Thê Khống

Chương 90: Chương 90: Hai đời




Tam nãi nãi lảo đảo đứng ra, thẳng tay kéo Lục Giai Nhân quỳ xuống đất, run giọng nói: “Bệ Hạ, Giai Nhân ngã bệnh! Nó bị sốt! Cho nên mới không lựa lời mà nói. . . . . . Xin Bệ Hạ giáng tội!”

“Bệ Hạ, Giai Nhân còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nói xằng nói bậy.” Lão thái thái cũng trầm giọng giải thích. Không phải bà muốn cầu tình cho Lục Giai Nhân, mà không hy vọng mấy lời nói ngu xuẩn của Lục Giai Nhân liên lụy đến Lục gia.

Lão thái thái nâng mí mắt lên, nhìn Lục Giai Bồ. Trong lòng bà hy vọng một người vẫn luôn yêu thương muội muội như Lục Giai Bồ có thể giúp Lục Giai Nhân nói mấy câu. Mặc dù bà biết Lục Giai Nhân thật sự không đáng được Lục Giai Bồ ra mặt.

Lão thái thái nhìn Lục Giai Bồ, sao Tam nãi nãi lại không gửi gắm hy vọng lên người Lục Giai Bồ?

Những người khác cũng nhìn về phía Lục Giai Bồ, nhưng sắc thái trong mắt lại không giống nhau, trong đó lại có nhiều người mong mỏi xem trò vui.

Lục Giai Bồ ngồi bên cạnh Sở Hoài Xuyên, không nhìn đám người đang hi vọng hay mong ngóng xem diễn trò kia, nàng nhã nhặn trầm tĩnh cúi thấp đầu, ánh mắt dịu dàng chỉ tập trung vào trái quýt trong tay mình, đôi tay trắng nõn đang bóc vỏ quýt. Nàng cẩn thận tách mấy múi quýt ra, sau đó đưa cho Sở Hoài Xuyên.

Lão thái thái thu hồi ánh mắt, bà đã nhìn rõ.

Trước kia bà vẫn cảm thấy Lục Giai Bồ là một hài tử dịu dàng lương thiện, vĩnh viễn suy nghĩ vì người khác, vĩnh viễn xem nhẹ bản thân mình. Hài tử như vậy luôn là một người dễ dàng bị người ta xem nhẹ nhất, giống như bất luận có đối xử với nàng như thế nào, chỉ cần một câu cảm tạ một viên kẹo là có thể thu mua lòng nàng. Nhưng hôm nay xem ra, cho dù có là một nhánh hương bồ mềm mại nhất, cũng sẽ có độ dẻo dai của nó.

Không lâu sau, Trưởng Công Chúa dẫn Phương Cẩn Chi từ trong thiên phòng trở lại. Ánh mắt của Phương Cẩn Chi hồng hồng, hiển nhiên là vừa mới khóc xong.

“Hoàng tỷ.” Sở Hoài Xuyên nhìn Phương Cẩn Chi một cái. Sau đó hắn tiến tới trước mặt Trưởng Công Chúa cười đùa nói: “Hoàng tỷ, có phải tỷ lấy khí thế bà bà ra để khi dễ Cẩn Chi hay không hả ? Cẩn thận coi chừng Vô Nghiên gây ầm ĩ với tỷ đấy!”

Trưởng Công Chúa liếc hắn một cái, hỏi: “Vô Nghiên dậy rồi sao?”

“Ừ. . . . . . Dậy rồi. . . . . .” Trong ánh mắt Sở Hoài Xuyên có một chút do dự. “Chẳng qua, sao hắn vẫn mang một thân quái bệnh như vậy. Sau khi ngủ dậy liền đen mặt, muốn đi tắm ngay lập tức, bảo Trẫm lát nữa hãy qua.”

Hắn lại cười nói: “Đi thôi, bây giờ chúng ta đi qua đó. Trẫm không muốn đợi ở đây nữa.”

Hắn xoay người ngoắc ngoắc tay với Lục Giai Bồ, chờ Lục Giai Bồ đến gần, mới nắm lấy tay nàng mang nàng rời đi. Theo lý thuyết, Lục Giai Bồ về nhà thăm phụ mẫu là phải ở cùng với tổ mẫu, mẫu thân và mấy tỷ muội trong nhà. Nhưng Sở Hoài Xuyên nhìn ra nàng không thích đám thân thích này, nên mới đưa nàng đi.

“Chúng ta cũng đi qua đó thôi.” Trưởng Công Chúa nói với Phương Cẩn Chi.

“Dạ.” Phương Cẩn Chi nhỏ giọng đáp.

Bọn họ cứ như vậy rời đi, hoàn toàn không để ý hai mẫu nữ vẫn còn quỳ dưới đất.

Lão thái thái nhìn theo bóng lưng Sở Hoài Xuyên nắm tay Lục Giai Bồ cùng đi, trong lòng bà lại thêm mấy phần suy nghĩ. Theo tình cảnh ngày hôm nay xem ra, Lục Giai Bồ đã là Quý Phi được sủng ái nhất ở trong cung. Thậm chí khó nói sau này nàng có thiên duyên trèo lên hậu vị hay không. Lão thái thái không dám xác định trong lòng Lục Giai Bồ có còn hận mẫu thân và muội muội của mình hay không, nhưng nếu mối hận này vẫn còn tồn tại, như vậy bà có cần đứng ra làm chuyện gì đó đại biểu cho lập trường của phủ Ôn Quốc Công hay không?

Lão thái thái không biến sắc liếc mắt nhìn Lục Giai Nhân, mặc dù nàng ta cúi đầu nhưng sắc mặt vẫn không cam lòng, trong mắt bà hiện lên chút tàn nhẫn. Nếu có thể khiến Lục Giai Bồ đặt quyền lợi của Lục gia ở trong lòng như như trước đây, hy sinh một tằng tôn nữ ngu xuẩn thì có là gì chứ?

Lúc Lục Giai Bồ đi tới viện Thùy Sao, bước chân không khỏi dừng lại, nàng có chút do dự nhỏ giọng nói bên tai Sở Hoài Xuyên: “Bệ Hạ, thần thiếp vẫn không nên vào thì hơn. . . . . .”

“Nàng sợ Vô Nghiên đuổi nàng ra ngoài sao?” Sở Hoài Xuyên cười hì hì nói. “Sợ cái gì, Trẫm cũng đã bị hắn đuổi rất nhiều lần rồi. Trẫm còn không sợ mất mặt, nàng sợ cái gì!”

Lục Giai Bồ không nhịn được cong cong khóe miệng, yên lặng theo Sở Hoài Xuyên đi vào.

Dĩ nhiên Lục Vô Nghiên không hề đuổi Lục Giai Bồ đi, ngược lại, lúc ăn trưa, hắn còn nhìn Lục Giai Bồ thêm mấy lần, trong mắt nhiều hơn một phần suy nghĩ. Lục Giai Bồ bị hắn nhìn hơi mất tự nhiên. Những năm qua, đối với người ca ca Lục Vô Nghiên này, Lục Giai Bồ vẫn luôn là 'có thể tránh được thì tránh', hoàn toàn không có qua lại gì. Thậm chí nàng còn hơi sợ Lục Vô Nghiên. Cho nên bị hắn nhìn đánh giá như vậy, Lục Giai Bồ thật sự không thoải mái.

Lục Vô Nghiên đang suy nghĩ chuyện của kiếp trước.

Hắn biết sau này Lục Giai Bồ sẽ mang hài tử của Sở Hoài Xuyên, hơn nữa hài tử đó còn là một tiểu hoàng tử. Nhưng ở kiếp trước, tiểu hoàng tử còn chưa ra đời, đã chết cùng với Lục Giai Bồ.

Đối với người muội muội cố chấp này, Lục Vô Nghiên thật sự vừa giận vừa thương tiếc. Người đời đều khen ngợi mẫu thân vĩ đại, nhưng đến cuối cùng Lục Giai Bồ vẫn bỏ qua cơ hội sinh đứa nhỏ, ra đi cùng với Sở Hoài Xuyên.

Bao nhiêu người mắng nàng ích kỷ, nhưng nàng vẫn ôm hài tử của Sở Hoài Xuyên cùng hắn đi xuống Hoàng Tuyền.

Lục Vô Nghiên đã từng siết cổ nàng, buộc nàng phải sanh đứa nhỏ ra rồi mới được chết, nhưng nàng đã nói thế nào? Nàng nói Sở Hoài Xuyên vẫn luôn mong mỏi có một tiểu hoàng tử, nàng phải dẫn hài tử của bọn họ xuống âm gian tìm hắn, cả nhà đoàn tụ.

Nói nàng trọng tình trọng nghĩa, nàng lại hoàn toàn không quan tâm sóng gió của giang sơn Sở thị. Nói nàng ích kỷ, nàng lại vì một câu nói của Sở Hoài Xuyên mà mang theo thai nhi trong bụng cùng chết.

Một khi nữ nhân đã cố chấp thì quả thật quá đáng sợ. Dù sống lại một đời, Lục Vô Nghiên cũng cảm thấy mình hoàn toàn không có khả năng thay đổi tính cố chấp của người muội muội này.

Hắn ngổn ngang trăm mối đặt ly rượu xuống bàn, phiền não.

Vì phải hồi cung sớm, hôm nay phủ Ôn Quốc Công dời bữa tối lên sớm hơn một canh giờ. Sau khi mọi người dùng xong bữa tối, Tam gia gọi Lục Giai Bồ đến bên cạnh, hỏi han mấy câu.

Từ trước đến giờ, Tam gia Lục gia không phải là một phụ thân yêu thương hài tử, đối với mấy nhi tử của mình còn rất lạnh nhạt, nói gì đến nữ nhi.

Ban đầu, chuyện Lục Giai Nhân đoạt mất hôn sự của Lục Giai Bồ, mặc dù ông cũng biết nhưng lại hoàn toàn chưa từng hỏi đến, sớm đã giao hết mấy chuyện hậu trạch cho Tam nãi nãi. Bây giờ, nhìn thấy Lục Giai Bồ đã là Quý Phi, lúc này ông mới quan tâm mấy câu.

Chuyện này cũng khiến Lục Giai Nhân ghen tỵ một hồi. Nhưng không còn người nào cho nàng ta chỗ dựa, ngay cả bữa tối nàng ta cũng không được đến, bị Tam nãi nãi dứt khoát nhốt vào trong phòng. Thậm chí Lão thái thái còn lên tiếng, sau này nếu trong phủ có khách quý tới, không được cho nàng ta xuất hiện làm mất mặt. Nàng ta khóc đến ruột gan đứt đoạn muốn tìm Tam nãi nãi kể khổ, Tam nãi nãi dằn lòng, cho nàng ta chép một trăm lần《 nữ giới 》và《 Đạo Đức Kinh 》.

Sau khi tiễn Trưởng Công Chúa, Sở Hoài Xuyên và Lục Giai Bồ, Lục Vô Nghiên kéo Phương Cẩn Chi trở lại viện Thùy Sao.

“Nói đi, người mẫu thân này của ta lại nói cái gì với muội rồi hả ?” Lục Vô Nghiên có chút bất đắc dĩ.

Phương Cẩn Chi không phải là người không biết điều khiển cảm xúc, có thể khiến nàng suy sụp đến bây giờ, nhất định là Trưởng Công Chúa đã nói với nàng những lời rất quá đáng.

Phương Cẩn Chi nhịn cả một ngày, cuối cùng nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi xuống, nàng ôm lấy lồng ngực mình, nghẹn ngào nói: “Tam ca ca, muội đau lắm.”

“Không phải chứ? Mẫu thân ta không đến nỗi ra tay với muội chứ. . . . . .” Ngoài miệng Lục Vô Nghiên nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ngay ngực Phương Cẩn Chi. Sao hắn cứ cảm thấy hai khối tròn tròn bên dưới lớp áo mùa xuân mỏng manh này lại lớn hơn một vòng, hắn buột miệng nói: “Ta xoa xoa cho muội nhé?”

Phương Cẩn Chi cũng không cãi nhau với hắn như trước đây, mà ôm lấy hông của LụcVô Nghiên, vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Tam ca ca, sau này muội sẽ bảo vệ huynh. . . . . .”

Lục Vô Nghiên suy nghĩ một hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói: “Thì ra bà ấy đã nói xấu ta với muội.”

Hắn trầm mặc yên lặng một lúc lâu, mới cau mày oán trách: “Vị mẫu thân này cũng thật xứng chức, không phải giúp muội đề phòng ta, thì lại nói xấu ta . . . . . .”

Trưởng Công Chúa đã nói cho Phương Cẩn Chi biết đầu đuôi gốc ngọn chuyện còn bé của Lục Vô Nghiên, hơn nữa còn nói rất chi tiết chuyện Lục Vô Nghiên bị ngược đãi, rồi chuyện hắn ngược đãi tù nhân, còn có chuyện hắn ăn cả thịt chuột và thịt người sống.

Cặn kẽ đến mức Phương Cẩn Chi nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra với Lục Vô Nghiên trong hai năm đó.

Nàng vốn đoán rằng khi Lục Vô Nghiên còn bé nhất định sống không tốt, cũng đoán được hắn đã giết rất nhiều người. Nhưng bị Trưởng Công Chúa dùng những từ ngữ trần trụi nhất để nói ra, đã khiến cho nàng sợ hãi.

Lục Vô Nghiên không thể không dỗ dành tiểu cô nương đang rúc vào trong ngực mình khóc lóc, hắn ôm nàng, ôm nàng trở vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường. Lục Vô Nghiên ngồi bên cạnh nàng, lau nước mắt cho nàng, vừa lau vừa nhẹ giọng dỗ dành nàng: “Đừng khóc, không phải muội muốn bảo vệ ta sao, khóc lóc sướt mướt thì bảo vệ như thế nào, hả?”

Phương Cẩn Chi chỉ nhắm mắt khóc, khóc suốt khóc suốt.

Lục Vô Nghiên cố ý trêu nàng: “Ngực còn đau hay không? Thật không cần ta xoa xoa cho muội sao?”

Phương Cẩn Chi ngẩng đầu, nước mắt doanh tròng trong đôi mắt sáng nhìn Lục Vô Nghiên: “Tam ca ca, nếu muội nhận thức huynh sớm một chút thì tốt rồi! Nếu biết huynh sớm một chút, muội đã có thể đi cùng huynh đến Kinh Quốc làm con tin. Huynh lạnh, muội ôm huynh! Huynh đói bụng, muội đưa đồ ăn của muội cho huynh! Chuyện huynh không thích làm, muội sẽ làm thay huynh!”

“. . . . . . Lúc ta đi Kinh Quốc muội còn chưa ra đời.”

Phương Cẩn Chi nhíu nhíu mày: “Nếu muội ra đời sớm hơn mấy năm thì tốt rồi, tốt nhất là lớn hơn huynh mấy tuổi, vậy thì càng có khả năng bảo vệ huynh thật tốt!”

Chân mày Lục Vô Nghiên vặn vẹo.

Một chút hắn cũng không thích nàng hy sinh và bảo vệ hắn, thậm chí còn sợ hãi.

Hai tay hắn ấn chặt hai bả vai nàng, sự âm trầm hiện lên trong đôi mắt sáng sâu không thấy đáy, hắn nghiêm túc nói: “Cẩn Chi, muội nghe đây, có lúc người sống còn đáng thương hơn người chết. Người còn sống sẽ bị vùi lấp trong đau đớn cả một đời, hắn không có tương lai, vĩnh viễn sống trong quá khứ.”

“Muội nghe không hiểu. . . . . .” Phương Cẩn Chi nghi hoặc nhìn Lục Vô Nghiên.

“Tạm thời muội không cần hiểu những thứ này.” Lục Vô Nghiên dịu dàng nói: “Muội chỉ cần nhớ rằng bất cứ lúc nào cũng phải tự bảo vệ bản thân thật tốt, đừng hy sinh vì người khác, không đáng.”

“Vậy cũng phải xem là vì ai nữa!” Phương Cẩn Chi mở to mắt nhìn Lục Vô Nghiên. “Nếu Tam ca ca gặp nguy hiểm, muốn muội dùng tính mạng mình để đổi, muội chắc chắn sẽ nguyện ý!”

Phương Cẩn Chi sờ sờ cổ mình, vẻ mặt đau khổ nỉ non: “Có phải dao găm cắt vào cổ sẽ rất đau hay không. . . . . .”

Lục Vô Nghiên giơ tay lên, vỗ thật mạnh vào cánh tay đang vuốt cổ của Phương Cẩn Chi.

“Đau!” Phương Cẩn Chi lập tức xoa xoa mu bàn tay bị Lục Vô Nghiên vỗ đỏ.

Rốt cuộc hắn đã hiểu lòng người khó đổi, nhất là lòng của nữ nhân. Coi như hắn sống lại thêm một lần nữa, rất nhiều chuyện cũng không có cách nào thay đổi. Chẳng hạn như tính cố chấp của Lục Giai Bồ, chẳng hạn như tính 'làm việc nghĩa không chùn bước' của Phương Cẩn Chi.

Nếu muốn Lục Giai Bồ bình an sinh hạ tiểu hoàng tử, chỉ có Sở Hoài Xuyên còn sống.

Nếu muốn bảo vệ Phương Cẩn Chi, chỉ có. . . . . .

Ngón tay Lục Vô Nghiên mơn trớn gương mặt đẫm nước mắt của Phương Cẩn Chi, chỉ có giết Vệ Vương trước.

“Tam ca ca, muội muốn trở về. Giá y của muội vẫn chưa sửa xong. . . . . .” Khi ánh mắt đen thăm thẳm của Lục Vô Nghiên trở nên dịu dàng, Phương Cẩn Chi lập tức quay mặt đi.

“Không cho phép!”

“Chỉ còn một tháng thôi. . . . . .” Phương Cẩn Chi từ trên giường nhảy xuống.

Lục Vô Nghiên giữ chặt cổ tay của nàng, kéo nàng trở lại, ôm lên đầu gối nhốt vào trong ngực.

Phương Cẩn Chi muốn rút cổ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Lục Vô Nghiên, nhưng Lục Vô Nghiên vẫn nắm rất chặt, không rút ra được.

“Được rồi! Không đi là được, nhưng muội buồn ngủ rồi.” Phương Cẩn Chi từ bỏ giãy giụa, nàng ngửa người ra phía sau dựa vào ngực Lục Vô Nghiên, nàng nói xong liền khép mắt lại.

Một lát sau, hô hấp của nàng cũng dài hơn, nhìn giống như đã ngủ say.

Ánh mắt của Lục Vô Nghiên vẫn dán vào hàng mi dày rậm dính nước mắt của nàng, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng.

“Tam ca ca, huynh lại hôn trộm muội. . . . . .” Phương Cẩn Chi nỉ non một tiếng.

Lục Vô Nghiên lại hôn lên gò má vô cùng mịn màng của nàng, hỏi: “Rốt cuộc đã ngủ chưa?”

Ngực Phương Cẩn Chi khẽ phập phồng, không đáp lại.

Lục Vô Nghiên ngắm nàng một hồi lâu, rồi tự độc thoại: “Cho nên mấy lần trước ta hôn trộm muội, rốt cuộc muội biết được mấy lần?”

Hắn nghĩ nghĩ, rồi tự cười mình.

Hắn đứng dậy, thận trọng đặt Phương Cẩn Chi lên giường, sau đó đi đến tịnh thất. Đợi đến khi hắn khoác một cái áo bào rộng rãi quay trở lại, Phương Cẩn Chi đã đá văng chăn, chiếm cả cái giường.

Động tác của Lục Vô Nghiên vô cùng êm ái, hắn bế nàng vào bên trong, bản thân nằm bên ngoài, cánh tay luồn dưới chiếc cổ trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, kéo thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực, sau đó đắp chăn cho cả hai người.

Ban đêm rất yên tĩnh, Lục Vô Nghiên lại không ngủ được, cứ như vậy, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn Phương Cẩn Chi trong ngực mình. Còn một tháng nữa, hắn thật sự có thể lấy được nàng.

Hai đời, bọn họ đợi ngày này, đã đợi hai đời.

Lục Vô Nghiên hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn vào mi tâm của Phương Cẩn Chi.

“Nếu sống lại một đời vẫn không bảo vệ được nàng, vậy ta sống lại có ý nghĩa gì nữa? Kiếp này, ta sẽ không bao giờ khiến nàng đau khổ, sẽ không bao giờ để nàng chịu chút tổn thương nào. Mặc kệ là ai cũng không có cách nào ngăn cản ta lấy nàng nữa, hai bàn tay ta đã sớm nhuộm đầy máu tươi, tội nghiệt khắp người, đã chẳng còn sợ hãi điều gì. Cho dù dùng cả Đại Liêu, cả thiên hạ để trao đổi, ta cũng sẽ không để cho nàng rời khỏi. . . . . .”

Giọng nói của hắn rất khẽ, nhẹ đến nỗi gần như không nghe được. Cũng chính là lời thề hắn dồn nén trong lòng nhiều năm nay, nén tới mức không thở nổi.

“Tam ca ca. . . . . .” Không biết Phương Cẩn Chi nằm mơ thấy gì, khóe miệng khẽ nâng lên, nụ cười có hai lúm đồng tiền hiện lên khóe miệng. Thân thể nàng nhích dần về phía trước, chui vào trong ngực Lục Vô Nghiên, một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thân áo Lục Vô Nghiên.

********

Lúc Sở Hoài Xuyên về đến hoàng cung xác thực đã nửa đêm, nhưng hứng thú của hắn rất cao, lôi kéo Lục Giai Bồ ăn khuya, thậm chí còn uống hai ly rượu, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

“Bệ hạ! Thần thiếp đi gọi thái y. . . . . .” Lục Giai Bồ hoảng sợ, vừa khóc vừa run rẩy.

Sở Hoài Xuyên kéo tay nàng, yếu ớt nói: “Không cần, bảo cung nữ mang thuốc Trẫm thường uống đến đây, cố gắng chịu đựng một lúc sẽ tốt thôi.”

“Trẫm hơi mệt, lên giường ngủ một lúc. Chờ thuốc nấu xong, gọi Trẫm dậy uống thuốc.” Một tay hắn kéo tay Lục Giai Bồ, một tay chống lên bàn, khó khăn đứng lên.

“Dạ. . . . . .”

Lục Giai Bồ đỡ Sở Hoài Xuyên lên giường, rồi xoay người chạy ra ngoài, phân phó cung nữ đi sắc thuốc. Nàng lảo đảo chạy về giường, nhìn chằm chằm Sở Hoài Xuyên không dám chớp mắt, nàng sợ nàng vừa chớp mắt, Sở Hoài Xuyên liền biến mất.

Nước mắt rơi như mưa từ trong hốc mắt của Lục Giai Bồ, nàng rất sợ, hận không thể khóc thật to một trận, nhưng nàng sợ đánh thức Sở Hoài Xuyên, chỉ có thể đè nén tiếng khóc, toàn thân đều run rẩy.

Sở Hoài Xuyên mệt mỏi mở mắt, thậm chí hắn còn nở nụ cười với Lục Giai Bồ, sau đó kéo tay nàng, yếu ớt nói: “Đừng sợ, hiện tại Trẫm chưa chết được. Nàng nắm tay Trẫm, Trẫm còn ở lại, sẽ nắm lấy tay nàng. Nếu nàng sợ, hãy siết chặt tay Trẫm.”

Lục Giai Bồ khóc gật đầu, dùng sức gật đầu.

Sở Hoài Xuyên nhanh chóng ngủ thiếp đi, Lục Giai Bồ vẫn mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Thời gian giống như ngừng lại, chỉ sắc thuốc một lúc thôi, nhưng lại dài như cả đời người. Nàng trông ngóng trông ngóng, cuối cùng cũng trông ngóng được tiểu cung nữ bưng thuốc đã sắc đi vào.

“Bệ Hạ, nên uống thuốc rồi.” Lục Giai Bồ đứng dậy, khom người khẽ gọi bên tai Sở Hoài Xuyên.

Sở Hoài Xuyên ngủ rất sâu, dường như không nghe thấy.

Lục Giai Bồ cuống lên, nàng kêu mấy tiếng nhưng Sở Hoài Xuyên Vẫn không tỉnh dậy. Nàng hốt hoảng cúi đầu, nhìn bàn tay của Sở Hoài Xuyên, sau đó nâng niu bàn tay của hắn trong lòng bàn tay mình, nước mắt của nàng rơi xuống bàn tay Sở Hoài Xuyên: “Bệ Hạ, thần thiếp sợ. . . . . .”

“Lục Giai Bồ, sao nàng ngu xuẩn như vậy chứ? Trẫm ngủ sâu, nàng không biết gọi lớn tiếng một chút hả? Giống như muỗi kêu . . . . . .”

Lục Giai Bồ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đẫm lệ mờ đi vì nước mắt nhìn hắn, nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ trên mặt Sở Hoài Xuyên.

Lục Giai Bồ đỡ Sở Hoài Xuyên ngồi dậy, cho hắn uống thuốc, Sở Hoài Xuyên nhắm mắt yên lặng đợi một lúc, sắc mặt mới dịu đi đôi chút. Hắn cau mày, vô cùng chê trách nhìn Lục Giai Bồ, nói: “Nàng thật là ngu xuất muốn chết. . . . . .”

“Vâng. . . . .” Lục Giai Bồ khóc gật đầu.

Sở Hoài Xuyên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: “Nàng đừng lo lắng, Trẫm hiểu rõ cơ thể mình, vẫn chưa tới mức đèn dầu đã cạn. Lúc Trẫm sắp chết sẽ nói trước cho nàng biết có được hay không?”

Rõ ràng là muốn dỗ dành Lục Giai Bồ, ngược lại, lại chọc cho Lục Giai Bồ khóc dữ dội hơn.

Sở Hoài Xuyên lập tức đen mặt, hắn hung hăng chọt chọt vào đầu Lục Giai Bồ: “Không được khóc! Đây là thánh chỉ!”

“Vâng. . . . .” Lục Giai Bồ cúi đầu, gắt gao chịu đựng những tiếng nức nở.

“Buồn ngủ muốn chết, ngủ đi!” Sở Hoài Xuyên đen mặt kéo Lục Giai Bồ qua, xoa xoa đầu cho nàng, hỏi: “Chọt có đau không?”

Lục Giai Bồ theo bản năng gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu.

Sở Hoài Xuyên thở dài một cái, hắn quyết định sau này sẽ không dùng sức chọt vào đầu Lục Gia Bồ nữa, nàng vốn ngốc nghếch như vậy, lại bị chọt nhiều lần, chỉ sợ sẽ càng ngu xuẩn hơn.

Sáng sớm hôm sau, Lục Giai Bồ phát hiện sắc mặt Sở Hoài Xuyên đã khôi phục như bình thường, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày kế tiếp, trái tim nàng cũng vẫn treo lơ lửng. Cuối cùng, nàng vẫn nhịn không được mời Nhập Y tới, cẩn thận hỏi thăm tình hình sức khỏe của Sở Hoài Xuyên. Nhập Y nói cho nàng biết, những năm qua, Sở Hoài Xuyên vẫn luôn như vậy, thân thể vẫn lúc tốt lúc xấu, không cần quá lo lắng, hơn nữa còn cho nàng một cái bình nhỏ trắng như tuyết, sau này lúc cơ thể Sở Hoài Xuyên khó chịu thì hãy cho hắn uống vào.

“Bệ Hạ, Lan Phi nương nương đưa tới canh hạt sen. Nương nương hỏi hôm nay người có qua đó không?” Tô công công đặt chén canh hạt sen tinh xảo lên trên bàn Sở Hoài Xuyên.

Sở Hoài Xuyên ngớ người trong chốc lát, mới nói: “Đi thôi.”

Trên đường đến tẩm cung của Lan Phi nương nương, Sở Hoài Xuyên cứ suy nghĩ mãi một chuyện -- Lan Phi là ai? Trông như thế nào?

Hắn hoàn toàn không nhớ ra.

Cho đến khi vào tẩm cung của Lan Phi, gặp được Lan Phi, Sở Hoài Xuyên vẫn không nhớ ra nàng ta. Theo lý thuyết, đã cho nàng ta phi vị, nhất định nữ nhân này đã từng thị tẩm, nhưng một chút ấn tượng Sở Hoài Xuyên cũng không có.

Phi tần trong hậu cung của hắn thật sự quá nhiều rồi.

Hai năm qua, văn võ cả triều đều thúc giục hắn sinh hạ hoàng tử. Giống như tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận hắn sắp chết, vậy thì nhanh chóng sinh hạ vị Đế Vương kế tiếp cho vương triều Sở thị. Hiện tại, thật giống như đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm.

Đối với Sở Hoài Xuyên mà nói, Trưởng Công Chúa giống như mẫu thân. Những năm qua, nhìn đám người trong triều cố ý gây khó khăn cho Trưởng Công Chúa, sao hắn có thể không đau lòng? Nhưng hắn có thể làm được gì chứ?

Đúng, hắn đã trưởng thành, có thể tự mình quản lý triều chính. Nhưng hắn cố tình làm ra dáng vẻ không hề có chủ kiến, chuyện gì cũng hỏi Trưởng Công Chúa, giảm cảm giác tồn tại của chính mình xuống mức thấp nhất.

Bằng không có thể làm sao đây?

Hắn là người sắp chết, nếu giữ quyền lực trong tay mình, vậy một khi hắn băng hà, trong triều sẽ loạn, tác dụng gây sợ hãi của Trưởng Công Chúa sẽ giảm. Thậm chí không cần chờ hắn băng hà, Trưởng Công Chúa cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Không bằng cứ làm vị hoàng đế bù nhìn thôi.

“Bệ Hạ. . . . . .”

Bên tai là giọng nói uyển chuyển dịu dàng mềm mại tận xương, Sở Hoài Xuyên phục hồi tinh thần, nhìn Lan Phi với đôi mắt lúng liếng đưa tình phía trước, hắn chợt nhớ tới gương mặt khóc đến ruột gan đứt từng đoạn.

Hắn đẩy Lan Phi ra, bước nhanh ra ngoài.

“Bệ Hạ! Bệ Hạ. . . . . .” Lan Phi cuống quít đuổi theo, bước chân của Sở Hoài Xuyên cũng không hề dừng lại.

Vì sinh hoàng tử, hắn đã từng có quá nhiều nữ nhân, thậm chí hắn hoàn toàn không nhớ rõ gương mặt của những nữ nhân đó, hắn cũng chưa từng thích bất cứ người nào. Cho đến một ngày, trong đống danh sách kia, hắn phát hiện một cái tên quen thuộc -- đó là một tiểu cô nương từ nhỏ đã ngu xuẩn muốn chết.

Nàng làm sao có thể nhập cung chứ?

Thật đáng tiếc, lại phải gả cho một người sắp chết như hắn.

Bởi vì trước đây có chút quen biết, cũng bởi vì có chút thương xót, hắn thiện tâm hiếm thấy mà nghĩ cho nàng một con đường sống. Nhưng cô nương ngu xuẩn đó lại muốn chết cùng với hắn, thật là ngu xuất muốn chết.

Sở Hoài Xuyên xông vào tẩm cung của Lục Giai Bồ, kéo Lục Giai Bồ đang nằm ngủ dậy. Hắn dùng sức lắc lắc thân thể nàng, vui vẻ nói: “Lục Giai Bồ, bồi Trẫm đi ngắm sao đi!”

Lục Giai Bồ dụi dụi mắt, vẫn còn hơi mơ mơ màng màng, nàng nhìn Sở Hoài Xuyên ở trước mặt, đần độn u mê gật đầu, đáp một tiếng “Được“.

Nhìn Sở Hoài Xuyên cười như đứa trẻ, mặc dù không biết tại sao hắn vui vẻ, Lục Giai Bồ cũng cười theo hắn.

Chưa từng động tình, không biết tư vị của tình yêu; bắt đầu có tình cảm, thì đã không thể tiếp tục ôm bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.