Thay Đổi: Try To Forget...

Chương 60: Chương 60: Ngoại Truyện 6: Love Hunting - Phần 2: Săn tổng tài




- Cô gái đó tên thật là Satake Mai, gốc Nhật, năm nay mười bảy tuổi, là con gái đầu của chủ tịch tập đoàn tài phiệt Satake của Nhật Bản. Từ năm tám tuổi đã sang Pháp du học, năm mười bốn tuổi debut làm ca sĩ ở thị trường âm nhạc châu Âu, nghệ danh Wakaru Mai. Hiện nay đang theo học ở học viện Lyon III, rất nhiều người theo đuổi nhưng đời tư hoàn toàn trong sạch, có vẻ như trước nay chưa hề qua lại với người đàn ông nào.

Wiatt nâng ly rượu vang lên uống một ngụm, ánh mắt trầm mặc nghe lời báo cáo điều tra của trợ lí, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống tập hồ sơ của người con gái kia ở trên bàn.

“Hừm, Satake Mai, lại còn là con gái của gia tộc tài phiệt Nhật Bản. Quả nhiên không tầm thường...”

Satake Mai vẫn còn mặc nguyên đồng phục trung học, lại dám lon ton chạy vào sòng bạc sầm uất bậc nhất Paris. Sòng bạc này bên ngoài hoạt động hợp pháp, nhưng ở phía dưới tầng hầm sâu bên trong vẫn thường xảy ra các hoạt động ngoài vòng pháp luật. Dưới sự bảo hộ của Wiatt Lambert, chính quyền cảnh sát có biết cũng đành làm ngơ.

- Cô gái, dưới kia là phòng VIP, tuyệt đối không được vào. - Bảo vệ canh cửa thấy Mai lấp ló định bước xuống hầm, liền chặn lại.

- Tôi đến tìm ngài Lambert. - Mai dõng dạc.

Không ngờ nghe xong, gã bảo vệ bật cười khinh bỉ:

- Loại con gái như cô tôi thấy nhiều rồi, ham hư vinh mà mặt dày đeo bám ngài. - Gã ta mạnh tay đẩy cô ra.

Bước chân của Mai loạng choạng, lại vô tình ngã vào lòng một người đàn ông. Hắn ta ngạc nhiên, bắt gặp gương mặt kiều diễm của Mai, liền hứng thú trêu chọc:

- Ồ, muốn xuống dưới hầm sao? Đi cũng ta, ta đưa cô xuống.

- Không cần. - Mai cứng rắn giật cổ tay mình ra khỏi cái nắm chặt tay của hắn ta, thoáng bướng bỉnh. Cô hiểu rõ ánh mắt của tên này nhất định không có ý tốt gì với cô. - Tôi không cần xuống đó nữa, mau bỏ tôi ra.

- Thôi nào, con mèo hoang này. - Mai càng chống đối, hắn càng hưng phấn. - Ta nhất định sẽ chăm sóc cô tốt.

Mai tuyệt vọng dãy giụa, không ai dám can thiệp cứu cô, đủ hiểu người đàn ông này quyền lực tới cỡ nào.

Đột ngột, một cánh tay lực lưỡng giang ra, kéo cô vào lòng:

- Ngài Moreau, không động bừa được đâu. - Giọng nói của anh ta ôm đồm.

Người đàn ông kia giật mình, theo phản xạ buông Mai ra, cử chỉ có phần luống cuống:

- Ngài Lambert? Thật ngại quá, không biết cô ta là đàn bà của ngài... - Người đàn ông tên Moreau kia cười gượng gạo.

Anh ta không nói gì, dứt khoát ôm cô vào, đem xuống dưới hầm. Mùi hương của Wiatt quyến rũ như một loại thuốc phiện, bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Mai. Mai tiếp xúc với con trai đồng trang lứa không ít, nhưng tiếp xúc gần với một người đàn ông hơn nhiều tuổi như Wiatt Lambert thì là lần đầu, cảm xúc trong cô cũng bỡ ngỡ không ít.

- Dám mò tới đây? - Wiatt ngắn gọn hỏi.

- Tôi tới lấy ba lô. - Mai mạnh dạn đáp.

- Ba lô tôi có thể trả, nhưng phải xem thái độ của em đã.

Mai bĩu môi, khẽ lườm anh, nhưng cơ thể cứ phó mặc đi theo cái ôm rắn chắc của Wiatt.

Lần đầu tiên bước xuống tầng hầm, một thế giới mới lạ kích thích trí tò mò của một thiếu niên đang tuổi mới lớn. Những thế giới của người lớn thật lạ lẫm, nhưng cũng kích thích cô thử.

Wiatt đi đến đâu, người ta cúi đầu chào đến đó, vậy mà anh còn chẳng thèm liếc mắt nhìn họ một lần.

- Ngài Lambert, lâu rồi không thấy ngài đến. - Một cô gái đỏng đảnh bước đến, ưỡn bộ ngực to muốn ngạt thở ra trước mặt anh.

Anh ta không thèm để vào mắt.

- Cô gái nào đây? Ngài thay đổi khẩu vị, lại dùng cô bé chưa đủ tuổi này sao? - Cô ta nhìn thấy Mai, cười cợt. - Hôm nay không thấy ngài đi cùng chị Garcia, vậy chi bằng đêm nay để em phục vụ?

Mai quắc mắt lườm cô ta, lại dám coi cô như một đứa con nít.

- Không cần, anh ta gu không mặn như thế. - Mai thấy Wiatt không đếm xỉa cô ta vào mắt, lại lên tiếng trả lời thay.

Cô ta cứng họng, tức đến tím mặt, lại không dám đâu điều, thấy Mai có thể nói năng tự do như vậy ngầm đoán cô rất được Wiatt sủng ái.

Wiatt nở một nụ cười trong lòng.

Anh ngồi xuống một bàn lớn nhất ở trung tâm tầng hầm, đối diện anh chính là người đàn ông gọi là ngài Moreau lúc nãy. Mai lơ đãng nhìn sang chỗ khác, liền bị anh kéo xuống đặt trong lòng.

Đám đông vây quanh chiếc bàn lớn xì xào, rất ít khi thấy Wiatt Lambert công khai nâng niu một cô gái trước mặt bao nhiêu người, điều càng đặc biệt hơn là cô ta còn mặc đồng phục học sinh. Một số người còn nhận ra Mai, cái tên “Wakaru Mai” bắt đầu xì xào qua lại.

- Phải thừa nhận cô ta đúng là mĩ nhân, rất khác biệt với mĩ nữ tây phương. - Moreau ngồi đối diện chứng kiến cảnh này, gật gù. - Ngài Lambert, có phiền không nếu ta thay đổi thỏa thuận cho ván bạc của chúng ta?

Wiatt nghiêng đầu, bàn tay phải của anh vẫn nhẹ nhàng nghịch từng lọn tóc đen dài của cô.

- Không phải ngài muốn độc quyền buôn bán vũ khí ở Nam Mĩ ư?

- Không cần nữa, bây giờ ta muốn đứa con gái đang ngồi trong lòng ngài. - Moreau phẩy tay. - Ván bạc này, ta đánh cược thị trường châu Phi của ta, ngài đánh cược đứa con gái đó. Ta rất hứng thú với con mèo hoang này, nên dù là đồ cũ của ngài, ta không ngại đâu.

Đôi mắt của Mai chau chặt lại.

- Tiếc quá, tôi không phải đàn bà của ngài Lambert. - Mai đập bàn, hùng hổ. - Nhưng nếu ngài muốn tôi đến thế, ván bạc này tôi chơi cùng ngài.

Cả tầng hầm được phen chấn kinh, ngay cả Moreau cũng phải há hốc. Chỉ có Wiatt, giống như lường trước được chuyện này, lại khẽ cười thầm trong lòng.

- Ngồi đối diện cô là Zank Moreau, thủ đoạn bài bạc của ngài ấy không phải ai cũng theo kịp đâu. - Wiatt ghé miệng xuống tai cô, thì thầm.

- Đã bảo là, thử xem bản lĩnh của tôi đi mà. - Trên môi Mai vẫn tràn ngập một nụ cười tự tin.

- Thú vị lắm, được đánh bạc với mĩ nhân, đúng là vinh hạnh của ta. - Moreau nhất thời cười lớn. - Nói điều kiện của cô đi.

Mai dõng dạc nói:

- Nếu ngài thắng, tôi đi theo ngài. Nhưng nếu ngài thua, hãy cúi đầu trước tôi, ngay tại đây.

Lời tuyên bố của cô khiến cho mọi người vô thức mà há hốc, còn phát ra những âm thanh kinh ngạc. Một ván bạc, số phận và danh dự cược với nhau.

Zank Moreau nổi tiếng cao cao tại thượng, cúi đầu trước mặt một cô nữ sinh nhỏ bé thật là chuyện lạ khó tin.

Moreau toan gật đầu, Wiatt đã điềm đạm lên tiếng:

- Tôi thêm điều kiện. Ván bạc này ngoài điều kiện của cô ấy, tôi mong muốn điều kiền cũ của chúng ta vẫn còn hiệu lực. Ngài cược thêm thị trường châu Phi, tôi cược thêm thị trường Nam Mĩ. Ngài thấy sao?

Mọi người bị dẫn từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, cảm thấy những người ở đây đều điên rồ hết cả rồi. Satake Mai sửng sốt quay đầu, liền bắt gặp gương mặt sắc lạnh của Wiatt mà vô thức rùng mình.

- Lambert, ngài có lẽ còn trẻ người non dạ. - Moreau cười lạnh. - Đem công việc đặt cược vào một đàn bà, ngài có còn tỉnh táo không?

Moreau nhìn qua cũng đã ngoài bốn mươi, trong khi Wiatt chỉ vừa hai tư, có thể nói là cách biệt kinh nghiệm. Nhưng bản lĩnh của Wiatt Lambert, không phải thứ đo được bằng tuổi tác.

- Không phải có lợi cho ngài sao? Đối thủ của ngài là nữ sinh trung học, không phải tôi. - Wiatt cười tự tin.

- Vậy tôi không khách khí. - Moreau phẩy tay, với hắn đây hoàn toàn là lợi thế.

Nhà cái bắt đầu chia bài. Mai cư xử như một đứa con nít, hí hửng lật bài của mình lên, còn trưng ra bộ mặt ngạc nhiên và vui vẻ, đôi môi cô ngâm nga giai điệu bài hát nổi tiếng của mình. Ngược lại, Moreau ngồi ở phía đối diện lại bày ra vẻ mặt lạnh như tiền.

Bài bạc với đối thủ như vậy, quả là lần đầu tiên của hắn.

Wiatt vẫn mạnh mẽ ôm Mai trong lòng, bàn tay anh đan vào mái tóc đen óng mượt mà của cô. Anh rất thích cảm giác chạm vào tóc cô, một mái tóc khỏe khoắn mềm mại, khác với những mái tóc qua uốn nhuộm của những đàn bà xung quanh anh trước đây.

Khi ván bạc bắt đầu, ánh mắt Mai đột ngột sắc lạnh, sắc như diều hâu quét qua từng tấc Moreau, không bỏ lỡ một cử chỉ thừa hay biểu cảm của hắn.

“Ra thế...” Mai mỉm cười trong lòng. “Mánh khóe của ngài, ta nhìn thẩu rồi. Ngài quá xem thường ta, vậy thì ta cũng không cần phải dùng mánh khóe chơi cùng ngài...”

Chỉ mười phút sau, Mai ngửa bài của mình trên bàn, kèm một nụ cười kiêu ngạo...

- Vui quá đi! - Satake Mai vươn vai, cười lớn. - Ngài có thấy vẻ mặt của Moreau lúc đó không? Tái xanh tới hóa đá, thật sự hả hê quá đi!

Wiatt đặt cô ngồi cạnh mình trong chiếc xe sang trọng, nhìn cô lấy làm thú vị:

- Dựa vào đâu em dám hống hách như thế? Đối phương là trùm lớn trong hắc đạo, có thể đạp em xuống bất kì lúc nào.

- Dựa vào đâu à? - Mai tỏ bộ đăm chiêu. - Không phải ngài ngồi ngay phía sau tôi lúc đó sao?

Ngón tay của cô không biết điều mà chọc vào người anh, kèm điệu bộ tự tin tới kiêu ngạo.

Chiếc xe lăn bánh khỏi sòng bạc sầm uất, hòa vào dòng xe đông đúc cùng những con đường tràn ngập ánh sáng của thủ đô Paris nên thơ tráng lệ.

Được một lúc, Wiatt ném chiếc ba lô nhỏ vào người cô, lạnh nhạt.

Mai giả bộ sửng sốt, rồi bắt đầu mở cặp ra tìm kiếm. Điện thoại, ví tiền, những thứ khác đều còn nguyên vẹn. Chỉ có một thứ là đã không cánh mà bay.

Gương mặt Mai nghiêm nghị:

- Chiếc móc khóa đó, làm ơn trả lại cho tôi. - Cô chìa bàn tay về phía anh, giọng nói đanh lại, không giống vẻ tinh ranh thường thấy. - Nó quan trọng với tôi hơn bất kì thứ gì đấy.

Đôi mày của anh khẽ nhíu lại. Anh cứ ngỡ “đồ quan trọng” mà cô nhắc đến là ví tiền hay điện thoại gì đó, không ngờ lại là chiếc móc khóa nhỏ màu trắng trông như một thứ đồ chơi cho con nít. Trong chiếc móc khóa là một bức ảnh của hai đứa trẻ, mà chắc nên gọi là một cặp song sinh, trông rất giống Mai.

Wiatt không đáp, cũng không biểu lộ gì ra bên ngoài, bỏ bơ cô sang một bên. Tận một lúc sau, khi cô chuẩn bị nói tiếp, anh mới chịu mở miệng:

- Cô bé còn lại là em gái song sinh của em?

Mai cố gắng kìm nén cảm xúc vào, hạ giọng:

- Không phải song sinh, trông giống nhau thôi. Là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.

- Có vẻ như cô ta rất quan trọng với em?

Giọng nói của Wiatt chất chứa âm mưu, giống như thể anh đã biết điểm yếu của cô, điểm yếu còn quan trọng hơn cả sinh mạng của cô.

- Ngài muốn gì? - Mai nhẹ giọng.

Wiatt đã nghe được câu cần nghe, quay sang cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc lạnh, cười tà mị:

- Trở thành đàn bà của tôi.

Mai khẽ nhíu mày, gạt tay anh ra:

- Tôi đang còn độ tuổi hẹn hò trong sáng. Những cuộc trao đổi thân xác của ngài, tôi theo không nổi.

Wiatt cứng họng. Không ngờ lần đầu tiên, có một đàn bà trước mặt anh mà dám yêu cầu bốn chữ “hẹn hò trong sáng“. Có vẻ như đó là khái niệm yêu đương của giới trẻ, nhắn tin gọi điện yêu thương, hẹn hò đi chơi rồi dã ngoại, hay là những cái đụng chạm nhỏ nhưng cũng ngượng ngùng?

Mấy thứ đó, Wiatt Lambert hoàn toàn theo không nổi!

Mai quan sát anh, trong lòng thực muốn cười phá lên. Có vẻ người đàn ông này đang nghĩ, sẽ vỗ béo con cừu non là cô, đợi đến khi đủ tuổi rồi nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống cô.

Anh ta không trả lời cô một câu rõ ràng, nhưng nhìn vẻ mặt cam chịu của anh, Mai ngầm hiểu rằng anh đã đồng ý một mối quan hệ “hẹn hò trong sáng” với cô.

Wiatt Lambert, lão đại giới hắc đạo, tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn lớn bậc nhất, thay đàn bà như thay áo, lại bắt đầu “hẹn hò trong sáng” với một nữ sinh trung học chưa thành niên...

- to be continued -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.