Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 44: Chương 44: Cầu hôn




Nhiễm Tịch cảm động dâng trào trong đáy mắt, những giọt nước long lanh tinh khiết như bao trọn lấy đôi mắt nàng, nàng muốn khóc, khóc vì hạnh phúc. Người nam nhân trước mắt thân hình uy vũ bức người tà khí bao bọc xung quanh hắn đường đường là một vương gia dưới một người trên vạn người, giờ đây ánh mắt chân thành tha thiết của hắn ôn nhu sủng nịch của hắn chỉ giành chọn cho mình nàng.

Lãnh Hàn vẫn giữ tư thế quỳ một chân trước mặt nàng, nghe giọng nói êm dịu của nàng cất lên từ bên trên, giọng nói dịu dàng lại khiến đáy lòng hắn dâng trào một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể hắn. Bàn tay nho nhỏ của Nhiễm Tịch được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay to lớn của mình, những ngón tay nhẹ nhàng siết chặt bao bọc cả đôi tay của nàng. Bàn tay của nàng truyền đến ấm áp chạy thẳng đến trái tim hắn.

Chỉ một câu nói của Nhiễm Tịch khiến hắn dường như hạnh phúc muốn phát điên, nhanh chóng đứng dậy ôm chặt lấy nàng, giọng nói đầy kích động vang lên bên tai lặp đi lặp lại tên nàng:“Tịch Nhi, Tịch Nhi.....“. Có trời mới biết hắn vui đến nhường nào, mấy ngày hôm nay hắn thức sớm về muộn là để chuẩn bị cho nàng một bất ngờ, vài hôm trước có sứ giả ngoại quốc đến thăm, Lãnh Hàn tình cờ biết được đất nước của bọn họ có một phong tục gọi là cầu hôn.

Sao vài ngày học hỏi Lãnh Hàn ngộ ra được đôi chút, nhanh chóng tỉ mỉ chuẩn bị sính lễ hắn muốn cho Tịch Nhi những thứ tốt nhất.

(*Cầu hôn chắc nàng nào cũng biết khỏi cần giải thích nhia, tại cái khoản này ta hơi kém.)

Màn cầu hôn của Lãnh Hàn vừa rồi lại đập vô mắt của phu thê Thiên Hùng vừa mới kiểm tra sính lễ định quay lại nhìn vương gia và nữ nhi thấy một màn kinh ngạc không thôi, người càng thêm kinh hỉ chính là Thiên Dục Phong vừa bước vào nhà còn đang định đi tìm muội muội không ngờ vừa bước vào sân đã thấy chắc đóng những cái rương to còn chưa hết hắn nhìn thấy hai bóng dáng dưới tán cây lê trong sân vừa nhìn đã biết là muội muội cùng với một nam nhân, vừa mới nhận ra nam nhân đó là ai, đó không phải bằng hữu thân thiện Lãnh Hàn của hắn sao? đôi tai Thiên Dục Phong vảnh lên để nghe bọn họ nói gì.Đúng là không để cho Thiên Dục Phong chờ quá lâu mắt hắn đã trợn to đứng hóa đá tại chỗ.

Khung cảnh lãng mạn người nhìn bàng hoàn, màn cầu hôn đập vào mắt của người bên ngoài nhất là hạ nhân trong phủ là điều không tưởng. Bọn họ là lần đầu tiên chứng kiến một nam nhân có quyền có thế quỳ xuống trước mặt nữ nhân, đôi mắt của người nam nhân không chần chừ do dự mà ngược lại kiên định không gì có thể thay đổi.

------ta là đường phân cách ------

Không đến mấy ngày tin Hàn vương quỳ xuống cầu hôn đại tiểu thư của thừa tướng phủ dã lan truyền rộng rãi khắp kinh thành, chuyện này đã trở thành câu chuyện của mọi người khi rãnh rõi sẽ bàn luận. Những phu nhân trong nhà quyền quý cũng không kém, họ ngưỡng mộ Nhiễm Tịch không thôi, không ngừng bàn luận về nàng. Nhưng có người vui cũng có người buồn Lâm Nhu Nhi hận nghiến răng nghiến lợi đập tất cả đồ đạt trong phòng trọ, bây giờ nàng ta không giống như một cồng chúa của một nước nữa.

Tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, khuồn mặt méo xẹo đầy giận dữ, giống như một người điên. Từ ngày yến hội đó Lâm dường Hà đã nhốt nàng ta ở trong phòng lệnh người canh giữ không cho nàng ta ra ngoài gây phiền tối, một ngày ba bữa đem cơm đến cho nàng, đường đường là một công chúa lại bị đối xử như phạm nhân.Nàng hận Nhiễm Tịch đến thấu tâm can gằn lên giận dữ:“ Tại sao tiện nhân đó lại may mắn như vậy. Đáng lý ra người được Lãnh Hàn cầu hôn phải là ta, nhưng lại bị tiện nhân đó giành lấy, rồi có một ngày ta sẽ lấy lại những thứ thuộc về ta...a a a “ Lâm Nhu Nhi la hét như một người điên, để tránh rắc rối Lâm Dương Hà đã thuê toàn bộ quán trọ.

Cách vài ngày nữa là đã tới hôn lễ của Hoàng quân Kỳ cùng Lâm Nhu Nhi dù là hoàng tử không được sủng ái nhưng vẫn tổ chức hôn lễ linh đình, tuy Lâm Nhu Nhi là làm trắc phi của Hoàng Quân Kỳ nhưng dù sao cũng là công chúa cho nên được ban hôn lễ giống với chính thê.

Kỳ vương phủ hạ nhân bận tới bận lui lo chuẩn bị hôn lễ cho chủ tử của mình. Ở đâu đó trong một căn phòng tiếng rên âm ỉ của nữ nhân hòa với tiếng gầm của nam nhân khấn khích. Một lát sao khi tới cao trào nữ nhân mới nũng nịu lên tiếng:“Kỳ, chàng định lấy ả công chúa đó về làm trắc phi thật sao?”

Hoàng Quân kỳ mê luyến thân hình bên dưới ôm lấy không buông:“ Thánh chỉ của phụ hoàng không thể cãi lại.”

Nữ nhân không buông tha:“ Ả công chúa đó về sau này sao mà thiếp sống nổi. “

Hoàng quân Kỳ đau xót:“ Nàng ta dám làm tổn thương nàng ta sẽ không tha cho nàng ta.”

Trong mắt nữ nhân lóe sáng một cái rồi biến mắt Hoàng Quân Kỳ không kịp chú ý mãi mê ve vãn thân hình bên dưới, một lát sau ả lại cất giọng nụng nịu:“ Thiếp biết vương gia tốt với thiếp nhất.”Vừa dứt lời Hoàng Quân Kỳ lại rục rịt, trong phòng một màn kiều diễm.

Nếu Nhiễm Tịch có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ biết nữ nhân này là ai. Người mà Nhiễm Tịch nhất quyết phải khiến nàng ta sống không bằng chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.