Thê Khống

Chương 66: Chương 66: Nhảy cửa sổ




Phương Cẩn Chi vẫn cảm thấy cổ họng không thoải mái, làm thế nào cũng không ngủ ngon được. Nàng uống từng ngụm lớn nước ấm, quyết định không ngủ. Nàng bảo Vệ mụ mụ dời nến đến cạnh đầu giường, đuổi hạ nhân đi, còn mình thì nằm sấp ở trên giường, cầm một quyển sách mỏng lên đọc.

Nàng đọc vô cùng chuyên chú, tâm trạng cũng theo nhân vật chính trong câu chuyện mà lên xuống. Đọc đến thương tâm, không khỏi rơi lệ, những giọt nước mắt tròn trịa nhỏ xuống làm vàng cả trang sách.

Có lẽ bởi vì quá nhập tâm đọc sách, Phương Cẩn Chi không hề nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ.

Đến khi tiếng động thật nhỏ bên ngoài cửa sổ vang lên lần thứ hai, Phương Cẩn Chi mới phục hồi tinh thần. Nàng giẫm lên đôi giầy mềm mại vội vã bước xuống giường, nghi hoặc đi đến bên cửa sổ. Dưới ánh trăng, một bóng người in trên song cửa.

Phương Cẩn Chi ngây người trong chốc lát, mới vội vàng mở cửa sổ ra.

“Tam ca ca. . . . . .” Phương Cẩn Chi ngơ ngác nhìn Lục Vô Nghiên bên ngoài cửa sổ. “Huynh làm thế nào nhảy lên cửa sổ. . . . . . Nơi này là tầng ba mà!”

“Biết là tầng ba còn không cho ta vào nhanh một chút?” Lục Vô Nghiên cười nói.

“Dạ dạ dạ!” Lúc này Phương Cẩn Chi mới phản ứng được, nàng vội vàng lui về phía sau hai bước, nhìn Lục Vô Nghiên nhảy vào cửa sổ.

Nhìn bộ dạng Lục Vô Nghiên nhảy vào cửa sổ, Phương Cẩn Chi che miệng không nhịn được cười.

“Rất buồn cười?” Lục Vô Nghiên đóng cửa sổ lại, tránh để gió bên ngoài thổi đi vào. Hắn xoay người lại, vươn hai cánh tay về phía Phương Cẩn Chi.

“Làm gì vậy?” Phương Cẩn Chi đỏ mặt lui về phía sau một bước.

“Ta đi nhé?” Lục Vô Nghiên cố ý trêu chọc nàng.

“Đừng. . . . . .” Phương Cẩn Chi ào đến nhào vào ngực Lục Vô Nghiên, hai cánh tay vòng quanh hông của hắn, vùi mặt vào ngực hắn. “Tam ca ca, đã hai mươi ba ngày muội không được nhìn thấy huynh.”

Lục Vô Nghiên từ từ khép lại hai cánh tay, ôm chặt tiểu cô nương trong ngực. Hắn chỉnh lại cổ áo hơi lật ra ngoài của Phương Cẩn Chi, rũ mi nhìn xuống, ánh mắt mềm mại khi nhìn nàng, nói: “Trên người còn khó chịu không? Lần này bệnh cũng quá lâu rồi.”

Phương Cẩn Chi ở trong ngực Lục Vô Nghiên lắc đầu: “Muội đã khỏe rồi, chỗ nào cũng không còn khó chịu.”

“Nói dối.”

“Mới không có. . . . . . Được rồi, hiện tại trong cổ họng còn có một chút xíu khó chịu. Nhưng muội đã gặp được Tam ca ca rồi. Ngày mai muội sẽ hết bệnh!” Phương Cẩn Chi thì thầm.

Lục Vô Nghiên nhíu mày một cái, sao hắn lại có cảm giác bé con của hắn có vẻ nhiệt tình thái quá.

Ánh mắt của hắn lướt về phía tủ y phục bên tường, khẽ dừng lại trong chốc lát. Hắn cười hỏi: “Ban đầu vì không nghĩ ra muốn bày trí thứ gì trong tủ y phục, nên đã không để cho thợ mộc tạo ra mấy vách ngăn. Cũng đã lâu lắm rồi, trong đó đang chứa cái gì? Có tìm thợ mộc cải tạo lại hay không?”

Lục Vô Nghiên thong thả nói, giống như mỗi từ mỗi chữ đều phải suy nghĩ thật cẩn thận, vừa muốn quan sát phản ứng của Phương Cẩn Chi, thận trọng dò xét, sợ nàng sinh nghi.

Quả nhiên, cơ thể Phương Cẩn Chi hơi cứng lại.

“Vẫn chưa, chỉ đưa vào một ít chăn bông. Không cần phải thêm vách ngăn hay hộc tủ gì đâu.” Phương Cẩn Chi rũ mắt, chậm rãi nói.

“Như vậy sao. . . . . .” Lục Vô Nghiên thong thả nói. “Không ngờ Cẩn Chi lại có nhiều chăn mền như vậy, ta thấy chăn màn trên giường muội cũng hơi mỏng, hay là đổi một cái giường khác nhé. Tránh không bị cảm lạnh ngã bệnh lần nữa. Tam ca ca giúp muội chọn một cái giường có chăn màn dầy hơn nhé?”

“Không cần!” Phương Cẩn Chi buông hai cánh tay đang ôm eo Lục Vô Nghiên ra, nàng vội vàng đi tới bên giường, cười nói: “Tam ca ca đến xem này, chăn màn của muội không mỏng đâu. Buổi tối cũng không lạnh!”

Lục Vô Nghiên đứng ở đó, mỉm cười nhìn nàng.

Phương Cẩn Chi đảo mắt, vội vã cầm quyển sách vừa đọc lên. Nàng cầm quyển sách mỏng vẫy vẫy Lục Vô Nghiên, cố gắng kéo ra một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Tam ca ca, lúc huynh chưa đến, muội đang đọc quyển sách này đấy. Quyển sách này cũng có ý nghĩa nha..., Tam ca ca đã đọc qua chưa?”

Nàng đang cố gắng nghĩ cách thay đổi đề tài, không muốn Lục Vô Nghiên đề cập đến chuyện tủ y phục.

Thấy Lục Vô Nghiên vẫn đứng ở đó, chỉ cười yếu ớt nhìn nàng. Trong lòng Phương Cẩn Chi hoảng hốt, vội nở một nụ cười sâu hơn, vừa cầm sách, vừa kéo tay Lục Vô Nghiên.

“Tam ca ca cùng đọc với muội nha, chỉ còn hai trang nữa là xong rồi!”

Lục Vô Nghiên rũ mắt, không kiên trì nữa.

“Được.” Hắn để mặc cho nàng kéo đến ngồi xuống cạnh giường.

Lúc này, Phương Cẩn Chi mới thả lỏng được một chút. Nàng nhét quyển sách trong tay cho Lục Vô Nghiên, để cho hắn lật sách, rồi sau đó ngả đầu vào vai hắn, tiếp tục đọc.

Lục Vô Nghiên nghiêng đầu nhìn Phương Cẩn Chi đang đọc sách.

Phương Cẩn Chi chớp mắt một cái, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Lục Vô Nghiên, nhưng biết hắn đang nhìn mình. Nàng nói: “Tam ca ca, lúc đọc sách phải chăm chú.”

Lục Vô Nghiên bất đắc dĩ cùng nàng đọc hết mấy trang sách còn lại. Lục Vô Nghiên đọc nhanh như gió, lướt qua nội dung trong sách, chân mày càng nhíu càng sâu.

“Tam ca ca, Thanh Mai Nhi này rất giỏi!” Phương Cẩn Chi kéo Lục Vô Nghiên. “Tam ca ca, huynh không biết nội dung khúc đầu, muội giải thích cho huynh một chút nhé. Thanh Mai Nhi này là thiên kim tiểu thư của một gia đình phú thương, Triệu Hạo Thành là nô phó của phú thương gia, hai người bọn họ thích nhau, nhưng phú thương không cho phép nữ nhi của mình gả cho Triệu Hạo Thành. Triệu Hạo Thành liền đưa Thanh Mai Nhi bỏ trốn.”

Thấy chân mày của Lục Vô Nghiên càng lúc càng sâu, Phương Cẩn Chi vội vàng giải thích: “Được rồi, Tam ca ca. . . . . . Muội biết muội không nên đọc mấy loại sách này. Càng không thể làm theo mấy chuyện trên sách. Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà sau đó rất cảm động lòng người! Phú thương phái rất nhiều gia phó đuổi theo Thanh Mai Nhi đang bỏ trốn cùng Triệu Hạo Thành. Mắt thấy gia phó sắp đuổi kịp, Thanh Mai Nhi biết nếu để cho phụ thân nàng bắt được bọn họ, phụ thân nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho Triệu Hạo Thành. Cho nên nàng đã nhảy xuống từ trên lưng ngựa đang phóng như điên, lấy cái chết để ngăn lại đám người kia. . . . . .”

Lục Vô Nghiên hất thẳng quyển sách trong tay của nàng xuống đất, lạnh giọng nói: “Về sau không bao giờ được phép đọc mấy loại sách này!”

Những cảnh tượng hắn đã rất cố gắng quên đi lại mãnh liệt hiện lên trước mắt hắn, từng đợt choáng váng, khổ sở không chịu nổi ập đến cùng một lúc.

Nàng trong trí nhớ của hắn vừa khóc vừa nói: “Sớm biết người tuyệt tình với ta nhất chính là huynh, ta tình nguyện huynh chưa từng đối xử tốt với ta. . . . . .”

Nước mắt của nàng rơi vào lòng bàn tay hắn, từng giọt nóng hổi.

“Tam ca ca. . . . . . Nhưng tại sao ta lại không thể quên huynh đã rất tốt với ta chứ?” Nàng rũ mắt xuống, mặc cho nước mắt dâng đầy trong hốc mắt lăn dài trên hai gò má. Nàng đưa tay lên rút cây trâm cài tóc mà chính tay hắn đã chạm khắc cho nàng. Con ngựa hí lên, điên cuồng phóng đi. Nàng nhảy từ trên lưng ngựa xuống.

Lục Vô Nghiên quay đầu lại, nhìn nàng xoay người, khập khiễng đi về phía thiên la địa võng. Tuy rằng chỉ là một bóng lưng, nhưng hắn cũng biết nàng đang khóc.

Hắn lập tức quay đầu ngựa lại đuổi theo nàng, mặc dù biết rằng lần đi này khó có thể sống.

“Cho dù hận muội, ta cũng không cho phép muội chết trong tay người khác!” Hắn ngồi trên lưng ngựa chìa tay về phía nàng. “Đưa tay cho ta!”

“Ta biết rõ, ta biết rõ Tam ca ca nhất định sẽ không bỏ mặc ta. . . . . .” Phương Cẩn Chi vừa khóc vừa lắc đầu. “Cho nên trước đó ta đã uống độc dược rồi.”

Máu tươi trào ra từ khóe môi nàng, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt tuyết.

Nàng xoay người, dùng chủy thủ đặt ngang cổ họng, tiếp tục chạy tiếp tục chạy, chạy về phía thiên quân vạn mã của quân Kinh.

“Cẩn Chi!”

Hồi ức luôn thống khổ.

“Tam ca ca, huynh đừng tức giận! Muội không xem nữa, không xem nữa!” Phương Cẩn Chi hốt hoảng đứng lên, nàng nhặt quyển sách bị Lục Vô Nghiên hất xuống đất lên, cầm đến chỗ cắm nến, muốn đốt quyển sách đi.

“Muội không bao giờ xem tạp thư nữa, không bao giờ nữa!”

Lục Vô Nghiên kéo nàng lại, khổ sở nói: “Cẩn Chi, Thanh Mai Nhi không vĩ đại chút nào. Nàng ấy quá ngu ngốc. Cẩn Chi của chúng ta nhất định không được học theo nàng ấy, vô luận như thế nào đi nữa bảo vệ mình mới là quan trọng nhất, đời này nhất định nhất định không được giống như trước kia, hy sinh vô ích cho người khác!”

“Trước kia? Cái gì đời này . . . . . . Không phải con người chỉ có một đời thôi sao?” Phương Cẩn Chi nghi ngờ nhìn LụcVô Nghiên.

Lục Vô Nghiên thở dài: “Muội chỉ cần đồng ý với ta, vĩnh viễn không được vì người khác mà thương tổn chính mình!”

Phương Cẩn Chi muốn gật đầu, nhưng bỗng ngừng lại giữa chừng. Nàng nhìn Lục Vô Nghiên, cau mày nói: “Tam ca ca, muội không muốn nói dối. Tam ca ca, huynh đối xử với muội tốt như vậy! Nếu như có một ngày Tam ca ca gặp nguy hiểm, Cẩn Chi nhất định sẽ đi cứu huynh, không màng sống chết!”

“Không được!”

Phương Cẩn Chi cũng tức giận. Nàng quay mặt đi không thèm nhìn tới Lục Vô Nghiên, rồi bất ngờ ho khụ khụ mấy tiếng, kêu đau mấy tiếng, ủy khuất nói: “Ngã bệnh cũng không khoan dung chút nào, cái này không được cái kia không được. . . . . . Thật đáng ghét!”

Lục Vô Nghiên thở dài một tiếng, hắn kéo Phương Cẩn Chi xoay lại một chút. Chậm rãi hỏi: “Cổ họng còn đau không? Có muốn uống một chút nước ấm hay không?”

Phương Cẩn Chi vẫn không chịu để ý đến hắn.

Lục Vô Nghiên im lặng rồi im lặng, hắn nhìn tủ y phục ở bức tường đối diện một cái. Rồi bất ngờ đứng dậy, buông màn che giường xuống, ngăn cách gian phòng và không gian bên trong giường.

“Tam ca ca, huynh làm gì vậy?” Phương Cẩn Chi có chút mất tự nhiên nhìn hắn.

Dù sao. . . . . . Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ ở chung một phòng quả thật không được tốt lắm. Xuất phát từ tin tưởng, nàng cũng không chán ghét việc Lục Vô Nghiên nhảy cửa sổ vào thăm nàng. Nhưng buông màn che giường xuống, không gian trở nên chật hẹp mờ tối, nàng không khỏi có chút không được tự nhiên.

Lục Vô Nghiên chỉnh lại gối kê đầu, mở chăn mền được xếp gọn gàng bên cạnh ra.

“Còn bệnh, nghỉ ngơi sớm một chút.” Hắn khom lưng cởi giầy cho Phương Cẩn Chi, nâng đôi chân của nàng đặt lên trên giường.

Phương Cẩn Chi trợn mắt nhìn Lục Vô Nghiên, giật mình hỏi: “Tam ca ca, chẳng lẽ huynh muốn ở lại đây?”

Lục Vô Nghiên cười cười, vuốt chóp mũi của nàng một cái, nói: “Ta đợi muội ngủ say sẽ đi.”

“Lại nhảy qua cửa sổ?”

“Nếu không thì sao?”

“Ừm. . . . . .” Phương Cẩn Chi ngoan ngoãn nằm xuống, để mặc cho Lục Vô Nghiên đắp chăn cho mình thật cẩn thận. “Vậy, ngày mai Tam ca ca có tới nữa không?”

“Không đến.”

Phương Cẩn Chi lập tức nhíu mày.

“Đỡ phải có người cười nhạo ta nhảy cửa sổ, còn chọc giận ta.”

Phương Cẩn Chi suy nghĩ một chút, chậm chạp ngồi dậy, chăn từ trên người nàng tuột xuống.

Lục Vô Nghiên kéo chăn cho nàng, cau mày nói: “Nằm đàng hoàng, ngồi dậy làm gì!”

Phương Cẩn Chi kéo tay Lục Vô Nghiên, sáp tới hôn lên cằm hắn một cái. Nàng nghiêng đầu, nhìn Lục Vô Nghiên ở bên cạnh, cười hì hì nói: “Tam ca ca còn tức giận không? Ngày mai có tới hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.