Thay Đổi: Try To Forget...

Chương 9: Chương 9: Bảo mẫu




- Thanh tra Haneda, tôi hoàn toàn có thể kiện anh tội vu khống. - Gương mặt Sewashi tối sầm, đen kịt, giọng nói gằn rõ từng thanh âm. - Suy luận của anh có quá nhiều kẽ hở. Thứ nhất, làm sao Yui có thể đoán được thời gian chủ tịch Hanagato bước vào nhà vệ sinh để hẹn kích hoạt cầu dao? Hơn nữa, cô ấy còn không chắc chắn ngài ấy có bước vào hay không mà chuẩn bị dao. Thứ hai, nếu thật sự là hung thủ, chẳng việc gì cô ấy lại khai ra cuộc xích mích giữa hai người họ cả.

Thanh tra Haneda lúng túng. Vụ này thực sự rất căng, nếu anh chỉ điểm đúng hung thủ sẽ nhận được sự đãi ngộ lớn từ phía gia đình Hanagato, ngược lại, anh còn trót động tới hai gia tộc Satake và Oga nữa. Nếu không kết được tội, nguy cơ mất việc là điều chắc chắn.

- Vậy anh giải thích sao về dấu vân tay có dính trên cán dao và hoa cài ngực? - Thanh tra Haneda lắp bắp. - Đó là chứng cứ thiết thực nhất chứng minh chủ tịch Satake là kẻ đứng sau tất cả.

- Đó là việc của cảnh sát các anh.

“Rầm!!”

Tiếng va đập mạnh kèm theo tiếng đổ vỡ vang lên ngay sau đó, mọi người hoảng hốt quay lại.

Shukasa đen mặt, cúi gằm, hầm hầm trừng mắt về phía Yui. Tay anh đấm vào tấm gương phía sau, từng mảnh kính đâm sâu vào tay, máu loang lổ, chảy giọt.

- Giám đốc Hanagato, tay anh chảy máu rồi... - Claire hoảng hốt nâng cổ tay anh, tái mặt. - Phải mau băng bó, nếu không...

Bỏ qua sự sốt sắng của Claire Laurent, Shukasa giật tay ra khỏi, gằn giọng.

- Thanh tra Haneda, chúng tôi ngừng truy tố vụ án này. Không cần điều tra nữa.

- Con điên rồi, Shukasa. - Yuko nhăn mặt hét. - Cha con đã bị hành hung đấy, rất có thể hung thủ là cô ta.

- Đủ rồi. - Anh quát ầm, gương mặt tối đen. - Cha đã tỉnh, vậy là quá đủ rồi.

- Giám đốc Hanagato, chuyện này... - Thanh tra Haneda ấp úng. - Đây là nghĩa vụ, cho nên...

- Anh tưởng mối quan hệ giữa tập đoàn Hanagato và thủ trưởng sở cảnh sát Tokyo, ông Matsuda là bình thường sao? - Shukasa bất giác cười lạnh.

Viên cảnh sát kia giật mình, tái mét. Bây giờ xung quanh gương mặt hoàn mĩ và cơ thể tráng kiện kia chỉ toàn một bầu không khí chết chóc.

- Hiểu... Hiểu rồi... - Haneda lắp bắp. - Tôi sẽ cho đình chỉ điều tra...

Shukasa khịt mũi, rồi quay lưng rời đi, thế nhưng, một giọng nói vội vã vang lên.

- Đợi đã! - Yui vùng ra khỏi cái ôm gắt gao của Sewashi, hấp tấp. - Anh...

- Chủ tịch Satake. - Shukasa điềm tĩnh cắt ngang. - Coi như chúng ta không ai nợ ai.

- Bố khỉ!! - Yui giận dữ cắn môi. - Ý anh có khác gì tôi là thủ phạm?

- Tôi không có ý đó.

Nói thế rồi anh rảo bước rời khỏi.

Shukasa nhắm mắt, sâu trong trái tim đau đến rỉ máu. Anh tin là cô không làm, Yui của tám năm trước là một con người ngây thơ lương thiện. Nhưng bây giờ, cô thay đổi quá nhiều rồi. Thủ đoạn trên thương trường của Satake Yui luôn nhanh, chuẩn, ác. Tính khí cô lãnh đạm, chững chạc, hoàn toàn không có một dấu vết của cô gái Satake Yui tám năm về trước. Bởi vậy, niềm tin của anh lung lay không ít...

Thôi thì đừng để anh tìm ra sự thật, đó là cách duy nhất để anh giữ vững sự hy vọng nơi cô...

Anh thật sự rất nhớ người con gái của ngày xưa...

___o0o0o___

Ngày hôm sau, không có bất cứ một tờ báo nào đưa tin về vụ việc của chủ tịch Hanagato. Dường như Shukasa đã ra tay thao túng mọi cử động của bên truyền thông, do vậy tập đoàn Satake cũng không có lấy bất cứ trục trặc nào cả.

Thế nhưng, sáng nay, không khí ở buổi họp của cổ đông, cố vấn cả các thành viên cấp cao ban quản trị tập đoàn Satake lại vô cùng căng thẳng, nguyên nhân không gì khác ngoài vụ đối đầu giữa hai ứng dụng “Brilliance” và “Life Plus“.

Sau khi thả xích, “Life Plus” thu về kết quả rất khả quan. Giao diện đẹp mắt, tính năng thực tiễn, dung lượng nhẹ và dễ sử dụng, người dùng truyền tai nhau ứng dụng này và chỉ trong một thời gian ngắn, doanh thu của nó đem về vô số kể. “Brilliance” tuy không có dấu hiệu tuột dốc, nhưng nếu cứ với tiến trình này thì chỉ một thời gian sau người ta rất có thể sẽ lãng quên nó.

Một số đề cử và dự án được đưa ra để cải thiện doanh số nhưng tính khả quan lại không cao. Tuy nhiên, những gì có thể làm được Yui đều làm. Một nguồn vốn lớn được tập trung để phát triển ứng dụng.

Yui mệt mỏi leo lên xe, dựa người vào ghế. Hôm nay sự căng thẳng của cô gần như đến đỉnh điểm, cả ngày đều căng từng sợi dây thần kinh để phân tích. Dù sao bây giờ cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân, Yui mẩm rằng cô phải tìm ra một con át chủ bài đủ sức quật ngã tập đoàn Hanagato.

Đầu óc mông lung nhớ về vụ án ngày hôm qua, lửa giận trong cô lại trào lên không ít. Chắc chắn có kẻ đứng sau vu oan giá họa cho cô, âm mưu không gì khác ngoài việc kích bẩy mâu thuẫn giữa hai tập đoàn. Cho nên, tuy Shukasa đã yêu cầu hủy mọi công tác điều tra nhưng Yui vẫn ngấm ngầm cho điều tra vụ án.

Hôm nay thực sự rất mệt, cô muốn được nghỉ ngơi...

___o0o0o___

“Shukasa à, hôm nay tớ và Mika có việc ở quê, không kịp đón Kaori. Có lẽ tớ sẽ về khuya nên nhờ cậu tới nhà trông Kaori hộ tớ nhé, khoảng ba tiếng thôi.”

Chỉ một cuộc điện thoại của Akito, Shukasa từ một thương nhân cao cao tại thượng ngay lập tức nâng cấp thành bảo mẫu trông trẻ đa năng.

Kaori đi học ở trường mầm non Stars, việc đi lại đều có xe buýt của nhà trường đưa đón. Akito với Mika lại về quê từ trưa, nên Shukasa phải tới đó trông cô công chúa cho anh bạn.

Mika có định nhờ Yui hoặc thư kí Yumida Ena, nhưng thiết nghĩ sau vụ đối đầu này cô bạn cũng đã cực khổ nên thôi. Hỏi sang Haruka và Kuro mới biết cặp đôi này đang làm một chuyến du lịch nước ngoài, là Singapore. Bất đắc dĩ mới đành để Shukasa chứ bản thân Mika không có ưa anh lắm.

Tan làm, Shukasa bắt xe tới chung cư của đôi vợ chồng trẻ. Cửa không khóa, mẩm rằng Kaori đã về nhà rồi.

Anh bước vào, tháo giày, bắt gặp cô bé nhỏ nhắn đang ngồi chơi đồ hàng, thấy anh đến mới giương con mắt tròn xoe nhìn.

- Chú là chú Shukasa mà cha cháu bảo tới chơi với cháu sao? - Kaori lảnh lót.

- Chào cháu, Manabu Kaori. - Shukasa cười hiền từ. - Cháu chơi một mình, không buồn sao?

Kaori còn chưa kịp trả lời, cánh cửa nhà vệ sinh liền bật mở. Một cô bé khác lon ton chạy ra.

- Cha nuôi!! Con nghe giọng đã đoán ngay là người. - Akako nở một nụ cười nhí nhảnh, bước chân hấp tấp lao tới ngã nhào vào lòng Shukasa. - Con thật sự rất nhớ cha nuôi.

Shukasa ngơ ngác nhìn cô bé đang rúc vào lòng mình. Akako vẫn hồn nhiên và vô tư như vậy, nhưng càng lúc lại càng đau lòng.

- Aka-chan, cậu quen chú Shukasa sao? - Kaori tròn mắt.

- Dĩ nhiên rồi, Kao-chan! Đây là cha nuôi của tớ mà. - Akako vẫn ôm cổ Shukasa, quay lại đáp, giọng điệu có cái gì đó rất tự hào và hãnh diện. - Cha nuôi thương tớ lắm, mua cho tớ một con sóc bông to bự từng này nè.

Akako múa tay diễn tả.

- Không công bằng!! Tớ cũng muốn. - Kaori phụng phịu.

Riêng Shukasa vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.

- Khoan đã, Oga Akako. - Shukasa nắm vai cô bé. - Sao cháu lại ở đây?

- Cháu học cùng trường với Kao-chan, hôm nay học xong cháu lại đây chơi.

- Cha mẹ cháu có biết không?

- Không cần báo đâu ạ. Chuyện cháu lại đây chơi rồi ngủ lại là chuyện bình thường. - Akako thản nhiên nhún vai. - Cha và mẹ thường rất bận, hay về muộn, nên cháu về nhà cũng buồn. Bởi vậy lâu nay mẹ cháu vẫn cho cháu lại đây chơi với Kao-chan mà.

Shukasa chau mày, vậy là Yui không biết Akako đang ở với anh. Phiền rồi.

Lần trước, lúc ở Heaven Land, cô bắt gặp anh đang ở cùng cô bé, lại lỡ hiểu lầm là anh có ý định xấu với Akako. Sau vụ tai nạn của cha Yui, dường như cô rất nhạy cảm với mọi động thái của anh.

Nhưng Shukasa thoáng chốc nhớ lại vụ tấn công cha anh tối qua. Chủ tịch Hanagato vẫn ở trong viện tĩnh dưỡng, chuyện Yui lén cho người tiếp tục điều tra anh cũng biết nên càng hoang mang tột độ.

Nếu cô vẫn điều tra, chẳng phải muốn khẳng định sự trong sạch của mình? Hay đây là cái cớ đánh lạc hướng sự chú ý của anh?

Shukasa vừa tin, vừa có chút nghi ngờ. Anh bất giác cười khổ, từ bao giờ giữa anh và cô chỉ còn sự nghi kị và hận thù như thế.

- Cha nuôi... - Đang mải suy nghĩ, một lát sau Shukasa mới nhận ra Akako đang gọi mình. Cô bé nhét vào tay anh một con búp bê, giọng lảnh lót. - Cha nuôi là hoàng tử Ao, Akako làm công chúa Momo, còn Kao-chan sẽ làm nữ hoàng Murasaki nhé.

Shukasa đang còn ngơ ngác thì hai cô bé đã bắt đầu “nghiệp diễn“.

- “Công chúa Momo, con không được yêu hoàng tử Ao.“. - Kaori lắc lắc con búp bê, giọng cường điệu. - “Chính hoàng tử Ao đã ra lệnh giết đức vua để cướp ngai vàng.“.

- “Dĩ nhiên là con hận hoàng tử Ao.“. - Lời thoại của Akako ra dáng bà cụ non. - “Nhưng sự thật là con yêu ngài ấy. Vì vậy, con sẵn sàng tha thứ.“.

- “Hoàng tử Ao, chàng có yêu công chúa Momo không?“. - Kaori xoay con búp bê về phía Shukasa.

Shukasa ngơ ngác nhìn, mãi một lúc sau, Akako huých nhẹ khuỷu tay anh.

- Cha nuôi, đến lượt cha kìa.

- À ừ... - Anh giật mình. - “Có...“.

- “Vậy tại sao chàng lại giết bệ hạ?“. - Kaori tiếp tục ra giọng “Nữ hoàng Murasaki“.

- “À ờ... Tại sao á?... Không có lí do... Vậy thôi...“.

- Sai kịch bản rồi! - Akako nhăn mặt. - Cha nuôi, hoàng tử Ao sẽ nói “Không phải ta giết. Là mụ phù thủy Kuro giết bệ hạ rồi đổ oan cho ta.” chứ!

Shukasa cười nhạt. Sao giống hoàn cảnh của anh quá vậy...

- Nếu hoàng tử Ao trả lời như vậy thì công chúa Momo có tin không? - Shukasa vuốt tóc Akako, dịu dàng.

- Tin chứ! Vì công chúa Momo rất yêu hoàng tử Ao, nên niềm tin giữa họ là bất diệt. - Giọng điệu cô bé chắc nịch.

Sâu trong lòng anh nở một nụ cười lạnh.

Truyện cổ tích cũng chỉ là cổ tích, sự thật cay đắng hơn nhiều. Niềm tin gì chứ, chỉ là phù du.

- Nhưng tại sao hai đứa lại chơi trò này? - Anh không muốn chơi nữa, bèn quay sang hỏi chuyện.

- Chú không biết bộ phim “Công chúa Momo” sao? - Kaori nghiêng đầu. - Nó thật sự rất nổi tiếng đấy, cả cháu và Aka-chan đều rất mến hoàng tử Ao. Đó là một người vô cùng đẹp trai, vô cùng tốt bụng nhưng lại tình yêu lại vô cùng gian nan.

- Ồ, Kaori kể cho chú được không? - Shukasa cười khẽ.

- Công chúa Momo là một cô gái vô cùng hoàn mĩ, và yêu hoàng tử Ao cũng tốt bụng không kém. Nhưng phù thủy Kuro lại ghen tức nên xuống tay giết phụ hoàng của công chúa Momo và đổ tội cho hoàng tử Ao. Nữ hoàng Murasaki rất hận hoàng tử nên không muốn gả công chúa Momo cho chàng, nhưng nữ hoàng vẫn là người tốt.

- Vậy kết phim ra sao?

- Công chúa Momo tin vào hoàng tử, tin mình không chọn nhầm người nên đã chứng minh ngài vô tội. Hai người đã cũng nhau chiến đấu chống lại phù thùy Kuro và sống hạnh phúc mãi về sau. - Gương mặt Akako ửng hồng.

Shukasa nghệt mặt. Chuyện cổ tích luôn đơn giản như thế.

- Khụ khụ... - Đột ngột, cả người Akako rung lên, ho khẽ.

Shukasa lo lắng vuốt lưng cô bé. Nãy giờ anh để ý, Akako thỉnh thoảng ho vài cơn.

- Akako, cháu sao thế?

- Không biết nữa... Con hơi khó thở... - Akako cười nhẹ. - Con cũng hay bị thế này lắm. Những lúc này chỉ cần uống thuốc là được...

Akako đứng dậy, khập khiễng đi lại chiếc cặp đặt trên bàn. Cô bé mở cặp, rút túi thuốc ra.

Chiếc túi giấy rơi xuống...

Akako ôm lấy cổ, tay kia bám vào ghế, cố thở. Gương mặt tái đi, toàn thân run lên bần bật, giãy dụa liên tục.

Shukasa hoảng hốt chạy lại, đỡ lấy cô bé. Triệu chứng này, anh ngay lập tức đoán ra Akako lên cơn hen phế quản kịch phát. Lần trước Sewashi có nhắc qua chuyện cô bé mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, cơ thể vốn yếu ớt.

Bệnh này, nếu cấp cứu sai cách hoặc chậm trễ, rất dễ dẫn đến tử vong.

Shukasa dựng Akako ngồi dậy, cho cô bé tựa vào chân ghế. Kaori cũng hoảng hốt đưa túi thuốc ban nãy Akako đánh rơi cho Shukasa, rót nước đưa cho anh.

Shukasa cho Akako uống thuốc rồi cấp tốc rút điện thoại gọi cấp cứu. Akako có vẻ đỡ hơn, nên chắc sẽ không nguy kịch tới tính mạng.

Chừng mười phút sau, xe cấp cứu đến đưa Akako đi, Shukasa và Kaori cũng khóa cửa đi theo. Có bác sĩ lo, chắc Akako cũng ổn. Nhưng điều anh băn khoăn nhất là làm thế nào để liên lạc cho cha mẹ của Akako?

Gọi cho Yui, anh không thật sự thoải mái...

___o0o0o___

Hết chương 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.