, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn lung linh thuần khiết, môi đỏ như hoa anh đào, nàng xinh đẹp khuynh thành khuynh quốc. Hắn chưa bao giờ bị mê hoặc bởi sắc đẹp của bao nữ nhân khác, vậy mà bây giờ hắn lại bị sắc đẹp nàng mê hoặc, hắn tự nhận định lực của mình rất tốt nhưng kể từ khi gặp nàng hắn thấy mình không kiềm chế được sẽ đè nàng ra và ăn luôn cả nàng nhập vào cốt tủy.

Thấy Lãnh Hàn nhìn mình chăm chăm nàng không tự chủ được đỏ mặt, trừng mắt với hắn. Nhìn thấy được biểu hiện đáng yêu của nàng hắn không nhịn được kéo tay nàng, do quá bất ngờ Nhiễm Tịch không giữ được thăng bằng ngã vào vòng tay ấm áp của hắn, ngửi được mùi long tiên hương nam tính trên người hắn, không biết sao nàng cảm thấy yên lòng.

Còn chưa kịp lên tiếng thì môi anh đào của nàng bị một đôi môi ấn xuống, những từ muốn nói lại nuốt xuống vào cổ họng. Bạc môi trên môi anh đào của nàng khẽ liếm, cắn, rồi mút, do thiếu dưỡng khí nàng hé môi để hít thở, thừa cơ Lãnh Hàn nhanh chóng dùng lưỡi tách ra răng trắng của nàng, thâm nhập vào bên trong khoang miệng của nàng.

“Ngô...ân...” Rốt cuộc không thể khác chế chính mình Lãnh Hàn đối với Nhiễm Tịch càng hôn càng sâu mãnh liệt đoạt trong miệng của nàng mật ngọt, ẩm ướt ấm áp lười không ngừng cùng nàng dây dưa, truy đuổi, chơi đùa, mạnh mẽ cướp đoạt nàng hô hấp...

Hắn cảm thấy không đủ! căn bản không thấy đủ, của nàng mỹ vị quả thật là tốt đẹp hương vị khiến hắn muốn ngừng mà không được, không nghĩ buông ra, trong đầu Lãnh hàn bây giờ chỉ có một ý niệm là: Muốn nàng, hung hăng yêu nàng, muốn nuốt trọn nàng vào bụng nhập vào hắn cốt tủy.

Nhiễm Tịch vô lực sỡ hữu đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ có thể theo bản năng, nâng lên song chưởng ôm hắn cổ, theo động tác của hắn mà đáp lại, cả người nàng yếu ớt vô lực tùy ý hắn dao động trong khoang miệng nàng, mê người mặt ngọt do nàng không kịp trở tay từ trong miệng tràn ra.

Ái muội yêu kiều thanh âm vang lên bên tay Lãnh Hàn. Nhiễm Tịch tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, ngây tại nàng không thể hô hấp thời điểm Lãnh Hàn nhẹ nhàng rời của nàng môi, hai cánh môi ái muội kéo ra sợi chỉ bạc, kia khung cảnh khiến vô cùng mị hoặc.

Nhiễm Tịch hít lấp hít để không khí khuôn mặt đỏ ửng khiến người không thể kiềm chế được dục vọng muốn ăn nàng.

Lãnh Hàn hô hấp có chút trọng, cố gắng kiềm chế bên dưới rụt rịch muốn thức tỉnh, cố gắng dùng nội lực áp chế lửa nóng trong lòng , nhìn đến nàng mê ly đôi mắt, đôi môi vì hắn mà sưng đỏ, hắn cười khẽ thở dài đầu hàng, nàng thật là tiểu yêu tinh mà.

Nhìn đến hắn cực khổ áp chế chính mình muốn chiếm hữu nàng dục vọng, trong lòng ấm áp cảm động, hắn vì nàng mà nhẫn nhịn mấy lần, hỏi sao trong lòng nàng lại không yêu hắn chứ. Nào có nam nhân nào như hắn chịu dày vò áp chế chính mình dục vọng trong khi có con mồi trước mặt. Nàng nhìn hắn chăm chú nhìn người nam nhân vì nàng, làm mọi thứ cho nàng, nàng nhẹ nhàng đến gần ôm cổ hắn, không nói lời nào.

Hắn cũng nhẹ nhàng ôm nàng cổ, khẽ hít hương thơm tự nhiên lẫn mùi sữa, càng ôm chặt nàng, thanh âm khàn khàn khẽ nói “ Lần sau ta không chắc mình sẽ nhịn được đâu, tiểu yêu tinh “ ôn nhu sủng nịnh nói.

“Được “ nàng cười ngọt ngào thơm nhẹ má hắn.

(Nay dài hơn chương trước nữa nè, các nàng có thương ta không? Chắc thương truyện hơn ta quá TT, Chúc các nàng ngủ ngon <3 yêu mấy nàng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.