Thê Khống

Chương 95: Chương 95: Lửa giận




Nhập Trà và Nhập Huân vội vã chạy tới, Nhập Trà len lén liếc mắt nhìn sắc mặt của Lục Vô Nghiên, rồi mới đưa xiêm y qua cho hắn, nhưng ánh mắt của Lục Vô Nghiên vẫn dán chặt trên người Phương Tông Khác, không hề để ý đến Nhập Trà.

“Tam thiếu gia, trời lạnh.” Nhập Trà không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở.

Lúc này Lục Vô Nghiên mới nhận lấy trường bào dầy cộm khoác lên người. Hắn ôm cánh tay đứng ngược ánh sáng của ngọn đuốc, sâu trong đáy mắt là sự tối tăm lạnh lẽo.

Hắn ngàn tính vạn tính, vẫn không tính đến việc Phương Tông Khác lại trở về sớm hơn hai năm so với kiếp trước.

Phương Cẩn Chi sững sờ nhìn Hồng Đậu đường trong lòng bàn tay Phương Tông Khác, kí ức bất chợt ùa về.

“Chi Chi ngoan, ở nhà chờ ca ca trở về!”

Nàng nhỏ giọng xin xỏ: “Vậy, ca ca phải mang Hồng Đậu đường về cho muội nha. . . . . .”

“Tiểu hài tử không được ăn nhiều kẹo!”

“Mẫu thân đã giấu hết Hồng Đậu đường rồi, phải xin ca ca chứ sao. . . . . .” Nàng giật giật gấu áo của hắn, mặt mày đáng thương xin xỏ.

“Nếu khi ca ca trở về nhìn thấy Chi Chi ở cửa viện chờ ta, vậy ca ca sẽ mang về cho muội!”

Hắn thúc ngựa rời đi, mang theo một nhánh thương đội của Phương gia.

Nàng đứng ở cửa viện nhìn theo bóng lưng ca ca từ từ khuất dần, đặt hai bàn tay nhỏ nhắn lên miệng làm loa, hét với theo: “Chi Chi chờ ca ca về nhà!”

Hắn không quay đầu lại chỉ vẫy vẫy tay, thân thể lắc lư theo mỗi bước chân ngựa -- hình ảnh đó đã trở thành ấn tượng cuối cùng trong kí ức của Phương Cẩn Chi những năm qua.

Mười năm, ca ca rời đi đã mười năm, lâu đến nỗi Phương Cẩn Chi không còn nhớ rõ hình dáng của hắn.

“Ca ca?” Phương Cẩn Chi ngây ngô nhìn Phương Tông Khác, cho đến khi gương mặt lạnh lùng này từ từ chồng lên hình ảnh ca ca ngây thơ trong ký ức, mơ hồ hợp thành hình dáng của một người khác.

“Là ca ca, ca ca về rồi.” Phương Tông Khác đau lòng nhìn Phương Cẩn Chi, hắn biết những năm qua nhất định con bé đã chịu rất nhiều khổ cực.

Nước mắt lăn dài từ trong hốc mắt Phương Cẩn Chi, nàng nhìn Phương Tông Khác, si ngốc nói: “Ca ca. . . . . . giống phụ thân. . . . . .”

Lúc Phương Tông Khác rời khỏi nhà, tuổi tác không quá mười bảy mười tám; thời gian mười năm không chỉ làm mất đi nét ngây ngô năm đó, còn làm cho hình dáng mặt mũi của hắn giống phụ thân của bọn họ nhiều hơn.

Phương Tông Khác nhìn Bình Bình và An An trong ngực Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nắm chặt tay của hai muội muội, nàng thận trọng dè dặt nói: “Ca ca, bọn họ là Phương Cẩn Bình và Phương Cẩn An, huynh chưa từng gặp hai muội ấy . . . . .”

“Đúng vậy, lúc ta đi bọn họ còn chưa ra đời.” Phương Tông Khác buồn bã nhìn hai tiểu cô nương với thân thể gầy gò nhỏ bé.

Phương Cẩn Chi siết chặt hai bàn tay của muội muội, bảo bọn họ: “Ca ca của chúng ta đã trở về, gọi ca ca đi.”

Bình Bình và An An sợ hãi nhìn Phương Tông Khác, nhỏ giọng gọi một tiếng “Ca ca”, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được, nói xong lại chui vào ngực Phương Cẩn Chi.

Ánh mắt của Phương Tông Khác cứng lại, kèm theo chút suy nghĩ sâu xa.

Phương Cẩn Chi sợ Phương Tông Khác không thích Bình Bình và An An, nàng vội nói: “Hai muội muội rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn, rất ưu tú!”

“Đương nhiên.” Phương Tông Khác cười. “Muội muội của Phương Tông Khác ta làm sao có thể không ưu tú.”

Phương Cẩn Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bình Bình và An An lén lút nhìn Phương Tông Khác, chỉ lén lút nhìn thoáng qua một cái, rồi lại vội vã cúi đầu, vùi mặt vào ngực Phương Cẩn Chi.

“Ngươi. . . . . . Thật sự là Tông Khác?” Tam lão gia ngập ngừng hỏi.

Phương Tông Khác đứng lên, hắn lướt mắt một vòng qua đám người đang có mặt ở đây, sau đó dừng lại trên mặt Tam lão gia, khóe miệng hắn nhếch lên, cười như không cười nói: “Đa ta ngoại tổ phụ đã chăm sóc Cẩn Chi những năm qua, Tông Khác rất cảm kích.”

Hắn khẽ cúi dầu, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nụ cười của hắn rất hợp quy củ, nhưng nó lạnh lẽo.

Hắn đứng đó, giống như một bức tường có thể che mưa chắn gió. Huynh trưởng như phụ thân, hắn đã ở đây, Phương Cẩn Chi, Bình Bình và An An đã không còn là cô nhi không nơi nương tựa nữa.

“Vì sao mấy năm qua ngươi không trở về? Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. . . . . .” Tam lão gia liên tục nói.

Lúc Phương Tông Khác còn nhỏ đã đến Lục gia mấy lần, mặc dù Tam lão gia không nhớ rõ hình dáng của hắn khi còn bé lắm, nhưng dáng vẻ hiện tại của hắn rất giống phụ thân mình, Tam lão gia đã khẳng định hắn chính là Phương Tông Khác.

Tam thái thái cũng ổn định lại nôn nóng muốn đi thăm Lục Vô Ki, bà ta nhìn Phương Tông Khác, vẫn còn nghi ngờ hỏi: “Vì sao đi nhiều năm như vậy cũng không viết về nhà một lá thư?”

Phương Cẩn Chi cũng ngước nhìn Phương Tông Khác, nàng cũng rất muốn biết vì sao ca ca vẫn còn sống lại không chịu trở về, thậm chí ngay cả một lá thư nhà cũng không có.

“Chuyện đó khá phức tạp, nhất thời không thể nói rõ ràng, nhưng chuyện quan trọng hơn trước mắt là. . . . . .” Hắn dừng lại một chút, xoay đầu nhìn về phía Phương Cẩn Chi, khẽ cười với nàng: “Chi Chi, đi thu dọn đồ đạc, ca đưa muội về nhà.”

“Về nhà. . . . . .” Phương Cẩn Chi ngẩn người.

Về nhà? Trở về Phương gia, trở về ngôi nhà thật sự của nàng! Cho dù đã rời khỏi đó nhiều năm như vậy, nhưng từng viên ngói mỗi viên gạch trong nhà vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức nàng! Chỉ cần vừa nghĩ đến có thể trở về nhà, dường như có một dòng nước tưới mát cả trái tim nàng.

Nàng ôm lấy hai muội muội, mừng rỡ nói: “Bình Bình, An An, chúng ta có thể về nhà, có thể về nhà rồi. . . . . .”

Tam lão gia cau mày: “Đâu thể chạy về trong đêm! Thế nào cũng phải ở lại đây một đêm, không biết còn tưởng rằng Lục gia ta khắt khe với ngoại tôn nữ.”

Phương Tông Khác nhướng mắt, liếc nhìn đống lửa vừa mới được dập tắt, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Tam lão gia nhất thời cứng họng, ông xem xét kỹ lưỡng Phương Tông Khác, trịnh trọng nói: “Hai hài tử này không thể giữ lại, bọn chúng đã hại chết phụ mẫu của các ngươi, chẳng lẽ còn muốn để bọn chúng mang vận rủi tới cho ngươi và Cẩn Chi sao?”

“Không phiền ngoại tổ phụ hao tâm tổn trí, chuyện của Phương gia sẽ do ta quyết định.” Trên trán hắn hiện lên chút không vui, nhìn về phía Kiều mụ mụ, trách cứ: “Còn không đỡ các cô nương trở về?”

“Vâng vâng vâng. . . . . .” Kiều mụ mụ mừng rỡ, chủ nhân của Phương gia bọn họ đã trở lại!

Vệ mụ mụ đến Phương gia sau khi Phương Cẩn Chi ra đời, còn Kiều mụ mụ đã ở Phương gia từ khi Phương Tông Khác còn rất nhỏ, cho nên bà nhận ra Phương Tông Khác.

Lão thái thái được một đám người vây quanh chạy tới, sắc mặt của bà không được tốt lắm. Ôn Quốc Công và lão thái thái đều là lão nhân gia đã lớn tuổi, ngày thường đều ngủ rất sớm, lại vô cùng khó ngủ, chuyện bình thường trong nhà sẽ không làm phiền đến bà vào buổi tối. Vì bên này huyên náo quá lớn, Hứa mụ mụ bên cạnh bà đắn đo lắm mới gọi bà dậy.

Dọc đường đi, Hứa mụ mụ đã nói sơ lược chuyện bên này cho lão thái thái.

“Mẫu thân, sao lại kinh động đến lão nhân gia? Là nhi tử không tốt.” Tam lão gia vội vàng nghênh đón.

Lão thái thái cau mày lại, trên trán vẫn còn có chút mệt mỏi, bà nhìn Phương Tông Khác, nói: “Hài tử, coi như ngươi có nóng lòng trở về, cũng phải xem tình hình của muội muội ngươi lúc này chứ, bọn chúng vẫn còn kinh sợ, thật sự không thích hợp lên đường suốt đêm. Nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai đi cũng không muộn.”

Lão thái thái nói rất chậm, giọng nói cũng không quá uy nghiêm, giống như những lời khuyên lơn bình thường của trưởng bối.

Phương Tông Khác cau mày, hắn nhìn ba muội muội, quả thật người nào người nấy đều nhếch nhác, tối nay đều bị kinh sợ, lên đường ngay cũng không ổn. Phương Tông Khác cúi người xuống, kéo Phương Cẩn Chi lên, nói: “Các muội ở đâu? Trở về nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai ca ca sẽ đưa các muội về nhà.”

Phương Cẩn Chi cầm tay Phương Tông Khác, vội vàng nói: “Ca ca, huynh đừng đi.”

“Yên tâm, ca sẽ không đi đâu cả, sau này sẽ ở cùng với các muội.”

Phương Tông Khác khẽ cúi đầu với lão thái thái, nói: “Tông Khác đưa muội muội về nghỉ ngơi.”

Một tiểu thiếu gia nào đó của chi thứ hai mới sáu tuổi nghi hoặc nhìn mẫu thân của mình, nhỏ giọng hỏi: “Mẫu thân, vậy không thiêu tiểu quái vật này nữa sao?”

Nụ cười trên khóe miệng Phương Tông Khác cứng lại: “Không ai có thể làm tổn thương người của Phương Gia ta.”

Trong nháy mắt, một ánh sáng bạc lóe lên, hắn rút thanh đao bản rộng bên hông ra, nhắm vào đầu bổ xuống!

Cổ tay bỗng nhiên bị nắm giữ.

Phương Tông Khác nheo mắt nhìn Lục Vô Nghiên vừa xuất hiện trước mắt, tốc độ của Lục Vô Nghiên thật sự quá nhanh, Phương Tông Khác không biết hắn đã xuất hiện trước mặt mình như thế nào.

Trong đôi mắt lạnh như băng của Lục Vô Nghiên từ từ hiện ra một đốm lửa: “Cũng không ai có thể tùy ý làm tổn thương người Lục gia ta.”

Không ai nghĩ đến Lục Vô Nghiên lại bất ngờ đứng ra, thậm chí hắn vốn ẩn trong bóng tối, rất nhiều người không phát hiện hắn đang ở đây. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lục Vô Nghiên đứng ra nói chuyện thay Lục gia. Lão thái thái nhìn Lục Vô Nghiên, trong lòng bà xuất hiện một nỗi khiếp sợ cực lớn, nỗi khiếp sợ nhanh chóng bị thay thế bởi sự vui mừng như điên. Đôi mắt già nua của bà cũng từ từ có thêm mấy phần sức sống, như là thấy một loại hi vọng nào đó.

“Ca ca!” Phương Cẩn Chi vội vàng buông hai muội muội ra, nàng kéo áo Phương Tông Khác, lo lắng nói: “Ca ca, bỏ đao xuống đi.”

Mặc dù Phương Cẩn Chi tuyệt đối sẽ không cho phép người khác tổn thương muội muội của nàng, nhưng nàng cũng biết hai muội muội của mình vốn không được hậu thế dung nạp, mong muốn của nàng là bảo vệ, chứ không phải thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người. Huống chi, bất luận thế nào cũng không thể để Phương Tông Khác trắng trợn giết người trong phủ Ôn Quốc Công!

Phương Tông Khác nhìn chằm chằm Lục Vô Nghiên, chợt nhếch miệng cười một tiếng: “Chỉ hù dọa hài tử một chút thôi, biểu đệ cần gì tưởng thật.”

Lục Vô Nghiên buông tay hắn ra, sau đó nhìn về phía Phương Cẩn Chi, tròng mắt của hắn rất đen, che giấu tất cả cảm xúc bên trong đó, Phương Cẩn nhất thời không nhìn ra cảm xúc trong mắt hắn.

Lục Vô Nghiên từ từ nở một nụ cười thản nhiên, hắn kéo Phương Cẩn Chi qua, những ngón tay thon dài chải lại mái tóc xốc xếch buông xõa của nàng, động tác của hắn rất thong thả, như đối với trân bảo của thế gian.

Hắn lại thuận tay bẻ một cành mai, búi tóc nàng lên.

“Trở về trước đi, lát nữa ta đến gặp muội.” Hắn nhìn Phương Cẩn Chi bằng ánh mắt cưng chiều có hơi quá mức, cuối cùng dừng lại nơi vết thương trên cằm Phương Cẩn Chi, mang theo chút suy nghĩ sâu sa khó lường.

Trong tình huống này, hành động quá thân mật của hắn đối với Phương Cẩn Chi lại có chút quỷ dị.

“Dạ!” Phương Cẩn Chi cười vui sướng, ánh mắt cong lên thành hình nửa vầng trăng.

Cũng chỉ có Phương Cẩn Chi không nhận ra loại quỷ dị này, vì bây giờ trong lòng nàng đang thật sự rất vui, nàng vui vì Lục Vô Nghiên nói sẽ xem Bình Bình và An An như muội muội ruột thịt! Nàng vui vì ca ca của nàng vẫn còn sống, hơn nữa đã trở về! Nàng vui vì cuối cùng Bình Bình và An An đã an toàn! Nàng sắp bị đủ loại vui sướng làm cho đầu óc mê muội.

Phương Cẩn Chi nắm tay hai muội muội và Phương Tông Khác đi về hướng tiểu viện của mình, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên đưa mắt nhìn theo Phương Cẩn Chi đi khuất, nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe miệng mới từ từ phai đi.

Hắn xoay người lại, nhìn đám người Lục gia đang đứng cùng một chỗ, ánh mắt u ám: “Chặt tay những người đã chạm đến Cẩn Chi và hai đứa bé, cút ra khỏi phủ Ôn Quốc Công.”

Đám hạ nhân kéo Phương Cẩn Chi và trói Bình Bình cùng An trước đó sợ đến quỳ rạp xuống đất liên tiếp cầu xin tha thứ.

Lục Vô Nghiên chán ghét cau mày, lạnh nhạt nói: “Ầm ĩ thêm một câu, loạn côn đánh chết.”

Đám người đang kêu trời trách đất cầu xin tha thứ lập tức im lặng, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng bọn họ đều hiểu, ở phủ Ôn Quốc Công này, không ai có thể thay đổi chủ ý của Lục Vô Nghiên!

Rốt cuộc cũng an tĩnh.

Lục Vô Nghiên nhìn về phía Tam lão gia và Tam thái thái, chỉ là cái nhìn lướt qua, nhưng sự lạnh lẽo trong đó lại khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác ớn lạnh. Hắn dời tầm mắt đi, nhìn đến thanh chủy thủ rơi trên mặt đất, lạnh nhạt nói: “Ngày mai, Tam phòng giao lại hết tất cả chuyện trong phủ, từ từ hưởng phúc.”

Toàn bộ người Tam phòng đều thất kinh, bên phía Nhị phòng còn chưa kịp phản ứng, Lục Vô Nghiên lại bồi thêm một câu: “Nhị phòng cũng phải giao lại.”

Lục Vô Nghiên thẳng tay đoạt lại tất cả quyền lợi của Nhị phòng và Tam phòng, người của các phòng tất nhiên không vui, nhưng lão thái thái thì ngược lại! Chuyện trong nhà vốn nên để Đại phòng xử lý. Nhưng bên phía Đại phòng của phủ Ôn Quốc Công lại hết sức đặc biệt, Đại phu nhân ở am Tĩnh Ninh ăn chạy niệm phật, Lục Thân Ky thì không chịu tái giá, Lục Vô Nghiên vẫn chưa thành hôn, bên phía Đại phòng hoàn toàn không có nữ chủ nhân.

Đây là Lục Vô Nghiên đang thay Phương Cẩn Chi đòi toàn bộ quyền quản sự Lục gia! Ý thức được điểm này, lão thái thái âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may hai đứa bé kia không sao, cũng may Phương Cẩn Chi không có việc gì! Bằng không chuyện hôm nay nhất định không dễ bỏ qua như vậy, bằng không Lục Vô Nghiên sẽ ghi hận chết Lục gia!

Đừng nói là lưu lại cặp song sinh này, cho dù Lục Vô Nghiên muốn thứ gì, lão thái thái cũng nguyện ý! Chỉ cần hắn chịu gánh vác trách nhiệm của Lục gia, lão thái thái đều nguyện ý! Bà đã mong chờ Đại phòng đứng lên từ rất lâu rồi!

Lục Vô Nghiên đi về phía thanh chủy thủ, hắn khom lưng, nhặt thanh chủy thủ nhuốm máu lên, sau đó đưa cho Nhập Trà ở bên cạnh. Nhập Trà vội vàng dùng khăn ướt cẩn thận lau sạch vết máu và bùn đất trên chủy thủ.

“Máu ở đâu ra?” Lục Vô Nghiên biết Phương Cẩn Chi không bị thương, ánh mắt của hắn quét qua đám hạ nhân đang quỳ dưới đất.

Yên tĩnh trong phút chốc, một tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói: “Là máu của Thập Nhất thiếu gia . . . . .”

Lục Vô Nghiên nghiêng đầu nhìn tiểu nha hoàn đó một cái, tiểu nha hoàn lập tức sợ hãi rúc về phía sau. Đây là tiểu nha hoàn bên cạnh Lục Giai Nhân, nàng ta cũng là người cùng với Lục Giai Nhân theo dõi Phương Cẩn Chi chạy vào viện tử của Lục Vô Ki.

Lục Giai Nhân lườm nàng ta một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Kêu ngươi nói thật thôi mà, ngươi sợ cái gì chứ!”

“Nô, nô tỳ. . . . . . Nhìn, nhìn thấy. . . . . .” Nàng ta ấp a ấp úng, nhìn Lục Vô Nghiên sợ hãi không thôi.

“Phế vật!” Lục Giai Nhân mắng nàng ta một câu, sau đó nói với Lục Vô Nghiên: “Tam ca, Phương Cẩn Chi không phải là thứ tốt lành gì! Nàng ta phản bội huynh vụng trộm với Thập Nhất ca!”

“À!” Lục Vô Nghiên bất ngờ bật cười, hắn nhìn Lục Giai Nhân, cười nói: “Ngươi lặp lại lần nữa.”

“Ta nói đều là sự thật! Ta tận mắt nhìn thấy Thập Nhất ca đi ra từ viện tử của Phương Cẩn Chi, còn nhìn thấy Phương Cẩn Chi thừa dịp trời tối một mình chạy vào viện tử của Thập Nhất ca. Nàng ta còn đánh đàn cho Thập Nhất ca nghe! Luôn miệng nói phải làm Thập Nhất ca vui vẻ giống như đã lấy lòng huynh! Hơn nữa. . . . . .”

“Giai Nhân!” Sắc mặt Tam nãi nãi trắng bệch, bà ta vội vã quát Lục Giai Nhân, không để cho nàng ta tiếp tục nói. Trong lòng bà ta vừa lo lắng vừa tức giận, bà ta lo lắng cho an nguy của Lục Giai Nhân, làm thế nào cũng nghĩ không thông sao nữ nhi này lại đần độn như vậy! Sao lại không có nhãn lực như vậy!

Lục Vô Nghiên bước từng bước đến gần Lục Giai Nhân.

Lục Giai Nhân cảm thấy không ổn, nàng ta nhìn Lục Vô Nghiên càng lúc càng đến gần mình, trong lòng không khỏi bắt đầu sợ hãi. Nhưng những lời nàng ta nói đều sự thật mà! Nàng ta có nói gì sai đâu?

Lục Vô Nghiên bóp cổ Lục Giai Nhân, nâng cả người nàng ta lên khỏi mặt đất, nhìn dáng vẻ thở không ra hơi của nàng ta, Lục Vô Nghiên cười nói: “Ngươi nói tiếp đi.”

Ngay cả thở Lục Giai Nhân còn cảm thấy khó khăn, sao có thể thốt ra được chữ nào? Sợ hãi dâng đầy trong mắt nàng ta! Từ trước đến giờ không lo cơm áo, không sợ trời không sợ đất, đây là lần đầu tiên nàng ta biết thế nào là sợ hãi!

“Giai Nhân! Đừng! Đừng mà!” Tam nãi nãi gần như điên loạn, bà ta xông tới, bắt lấy ống tay áo của Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên nhìn xuống, căm ghét nhìn vào ống tay áo bị Tam nãi nãi nắm lấy -- hắn ghét bẩn.

Tam nãi nãi lập tức phản ứng kịp, bà ta vội vàng cuống quýt buông tay ra, chỉ ở một bên run giọng cầu xin: “Đừng! Đừng thương tổn Giai Nhân của ta. . . . . .”

Lục Vô Nghiên vẫn giữ nụ cười như trước đó, hắn nhìn sắc mặt càng lúc càng đỏ của Lục Giai Nhân, trong mắt dần hiện lên một loại đùa bỡn khát máu.

“Cho ta một lý do giữ mạng ả lại.” Lục Vô Nghiên vừa cười vừa nói, năm ngón tay bóp quanh cổ của Lục Giai Nhân cũng không ngừng siết chặt.

“Nó là muội muội của ngươi . . . . .” Tam nãi nãi ngồi bệt xuống đất, khóc không thành tiếng.

Bà ta hối hận, thật sự hối hận!

Đều là lỗi của bà ta, bà ta không nên hết mực nuông chìu Lục Giai Nhân, dung túng nàng ta càng ngày càng tùy hứng.

“Lý do này không đủ.”

Tam nãi nãi run giọng cầu xin: “Đều là lỗi của ta, đều do ta không dạy dỗ nó đàng hoàng, ngươi đừng thương tổn nó. . . . . .”

Lão thái thái cau mày trầm tư hồi lâu, cuối cùng mở miệng: “Vô Nghiên, hôn sự của con và Cẩn Chi còn không tới một tháng, nếu bây giờ trong nhà có tang sự sẽ là điềm xấu.”

Ánh mắt Tam nãi nãi lập tức lóe sáng, bà ta vội vàng phụ họa theo: “Đúng đúng đúng! Điềm xấu! Điềm xấu!”

Lục Vô Nghiên chợt nhìn sang viên phật châu trên cổ tay phải của mình. Tĩnh lặng trong chốc lát, hắn buông tay ra, Lục Giai Nhân như một đống bùn nhão nằm co quắp trên mặt đất.

Lão thái thái vì không muốn cho sự tình chuyển xấu hơn, bà ta vội vàng nói: “Người đâu! Nhốt Lục Giai Nhân lại! Từ đây cho tới ngày xuất giá, không được thả nó ra!”

Bà ta đã cho Lục Giai Nhân sự trách phạt nặng nhất, trước khi Lục Vô Nghiên động sát ý một lần nữa, còn không mau xử lý người trước?

Lục Vô Nghiên lại liếc mắt nhìn ống tay áo bị Tam nãi nãi túm lấy khi nãy, hắn chán ghét cởi áo khoác trên người ném xuống đất, gương mặt lạnh tanh, sải bước đi về hướng hậu viện, cho đến khi cách xa đám người đó, hắn mới dừng lại.

Hắn dừng lại một lúc, Nhập Trà theo sau nãy giờ mới đuổi kịp, khoác cho hắn một cái áo choàng sạch sẽ khác.

Lục Vô Nghiên nhìn Nhập Trà một cái, sau đó chìa tay phải ra. Nhập Trà vội vàng đổ nước tinh khiết trong túi nước mang theo lúc nãy lên tay hắn, để hắn rửa tay, rồi lại dùng một cái khăn gấm sạch sẽ cẩn thận lau nước đọng trên tay hắn.

“Ta muốn giết người.” Lục Vô Nghiên đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, giống như rắn độc bò trên sống lưng.

Động tác của Nhập Trà khựng lại, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi Tam thiếu gia đã đồng ý lát nữa sẽ đến gặp biểu cô nương.”

Một loạt tiếng chân ầm ĩ vang lên, Nhập Huân thở hồng hộc chạy tới, nàng hơi do dự, cẩn thận đưa chiếc bình nhỏ đang cầm trong tay cho Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên nhận lấy cái bình sứ nhỏ màu đỏ, quan sát một lúc, rồi ném lại một câu “Làm không tệ”, sau đó xoay người đi về hướng tiểu viện của Phương Cẩn Chi.

Chờ hắn đi xa, Nhập Huân mới thở hắt ra một hơi, nàng vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Nhập Trà tỷ tỷ, lúc nãy muội sợ Tam thiếu gia không nhận đồ, đạp cho muội một cước, sau đó muội chết chắc . . . . .”

Nhập Trà vốn đang nhíu mày, nghe xong mấy lời của nàng ấy, không khỏi bật cười, nói: “Yên tâm đi, chỉ cần không gây ra sai lầm lớn, Tam thiếu gia sẽ trả muội về Nhập Lâu, cũng sẽ không một cước đạp chết muội, vì ngài ấy sợ làm bẩn đôi giầy.”

Nhập Trà xoay người đi về viện Thùy Sao, Nhập Huân vội vã đuổi theo, hỏi tới: “Nhập Trà tỷ tỷ, sao tỷ bảo muội chạy về lấy thuốc trị ngoại thương? Trên người Tam thiếu gia đâu có bị thương . . . . .”

... .......

Phương Cẩn Chi giúp hai muội muội tắm rửa, còn dỗ bọn họ ngủ say, rồi mới ngồi nói chuyện với Phương Tông Khác trong sảnh tầng một của lầu các. Mười năm không gặp, có quá nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ.

Lúc Lục Vô Nghiên đi vào trong viện tử, xuyên qua hai cánh cửa đang mở, nhìn thấy hai người bọn họ mặt đối mặt nói chuyện. Phương Tông Khác đưa lưng về phía hắn, từ góc độ này của Lục Vô Nghiên vừa vặn nhìn thấy đôi mắt biết cười sáng rỡ của Phương Cẩn Chi.

Cười đến ngọt ngào.

“Tam thiếu gia, ngài đã tới!” Vệ mụ mụ đứng lên.

Đang nói chuyện với Phương Tông Khác, Phương Cẩn Chi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lục Vô Nghiên, nàng vội vàng đứng lên, chạy đến nghênh đón, nàng ôm cánh tay Lục Vô Nghiên, vui vẻ gọi: “Tam ca ca!”

Lục Vô Nghiên nghiêng đầu, nhìn gương mặt tươi cười như tắm gió xuân của nàng, sát ý trong lòng hắn cũng phai đi không ít.

Phương Cẩn Chi kéo Lục Vô Nghiên đi vào bên trong nhà, tiếp tục kéo hắn đến ngồi lên cái ghế mây, rồi xoay người đi ôm một cái chăn bông khoác lên chân Lục Vô Nghiên, sau đó nhét vào tay Lục Vô Nghiên một cái lò sưởi mạ vàng hoa văn mây cát tường mà Mễ Bảo Nhi vừa đưa tới.

Nàng áy náy nói: “Đều do muội không tốt, trong lòng quá nôn nóng, không để Tam ca ca mặc áo khoác, đã kéo huynh đến thẳng đó, chắc Tam ca ca lạnh lắm hả?”

Tầm mắt của Lục Vô Nghiên rơi vào chậu lửa than trong nhà.

Đã là mùa xuân, phủ Ôn Quốc Công gần như đã ngừng đốt than, mấy loại như lò sưởi tay này cũng đều cất hết. Sau khi trở về, Phương Cẩn Chi đã phân phó Diêm Bảo Nhi đến khố phòng lấy lò sưởi tay ra, rồi đốt lửa than lên.

Trong phòng ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.