Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 98: Chương 98: Tốt đến mức cô ta hơi ghen tị!




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mặc Vũ Nhu vẫn còn lẩn trốn đến nay không lộ diện, Lý Dục cũng tránh ở nước ngoài, biến mất không thấy tăm hơi, nhưng điều này không có nghĩa là, cô không có cách nào làm gì hai người kia...

Cô còn chưa hoàn toàn tháo ba chức leo lên giường kia xuống khỏi người mình đâu.

“Đường Ninh, mấy tạp chí nói thay đổi gương mặt trang bìa, còn cả mấy hợp đồng phát ngôn đã gạch tên chúng ta lúc trước..., đã liên lạc lại với chúng ta lần nữa, em có tỏ thái độ gì không?” Chị Long liếc nhìn mail mời hợp tác trong hộp mail, hỏi Đường Ninh.

“Chị trả lời lại với đối phương, nói em cần nghỉ ngơi dưỡng sức, tạm thời không nhận công việc, bởi vì Mặc Đình nói qua mấy ngày nữa công ty giải trí Chanh Điền sẽ có buổi phỏng vấn, em muốn chuẩn bị, hơn nữa, em tạm thời còn chưa muốn quan tâm đến những chuyện khác.” Đường Ninh xem bức mail chị Long đưa tới, sau khi đọc xong, cô khẽ đáp lại chị Long.

Chị Long nhìn thẳng vào mắt của Đường Ninh, mặc dù cô ấy vẫn chưa thể nhìn thấu được cô như cũ, nhưng dù sao hai người cũng đã hợp tác mấy năm, trong lòng chị Long cũng suy đoán được ít nhiều.

“Ý em muốn nói đến Mặc Vũ Nhu? Người phụ nữ này, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy...”

“Trên thực tế, muốn biết hành tung của cô ta không hề khó khăn, dù sao trợ lý của cô ta cũng là người đã kết hôn, dù có trốn thế nào đi nữa, cũng không khả năng không về nhà. Chị Long, chị tìm cô ta giúp em, cứ nói là còn có công ty lớn muốn ký hợp đồng với cô ta.”

“Em chính là công ty lớn đó, đúng không?” Chị Long dò xét hỏi Đường Ninh.

“Cô ta cũng giống với Hàn Vũ Phàm, đều không thể chứng minh được sự trong sạch cho em, nhưng cô ta không thể ngang ngược bướng bỉnh đến vậy, mặc kệ người khác, muốn gây họa thì gây họa.” Đường Ninh trầm tư trong chốc lát, khẽ đáp lại, nhưng chị Long có thể nghe ra được sự tàn nhẫn trong giọng nói của Đường Ninh.

Nếu hôm nay đổi thành người khác bôi đen Đường Ninh, có lẽ cô sẽ không đuổi tận giết tuyệt đâu, nhưng loại người như Mặc Vũ Nhu, nhìn bề ngoài có vẻ đáng thương, nhưng trên thực tế, cô ta không xứng nhận được sự cảm thông của bất kỳ ai.

Thấy Đường Ninh như vậy, trong đầu chị Long bất thình lình nhảy ra một ý tưởng rất đáng, từ sau scandal leo lên giường đó xảy ra, dường như Đường Ninh đã ác hơn trước kia, đầu óc cũng càng rõ ràng hơn trước kia.

Lấy ví dụ như chuyện cô kiện cáo Thiên Nghệ, vậy chắc chắn các nghệ sĩ trong công ty sẽ chết cùng Thiên Nghệ và cả Hàn Vũ Phàm, dù sao Hàn Vũ Phàm là đầu sỏ, nhưng sau sự kiện ban tổ chức giải bình chọn người mẫu thường niên đứng ra làm sáng tỏ sự thật thay cho Đường Ninh, cô đã lựa chọn mấy chữ hai bên không ai thiếu nợ ai, cắt đứt quan hệ với Thiên Nghệ.

Nếu cô không truy cứu Hàn Vũ Phàm, như vậy khẳng định cư dân mạng sẽ nói cô chột dạ, ngay cả Hàn Vũ Phàm cũng không dám kiện!

Nhưng nếu truy cứu, chắc chắn cô sẽ bị người khác nói những lời khó nghe, dù sao quan hệ giữa cô và Hàn Vũ Phàm lau không sạch được, đến lúc đó, các scandal như kiểu xé rách mặt với người yêu cũ sẽ theo nhau mà tới.

Phản kích mạnh mẽ tất nhiên cũng sẽ mang tới phản ứng mạnh mẽ, các anh hùng bàn phím trên mạng chắc chắn sẽ làm chuyện này càng trở nên phức tạp hơn, vì vậy cô đã đâm đơn kiện, nhưng đã giữ lại chữ tình, để lại một con đường sống cho người yêu cũ.

Đây chính là phong độ, nhìn có vẻ như Hàn Vũ Phàm không bị ảnh hưởng gì, nhưng trên thực tế anh ta sẽ bị chửi càng thảm hơn.

Hành động của cô đã khiến những thứ antifan chuẩn bị để bôi đen cô, giống như quả đấm đấm vào bông vải.

Yếu đến mức không thể dậy được sóng gió gì!

Nếu nói sự kiện ban tổ chức giải bình chọn người mẫu thường niên tổ chức họp báo làm sáng tỏ sự thật, làm các cư dân mạng đang không tin cô chuyển sang phe trung lập, vậy các biện pháp cô làm với Thiên Nghệ đã kéo tất cả người đang đứng ở phía trung lập kia, hoàn toàn đứng về phía cô.

Dù sao, từ khi scandal này mới nổ ra, cô đã đừng lên tỏ rõ lập trường của mình.

Một người vừa có thái độ vừa có phong độ như vậy, cho dù không có tiếng vỗ tay nào, cũng sẽ làm những người gió chiều nào xoay chiều đó tỉnh táo lại... cô đã thắng trận chiến đánh vòng vèo này.

Mà bây giờ, mới là lúc cô bắt đầu phản kích thật sự!

“Đường Ninh... trước kia chị chưa từng hiểu rõ em.” Trên thực tế chị Long biết, Đường Ninh không phải là kẻ ngốc, chỉ là cô quá trọng tình cảm, nên mới hy sinh tất cả mọi thứ cho Hàn Vũ Phàm.

Bây giờ cô đã tỉnh táo lại, cộng thêm đã phải chịu quá nhiều tổn thương, loại năng lực chịu đựng này sẽ dần phát triển thành kỹ năng, dĩ nhiên là sẽ nhanh tu luyện lên.

“Bây giờ chị biết rồi?” Đường Ninh khẽ mỉm cười, lộ ra nụ cười không đề phòng lắm, làm chị Long thấy choáng váng.

Cô vẫn là người như vậy, sẽ luôn móc tim móc phổi nhiệt tình với người của mình.

“Chị đi tìm tin tức của Mặc Vũ Nhu.”

Đường Ninh gật đầu, cô đi vào phòng bếp nấu cháo trắng và mấy món ăn nhẹ rồi trở lại phòng ngủ, Mặc Đình vừa mới tỉnh lại, trên người toát đây mồ hôi, vì vậy anh nới rộng cổ áo ngủ ra, tựa người ở trên giường xem tài liệu.

“Anh không thể nghỉ ngơi được à?”

“Anh chỉ đang xem các nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Chanh Điền.” Mặc Đình đưa tay ra ôm lấy cô, để cô tựa vào trong ngực mình.

“Tại sao anh lại bỗng tò mò?”

“Vẫn là câu nói kia...”

“Anh muốn kiểm soát tất cả ở trong tay mình thì mới yên tâm, vì vậy anh mới mệt mỏi như thế này.” Đường Ninh cầm lấy khăn lông đặt ở trên tủ đầu giường lên, lau mồ hôi giúp anh.

“Dựa theo tính cách của em, chắc chắn em sẽ đẩy tất cả những công việc kia xuống trước, dù sao với địa vị bây giờ của em, em không cần cũng không phải bận tâm đến chuyện quay đầu lại ăn đám cỏ cũ kia, em muốn đến Chanh Điền, dĩ nhiên anh phải tạo mối quan hệ tốt trước đã, hơn nữa, chuyện này không liên quan đến chuyện mệt hay không, bởi vì anh sẽ không quản người khác.”

Đường Ninh nghe thấy vậy, cô sửng sốt...

Quả nhiên, Mặc Đình vẫn là người hiểu rõ cô nhất, có thể phát hiện ra ý đồ của cô ngay cả khi hai người không nói chuyện với nhau, ngay cả chị Long ở bên cô mấy năm cũng phải hậu tri hậu giác mới phát hiện ra.

Đường Ninh dán gò má của mình vào trên lồng ngực của Mặc Đình, rồi cô mới thấp giọng nỉ non: “Lúc trước, anh lên làm tổng giám đốc Hải Thụy bằng cách nào?”

“Cũng là thận trọng bước từng bước như thế này.”

Vì vậy bọn họ mới có thể tinh tinh tương tích(*) như vậy, có thể nhìn rõ nỗi khổ của nhau, hiểu cách làm của đối phương, ngay cả khi không dùng phương pháp và kỹ năng gì, anh cũng có thể biết cô đang ở trong tình cảnh tàn khốc như thế nào.

(*)Tinh tinh tương tích (惺惺相惜): hàm nghĩa chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau.

“Vợ, thật ra thì anh muốn đổ mồ hôi, em thật sự không cần nắm chặt anh đến vậy đâu, có thể dùng cách khác.” Mặc Đình vốn đang nóng, còn có vợ yêu ở trong ngực, nên thân thể cũng vô thức phản ứng theo.

Nhưng nghĩ đến chuyện mình đang bị bệnh, sợ lây cho Đường Ninh, vì vậy anh đẩy cô ra: “Anh đi tắm.”

“?” Đường Ninh nghi hoặc nhìn Mặc Đình.

“Anh sợ lây cho em...”

Đường Ninh mỉm cười, cô bỗng đưa tay ấn người đàn ông này lại, xoay mình ngăn cản anh: “Lây thì lây cứ lây đi, như vậy cũng coi là đồng cam cộng khổ...”

Trên thực tế, mặc dù Mặc Đình đang bị bệnh không có thần thái như thường ngày, nhưng bất ngờ là dáng vẻ của anh lúc này làm người ta cực kỳ muốn dày xéo, Đường Ninh nghĩ như vậy, cũng đưa tay đẩy áo ngủ của Mặc Đình ra, để lộ lồng ngực đang đổ mồ hôi của anh.

Sắc mặt của Mặc Đình hơi có vẻ nhợt nhạt, nhưng trong đôi mắt thâm thúy của anh mang theo ý cười nghiền ngẫm, đặc biệt là lúc Đường Ninh chủ động.

Trên thực tế, có đôi khi bị bệnh cũng cực kỳ tốt, phúc lợi rõ ràng trở nên nhiều hơn so với bình thường...

Cứ thế này kết hợp với Đường Ninh, mặc kệ là thể chất hay về tinh thần, anh đều dị thường cảm thấy thỏa mãn, dù sao có ai mà không thích được bảo vệ lẫn nhau chứ?

Trong buổi tối tốt đẹp này, Mặc Vũ Nhu vẫn trốn ở trong phòng trọ, mấy ngày nay, cô ta gần như không đi ra ngoài, chỉ là đọc mấy tin tức giải trí xong, cô ta thật sự rất không cam lòng, chuyện đã ầm ĩ rất lớn, mình cũng đã ngã xuống rồi, tại sao Đường Ninh vẫn sống tốt...

Tốt đến mức cô ta hơi ghen tị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.