Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 3: Chương 3: Nham Hiểm




Núi Thiên Thu

Trong khu rừng rậm rạp, có một người thanh niên trẻ đang liên tục ra quyền, mồ hôi hắn chảy ròng ra. Mỗi bước tiến lên, hắn lại một quyền đánh ra.

“Phanh”

Trước mỗi nắm quyền của hắn, đều có một ngọn lửa xanh đang bốc cháy. Khi hắn đánh lên cái cây đại thụ chọc trời trước mặt lúc.

Ta chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra. Cây đại thụ khổng lồ từ đó bị đánh xuyên qua, để lại một lỗ lõm rộng trên thân cây. Nghiêng ngả một chút, cái cây liền đổ sụp xuống.

Vèo vèo vèo

Thanh niên liên tục du tẩu trong rừng, mỗi nơi đi qua lại nổ to một tiếng, kèm theo lại một cái đại thụ đổ sụp xuống. Liên tiếp nhưng vụ nổ lớn trôi qua, không ngừng luyện tập công pháp “Song Đấu Cực Quyền”, để hắn, Phi Dương cảm thấy vô cùng thoải mái, mỗi lần tung quyền sức mạnh liền tăng gấp bội.

Liên tục mấy tháng trời đi săn, cuối cùng hắn đã đột phá Võ Linh Trung Kì, dù kể cả là Võ Linh Hậu Kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn.

Hắn dừng lại thét dài một tiếng đầy hứng khởi và hào hứng. Trước khi rời khỏi gia đình, hắn đã chọn cho mình một ngọn núi để luyện tập. Đến hiện tại, căn cơ của hắn bây giờ đã ổn định, thực lực đã đầy đủ, hắn không cần phải né tránh trên núi nữa.

Đột nhiên một tiếng rên vang lên trong bụi rậm. Phi Dương nhẹ nhàng quay đầu nhìn phía sau bụi cỏ. Liền là một con xài lang báo nhảy vọt từ bụi cây bay ra.

Cái này một con yêu thú dài tầm 5-6 mét thân thể tráng kiện phải to gấp đôi hắn. Một đôi nanh dài tự như báo tuyết thời tiền sử vậy. Một con xài lang báo tương đương với võ linh hậu kỳ, thuộc loại mạnh nhất trên núi.

Lúc trước mới tới đây, gặp con này là Phi Dương liền phải chạy trối chết. Nhưng giờ thì khác, nó không phải đối thủ của hắn.

Thân ảnh của hắn liền lóe lên tiến tới trước xài lang báo tung ra một quyền. “Song Đấu Cực Quyền” xuất chiêu đánh thẳng vào người con báo.

Oanh!

“Ngao”

Con báo hét thảm một tiếng rồi bị đánh bay về sau tới 5m đụng đổ một cái cây đại thụ. Phải biết, tu vi hắn dù mới Võ Linh Trung Kỳ nhưng khi dùng song đấu cực quyền thì dù Võ Linh Hậu Kỳ cũng chết ngay tại chỗ chứ không như xài lang báo nhờ nhục thân vững chắc mà chỉ đụng cái cây như thế này.

Tuy nhiên bị bất ngờ phản kích nhưng lại không gây nhiều thương tổn cho con báo này, nó bật dậy ngay tại chỗ, nhảy vồ lên muốn xé xác Phi Dương.

Phi Dương đang cùng xài lang báo đối chiến thời điểm này, thì ở phương xa đã có âm thanh vọng tới: “Nhanh lên, ta nghe thấy tiếng kêu của nó”

Tiếng cầm vũ khí cùng tiếng bước chân di chuyển từ xa liên tục tiếp cận chỗ của Phi Dương.

Biết sắp có người can thiệp, Phi Dương gồng mình lên đánh mạnh một quyền, con báo liền hét thảm một tiếng. Lùi về phía sau vài mét, con báo đã bắt đầu suy yếu, tuy hai bên cân bằng nhưng ngọn lửa màu xanh của “Song Đấu Cực Quyền” đã giúp hắn chiếm ưu thế. Hắn có thể nhận thấy thể nội của con báo này đang bị thiêu đốt.

Cảm thấy không ổn, con xài lang báo liền xoay mình chạy thật nhanh, ý định bỏ trốn, nó không muốn chết. Nhưng Phi Dương sẽ để nó đi sao, ẩn sát thuật thôi động đến tận cùng, chỉ vài hơi thở liền đã tới sau lưng nó, đánh ra một quyền.

Phanh!

“Ngao”

Con báo rú lên thảm thiết, toàn thân bị đánh thẳng xuống tạo thành một cái hố nhỏ. Phi Dương cười tủm tỉm nói”Ha ha, một con súc sinh mà đòi chạy thoát khỏi tay ta sao, nằm mơ.” Nói xong, hắn rút ra trường kiếm trên lưng cắm vào cổ họng con báo. Cảm nhận đại lượng sức mạnh nhờ công pháp” thôn phệ lực lượng” truyền vào người hắn phi thường thoải mái.

Hắn đang định đi tu luyện tiếp, bất chợt hắn nhớ lại tiếng bước chân lúc nãy. Cảm nhận được khí tức hai người đó hắn ngảnh mặt lại. Một đoản kiếm liền từ bụi cỏ bay đến trước mặt hắn.

“Keng”

Hắn nhanh tay cầm đoản kiếm trên tay của mình đỡ lại. Xào xạc một tiếng, lập tức có hai người thanh niên từ bụi cỏ đi ra. Cả hai đều mang trên người cẩm phục nho nhã sạch sẽ, nổi bật là chiếc huy hiệu ở ngực phải chắc là của thế lực nào đó.

“Ồ”

Khi nhìn thấy xác chết con xài lang báo nằm đấy, Triệu Thanh hơi bất ngờ, rồi vẻ mặt kinh hỉ nhìn thi thể con thú với ánh mắt ham muốn.

“Triệu Thanh, đó là thi thể xài lang báo?” Tống Húc nói bên cạnh.

Xài lang báo là hung thú khá hiếm nếu mang về tông môn chắc chắn sẽ có được nhiều điểm cống hiến. Đủ tiền để bọn hắn mua sắm đồ vật một phen, còn Phi Dương đứng đấy thì họ trực tiếp bỏ qua, tiểu tử nhìn tu vi liền là Võ Linh trung kỳ, có thể đánh thắng xài lang báo thì hẳn là ăn may đi. Nhưng qua một trận chiến chắc chắn đã tiêu hao, lấy đâu ra tư cách làm đối thủ của bọn họ đây. Thêm nữa, hai người bọn họ đều là Võ Linh hậu kỳ thì việc gì phải sợ một người cơ chứ.

Khi nghĩ vậy, Triệu Thanh nhìn thẳng về phía Phi Dương nói: “Tiểu tử, biết điều thì giao thi thể xài lang báo cho bọn ta, nếu không nghe, thì chếttt”

Triệu Thanh có nắm chắc đem tiểu tử này cầm xuống. Đồng thời, một bên Tống Húc thét lớn: “Nhanh lên giao ra, ta không có thời gian để dây dưa, nếu không biết thức thời thì ngươi sẽ phải lãnh hậu quả.”

Phi Dương vui vẻ, thời gian dài giết thú đi qua thực vất vả, bởi hắn quá yếu nên không dám đi chém giết. Tâm tình hắn phi thường không tốt, đặc biệt “thôn phệ lực lượng” cần đại lượng chém giết đặc biệt là người. Năm tháng trời đi giết thú còn không bằng chém người, hắn còn đang lo lắng không có người gây sự với mình đây này, còn giờ thì tốt rồi.

Hắn mỉm cười nói: “Các vị, thật xin lỗi vì đã chậm trễ, tại hạ mang qua cho hai vị ngay bây giờ.” Nói xong, hắn xách lên cái xác con thú đi đến trước mặt Triệu Thanh với nụ cười nham hiểm.

P / s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.