Thê Khống

Chương 91: Chương 91: Linh Đang




Hai người Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ cùng nhau thêu cho Phương Cẩn Chi một cái khăn choàng lụa gấm lộng lẫy, trên chiếc khăn màu đỏ sậm dùng hai màu chỉ vàng và bạc để thêu một bức Bách Hoa Tranh Diễm, khăn choàng gấm rất dài, từ đầu phòng bên này có thể kéo dài đến đầu bên kia.

Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ vốn muốn chia ra chuẩn bị lễ vật xuất giá cho Phương Cẩn Chi, nhưng hôn kỳ của Phương Cẩn Chi được quyết định quá sớm, nếu hai người chia ra chuẩn bị nhất định sẽ không kịp, vì vậy bọn họ mới bắt tay nhau thêu cho Phương Cẩn Chi một tấm khăn choàng tơ lụa.

“Thích, ta rất thích!” Phương Cẩn Chi cầm tấm khăn choàng lụa gấm màu đỏ, trong lòng vui vẻ. Mấy ngày nay, nàng đang muốn tìm một tấm lụa thích hợp để khoác lên vai trong ngày xuất giá, không ngờ Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ lại tặng cho nàng chiếc khăn cái này. Bởi vì trước đó Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ đến chúc mừng Phương Cẩn Chi đã thấy Phương Cẩn Chi đang sửa giá y, cho nên hai người bọn họ cố ý làm chiếc khăn này để phù hợp với hoa văn và kiểu dáng giá y của Phương Cẩn Chi.

Còn Phương Cẩn Chi vui mừng vì đây là tâm ý của Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ. Bất luận là đồ vật gì, khi người ta tự mình làm ra nhất định sẽ dụng tâm nhiều hơn những thứ mua bên ngoài.

Lục Giai Nghệ còn nhỏ tuổi, tính tình cũng hoạt bát. Nhưng bởi vì từ nhỏ chưa từng chịu khổ cực, mặc dù chỉ nhỏ hơn Phương Cẩn Chi một tuổi, nhưng nhìn qua chỉ như một hài tử. Nàng làm mặt quỷ với Phương Cẩn Chi, nói: “Bọn muội chỉ thêu cái này tặng cho tỷ, không tặng cho Lục tỷ, cũng không tặng cho tỷ ấy cái gì!”

Trong đôi mắt to tròn của Lục Giai Nghệ đều là ghét bỏ.

Lục Giai Huyên liếc nhìn nàng ấy một cái, không khỏi trầm mặc. Hôn kỳ của Phương Cẩn Chi và Lục Giai Nhân chỉ cách nhau có hai ngày, họ chỉ tặng Phương Cẩn Chi mà bỏ qua Lục Giai Nhân thật sự là không nên, trưởng bối trong nhà vẫn dạy các nàng làm việc phải chu đáo, vui hay không vui cũng không được biểu hiện lên trên mặt, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lục Giai Nghệ còn nhỏ tuổi, nhưng nàng có thật sự muốn giống như Lục Giai Nghệ hoàn toàn cắt đứt qua lại với Lục Giai Nhân hay không? Huống chi so với Lục gia, Tần gia cũng không kém hơn bao nhiêu.

Nàng hơi do dự.

“Ngũ tỷ, tỷ xem giá y của biểu tỷ nhìn đẹp thật!” Lục Giai Nghệ lạ lẫm sờ sờ lên mấy hoa văn phức tạp trên giá y.

“Đúng nha, thật là đẹp mắt.” Lục Giai Huyên thu lại tâm tình, cùng Lục Giai Nghệ nhìn Phương Cẩn Chi sửa giá y.

Giá y này hơi lớn, muốn sửa lại cho nhỏ hơn, mấy chỗ như ống tay áo và vạt áo không chỉ phải cắt ngắn lên, còn phải thêu lại toàn bộ hoa văn trên đó, thật sự hao tổn rất nhiều tâm tư. Nếu không phải rất hài lòng đối với mối hôn sự này của mình, có ai lại dụng tâm đến như vậy.

Lục Giai Huyên không khỏi nhìn nụ cười tươi như hoa của Phương Cẩn Chi thêm lần nữa, chỉ mong mình cũng có thể có được một mối hôn sự hài lòng như vậy.

Sắp đến giờ dùng bữa trưa, Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ mới cáo từ. Đợi hai người bọn họ đi rồi, Phương Cẩn Chi cũng buông kim thêu trong tay xuống, nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay đã hơi ê ẩm.

Có lẽ do Lục Vô Nghiên chăm sóc nàng quá tốt, vì nàng bỏ đi rất nhiều phiền toái, cho nên tính tình của nàng ở kiếp này cũng có hơi khác biệt. Rõ ràng nhất chính là ở kiếp này nàng làm bất cứ chuyện gì cũng không cố gắng để thật nổi trội như kiếp trước. Chẳng hạn như việc may vá thêu thùa này, so với kiếp trước, Phương Cẩn Chi của kiếp này quả thật không chỉ kém hơn một chút.

Ngày thường, Phương Cẩn Chi chưa bao giờ luyện tập thêu thùa, nhưng lúc này, vì giá y của mình nên đã tốn rất nhiều tâm tư. Có lẽ đây là ưu điểm của người thông minh, không chăm chỉ học hỏi thì không nói, nhưng một khi đã nghiêm túc làm bất cứ chuyện gì, thì không có chuyện gì làm không tốt.

Ban đầu, lúc Phương Cẩn Chi nói muốn tự mình sửa giá y, Vệ mụ mụ đã phản đối, thật sự thì những năm qua, Phương Cẩn Chi không đụng đến thêu thùa nhiều lắm. Nhưng cho đến bây giờ, sau khi Phương Cẩn Chi sửa giá y được hơn phân nửa, Vệ mụ mẹ đã nhìn đến kinh ngạc, hoa văn này quả thực không giống của người từ trước đến giờ không có hứng thú với thêu thùa như Phương Chi thêu ra.

“Cô nương, trưa nay người muốn ăn gì?” Kiều mụ mụ đi vào xin chỉ thị.

Phương Cẩn Chi suy nghĩ một chút, rồi nói: “Đi hỏi Bình Bình và An An đi, trưa nay ta không ăn trong viện tử.”

Canh giờ này, chắc Lục Vô Nghiên đã ngủ dậy rồi.

Vì hôn sự của hai người bọn họ, cả phủ Ôn Quốc Công đều đang bận rộn, Lục Vô Nghiên cũng không cần quan tâm nhiều lắm. Nhưng gần đây Phương Cẩn Chi phát hiện buổi tối Lục Vô Nghiên lại bắt đầu ngủ trễ, thậm chí có lúc trời sắp sáng mới trở về. Phương Cẩn Chi cảm thấy mình phải nói chuyện với Lục Vô Nghiên, mặc kệ buổi tối hắn làm gì, cũng không nên không chú ý đến thân thể của mình như vậy. Nhất là thông qua Trưởng Công Chúa, sau khi nàng biết chuyện của Lục Vô Nghiên khi còn bé, lại càng lo lắng cho hắn hơn.

Rõ ràng là đã đến mùa xuân, nhưng thảm lông thỏ trải trên mặt đất bên trong viện Thùy Sao vẫn chưa được dẹp đi, lò lửa trong phòng vẫn cháy rừng rực, ấm áp hừng hực. Ấm đến mức quá ấm.

Trên người Lục Vô Nghiên được bọc trong một cái choàng rộng màu vàng nhạt, màu sắc cũng tạo cho người nhìn một cảm giác ấm áp. Hắn ngồi trên trường tháp, nửa người trên tựa vào cái bàn nhỏ, chợp mắt nghỉ ngơi. Giầy đã bị hắn đá qua một bên, chân trần giẫm lên một ái ấm lô mạ vàng điêu khắc chim khách.

Phương Cẩn Chi rón rén đi tới, ngồi xổm xuống bên chân Lục Vô Nghiên, sờ sờ cái ấm lô bị hắn giẫm dưới chân, thấy độ ấm vẫn còn tốt mới hài lòng. Trước kia không biết vì sao Lục Vô Nghiên lại sợ lạnh, bây giờ đã hiểu.

“Sao hôm nay lại tới?” Lục Vô Nghiên mở mắt, nhẹ nhàng kéo Phương Cẩn Chi ngồi xuống bên cạnh.

Phương Cẩn Chi cúi đầu lấy từ trong tay áo ra một thứ, sau đó kéo tay Lục Vô Nghiên qua, cột vào cổ tay Lục Vô Nghiên một sợi phật châu dây đỏ. Nàng vừa cột, vừa nói: “Ngày hôm qua, muội đến am Tĩnh Ninh thăm Tĩnh Ức sư thái, thuận tiện cầu xin dây phật châu này cho Tam ca ca.”

Phương Cẩn Chi cảm thấy Tĩnh Ức sư thái đối với nàng vẫn luôn rất tốt, huống chi ở am Tĩnh Ninh còn có Cẩm Hi Vương Phi, cho nên hôm qua nàng đã đi am Tĩnh Ninh, nói cho bọn họ biết về hôn sự của nàng và Lục Vô Nghiên.

Vừa cố ý cầu xin phật châu này.

Nàng biết Lục Vô Nghiên đã từng giết rất nhiều người, hơn nữa thủ đoạn còn rất tàn nhẫn và đẫm máu, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trái tim của nàng đều đập rất dữ dội. Hơn nữa, trong những lúc vô tình, thỉnh thoảng Lục Vô Nghiên lại biểu lộ vẻ mặt tàn nhẫn càng khiến cho Phương Cẩn Chi lo lắng.

Lục Vô Nghiên liếc nhìn nàng, liền đoán được tâm tư của nàng. Hắn cười cười, kéo tay phải của Phương Cẩn Chi qua, đẩy tay áo của nàng lên một đoạn, lộ ra một cái Kim Linh Đang vẫn luôn được cột trên cổ tay nàng trong suốt những năm qua.

Lục Vô Nghiên đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nghịch nghịch cái Kim Linh Đang, Kim Linh Đang phát ra những tiếng vang lanh lảnh.

“Tam ca ca, huynh lại đánh chủ ý lên tiểu Linh Đang của muội hả. Đã tặng cho huynh một dây phật châu rồi, không được đoạt nó nữa!” Phương Cẩn Chi rút tay về, vô cùng quý trọng giấu tay sau lưng.

Lục Vô Nghiên cố ý trêu nàng: “Không phải lúc muội còn nhỏ đã nói sẵn lòng tặng cho ta sao?”

“Đó chỉ vì cố ý lấy lòng huynh thôi, cũng không phải thật lòng muốn đưa cho huynh!” Phương Cẩn Chi hất cằm lên, nói ra lời thật lòng.

Lục Vô Nghiên bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, sau đó cơ thể nghiêng về phía trước, kéo tay Phương Cẩn Chi đang giấu sau lưng ra trước, không nói tiếng nào tháo Kim Linh Đang thắt trên cổ tay nàng.

Từ đầu đến cuối, Phương Cẩn Chi chỉ uất ức nhìn hắn.

Lục Vô Nghiên vỗ vỗ vào mu bàn tay quên rút lại của nàng, nói: “Đi, mở cái tủ thấp ngay góc tường, lấy ra một cây kéo và một sợi dây đỏ ra đây.”

“Thì ra Tam ca ca nhìn thấy sợi dây đỏ của muội quá ngắn? Muội biết rồi! Muội đi ngay đây!” Ánh mắt Phương Cẩn Chi lập tức sáng lên, nàng vui vẻ nhảy xuống trường tháp, đi lục tìm đồ mà Lục Vô Nghiên muốn.

“Muội thắt?” Lục Vô Nghiên nâng tay mình lên, đưa mắt nhìn dây phật châu đỏ trên cổ tay mình.

“Dạ!” Phương Cẩn Chi gật đầu.

Lục Vô Nghiên cắt một đoạn dây đỏ, bắt đầu thắt theo cách thắt của sợi dây trên trên cổ tay hắn. Chỉ trong chốc lát, đã thắt xong một sợi hoàn toàn giống với sợi trên cổ tay hắn. Dù sao, loại chuyện như thắt dây này, vẫn do Lục Vô Nghiên dạy Phương Cẩn Chi khi còn bé.

Lúc Phương Cẩn Chi còn nhỏ, Lục Vô Nghiên cũng đã dạy nàng không ít thứ linh tinh.

“Xong rồi” Lục Vô Nghiên cột cái Kim Linh Đang vào cổ tay Phương Cẩn Chi lần nữa, sau đó lại khều một cái.

Phương Cẩn Chi vội vàng kéo tay áo xuống, giấu cái tiểu Linh Đang của nàng. Nàng cảm thấy Lục Vô Nghiên vẫn muốn cướp cái Kim Linh Đang từ trong tay nàng, mặc dù không có lý nào lại thế, nhưng loại cảm giác này rất mãnh liệt.

“Tam ca ca, muội có chuyện muốn nói với huynh đấy! Huynh không thể cứ không chịu tự chăm sóc bản thân như vậy, bất cứ người nào thức cả đêm không ngủ cũng đều không chịu nổi. Nếu huynh cứ tiếp tục như vậy thì càng ngày sẽ càng gầy hơn, hơn nữa có thể còn dễ ngã bệnh hơn, sợ lạnh hơn trước kia!” Phương Cẩn Chi nghiêm mặt.

“Ừ ừ.” Lục Vô Nghiên ậm ự qua loa hai tiếng.

Phương Cẩn Chi tức giận, nàng khẽ đẩy ngực Lục Vô Nghiên, không vui nói: “Lục! Vô! Nghiên! Huynh không thể cư xử qua loa với muội như một tiểu hài tử như vậy! Muội đã trưởng thành, lại sắp trở thành thê tử của huynh, muội có trách nhiệm có nghĩa vụ phải chăm sóc huynh!”

Lúc này Lục Vô Nghiên mới nghiêm túc quan sát Phương Cẩn Chi ngay trước mặt, trên gương mặt nàng là vẻ ngây thơ của thiếu nữ, đuôi mắt, khóe môi đã có biểu hiện của sự quyến rũ. Tuổi tác nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Từ nhỏ, Phương Cẩn Chi đã rất nhạy cảm đối mối quan hệ giữa người với người, hiện tại đối với chuyện tình cảm nam nữ cũng hiểu biết nhiều hơn so với mấy tiểu cô nương cùng lứa. Coi như nàng hiểu biết nhiều hơn, vóc người vẫn chưa nẩy nở, vẫn là một hài tử thôi.

Đúng vậy, Lục Vô Nghiên vẫn đối xử với nàng như là một tiểu hài từ vừa mới lớn.

“Đúng, Cẩn Chi nói đúng, muội có trách nhiệm có nghĩa vụ chăm sóc ta.” Lục Vô Nghiên nhìn nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm đều là tình cảm dịu dàng.

Phương Cẩn Chi chau mày suy nghĩ một lúc, mới cảm thấy hai chữ “chăm sóc” này hình như dùng không đúng, nhưng trong nhất thời nàng không nghĩ ra được từ nào thay thế. Chỉ đành đổi chủ đề: “Tam ca ca, có phải sáng nay huynh vẫn chưa ăn gì đúng không?”

Thấy Lục Vô Nghiên gật đầu, Phương Cẩn Chi trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó từ trên trường tháp đứng dậy, đi phân phó Nhập Huân chuẩn bị bữa trưa. Đến khi Nhập Huân bưng bữa trưa đến, Phương Cẩn Chi định kéo Lục Vô Nghiên đứng lên để đi tới bàn ăn.

Lục Vô Nghiên cau mày nói: “Không.”

“Thật lười!” Phương Cẩn Chi chê bai, liếc hắn một cái, nhưng vẫn phân phó Nhập Huân bày thức ăn lên bàn nhỏ trên trường tháp.

Nàng quay đầu lại nhìn bộ dáng lười biếng hai mắt nửa khép nửa mở của Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi cảm thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự mình đút hắn ăn cơm. Lúc đầu, Phương Cẩn Chi đút hắn ăn một ít, sẽ tự mình ăn vài đũa. Nhưng Lục Vô Nghiên cười nói: “Động tác của muội quá chậm, đói quá đi.”

Phương Cẩn Chi trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn thỏa hiệp. Dù sao nàng cũng không đói lắm, liền quyết định bản thân cũng không ăn, chọn mấy món Lục Vô Nghiên bình thường thích ăn đút cho hắn ăn từng miếng một.

Vừa đút, vừa nhỏ giọng lầm bầm: “Tam ca ca, huynh thật là càng lúc càng lười biếng, có phải mấy năm sắp tới ngay cả mí mắt huynh cũng lười mở ra hay không?”

“Chuyện này không thể, ta phải mở mắt ra nhìn muội.” Ánh mắt Lục Vô Nghiên dừng lại trên gương mặt Phương Cẩn Chi, không chịu rời đi.

“Miệng lưỡi trơn tru!” Phương Cẩn Chi nén cười, giả vờ mất hứng: “Khi còn bé, muội không tự nguyện để huynh đút, huynh lại ép muội ăn. Được rồi, giờ muội đã trưởng thành, huynh lại ép muội đút huynh ăn.”

Lục Vô Nghiên hơi ngẫm nghĩ một hồi, lúc Phương Cẩn Chi đưa muỗng tới gần miệng hắn, hắn nghiêng đầu, nói: “Được thôi, không ép muội.”

“Ai, không ăn nữa.... ngủ!” Lục Vô Nghiên nói xong, làm bộ như muốn ngã xuống trường tháp sau lưng.

“Được rồi! Được rôi!” Phương Cẩn Chi vội vàng kéo hắn lại: “Không phải huynh ép buộc muội, là muội chủ động muốn đút huynh ăn có được hay không?”

Lục Vô Nghiên lại hỏi: “Vậy... tại sao muội lại muốn đút ta?”

“Bởi vì muội thích, được chưa!” Phương Cẩn Chi nhét một miếng bánh trứng vào trong miệng Lục Vô Nghiên, không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm: “Đâu có ai càng lớn càng giống trẻ con như huynh chứ . . . . .”

Lúc này Lục Vô Nghiên mới hài lòng: “Được rồi, ta không đói, tự muội ăn đi.”

“Thật chứ?”

“Thật.” Lục Vô Nghiên dịch thân thể về phía sau, tiếp tục dựa vào cái bàn nhỏ.

Phương Cẩn Chi cũng không quản hắn nữa, nàng bắt đầu ăn cơm.

Chỉ một lúc sau, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở sau lưng, Phương Cẩn Chi quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Lục Vô Nghiên dựa vào cái bàn nhỏ ngủ thiếp đi.

Phương Cẩn Chi ngoắc ngoắc tay về phía Nhập Huân, bảo nàng dọn dẹp bữa trưa trên bàn nhỏ, rồi nhẹ giọng hỏi: “Huynh ấy trở về lúc nào? Gần sáng mới về sao?”

Nhập Huân nhỏ giọng, nói: “Biểu cô nương, lúc người bước vào, Tam thiếu gia vừa mới trở lại.”

Phương Cẩn Chi khẽ giật mình, nàng quay đầu lại nhìn Lục Vô Nghiên, cảm thấy đau lòng vì hắn, đồng thời lại nghi ngờ thêm mấy phần-- rốt cuộc hắn đang bận rộn chuyện gì đây?

Mặc dù trong phòng đã đủ ấm, nhưng Phương Cẩn Chi vẫn đi đến tủ y phục lấy một cái chăn bông, nhẹ nhàng đắp lên người Lục Vô Nghiên. Nàng nghĩ nghĩ, rồi cẩn thận rút cái bàn nhỏ Lục Vô Nghiên đang dựa ra.

Lúc nàng di chuyển cái bàn nhỏ, Lục Vô Nghiên mở mắt ra nhìn nàng một cái, rồi nhắm mắt lại.

Cái bàn nhỏ bị Phương Cẩn Chi cẩn thận đặt xuống đất, nàng ngồi ở một đầu của trường tháp, để Lục Vô Nghiên gối lên đùi nàng. Lục Vô Nghiên nghiêng đầu, dùng mặt cọ cọ vài cái vào đùi Phương Cẩn Chi, mùi hương quen thuộc khiến hắn nhanh chóng chìm vào trạng thái ngủ say.

Phương Cẩn Chi cúi đầu nhìn Lục Vô Nghiên đang tựa đầu lên chân nàng, khóe miệng nàng không khỏi từ từ xuất hiện một nụ cười dịu dàng. Nàng kéo cái chăn bồng, đắp kín người cho Lục Vô Nghiên, rồi tiện tay lấy một quyển sách trên cái bàn chân cao phía trên đầu trường tháp, chậm rãi mở ra xem

Đó là một cuốn bản đồ phân bố các nước hiện tại.

Trước kia Phương Cẩn Chi chưa từng tiếp xúc qua loại sách như thế này, vừa mới bắt đầu xem còn có chút trầy trật. Nhưng sau khi xem được năm ba tờ, liền bị nội dung trong sách hấp dẫn, những thứ hành quân đánh giặc, mưu lược khó hiểu này lại có thể hiểu được phần lớn. Đợi đến khi nàng lật hết cả quyển sách, nội dung khúc đầu cũng hiểu được đại khái. Nàng lật trở lại đọc lần nữa. Sau khi đọc xong lần thứ hai, đã hoàn toàn hiểu rõ bố cục địa hình, ưu khuyết điểm của các nước hiện tại.

Nàng khép sách lại, trong mắt là một loại cảm giác thỏa mãn khi tiếp thu được nguồn kiến thức mới.

“Đọc hiểu?” Lục Vô Nghiên đã dậy từ lâu, thấy nàng khép lại sách, mới mở miệng.

Phương Cẩn Chi ngẩn ra, mới phản ứng được người ở đâu. Nàng cúi đầu nhìn Lục Vô Nghiên đang tựa trên chân nàng, Lục Vô Nghiên đang nghịch sợi dây buộc áo màu đỏ tươi của nàng, ánh mắt mang theo ý cười nhìn nàng.

Phương Cẩn Chi giật sợi dây buộc áo của mình lại, bĩu môi nói: “Tam ca ca, sao trước kia huynh không dạy muội cái này?”

Nàng quơ quơ quyển sách trong tay.

Lục Vô Nghiên trầm tư một lúc. Đúng vậy, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Lục Vô Nghiên đều không dạy Phương Cẩn Chi những thứ này. Hôm nay, nghĩ kỹ một chút, để Phương Cẩn Chi học mấy thứ này cũng là chuyện tốt. Dù sao cuộc sống an bình trước mắt cũng sắp không kéo dài được nữa.

“Được, lát nữa ta sẽ cho muội mấy quyển, nếu có chỗ nào xem không hiểu cứ đến hỏi ta.” Lục Vô Nghiên làm động tác muốn đứng lên.

“Đừng nhúc nhích. . . . . .” Phương Cẩn Chi mếu máo.

“Sao vậy?” Lục Vô Nghiên kinh ngạc nhìn nàng.

“Chân! Chân của muội rất tê, huynh đừng đứng lên!” Phương Cẩn Chi nắm tay Lục Vô Nghiên, không để cho hắn đứng dậy. Nàng đọc sách quá nghiêm túc, hoàn toàn quên mất thời gian, một buổi chiều cứ như vậy trôi qua, hai chân của nàng đã bị Lục Vô Nghiên gối đến tê rần.

“. . . . . . Đau dài không bằng đau ngắn, hay là muội dùng sức cử động mạnh một lần, mặc dù sẽ rất khó chịu, nhưng sẽ khỏi ngay lập tức, cũng sẽ không tê nữa.”

“Không!” Cơ thể Phương Cẩn Chi căng ra. “Không muốn cử động, muội muốn để nó từ từ hết!”

Dù sao cũng là chân của nàng, Lục Vô Nghiên cũng không tiện lựa chọn thay nàng. Nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của nàng, Lục Vô Nghiên cũng đau lòng theo. Đều do hắn không tốt, tham luyến sự mềm mại của cơ thể nàng, nhất thời không nỡ đứng dậy, cuối cùng lại gối đầu lâu như vậy.

Cho đến một lúc lâu sau, cảm giác đau đớn tê rần trên hai chân Phương Cẩn Chi mới dịu đi, nàng thở phào một hơi, bắt đầu khẽ cử động hai chân, vừa nắm hai tay đấm nhè nhẹ lên chúng.

Lục Vô Nghiên đã ngồi dậy, hắn ôm lấy hai chân Phương Cẩn Chi vắt qua đùi mình, dùng sức vừa phải xoa bóp cho nàng.

Phương Cẩn Chi ngoẹo đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc với hai hàng mi rũ xuống của Lục Vô Nghiên, cười hì hì nói: “Trước giờ vẫn không biết Tam ca ca sẽ hầu hạ người khác như vậy.”

“Sau này muội sẽ còn biết nhiều hơn.” Lục Vô Nghiên dừng một chút, rồi tiếp tục xoa bóp chân cho Phương Cẩn Chi.

“Được rồi, được rồi!” Phương Cẩn Chi bước xuống trường tháp, chậm chạp đi vài bước, rồi quay trở lại bên cạnh Lục Vô Nghiên, cười nói: “Tam ca ca, chân của muội khỏi rồi, muội muốn đi về trước, hôm nay sẽ không dùng bữa tối với huynh, huynh phải ăn cơm đàng hoàng đó đó!”

Lục Vô Nghiên cau mày, vừa định giữ người ở lại, Phương Cẩn Chi đã vội vàng ngắt lời hắn: “Nếu muội còn lười biếng nữa thì sẽ không kịp sửa giá y!”

Lấy cớ này. . . . . .

Lục Vô Nghiên quả thật không có lời nào để phản bác.

Hắn chỉ mềm mỏng nói: “Không được thêu quá khuya, trời tối thì không được làm, coi chừng hại mắt.”

“Biết rồi! Muội đi đây!” Phương Cẩn Chi đứng dậy, vui vẻ đi ra ngoài.

Phương Cẩn Chi còn chưa đi tới cửa, bỗng nhiên dừng lại, nàng xoay người, nghiêm trang nói với Lục Vô Nghiên: “Tối hôm nay phải ngủ sớm! Nếu huynh không ngủ đàng hoàng, muội liền thêu giá y! Chừng nào huynh ngủ thì muội mới buông Tú Hoa Châm Xuống!”

Lục Vô Nghiên: “. . . . . .”

Phương Cẩn Chi rời khỏi viện Thùy Sao, mới vừa bước qua nguyệt môn, liền bị Nhập Phanh gọi lại.

“Cửu biểu tẩu.” Phương Cẩn Chi đứng ở xa, cười chờ Nhập Phanh đến gần.

“Biết biểu cô nương không thiếu thứ gì, nhưng vẫn thêu cho ngươi một đôi áo gối. Biểu cô nương cũng biết, ta am hiểu nhất là nấu nướng, khả năng thêu thùa không được tốt lắm, biểu cô nương cũng đừng ghét bỏ.” Nhập Phanh đưa cho Phương Cẩn Chi một đôi gối uyên ương được thêu rất tỉ mỉ.

Phương Cẩn Chi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn uyên ương nghịch nước thêu trên áo gối, vui vẻ nói: “Nhập Phanh, lúc nào tẩu cũng khiêm nhường như thế, thêu rất đẹp! Ta rất thích!”

Nhập Phanh cũng cười dịu dàng, nói: “Biểu cô nương thích là tốt rồi.”

“Ta đương nhiên thích rồi! Cửu biểu tẩu, tẩu thêu đẹp như vậy, sao ta có thể không thích chứ?” Phương Cẩn Chi cong mắt nhìn Nhập Phanh.

“Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. . . . . .” Nhập Phanh lại đáp hai tiếng.

Phương Cẩn Chi nhớ Lục Vô Nghiên từng nói nàng đừng đến gần Nhập Phanh, nhưng mấy năm qua, Nhập Phanh quả thật đối xử với nàng không tệ, mặc dù có thể Nhập Phanh đối xử tốt với nàng hoàn toàn là vì Lục Vô Nghiên coi trọng nàng. Phương Cẩn Chi do dự một lát, mới nói: “Gần đây ta hơi bận, nếu Cửu biểu tẩu có thời gian rảnh có thể thường xuyên đến chỗ ta ngồi một lúc.”

“Được. . . . . .” Trong mắt Nhập Phanh tràn đầy ý cười dịu dàng, nhưng trong lòng nàng ấy hiểu, chẳng bảo lâu nữa Phương Cẩn Chi sẽ thành thân với Lục Vô Nghiên, dĩ nhiên sau này nàng sẽ dọn đến viện Thùy Sao.

Viện Thùy Sao. . . . . .

Nghĩ đến viện Thùy Sao, trong mắt Nhập Phanh không khỏi hiện lên chút cô đơn. Nàng quen thuộc tất cả mọi thứ bên trong viện Thùy Sao, nàng biết trong viện Thùy Sao có bao nhiêu miếng ngói, nàng biết viện Thùy Sao có bao nhiêu viên gạch. Nơi đó giống như nhà của nàng, chỉ là, cuộc đời này của nàng đã không còn có thể bước chân vào viện Thùy Sao.

Lưu luyến một nơi, chẳng bằng nói không bỏ được một người. Mặc dù nàng đã gả cho Lục Tử Cảnh, nhưng trong lòng Nhập Phanh biết rất rõ, đời này nàng sẽ không thể thích Lục Tử Cảnh. Nàng có thể làm một thê tử hiền huệ, nhưng lại không thể đặt Lục Tử Cảnh vào trong tim, bởi vì trái tim của nàng đã sớm bị lấp đầy bởi một người khác, thậm chí không chừa lại một khe hở nhỏ.

Hắn là chủ, nàng là bộc.

Hắn để cho nàng hậu hạ ở bên cạnh, đó là phúc phần của nàng; hắn để nàng gả cho người khác, đó là mệnh lệnh của hắn. Chỉ cần là những chuyện hắn muốn nàng làm, cho dù phải chết, cũng là bổn phận của nàng.

Hiện tại hắn muốn thành thân, lấy Phương Cẩn Chi mà hắn vẫn một lòng yêu thích. Hắn vui, Nhập Phanh cũng sẽ vui theo; hắn hạnh phúc, Nhập Phanh cũng sẽ hạnh phúc theo. Cho dù vui vẻ và hạnh phúc của hắn đều không liên quan đến nàng.

Trong lúc Nhập Phanh chìm sâu trong suy nghĩ của mình, thì Phương Cẩn Chi cũng trầm tư. Kể từ sau khi Lục Tử Cảnh và Nhập Phanh thành thân, nàng cũng không gặp bọn họ được mấy lần, trong phủ cũng không truyền ra tin tức bọn họ không hòa hợp. Nhưng nàng cảm thấy Nhập Phanh đã gầy đi rất nhiều, lúc nào trên trán cũng có vẻ buồn bã. Một lần duy nhất nhìn thấy Lục Tử Cảnh và Nhập Phanh đi cùng với nhau, Phương Cẩn Chi lại có cảm giác giữa hai người bọn họ có một loại xa cách như người xa lạ.

Huống chi, Phương Cẩn Chi biết, với thân phận của Nhập Phanh gả cho Lục Tử Cảnh, luôn có một số khó khăn không nói với người ngoài. Phương Cẩn Chi cũng muốn giúp đỡ Nhập Phanh, nhưng hoàn toàn không biết nên giúp như thế nào.

Lục Vô Nghiên xuống tay quá nhanh, khiến Phương Cẩn Chi không kịp biết gì cả.

Bất luận là Phương Cẩn Chi hay là Nhập Phanh, đều không hề để ý lúc bọn họ nói chuyện, Lục Vô Ki giấu mình sau cây dương liễu, ánh mắt lẳng lặng rơi vào người Phương Cẩn Chi, không nhìn ra vui vẻ giận dữ hay bất cứ cảm xúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.