Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 2: Chương 2






Về tới Bắc Kinh là hai ngày sau.

Từ Moskva đi quá cảnh sẽ lợi hơn bay thẳng, tiết kiệm được hơn một ngàn, Tân Vãn Thành nhân tiện giữa lúc quá cảnh mà mua ít đồ đạc, như vậy tính lại thì xem như đã tích cóp được một nửa cái ống kính.

Thời tiết tháng năm ở Bắc Kinh là đẹp nhất, cũng là lúc Tân Vãn Thành bận rộn nhất. Nhờ Thương Dao hỗ trợ mà cô mới có thể trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp mà lén lút ra nước ngoài. Dĩ nhiên Thương Dao cũng nhờ cô mua cho một mớ đồ. Lần này cô đi, Thương Dao phát cho cô danh sách mua sắm dài hơn hai trang.

Tân Vãn Thành kéo hành lý nặng trịch đẩy cửa ra, Thương Dao đang gác chân lên bàn ngồi sơn móng tay, hai người ở cùng không có nhà. Thương Dao nghe tiếng nhìn về phía cửa, không để ý tới nước sơn chưa khô mà kéo dép lê lao về phía Tân Vãn Thành.

Tân Vãn Thành mở hai tay ra, tưởng Thương Dao định tới ôm mình, Thương Dao tới trước mặt cô lại cúi người xuống, ôm lấy hành lý Tân Vãn Thành.

“Mấy cục cưng, để chị chờ chết luôn à!”

Thương Dao ngồi xổm xuống, vật hành lý Tân Vãn Thành xuống rồi mở ra, đem túi lớn lớn bé bé ra ngoài. Tân Vãn Thành tựa bên bàn chỗ Thương Dao mới để chân, nhìn cô ấy bận rộn. Thật ra đống bao lớn túi bé này chỉ có một thỏi son là Thương Dao mua cho mình, còn lại là Thương Dao mua hộ cho người khác, phí mua hộ thì cô ấy với Tân Vãn Thành chia đôi.

Trong nhà, hai cô nổi tiếng là hai người thiếu tiền, Tân Vãn Thành thiếu tiền là vì nhiếp ảnh gia là nghèo ba đời, thiết bị quá tốn tiền; Thương Dao thiếu tiền là vì cô đốt tiền cho bạn trai.

Thương Dao với bạn trai quen nhau từ cao trung tới năm 4, bây giờ ở đất khách, một người ở Vũ Hán, một người ở Bắc Kinh, bốn năm đại học, Thương Dao cứ đi đi về về Vũ Hán, vé xe chồng lên thành một xấp dày. Hiện giờ Thương Dao chỉ trông mong xem bao giờ bạn trai có thể thi thạc sĩ lên Bắc Kinh, vừa tích cóp tiền, chuẩn bị khi bạn trai tới Bắc Kinh thì dọn ra ngoài ở cùng, bây giờ thì vẫn thuê chung với Tân Vãn Thành.

Nếu hỏi Tân Vãn Thành có hâm mộ loại tình cảm này không, Tân Vãn Thành dĩ nhiên là hâm mộ, từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng thích ai, càng miễn bàn tới yêu đến chết đi sống lại như Thương Dao.

Trên bàn ngoài bình chai sơn móng tay còn có một chồng thông báo tuyển dụng, Tân Vãn Thành cầm lấy, ngạc nhiên hỏi: “Không phải cậu tìm được việc rồi sao?”

Thương Dao đang bận phân loại đồ trang điểm, chụp ảnh cho người mua, không ngẩng đầu lên: “Cái đó tớ tìm cho cậu. Đợt này cậu không ở nhà, tớ thay cậu đi hai đợt tuyển dụng, giúp cậu tìm hồ sơ mấy chỗ.”

Tân Vãn Thành ngượng ngùng thả chồng thông báo lại chỗ cũ: “Tạm thời tớ chưa nghĩ tới chuyện tìm việc.”

“Không lẽ cậu định làm thêm mãi sao, không tìm một công việc đàng hoàng?”

Thật ra Tân Vãn Thành không muốn tìm công việc bởi vì căn bản cô không biết cho đến cùng thì mình muốn tìm dạng công việc thế nào. Cô học tin tức, lần đầu tiên làm việc độc lập là làm phóng viên ở trường. Cô thích chụp ảnh, muốn được làm việc này nhưng nếu ba cô biết cô học bốn năm tin tức rồi bỏ không, chắc chắn sẽ đập cô. Khi còn nhỏ ba đánh cô, cô còn có thể méc với ông nội, để ông nội đánh ba cô; bây giờ ông nội không còn, cô cũng không thể đánh nhau với ba. Muốn bị trời đánh sao…

Tân Vãn Thành thật ra cũng hiểu, ba cô chỉ vì muốn tốt cho cô, trời sinh cô có khuyết tật, chụp ảnh vì yêu thích thì còn được, chứ muốn làm công việc thực sự thì cơ bản là không có khả năng.

Nhưng cô dù biết không có khả năng, vẫn không cam lòng.

Thương Dao còn muốn nói gì nữa nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Lấy điện thoại ra, Thương Dao đang thờ ơ thấy tên trên điện thoại thì nghiêm mặt nín thở, rất cung kính nhận điện thoại: “Sếp!”

“….”

“Dạ dạ!”

Thương Dao không có hơi sức quan tâm mấy món trang điểm đó nữa, bước nhanh tới bàn mở laptop, di động kẹp bên tai, tay gõ chữ: “PPT tôi mới gửi qua, ông kiểm tra rồi nhận đi ạ.”

Truyền thông là vạn năng, học tiếng Trung, học quảng cáo, thậm chí học thị phần marketing đối thủ, Thương Dao hiện đang thực tập ở một công ty internet, cô giúp Tân Vãn Thành nộp lý lịch, có công ty truyền thông mới cũng có công ty truyền thống.

Thương Dao bận xong thì nghĩ tới chuyện khi nãy chưa nói xong, lấy chồng thông báo tuyển dụng nhét vào tay Tân Vãn Thành: “Cậu đi tìm công việc đàng hoàng đi, ngoan!”

Tân Vãn Thành vốn định nói cho qua chuyện mà không thành, vài hôm sau cô thật sự nhận được điện thoại đi phỏng vấn.

Một công ty tên Quảng Địch nhận cô, Tân Vãn Thành thành người biên tập tin tức nhỏ. Mới vào Quảng Địch cô còn không hiểu nổi, lý lịch sơ lược của cô bình thường, biểu hiện khi phỏng vấn cũng bình thường, sao công ty còn nhận cô? Nhưng ngày đầu tiên đi làm, cô hiểu ngay, Quảng Địch nói là nhận nhân viên thực tập, thật ra thì nói thẳng là nhận nhân viên tạp vụ, chuyện nhỏ là sửa lỗi chính tả, sửa lỗi sai, chuyện lớn là… cơ bản là không có chuyện gì lớn.

Cô kiêm việc chụp hình làm thêm ở cửa hàng, đợt chụp ảnh sản phẩm mới ở Paris kia giúp doanh số cửa hàng tăng rất cao, kỳ tiếp theo muốn đi New York chụp, chủ tiệm nhắn wechat cho Tân Vãn Thành: Mau đi làm visa, tháng sau chị đây dẫn cô bay tới Mỹ.

Bay… Tân Vãn Thành mỗi ngày bận như chó, còn bay thế nào được mà bay?

Nhân viên thực tập chế độ cơ bản như nhau, tới sớm nhất, về trễ nhất, một đống việc vặt không ngừng đổ xuống, hết một ngày không biết mình đã làm gì, cũng chẳng có việc gì gọi ra tên đàng hoàng được.

Gần đây Quảng Địch nhận được một quảng cáo lớn, là quảng cáo năng lượng dành cho xe của một công ty trong nước, công ty không thiếu tiền, dự toán rất cao nhưng cửa ải thứ nhất đã gây khó cho Quảng Địch, bên đó muốn đội chụp ảnh là của In studio. Lý do đơn giản là người đứng đầu In studio – Diệp Nam Bình – đối với việc chụp các nhãn hiệu xe thương mại có kiến thức rất lớn.

AE (Associate Editor: phó tổng biên tập) của Quảng Địch là từ công ty cũ Áo Mỹ chạy sang ăn máng khác, lúc còn ở Áo Mỹ đã gặp Diệp Nam Bình vài lần. Chỉ riêng Diệp Nam Bình là một ngày hai mươi vạn, nhà làm phim, trợ lý chụp ảnh thì tính thêm chi phí khác. Hơn nữa Diệp Nam Bình luôn cố chấp, muốn anh ta chụp hình, tạo hình, lên kế hoạch chỉnh sửa này kia đều do đội anh ta hoàn thành, không thì miễn bàn. Như vậy tính toán sơ qua, muốn anh ta chụp một KV* thì tốn chi phí ít nhất là 50 vạn.

(KV: Key visual là hình ảnh chủ đạo thể hiện ý tưởng độc đáo, định hướng sáng tạo cho một chiến dịch truyền thông. Key Visual sẽ được sử dụng linh hoạt và xuyên suốt trong các ấn phẩm truyền thông của một chiến dịch quảng cáo và phải truyền tải được thông tin, khơi gợi cảm xúc và thu hút đối tượng mục tiêu. Key visual sẽ được phác họa từ những ý tưởng đồ họa và truyền tải cá tính của thương hiệu hay kể 1 câu chuyện nào đó.)

Mà đó là giá của 2 năm trước.

Nhưng cơ bản là chưa nói được tới giá cả đã bị từ chối: “Xin lỗi, chúng tôi không sắp xếp được lịch trình.”

Quảng Địch nhanh chóng chọn phương án khác, trên thế giới chụp xe tốt nhất là là Staud studio của Đức, tính giá ra thì cũng như của Diệp Nam Bình.

Nhưng mà bên đối tác không biết sao lại nhận được tin, Diệp Nam Bình không phải là không sắp xếp được lịch trình, chẳng qua là lấy cớ không làm. Bởi vậy lại yêu cầu lần nữa, nếu Quảng Địch không mời được Diệp Nam Bình thì việc hợp tác sẽ có vấn đề.

Tiếng tăm Diệp Nam Bình dĩ nhiên không thể xem thường, nhưng đối với Quảng Địch thì cả công ty đang nóng như lửa đốt, sửa phương án, tìm người liên hệ, tăng ngân sách, cộng với việc thực hiện chụp ảnh ở nước ngoài, danh sách công việc chồng chất.

Tân Vãn Thành là nhân viên tầng chót, nghe tin tức cũng chỉ như đang nghe chuyện thần tiên đánh nhau, chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy tên Diệp Nam Bình hơi quen quen.

Sau khi về trường bảo vệ luận văn, Tân Vãn Thành với Thương Dao chịu trách nhiệm đóng gói sách vở của bốn người đem đi bán ve chai. Bốn năm đại học cuối cùng chỉ còn một đống hỗn độn đầy dưới đất.

Cô với Thương Dao chân trần ngồi dưới đất, bên cạnh để cái túi rất to, mỗi quyển sách đều lật qua xem lại một lần, chắc chắn là quyển nào bán, quyển nào để dành lại.

“Giới thiệu truyền thông học”, vứt.

“Bình luận lý luận báo chí phương Tây”, vứt.

Các loại bài kiểm tra, bài thi linh tinh thượng vàng hạ cám kia càng phải vứt.

Cái túi mau chóng đầy lên, Tân Vãn Thành tiện tay ném bài kiểm tra vào trong túi, bài đó rớt lại bên chân cô, Tân Vãn Thành nhặt lên, định cuộn lại ném vào thì chợt dừng tay.

Cô biết sao cái tên “Diệp Nam Bình” có vẻ quen rồi. Bài kiểm tra trong tay là một đề hình một bức ảnh chiến trường, sinh viên sẽ viết tin tức chi tiết từ bức ảnh đó. Bài làm của cô trống không, không viết chữ nào, giảng viên giận tới mức cuộn bài kiểm tra lại gõ lên trán cô.

Bức ảnh chiến trường đó là do nhiếp ảnh gia tên “Diệp Nam Bình” chụp.

Người đó cũng xuất thân từ dân báo chí, đã làm phóng viên chiến trường, năm đó anh chụp bức ảnh này ở Syria, còn được đề cử cho giải Pulitzer. Năm đó anh mới 22 tuổi.

Bức ảnh này không giúp anh công thành danh toại, ngược lại dẫn tới cuộc tranh luận nảy lửa. Bức ảnh chụp dân tị nạn Syria ôm đứa bé tuyệt vọng bấu lấy thuyền cứu viện, khát vọng sống như từ bức ảnh hiện cả ra ngoài. Khi Diệp Nam Bình nhấn nút chụp bức ảnh đó, giữa màn hình người tị nạn đột nhiên bị súng máy gần bờ bắn trúng, thi thể chìm xuống biển. Đứa bé con kia khi tìm được cũng đã chết đuối. Diệp Nam Bình bấm nút chụp ngay khoảnh khắc tử vong trong nháy mắt, nếu khi đó anh lựa chọn không ấn nút chụp mà buông máy ảnh kéo người tị nạn kia, có thể sẽ cứu được hai mạng người.

Kết cục của phóng viên chiến trường Diệp Nam Bình thế nào, khi đó giảng viên không nói.

Nếu chủ của In studio thật sự đúng là anh ta, đạo đức của anh ta đã từng bị nghi ngờ lớn như thế, không hề bị cắn rứt lương tâm, chuyển sang làm nhiếp ảnh thương mại còn thành công như thế. Nên chửi là anh ta không có lương tâm hay khen tâm lý anh ta vững vàng, mỗi người một ý.

Nghe nói Diệp Nam Bình mới đi chụp ở nước ngoài về, AE chuẩn bị một kế hoạch đến thẳng sân bay bắt người, nhưng bản kế hoạch thảo luận suốt đêm qua chưa thực hiện chỉnh sửa xong. AE không thể chờ kịp, đành đến sân bay trước. Kế hoạch là do Linda phụ trách, Linda là tổ trưởng phụ trách trực tiếp của Tân Vãn Thành. AE trên đường ra sân bay đã gọi về hỏi tội, Linda vốn định một mình mang kế hoạch tới sân bay liền đổi ý, xách Tân Vãn Thành đi theo. Nếu lỡ mà kế hoạch này không mang đến sân bay kịp thì đẩy nhân viên thực tập này ra chịu tội.

Tân Vãn Thành tuy mới ra đời đi làm nhưng cũng biết tổ trưởng mang cô theo với ý định gì, dù sao cô cũng không thích công việc này, gánh tội thì gánh tội thôi. Còn có thể nhân tiện “thuận nước đẩy thuyền”, nhờ tổ trưởng giới thiệu giúp cô chỗ nhiếp ảnh khác thực tập – với điều kiện là đúng như lời khoác lác trước đó của tổ trưởng là cô ấy quen chỗ phòng nhiếp ảnh này phòng nhiếp ảnh kia.

Ngồi trên xe tám chuyện về Diệp Nam Bình, Linda có ấn tượng, đúng là trong giới cô ấy cũng coi như là người có thâm niên: “Hình như là có chuyện đó. Bức ảnh đó không đoạt giải mà còn làm xấu tiếng tăm của anh ta nữa.”

“Vậy sao mọi người còn tranh nhau mời anh ta?”

Linda liếc mắt nhìn cô ngốc nhỏ: “Đã sáu bảy năm rồi, người bây giờ rất dễ quên, hôm nay chửi mắng cái này, ngày mai lại chuyển họng súng mắng cái kia. Hơn nữa, nhân tài trở mình thôi, chỉ cần cô thành công thì ai còn khư khư nhắc tới quá khứ làm gì? Huống chi bây giờ anh ta làm nhiều việc danh nghĩa từ thiện, đã tẩy trắng mình sạch sẽ rồi.”

Chụp ảnh chiến trường vì giải thưởng, làm từ thiện để tẩy trắng mình, đúng là chủ nghĩa đầu cơ, Tân Vãn Thành lắc đầu.

Tới được bãi đỗ xe T3 sân bay thủ đô đã là chuyện nửa tiếng sau, bên kia AE còn chưa điện thoại tới, chứng minh các cô không đến muộn.

Linda và Tân Vãn Thành xuống xe, lo lắng chạy về hướng sảnh chờ, đúng lúc lượng khách ở sân bay đông, Tân Vãn Thành mang giày đế bằng, Linda mang giày cao gót nên dần tuột sau Tân Vãn Thành một khoảng, Tân Vãn Thành quay đầu lại tìm cô ấy, chợt có một bóng dáng cao cao giữa đám đông chen chúc rơi vào ánh nhìn của cô, chân Tân Vãn Thành đột nhiên dừng lại.

Bờ biển Monaco, hình bóng trong đêm tối chợt thoáng qua trong đầu Tân Vãn Thành.

Không thể nào…

Tân Vãn Thành kinh ngạc, đang muốn đuổi theo bóng lưng đó nhìn kỹ, lại đụng phải một người nước ngoài. Tân Vãn Thành vội vàng nói “sorry” với người đó, ngước lên thì hình bóng quen thuộc đó đã biến đâu mất.

LInda bị bỏ lại phía sau đã đuổi theo kịp, túm tay cô lôi đi: “Còn ngẩn người gì vậy, nhanh lên.”

Linda túm Tân Vãn Thành đi chưa được mấy mét đã nghe chuông điện thoại. Thấy AE gọi tới, tự dưng cảm giác điềm xấu. Quả nhiên tin tức không tốt —

AE chỉ tóm được trợ lý Diệp Nam Bình, Diệp Nam Bình đã bị vuột mất. Nhưng còn may AE có biển số xe Diệp Nam Bình, anh ta báo biển số xe cho Linda. Nhưng hai người con gái đi tìm hết bãi đỗ xe to như thế này tìm một chiếc xe?

Linda rõ ràng là không vui, lắc mắt cá chân đau nhức không nói gì, AE nói qua: “Việc này nếu thật bại thì cả hai người khỏi cần làm nữa!”

Âm lượng lớn tới mức không cần mở loa ngoài, Linda và Tân Vãn Thành đều nghe rõ.

Hai người quay lại bãi đỗ xe, Tân Vãn Thành tìm bên trái, Linda tìm bên phải, phân công chia nhau tìm. Diệp Nam Bình lái chiếc G, số đuôi là 335, lướt mắt một vòng, nhiều xe như vầy, mò kim đáy biển à?

Tân Vãn Thành tìm từ khu A qua khu B, đã hơi nản lòng. Cúi đầu nhìn đồng hồ, cô tìm năm phút rồi, sợ Diệp Nam Bình đã lái xe đi mất. Cô lại cúi đầu nhìn di động, đứng bên phải đường, chắn ngang đường người khác cũng không hay, mãi tới khi nghe tiếng kèn xe mới theo bản năng lui về sau một bước, để chiếc xe kia đi qua.

Nhưng cô vừa lui ra sau vừa ngẩng lên nhìn —-

Đại G, số đuôi 335.

Bấm kèn cô không phải là chiếc xe cô đang tìm sao?

Xem ra không phải là mò kim đáy biển mà là ôm cây đợi thỏ. Tân Vãn Thành không hề suy nghĩ, cô khuỵu chân trượt người xuống đất.

Chiếc đại G thắng lại đột ngột.

Ngồi ghế sau xe Diệp Nam Bình nhướng một bên mày, nhìn tài xế qua kính chiếu hậu.

“Hình như là… ăn vạ.” tài xế nói.

+++++

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới CP chính thức mở màn.

Diệp sư phụ: Ai dám ăn vạ, trực tiếp đóng gói mang đi luôn.

Tiểu Lôi Phong: Trực tiếp khiêng về nhà, khiêng lên giường luôn có tốt không?

Mọi người cảm thấy tốt không?

Đại G

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.