Thế Gia Quý Nữ Khác Loại Nhân Sinh

Chương 8: Chương 8: Nam nhân Cao gia (2)




Cao Hiếu Uyển nhìn Lý Tuyền ngồi ở giữa viện, còn bản thân hắn thì lượn lờ qua lại phía sau nàng, muốn tiền lên xin lỗi lại không dám. Hắn mặt lạnh co lại, dùng ánh mắt bắn về phía Lý Sâm, rồi lại hất hất mặt sang hướng Lý Tuyền, bĩu môi.

Ngay lúc đó thì Lý Tuyền lại quay mặt sang, bắt gặp bộ dáng của hắn, mỗ nam nào đó mặt dày không biết xấu hổ liền nhìn nàng cười xa xả. Lý Tuyền trợn trắng mắt, đứng dậy nói với đại tiểu thư Lý Uyển : “ Đại tỷ, chúng ta đi thôi, để cho huynh trưởng tán gẫu với các Vương gia là được rồi”

Lý Uyển đoan trang mỉm cười gật đầu, cùng với các muội muội cúi người hành lễ với thúc cháu cao Hoán. Sau đó tất cả mang theo nha hoàn bên người rời sân đình trở về phòng.

Cao Hiểu Uyển ngây người một lúc lâu, oán hận dậm chân xuống nền đất, cũng xoay người rời đi. Lý Diễm nhìn huynh đệ Lý Sâm, ý bảo bọn họ đi tiễn khách, canh chừng đừng làm cho Hà Gian vương lại chạy vào phòng của Lý Tuyền, còn bản thân hắn di chuyển đến giữa đình. Ai ngờ, Cao Hoán thản nhiên liếc Lý Diễm một cái, cũng chậm rãi rời đi.

Lý Diễm đi theo Cao Hoán, cố gắng nói chuyện cùng vị vương gia có tiếng trầm mặc này, mãi cho đến khi cùng ra tới của lớn Lý phủ. Thế mà suốt một đoạn đường dài, chỉ mình hắn độc diễn, còn vị kia đến liếc mắt cũng không thèm, chỉ lo chơi đùa với cây quạt trong tay.

Đứng nhìn Cao Hoán cùng Cao Hiểu Uyển cưỡi ngựa chạy đi, ba huynh đệ Lý gia đồng thời thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn nhau, cùng một suy nghĩ “ Cuối cùng cũng tống cổ được hai ôn thần này ra khỏi phủ, may mà không có thương vong, thật may mắn !!”

Lẽ ra, các vị Vương gia trong hoàng thất, nhất là nhóm vương gia quản lí binh quyền, hẳn là đi đến đâu sẽ được chào đón đến đấy,vì sao Lý gia lại xem họ như ôn thần, chỉ muốn đuổi đi? Truyện xưa giờ nhắc lại, tính tình của nam nhân Cao gia vốn không dễ đối phó, nhất là sau khi uống rượu xong, phóng hỏa giết người đều có thể làm được. Nên trong toàn bộ Đại Tề, không có một viên quan nào dám chiêu đãi các vương gia, có ai dại gì đem mạng sống của mình ra mà mời khách.

[ chương sau sẽ kể rõ ví dụ cho mấy nàng nghe, vui lắm =))) ]

Ở hành lang gấp khúc, Lý Tuyền chào tạm biết các vị tỷ muội, sau đó trở về tiểu viện của mình. Tố Cẩm, Tố Sa, Tố Tiêu, Tố Quyên đứng trực tại cửa, thấy tiểu thư đã về liền xếp thành hàng vấn an. Lý Tuyền khoát khoát tay, vừa đi vừa hỏi “ Vú nương thế nào rồi, có khỏe không?”

Tố Cẩm đi theo bên người chủ tử, nhẹ giọng trả lời “ Lý mama đã tốt hơn nhiều, vừa rồi muốn đến thỉnh an tiểu thư, nhưng chúng nô tỳ liền khuyên ngăn, mới khiến cho bà tiếp tục nằm nghỉ”

“ Vú nương cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, bà ấy đi theo ta đã lâu, tâm tư cũng tốn rất nhiều” Lý Tuyền thản nhiên nói.

Tố Cẩm nghe xong thì “ vâng” một tiếng, khoanh tay đi phía sau Lý Tuyền, cùng nàng bước vào chính phòng. Sau đó hầu hạ tiểu thư nhà mình rửa mặt, thay quần áo. Hồng Lăng cũng rót một ly trà, đặt vào tay chủ tử.

Lý Tuyền bưng chén lên uống, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, nàng ngẩn đầu nhìn Hồng Lăng nói “ Ngươi đi nói với Lục Khởi, đào rượu dưới gốc cây ra, sau đó mang đến cho lão gia, lão phu nhân, đại bá, đại bá mẫu và phụ mẫu của ta. Nói với họ đây là rượu hoa đào ta ủ năm ngoái, hôm nay đã có thể dùng được, nên mang đến biếu”

“ Còn nữa, đem cho ba vị thiếu lang và các vị tiểu thư mỗi người môt lọ, nhớ nói với Nhị thiếu lang và Tam thiếu lang đây là quà đáp lễ của ta”

Hồng Lăng nghe Lý Tuyền phân phó xong, cố gắng nhịn cười, liền cúi đầu đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.