Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 7: Chương 7: Nụ hôn đầu tiên




( Từ giờ mình sẽ gọi ngắn tên nhân vật chính lại nhé: Nam:Lãnh Hàn, Nữ: Nhiễm Tịch ><)

Xung quanh im ắng chỉ còn nghe thấy những tiếng hít thở, các đại thần mặt đều hốt hoảng nhìn cảnh tưởng trước mắt.

Nhiễm Tịch đang để hay bàn tay áp lên hai bên má của Lãnh Hàn, trong mắt mang theo sự yêu thích chân thật nhìn thẳng vào mắt Lãnh Hàn.

Thanh Long quốc này ai cũng biết điều đáng sợ nhất là đôi mắt của Hàn vương,đôi mắt hắn màu tím vừa sinh ra đã khắc chết mẫu hậu cùng những ma ma và nha hoàn, danh sát tinh cũng không sai từ khi còn nhỏ không ai dám lại gần Lãnh Hàn, có lúc hắn còn nhỏ một nha hoàn sơ ý đụng vào Lãnh Hàn, hắn một tay cầm kiếm chém đứt đầu nha hoàn đó.

Kể từ lúc đó không một ai dám lại gần hắn thế mà giờ đây có người dám lại gần Lãnh Hàn còn đụng chạm hắn đặc biệt là một cô gái bảo sao bọn đại thần không hốt hoảng cho được.

Lãnh Hàn hắn thì không suy nghĩ nhiều giống như họ. Lãnh Hàn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí ấm áp bao vây lấy khuôn mặt hắn, mùi hương tự nhiên lẫn mùi sữa áp vào mũi Lãnh Hàn, cảm giác như có một luồng điện xẹt qua tim hắn vậy. Cảm giác này lần đầu tiên hắn nếm trải cũng không chán ghét cùng bày xích ngược lại càng muốn được gần hơn nữa.Lãnh Hàn hắn cảm thấy đôi tay nàng nhỏ bé ấm áp quá.

Bất giác hắn giơ tay nắm lấy tay Nhiễm Tịch mặc kệ là trước mặt có nhiều người hắn nhẹ nhàng đem tay Nhiễm Tịch kéo qua Lãnh Hàn hôn nhẹ xuống bàn tay Nhiễm Tịch. Trước sự kinh ngạc của bao nhiêu người Lãnh Hàn liếc mắt ra hiệu với Thiên Dực Phong cùng Hoàng Nghiêm rồi ôm Nhiễm Tịch bay đi mất.

Bầu không khí im lặng ngươi mắt nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thiên Hùng cùng Nhan Thùy Ngọc thì đứng chết chăn tại chỗ dường như con gái mình bị bắt cóc còn chưa kịp phản ứng. Thiên Dực Phong trợn mắt oán thầm: Không phải chứ, bắt tiểu muội hắn đi còn bảo hắn dọn chiến trường hắn gây ra. Tên đó có chăm sóc tốt cho tiểu muội hắn không?

Hoàng Nghiêm thì một bụng oán giận: Tên tiểu tử khốn kiếp gây ra chuyện bắt hắn dẹp loạn có phải hắn quá sủng tên đệ đệ này không, gặp sắc quên bạn.

Đợi mọi người hồi phục tinh thần Hoàng Nghiêm hắng giọng “ mọi người đừng bận tâm tiếp tục yến tiệc, còn Thiên Thừa Tướng khanh không cần lo cho tiểu nữ đệ đệ ta chắc sẽ không làm gì nàng “ Giọng nói Hoàng Nghiêm không mấy nắm chắc Thiên Hùng còn lo hơn, Thiên Hùng còn đình nói gì đó Thiên Dực Phong kéo hắn lại lắc đầu.

Tính tình Lãnh hàn không ai hiểu nhưng Thiên Dực Phong hắn hiểu bằng hữu tù nhỏ đến lớn nhìn động tác và ánh mắt Thiên Dực Phong cũng đoán đúng phần nào.

Một chỗ khác trong Hoàng cung Lãnh Hàn đưa Nhiễm Tịch đến một nơi hoang vắng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Nhiễm Tịch không kịp trở tay lúc định thần lại đã thấy Lãnh Hàn ôm nàng đến đây tuy tò mò nhưng nàng cũng không hỏi.Nàng quan sát sung quanh trong sân có trồng rất nhiều lê hoa và anh đào và được chăm sóc rất tỷ mĩ.Trên một cây lê hoa cao to đằng xa cũng là cây to và lớn nhất trên đó có một cái đu dây một tấm ván dùng dây thừng buộc chặt qua hai đầu Nhiễm Tịch quan sát không khỏi cảm thán.

Nhiễm Tịch ngó đến một cung nằm giữ những cây lê hoa cùng anh đào nó giống như chỗ ở của phi tần vậy Nhiễm Tịch ngước đầu lên nhìn bảng hiệu trên đó “Ly Cung “.

Nhiễm Tịch ngẫm nghĩ nhớ lại kiếp trước nàng đã từng nghe qua tên này khi tên hoàng tử kia nhắc tới, đây là nơi ở của mẫu phi Lãnh Hàn mà! Sao hắn lại đưa nàng đến đây? Trong đầu nàng có hàng ngàn nghi vấn.

Như nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng Lãnh Hàn cất lọng lạnh lùng pha lẫn dịu dàng nói với nàng “ Nàng nói đôi mắt ta rất đẹp sao?”

Nhiễm Tịch không ngờ Lãnh Hàn lại hỏi nàng như vậy, nàng nhanh chóng gật gật đầu. Nàng thấy nàng không hề sợ Lãnh Hàn cùng ghét hắn như lúc đầu.Lúc đầu tại vì tên kỳ hoàng tử ghét Lãnh Hàn nàng yêu Kỳ hoang tử nên cũng ghét Lãnh Hàn luôn vì yêu ai yêu cả đường đi mà.

Nghĩ lại nàng càng thấy lúc trước mắt nàng mù đến không còn tròng mắt nữa.

Thấy Nhiễm Tịch gật đầu Lãnh Hàn bớt căng thẳng rất nhiều hắn sợ trước mặt đám đông Nhiễm Tịch vì giữ thể diện cho hắn nên mới chắc chắn như vậy.

Lãnh Hàn hắn tùng hận vì sao bản thân lại có đôi mắt tím này, nếu không có đôi mắt này thì tốt biết bao có lẽ hắn sẽ được sống như người bình thường sống giống như các hoàng huynh hắn.Nhưng khi nghe giọng nói non nót mềm nhẹ chân thành của Nhiễm Tịch, trong tâm Lãnh Hàn hắn ngầm may mắn vì có được đôi mắt này, thu hút được ánh nhìn của nàng, thật tốt.

Nhiễm Tịch thấy Lãnh Hàn im lặng nhìn nàng, nàng thấy khốn có thói quen lắm nhưng cũng không né tránh. Sợ Lãnh Hàn không tin lời nàng vội nói “Ta nói là thật đấy đôi mắt ngài rất đẹp”

Nghe tiếng Nhiễm Tịch nói thoát ra khỏi ký ức quay về thực tại. Không đợi Lãnh Hàn nói Nhiễm Tịch nói tiếp “ Lần đầu ta gặp đôi mắt ngài ta liên tưởng đến một viên ngọc màu tím của trời ban tặng vậy, lần đầu nhìn ta thấy nó đã rất đẹp rồi, đôi mắt tím tinh khiết trong trẻo uy nghiêm giống như một người đứng đầu của một đất nước nào đó vậy.” Nhiễm tịch nói như vậy lại không biết những gì nàng nói sẽ xảy ra vào một này không xa.

Nhiễm Tịch vừa dứt lời thấy nam nhân trước mặt không phản ứng nàng quơ tay trước mặt Lãnh Hàn, ai ngờ bàn tay nàng bị bàn tay to lơ bắt lại nắm chặt, hai người im lặng không khí trở nên càng ngày càng ngượng ngùng, Nhiễm Tịch chuyển đề tài

“Chúng ta đi cũng lâu rồi ta sợ phụ mẫu lo lắng nên trở về thôi “ Xoay người bước đi

Lãnh Hàn không nói gì cũng đi theo sau Nhiễm tịch.

Mình thấy chương này hơi chán nhỉ?

Lộn xộn xà ngầu.

mọi người góp ý hộ ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.