Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Chương 31: Chương 31: Món quà thần bí




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hồi lâu sau, Mặc Đình làm xong bữa tối đi lên lầu, đẩy cửa nhìn thấy Đường Ninh ôm hoa hồng ngồi ở trên giường, cô đang đếm xem có bao nhiêu bông hoa, gương mặt đỏ bừng, môi mỏng khẽ mở khẽ đóng, vô cùng sung mãn mê người...

“Đây là lần đầu tiên em nhận được nhiều hoa như vậy!” Đường Ninh ngạc nhiên cảm thán: “Mặc Đình, em rất bất ngờ...”

Mặc Đình nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cô: “Vì sao em lại dễ nuôi như vậy? Chỉ mấy bông hoa, đã có thể khiến em vui vẻ thành thế này, anh từng có suy nghĩ muốn cho em nhiều thứ hơn, nhưng, trước giờ em đều nói em không cần, vì sao em không thể giống những người phụ nữ khác, muốn kim cương, muốn châu báu? Hoặc là, muốn sự nổi tiếng... Muốn thành tựu?”

Đường Ninh cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Mặc Đình trả lời: “Em muốn có cả con người anh, em còn chưa đủ tham lam sao?”

“Em muốn hôn nhân của anh, muốn danh hiệu người vợ của anh, muốn một nửa tài phú của anh, muốn nửa đời sau của anh, châu báu? Thành tựu? Những thứ đó, tự em có thể có được, hơn nữa, còn có thứ gì, có thể đáng quý hơn anh sao?”

Trong lòng Mặc Đình rung động, cúi người, hôn Đường Ninh: “Miệng quá ngọt, anh không nhịn được muốn ăn.”

Đường Ninh khoác vai Mặc Đình, chăm chú đáp nụ hôn của anh, trong lúc răng môi giao hòa, hai người đã không kìm lòng được ngã xuống giường lớn, Đường Ninh đã bị Mặc Đình đặt ở dưới thân, áo cũng bị anh cởi ra ném xuống đất, mà tất cả những gì xảy ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục giây.

Đường Ninh không nhịn được muốn càng nhiều, đồng dạng đưa tay cởi cúc áo của Mặc Đình, khi nhìn thấy da thịt màu đồng của anh hiện ra trước mặt cô, gương mặt Đường Ninh ửng đỏ, mất tự nhiên nhìn sang một bên.

Mặc Đình cười khẽ một tiếng, nắm chặt cổ Đường Ninh, quay tầm mắt của cô lại, dịu dàng hỏi: “Muốn không?”

“Anh thì sao?” Đường Ninh thông minh hỏi lại.

“Em biết anh đang chờ đợi điều gì, Đường Ninh, chỉ cần em nói thích, anh có thể...” Mặc Đình xích lại gần bên tai cô, gợi cảm nói nhỏ: “Khiến em không xuống được giường cả đêm.”

Đường Ninh biết anh đang ám chỉ điều gì, cho nên, cô rất căng thẳng trả lời Mặc Đình: “Em... Vẫn chưa chắc chắn được trăm phần trăm, nhưng, em muốn sống hết đời với anh, Mặc Đình.”

Quan hệ của hai người, đã có sự nồng nhiệt nhất định, dung nhập linh hồn với đối phương, chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho nên... Mặc Đình không buông tha cô như thường ngày, mà là cùng cô triền miên đến cực hạn, để cô đạt được niềm vui vốn có, có đôi khi... Loại chuyện này, có rất nhiều phương pháp, có thể thỏa mãn đối phương.

Sau khi triền miên xong, bọn họ ôm nhau thật chặt, Đường Ninh dán vào ngực Mặc Đình, giọng nói có chút bất mãn: “Em thấy anh... Mua thứ này, cho rằng anh...”

“Thứ gì?” tay phải Mặc Đình chống đầu, tay trái khẽ vuốt tấm lưng của Đường Ninh.

Đường Ninh lấy từ dưới gối ra gói Durex, đưa cho Mặc Đình xem: “Chính là cái này, em cho rằng anh chuẩn bị muốn em... Em còn... Đi tắm rửa... Mắc cỡ muốn chết!”

Mặc Đình nhìn thấy thứ kia, nhíu mày: “Kích thước của anh chỉ đến thế thôi sao?”

Cái này...

“Anh còn nói!”

“Không cần phải mắc cỡ.” Mặc Đình cười khẽ, nhướng mắt: “Anh chết mê chết mệt cái phản ứng này của em.”

“Đừng nói nữa...” Đường Ninh chôn mình trong đệm chăn.

Mặc Đình vội vàng ôm lấy kiều thê, dỗ dành: “Được rồi, chúng ta nói chuyện chính, em đã nhận quay chụp cho tạp chí Secret đúng không?”

“Thế nào?” rốt cục Đường Ninh cũng thò đầu ra: “Sợ em bại bởi Mặc Vũ Nhu?”

“Nếu như phải đi nước Mỹ quay chụp, như vậy phải nói hành trình cho anh trước.” Mặc Đình thần bí nói.

“Anh muốn làm cái gì?” Đường Ninh hiếu kì truy hỏi.

Vừa khéo, trước đó nói muốn mua bảo hiểm cho hai chân của cô, giờ đi nước Mỹ, có thể tìm công ty bảo hiểm chuyên nghiệp nhất.

“Chẳng phải đã nói xong rồi sao? Đi ra khỏi cánh cửa này, anh là lão đại, em là người mẫu công ty nhỏ tuyến mười tám, anh không thể can thiệp vào công việc của em.”

“Mặc phu nhân, anh đã bao giờ can thiệp vào em chưa?” Mặc dù, Đường Ninh bị công ty Thiên Nghệ kia hãm hại, tim anh đau muốn chết, mấy lần muốn san bằng giải trí Thiên Nghệ, nhưng, Đường Ninh không thích, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, bóp chết một Hàn Vũ Phàm, chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Đường Ninh hiểu rõ, Mặc Đình rất tôn trọng cô.

Cho nên, cô cũng rất trân trọng mỗi ngày ở bên Mặc Đình.

“Hàn Vũ Phàm muốn mượn sự nổi tiếng của em, nâng địa vị của Mặc Vũ Nhu, cho nên trói bọn em ở chung một chỗ, như thế sẽ ngăn được việc em đối phó với cô ta, bởi vì như vậy, em sẽ không có chỗ tốt.”

“Nhưng...” Mặc Đình nói tiếp lời cô: “Với năng lực của em, để hai người xuất hiện trên cùng một tạp chí, em có thể hoàn toàn biến cô ta thành một thứ đạo cụ của em.”

“Tin tưởng em như vậy sao?” Đường Ninh hỏi lại.

“Tin.”

Đường Ninh thỏa mãn, gối lên lồng ngực của Mặc Đình, nặng nề thiếp đi, mà Mặc Đình, gọi một cuộc điện thoại cho Lục Triệt: “Tìm hiểu lịch trình của tạp chí Secret nước Mỹ, tôi muốn biết bao giờ Đường Ninh ra nước ngoài, còn nữa, sắp xếp lịch trình của tôi ngang với bên đó, chọn khách sạn tốt nhất... Thuận tiện hẹn trước với công ty bảo hiểm tốt nhất nước Mỹ...”

...

Sáng sớm hôm sau, Đường Ninh dẫn theo Lâm Vi và chị Long đến Thiên Nghệ, mà cùng thời gian đí, Mặc Vũ Nhu và trợ lý của cô ta, cũng đi vào cổng Thiên Nghệ, khí thế không hề giảm so với lúc trước, mà nhân viên công ty, vừa thấy Mặc Vũ Nhu, tất cả đều cung kính chào hỏi, còn đối với Đường Ninh, thì vô cùng tùy tiện, thậm chí lựa chọn làm như không thấy.

Mặc Vũ Nhu nhìn thấy Đường Ninh, cũng nhìn thấy Lâm Vi sau lưng Đường Ninh: “Đường Ninh, một kẻ phản bội chủ cũ, cô nên cẩn thận một chút thì hơn.”

“Ngay cả tiểu tam cướp chồng chưa cưới của người khác tôi cũng đã gặp, còn sợ một người đại diện phản bội chủ cũ sao?” Đường Ninh cười nhẹ.

“Tôi thừa nhận, bây giờ nhân khí của cô không tệ, nhưng... Dù cho cô có nổi tiếng, cô vẫn phải làm nền cho Mặc Vũ Nhu tôi, Vũ Phàm không nói với cô sao? Quay chụp Secret, là vì tạo thế cho cuộc bình chọn Giai Nhân hàng năm của tôi!”

“Vậy tôi mong cô được như nguyện.” Nói xong, ánh mắt Đường Ninh nhìn xung quanh, nói với tất cả nhân viên Thiên Nghệ: “Hôm qua, luật sư của tôi đã thanh toán hợp đồng với Hàn Vũ Phàm, Thiên Nghệ đồng ý cho tôi đãi ngộ vốn có, tôi và Mặc Vũ Nhu đều là người mẫu của Thiên Nghệ, cho nên, các người nhìn thấy tôi, nên làm thế nào thì làm như thế, về sau, ai cho tôn trọng tôi, tôi sẽ cho người đó sự tôn trọng tương ứng!”

Lời nói này của Đường Ninh, không kiêu ngạo không tự ti, âm vang hữu lực.

Khiến những nhân viên lúc trước cảm thấy Đường Ninh gần như trong suốt, lập tức ý thức được, người phụ nữ này, không dễ chọc...

Cho nên bọn họ lập tức đưa ra phản ứng, cung kính chào hỏi Đường Ninh, âm thanh còn vang dội hơn ban nãy chào Mặc Vũ Nhu.

Đường Ninh hài lòng, lúc này mới nhấc chân, đi trước Mặc Vũ Nhu...

Làm nền cho Mặc Vũ Nhu?

Nằm mơ đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.