Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 13: Chương 13




Trong khoảnh khắc tay bị chụp lại kia, tim Tân Vãn Thành đập như trống.

Đâu phải đơn giản chỉ là bị bắt vì chuyện còn thảm hơn. Diệp Nam Bình không nhìn rõ đối phương là ai đã thực hiện một cú khóa chặt chẹn ngay cổ. Lực rất mạnh lại hung hãn, Tân Vãn Thành bị nghẹn tới đỏ bừng mặt, cổ như sắp bị bẻ gãy, ho sặc sụa muốn tắt thở.

Nghe tiếng ho có vẻ quen quen, Diệp Nam Bình mới tỉnh táo lại, nhìn lại gương mặt đang bị đau tới nhăn nhúm kia. Anh buông tay, Tân Vãn Thành ngồi thụp xuống nôn khan liên tục.

Diệp Nam Bình nhíu mày đưa tay định đỡ cô, cô lại sợ tới mức đang ngồi bệt dưới đất vội lui ra hơn nửa mét. Sợ anh như thế sao. Động tác tránh né của cô rất buồn cười khiến Diệp Nam Bình đang cau mày cũng không nhịn được. Anh mím môi: “Xin lỗi, do phản xạ có điều kiện.”

Tuy anh đã xin lỗi nhưng Tân Vãn Thành vẫn ngồi im không dám động đậy. Cô nhớ anh từng là phóng viên chiến trường, có mấy chiêu võ phòng thân là điều bình thường. Cô cẩn thận nhìn anh, chắc chắn anh đã tỉnh hẳn Tân Vãn Thành mới vịn ghế ngồi dậy.

Anh ngồi bên đầu ghế này, cô ngồi cuối ghế bên kia không dám làm gì.

Cảnh tượng này giống với cảnh trong xe buổi chiều nay, nhưng Tân Vãn Thành không có cách nào nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ như trước, chỉ đành cúi đầu nghịch ngón tay, nghĩ ngợi nên nói gì phá tan sự im lặng này.

Không để Tân Vãn Thành suy nghĩ lâu, anh lên tiếng trước: “Tiệc rượu kết thúc rồi à?”

“Dạ chưa.”

“Vậy sao cô ở đây?”

“Tôi đi ngang qua thấy anh ngủ ở đây, định gọi anh dậy. ban đêm trời lạnh, ngủ bên ngoài lâu dễ bị cảm lạnh.”

Có thể là vì uống rượu nên cảm giác “người sống chớ gần” của anh không quá nặng nề, thậm chí còn có thể cười: “Nhưng sao tôi lại có cảm giác cô đang lợi dụng cơ hội trả thù tôi vậy?”

Tuy nụ cười chỉ thoáng qua, nhưng nếu trong lòng Tân Vãn Thành không chột dạ, cảm giác anh đoán được sự thật thì có lẽ đã chống cằm thưởng thức nụ cười đó. Mà bây giờ cô chỉ lo phản bác: “Tôi với anh không thù không oán, trả thù anh cái gì chứ?”

Anh nhìn cô chăm chú.

Ánh sáng ở đây khá tối, Tân Vãn Thành không sợ bị nhìn ra sơ hở, nhìn lại anh rất tự nhiên.

Tự tin nhanh chóng bị phá tan: “Trả thù tôi nhận Lục Miểu mà không nhận cô.”

… thế giới bỗng nhiên yên tĩnh.

Một lúc lâu sau.

Tân Vãn Thành nuốt nước miếng, giọng điệu cẩn trọng, không biết vì họng vẫn còn đau hay vì chột dạ: “Anh đã xem qua lý lịch của tôi đúng không?”

Anh cụp mắt nhìn xuống.

Đáp án quá rõ ràng.

Vấn đề khó ném ngược về cho Tân Vãn Thành.

Cô luôn băn khoăn không hiểu thật ra mình kém ở đâu, lời bên miệng nhưng không dám thốt ra câu hỏi.

Gió thổi qua.

Anh không quay lại nhìn cô, lại dường như đã nhìn thấy cô. Một cơn gió cát thổi tới, giọng anh cũng như cơn gió cát ấy, có cảm giác khô ráp: “Tại sao muốn làm nhiếp ảnh gia?”

Tân Vãn Thành suy nghĩ một chút, giọng chắc nịch: “Vì thích.”

“Thích đến mức độ nào?”

“…”

“Thích đến mức cho dù tôi thấy tác phẩm của cô không có kahr năng, cô vẫn kiên trì như trước trong một năm không?”

“…”

“5 năm?”

“…”

“10 năm?”

Tân Vãn Thành bị hỏi tới trở tay không kịp.

Vậy mình kém đến mức nào? Cố gắng nỗ lực mười năm vẫn không được? Cô hơi tức giận: “Anh không nói chuyện thì còn có vẻ dễ thương hơn.”

Lời nói quá sức trẻ con, Diệp Nam Bình không kìm chế được mà nở nụ cười.

Đây là phản ứng lớn nhất mà Tân Vãn Thành từng thấy ở anh. Có lẽ do chưa từng ai dùng từ “dễ thương” để nói về anh? Tân Vãn Thành hối hận mình dùng từ không cẩn thận.

Anh lại tiếp tục đề tài: “Trên đường tới đây, tôi chưa nói một tiếng nào nhưng cô thì chắc mắng tôi tan nát trong bụng rồi.”

… cần gì vạch trần ra vậy?

Tân Vãn Thành liếc anh một cái.

Anh không nhìn nhưng biết rõ cô đang nhìn anh. Khóe môi cong cong nụ cười.

Tân Vãn Thành bắt đầu cân nhắc người này, xem ra không phải anh thuộc loại không coi ai ra gì mà ngược lại, anh rất giỏi quan sát, chỉ là không thích nói nhiều.

Bắt đầu nghi ngờ vừa rồi anh cố ý rời khỏi tiệc rượu trước là vì không muốn nghe cô than thở. Nếu đã như vậy thì nói lòng vòng cũng chẳng có ý nghĩa, Tân Vãn Thành thẳng thắn, tính toán chặt một đao: “Thầy Diệp, anh cho tôi một câu thẳng thừng đi, rốt cuộc tôi kém chỗ nào?”

Cô không tin anh tuyển Lục Miểu chỉ vì Lục Miểu tốt nghiệp đại học mỹ thuật. Mặc kệ ra sao, trong tiềm thức cô nhận định Diệp Nam Bình không phải là người độc đoán như vậy.

Cuối cùng anh quay lại nhìn thẳng vào cô.

Do cô bị anh khóa cổ nên bây giờ giọng nói vẫn trầm trầm.

“Kết cấu bố cục của cô không tồi.”

Vậy mà có thể được nghe một câu khen?

Tân Vãn Thành chưa kịp mừng.

“Nhưng vận dụng màu sắc thì cực kỳ kém.”

Đúng là khen ngợi chỉ để trải đường mà.

“Tôi đã xem ảnh cô chụp, cũng xem qua mấy tác phẩm trong sơ lược lý lịch, phát hiện cô phụ thuộc vào chỉnh sửa màu sắc hậu kỳ.”

Đúng là một phát trúng tâm.

“Không hiểu màu sắc không thể làm được những tác phẩm lớn. Nếu cô chỉ muốn chụp ảnh trên Taobao thì xem như những lời kia tôi chưa nói. Nhưng nếu mục đích của cô thấp như thế thì cũng không cần thiết đến studio của tôi học việc làm gì.”

Quả nhiên là thầy Diệp yên lặng ít nói vẫn dễ thương hơn.

Tân Vãn Thành không có cách nào phản bác lại.

Tác phẩm mà cô đính kèm trong sơ lược lý lịch đúng là cô liên tục làm trong mấy đêm liền. Cô đeo kính sửa từng chút từng chút mới làm xong. Cô tự nhận xét là chỉnh sửa cực tốt, lại bị anh phát hiện ra quá dễ dàng.

Nhưng mà càng như thế thì Tân Vãn Thành càng không muốn bỏ qua anh.

Diệp Nam Bình nghĩ nên cho cô thời gian để thấm mấy lời phê bình của mình, cô lại bình tĩnh trở đầu rất nhanh: “Thì chính vì tôi kém cho nên tôi càng phải có thầy tốt không đúng sao?”

Miệng lưỡi sắc bén.

Diệp Nam Bình vậy mà lại không có cách nào trả lời lại.

“Tôi chịu học chịu làm, thầy Diệp thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?”

Đã biểu lộ lập trường, lại khen anh, Tân Vãn Thành tự thấy những lời mình nói kín lẽ như nước. Ít nhất có thể làm anh do dự, anh lại không nói lời nào, đột ngột đứng dậy quay đầu bỏ đi.

Tân Vãn Thành đứng lên đi theo, lại bị ghế dài cản đường. Tuy chân bị chậm nhưng lời thì vẫn cất lên được: “Tôi thực tập có thể không cần tiền lương, anh thấy không vừa lòng thì bất kỳ lúc nào cũng có thể cho thôi việc!”

Bước chân Diệp Nam Bình ngưng lại. Anh quay đầu.

Đêm không một gợn mây, nhưng sao sáng đầy trời.

Mắt người đàn ông này sáng lấp lánh như sao: “Không cần tiền lương?”

Đương nhiên là…

Nói đùa thôi.

Tân Vãn Thành không tin anh là ông chủ keo kiệt, nghẹn họng im lặng.

Anh lại cười.

Đây là nụ cười lần thứ ba trong đêm này,nụ cười không còn vẻ nhàn nhạt nữa: “Cô thật sự định uống gió Tây Bắc?”



Thì ra lúc cô than thở trên bàn tiệc anh đều nghe thấy.

Đối diện với nụ cười của người kia, suy nghĩ trong đầu Tân Vãn Thành như bị gió Tây Bắc thổi bay tán loạn.

….

Thời điểm cho Tân Vãn Thành thể hiện tới rồi.

Sáng sớm tinh mơ xuất phát, đoàn xe dọc theo sa mạc tiếp tục đi về hướng nam. Vừa qua giữa trưa, đoàn người cũng tới nơi quay chụp.

Sa mạc Gobi mênh mông, không cỏ cây, lòng sông khô cạn. Nghiên cứu địa hình xong, công nhân bắt đầu dựng hiện trường, Diệp Nam Bình đi vòng quanh đường thử xe, chụp thử độ sáng.

Lần này không chỉ chụp ảnh, còn quay video khoảng 10 giây. Quay, chụp hình bên ngoài phức tạp hơn bên trong lều, địa hình này càng làm việc quay chụp khó khăn hơn. Tối qua Tân Vãn Thành đã xem dự báo thời tiết, tuy chỉ có 20 độ nhưng thực tế nhiệt độ bề mặt ở sa mạc ít nhất 40 độ. Cô đi đôi giày đế bằng bước xuống xe là có thể cảm giác nóng chân.

Mới đầu Linda kéo Tân Vãn Thành đi trốn nắng trong lều, Tân Vãn Thành ngoan ngoãn đi theo. Nhưng chỉ lát sau Linda quay đầu lại thì Tân Vãn Thành đã biến mất không thấy tăm hơi.

Linda đảo mắt tìm quanh, tất cả mọi người đội nón, kính râm, mặt che kín mít, Tân Vãn Thành chạy đi đâu rồi, Linda đảo một vòng tìm không ra.

Địa hình ở đây phức tạp, đừng nói là đi WC rồi lạc mất chứ. Linda vừa định gọi điện thoại cho Tân Vãn Thành thì thấy Lục Miểu được người quay phim dìu vào lều. Người quay phim đưa Lục Miểu lại nằm trên ghế nghỉ, Linda thấy mặt Lục Miểu đỏ bừng, thuận miệng hỏi: “Sao vậy?”

“Cậu ta che dù cho thầy Diệp nên bị cảm nắng.” người quay phim bất đắc dĩ.

Linda còn đang cảm thán sao thanh niên thời nay yếu đuối mong manh vậy, nhưng đang nói thì nghĩ lại thấy có gì đó không ổn, phóng mắt ra xa nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài kia.

Giữa đám người che mặt kín mít, dễ nhận ra Diệp Nam Bình nhất, vì để bảo đảm mắt nhìn thực tế nên anh không đội nón, kính râm vắt sau tai, phía sau anh có một cái dù lớn, vì vậy anh nổi bật nhất trong đám đông.

Diệp Nam Bình yêu cầu người che dù không phải vì anh tỏ vẻ gì, mà vì phòng ngừa quá chói sáng. Linda nghi ngờ dĩ nhiên cũng không phải chuyện này, mà là —

Người thay Lục Miểu che dù bên cạnh Diệp Nam Bình là ai?

…..

Diệp Nam Bình chăm chú vào công việc, trăm phần trăm tâm trí anh để vào khung ảnh máy. Chụp xong một loạt ảnh, anh chuẩn bị thay đổi cao điểm chụp, ngước mắt lên mới phát hiện người che dù cho anh từ Lục Miểu đã biến thành người khác.

Tầm mắt giao nhau một giây, Diệp Nam Bình kinh ngạc, Tân Vãn Thành cười thẳng thắn. Túi xách Lục Miểu mang khi nãy giờ cô đang mang, cô lấy nước trong túi ra: “Thầy Diệp uống nước.”

Diệp Nam Bình cúi đầu nhìn nước trong tay cô, lại ngẩng lên nhìn mặt mũi đỏ bừng của cô, phơi nắng tới thành ra thế, “Tại sao không mang kính râm?”

“Kính râm ảnh hưởng ánh sáng thực.”

Nếu cô muốn học, nhất định sẽ học tốt, kết cấu anh chụp, ánh sáng anh vận dụng, cô phải ghi nhớ không sót một thứ gì.

Diệp Nam Bình hơi hé miệng như muốn nói gì, bộ đàm trong tay Tân Vãn Thành đã phát ra tiếng nhắc Diệp Nam Bình lái xe đã xác định địa điểm chuẩn bị sẵn sàng.

Diệp Nam Bình không nói gì nữa, quay đầu đi về hướng điểm chụp mới. Ánh sáng mặt trời sa mạc rất khó nắm bắt, nhanh hay chậm năm phút có thể phải làm lại từ đầu.

Tân Vãn Thành bung dù đuổi theo.

Diệp Nam Bình đi trước đột nhiên ngừng lại. Tân Vãn Thành suýt nữa đâm sầm vào lưng anh, mới vừa đứng vững lại thì một cặp kính râm chụp lên mũi cô.

Ánh sáng chói lòa trước mắt đột nhiên tối lại, Tân Vãn Thành phát hiện Diệp Nam Bình mang kính râm cho cô.

Anh lấy cặp kính vắt sau tai đưa cô.

“Mắt bị mù rồi thì khỏi mơ làm nhiếp ảnh gia gì nữa.”

Nói xong cũng không quay đầu lại, hướng về phía dốc cao chênh vênh kia đi lên.

…..

Mặt trời thiêu đốt trên đầu, không khí nóng ran, trong tầm nhìn Tân Vãn Thành chỉ có bóng dáng anh đón gió đi về phía trước.

Rõ ràng là cô không thể nhìn thấy mặt anh, lại hiện lên nụ cười trong bức ảnh cũ của anh.

Tân Vãn Thành bỗng phát hiện ra một điều mà không biết nên khóc hay cười. Thầy Diệp có lẽ… có thể… đã từng là một chàng trai ấm áp?

…..

Không chỉ Tân Vãn Thành, nhóm nhân viên cũng có phát hiện mới —

Sao thầy Diệp đi tới đâu thì cô gái bên Quảng Địch kia đi theo tới đó?

Ngay cả chỗ dốc kia cũng đi theo như hình với bóng?

Khoảng dốc đó cực kỳ trống trải, trong lều mọi người đều nhìn thấy. người quay phim cân nhắc một lúc lâu rồi hỏi Linda.

“Cô gái đó không phải là… đang theo đuổi thầy Diệp của chúng tôi chứ?”

… Linda đang uống nước suýt nữa sặc nước mà chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.