Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 3: Chương 3: Nha hoàn bên người là một nhân tài




Ngày thứ hai sau khi Phó Hạ tới chơi, Tần Vận liền ngồi dậy đi Thọ An Đường thỉnh an.

Tần gia là thư hương thế gia[1], Tằng tổ phụ[2] của Tần Vận từng là Lễ Bộ Thượng Thư, nhưng lại chỉ có một nhi tử là Tổ phụ[3] Tần Vận, cùng với ba người nữ nhi.

[1] thư hương=nhà dòng dõi Nho học (chỉ người có học)

Thế gia=nhà làm quan

[2] ông cố (cha của ông nội)

[3] ông nội

Mà cố tình tổ phụ Tần Vận, Tần Thiên lại không phải là người có thiên phú học tập, vẫn luôn tầm thường thuận theo tự nhiên không có chí tiến thủ, cho nên sau khi Tằng tổ phụ qua đời, Tần gia liền sống ở về quê nhà phủ Hàng Châu.

Mà dưới gối Tần Thiên có ba trai hai gái. Trưởng tử Tần Phương, con thứ hai Tần Tích, tam nhi tử Tần Dương đều do lão phu nhân Lạc thị sinh ra.

Mà trưởng nữ[4] Tần sương do Liễu di nương sinh ra, ngày Liễu di nương sinh đã chết bất đắc kỳ tử, Tần sương lớn lên ở bên người lão phu nhân, sau gả cho Dư Hàng là thứ trưởng tử[5] Lâm gia làm vợ.

[4] con gái lớn (con cả)

[5] con trai cả do vợ lẽ sinh

Con gái thứ hai Tần Hà do Mộc di nương sinh ra, Mộc di nương đã mất cách đây ba năm, Tần Hà lúc cập kê[6] mười lăm tuổi, gả đến Liễu gia ở Kim Lăng làm vợ kế của đương gia Liễu gia.

[6] tục cổ Trung Hoa con gái tới tuổi 15 thì cài trâm, tức tới tuổi thành niên. § Sau con gái tới tuổi thành hôn được gọi là “cập kê” 及笄.

Ngày thường Tần Thiên hiếm khi ở trong phủ, trái lại có thể bắt gặp ông ở điền trang.

Nghĩ đến vị tổ phụ này của mình, hai mắt Tần Vận đỏ ửng. Kiếp trước, thời điểm nàng bị bắt trở thành bình thê, chỉ có tổ phụ là lặn lội đường xá xa xôi đến kinh thành muốn giúp nàng nói chuyện.

Trong lúc suy tư, người đã tới trước Thọ An Đường.

“Tam tiểu thư tới.” Đại nha hoàn Đỗ Quyên bên người lão phu nhân hướng tới Tần Vận hành lễ: “Mấy hôm trước nghe nói Tam tiểu thư bị thương, Lão phu nhân hết sức lo lắng. Nghe nói Tam tiểu thư không có trở ngại, lúc này Lão phu nhân mới có thể ngủ yên giấc.”

Khi nói chuyện, Đỗ Quyên đã sai nha hoàn mở rèm cửa, Đỗ Quyên dẫn Tần Vận đi vào.

Thọ An Đường, cùng với trong ấn tượng cũng không khác biệt. Nhưng là, lão phu nhân lại không thích Tần Vận.

Kiếp trước, Tần Vận trước khi xuất giá có tính cách kỳ quái, rất ít ở trước mặt lão phu nhân tẫn[7] hiếu. Chờ đến khi gả chồng, nghe nói nàng cam chịu làm bình thê, lại càng tức giận nàng không biết cố gắng.

[7] cố gắng hết sức hoàn thành việc gì đó

Trong ấn tượng, một năm sau khi Tần Vận làm bình thê, lão phu nhân liền qua đời. Năm năm sau, tổ phụ cũng qua đời.

Ngay lúc đó, Tần Vận đang ở tiểu Phật đường, cũng không ai nói cho nàng tin tức này, ngay cả người truyền tin cho nàng cũng bị Lâm Tương Ca ngăn ở ngoài cửa Hầu phủ.

Khiến cho nàng sau khi tổ phụ hạ táng được nửa tháng mới biết được tin này. Nàng khóc lóc đòi Tạ Cảnh thả nàng ra khỏi Hầu phủ.

Đó là lần cuối cùng nàng trở về Hàng Châu ở kiếp trước.

Tần Vận thở ra, cố gắng xua đuổi những chuyện kiếp trước khỏi tâm trí mình.

Vào Thọ An Đường, nhìn thấy lão phu nhân, Tần Vận hành lễ: “Cháu gái gặp qua Tổ mẫu.”

Sắc mặt Lão phu nhân hơi yếu ớt, thanh âm lại cứng rắn: “Thân mình có khá hơn chưa? Về sau nên chú ý nhiều hơn. Một cô nương gia[8], nếu là bị thương ở trên mặt, sao có thể được?”

[8] cô nương nhà (tiếng xưng gọi người con gái)

Tần Vận cười nhạt, ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn lão phu nhân: “Đa tạ Tổ mẫu quan tâm, Vận nhi đã khá hơn nhiều. Lần này là Vận nhi không cẩn thận, sau này Vận nhi không bao giờ lên trên núi giả nữa.”

Cũng phải, mười bốn tuổi nên ở nhà, sao có thể luôn leo lên núi giả chơi đây?

Còn về lần trước vì sao leo lên núi giả, những người khác nhiều lắm là quy cho nàng là tính cách kỳ quái.

Cuối cùng sắc mặt lão phu nhân tốt lên không ít, nâng nâng tay: “Thân mình còn yếu, mau ngồi xuống đi.”

Tần Vận vâng lời ngồi xuống, ngẩng đầu liền thấy Thu di nương ở đối diện khẩn trương nhìn nàng một cái.

Trong lòng cười lạnh, Thu di nương đang sợ nàng sẽ cáo trạng cùng tổ mẫu chăng. Nhưng là, những gì Tần Cẩn đã làm trong kiếp trước làm thế nào giải quyết được bằng cách cáo trạng đây.

Lão phu nhân nhìn người phía dưới hoặc ngồi hoặc đứng, nói: “Thân mình Hứa ca nhi[9] như thế nào?”

[9] cậu ấm (gọi con trai của gia đình có tiền)

Hứa ca nhi, Tần Hứa, là thân[10] đệ đệ cùng mẹ với Tần Vận.

[10] thân

Thân sinh=ruột thịt

Một ngày trước khi Tần Vận rớt xuống núi giả đã bị nhiễm phong hàn, bây giờ còn có chút ho khan.

Tháng Ba, đúng là thời tiết tơ liễu bay theo gió, cho nên lão phu nhân miễn cho Hứa ca nhi thỉnh an.

Tề thị cười cười: “Chứng ho khan của Hứa ca nhi đã khá hơn nhiều, đại phu nói uống thêm một thang thuốc, liền không có việc gì.”

Lão phu nhân nghe xong quả nhiên là thực vui vẻ, dù sao Hứa ca nhi cũng là đích trưởng tử đại phòng, ngày sau phải gánh vác toàn bộ Tần gia.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta vốn cũng dự định ba ngày sau đi Ninh An tự một chuyến. Lần này vừa lúc mang theo Hứa ca nhi và Vận tỷ nhi[11], còn có Dư tỷ nhi cùng đi.”

[11] chị gái và em gái; chị em (tiếng thông dụng để gọi về con gái)

Thu di nương đột nhiên ngẩng đầu, mang theo Tần Hứa, cũng mang theo Tần Vận và Tần Dư. Những đứa nhỏ khác ở nhị phòng và tam phòng đúng là còn nhỏ tuổi. Nhưng còn Cẩn ca nhi của nàng lại đã mười sáu.

Tề thị nhận thấy người bên cạnh bất thường, trong lòng cười lạnh, sắc mặt lại không thay đổi: “Ba ngày sau, Cẩn ca nhi cũng không cần đi học đường. Không bằng cùng đi?”

Lão phu nhân miễn cưỡng nhếch mày, nhìn thoáng qua Thu di nương: “Cẩn ca nhi thì ở nhà đi. Ta nghe phụ thân hắn nói, gần đây bài tập của Cẩn ca nhi có chút chậm trễ, vừa lúc thừa dịp này, nên bổ sung bài tập trước đó đi.”

Trong lòng Thu di nương chùng xuống, dạ dạ trả lời. Trong giọng nói Lão phu nhân biểu hiện quá rõ ràng là không vui.

Có lẽ chuyện Cẩn ca nhi mang theo Tần Vận leo lên núi giả chung quy là chọc giận lão phu nhân.

Đám người ở Thọ An Đường trò chuyện một lát thì Thược Dược tiến vào nói bữa sáng đã dọn xong. Mọi người mới đến phòng khách dùng bữa.

Cũng không phải mọi người Tần gia đều sẽ ăn sáng ở Thọ An Đường.

Lão thái gia và lão phu nhân cũng không thích quá ầm ĩ, cho nên vào ngày mười lăm mỗi tháng mọi người mới cùng nhau ăn sáng ở Thọ An Đường. Những ngày còn lại, đều là mỗi người dùng ở trong viện chính mình.

Tần Vận đi dọc theo con đường mòn rợp bóng cây, qua cầu, lại đi một đoạn đường mới về đến Thiều Hoa Uyển, trong lòng đánh giá một lát, mỗi ngày sáng sớm, đi về là nửa canh giờ.

“Cô nương, Ngọc Họa đã trở lại.” Bán Hạ đứng chờ ở cửa Thiều Hoa Uyển, thấy Tần Vận đến, lập tức tiến lên nói.

Tần Vận bước chân hơi trệ, Ngọc Họa à. Đây chính là một nhân tài.

Kiếp trước, Ngọc Họa là di nương của Tần Cẩn, chỉ là không biết có phải lúc này đã có quan hệ cùng Tần Cẩn hay không.

“Bệnh mẫu thân nàng có khá hơn?” Tần Vận nâng bước đi vào. Mẫu thân Ngọc Họa hàng năm thân mình đều không được tốt, chịu không được vất vả, điển hình của bệnh nhà giàu, nhưng lại là nông dân, làm sao không vất vả.

Cho nên mỗi tháng Tần Vận cho Ngọc Họa một ngày nghỉ, để nàng có thể trở về thăm mẫu thân, cũng nhân tiện giúp đỡ trong nhà một chút.

Đậu Khấu hơi hơi nhíu mày, thấy Ngọc Họa chờ ở cửa, lời nói đến bên miệng cũng nuốt đi xuống.

“Tiểu thư.” Ngọc Họa thấy Tần Vận tiến vào, lập tức tiến lên, đứng ở một bên khác của Tần Vận, cố ý hoặc vô ý ngăn cách Đậu Khấu và Tần Vận.

Tần Vận bất động thanh sắc vào nhà, thấy giỏ tre kim chỉ ít màu, phân phó nói: “Đi lấy ít kim chỉ, cần nhiều màu chút. Ngoài ra, ba ngày sau phải đi Ninh An tự, những thứ nên chuẩn bị đều phải chuẩn bị trước cho tốt.”

Nói rồi Tần Vận quay đầu nhìn Ngọc Họa: “Ngọc Họa, khoảng thời gian trước ta ngã xuống núi giả, Nhị ca bị oan uổng, ta bảo Bán Hạ chuẩn bị vài thứ, ngươi đưa đi cho Nhị ca, hãy nói là ta nhận lỗi.”

Ánh mắt Ngọc Họa lập tức hiện lên vui sướng, vui vẻ đáp lời.

“Chuyện gì?” Chờ cho Ngọc Họa ra ngoài, Tần Vận mới hỏi.

Đậu Khấu mím môi, “Nô tỳ nghe nói, mấy ngày nay Ngọc Họa ra tay rất hào phóng. Mẫu thân nàng đã lâu chưa ra ngoài làm việc. Nhưng trong nhà dược liệu lại là cuồn cuộn không ngừng.”

Đậu Khấu cũng hiểu rõ, mình và Bán Hạ, Ngọc Họa đều vẫn luôn đi theo bên người cô nương, mới đầu nàng cũng tưởng có lẽ là cô nương ngầm tiếp tế cho Ngọc Họa.

Nhưng căn cứ hai ngày nay ở chung, cô nương lại không quan tâm Ngọc Họa, nàng mới sinh nghi.

Tần Vận nheo mắt, “Chuyện này, ngươi để ý là được, còn cái khác, không cần nhiều lời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.