Thay Chị Lấy Chồng

Chương 3: Chương 3: Đánh chết cũng đáng đời




Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi bỗng run lên, đang định hỏi có chuyện gì thì bố đã đi đến trước mặt tôi, rồi giáng xuống một cái tát, tôi bị đánh đến nỗi đâm thẳng vào bức tường phía sau, còn chưa kịp định thần thì liền nghe thấy ông ấy tức giận mắng chửi: “Tống Duyên Khanh, bọn tao nuôi mày ba năm thế mà mày lại báo đáp bọn tao thế này đây à?”

Trong miệng tôi xộc lên mùi máu, trước mắt cũng có chút hoảng hốt.

Tôi cố gắng đứng thẳng người, nhìn bố và hỏi: “Cái gì…”

“Mày còn có mặt mũi hỏi cái gì à? Mày tưởng chuyện mày làm bọn tao không biết sao? Mày tính kế chị mày, cho nó uống thuốc ngủ rồi tham gia hôn lễ thay nó! Nếu không phải là bọn tao phát hiện ra sớm, đưa Minh Minh đi bệnh viện rửa ruột thì giờ nó có sống được không còn chưa biết!”

Bố nói xong, lại giơ tay lên rồi lại tát tôi một cái thật mạnh.

Cái tát này còn mạnh hơn cái tát trước, tôi lập tức thấy hơi hoảng hốt, cả người té nhào xuống dưới đất.

Tuy mắt hoa rồi nhưng đầu tôi lại vô cùng tỉnh táo!

Mấy hôm trước, bố nói Tống Duyên Minh đã phải lòng Phạm Linh Văn ở công ty của bọn họ, nhưng lại không dám làm trái ý Lý Hào Kiệt nên mới bảo tôi cưới thay.

Hôm trước, là tôi tự mình đưa chị gái đến sân bay, nhìn bọn họ đi vào khu vực kiểm tra.

Đến giờ sao lại thành tôi tính kế Tống Duyên Minh?

Trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn.

Có một vài chuyện dần hiện lên trên trước mắt nhưng tôi không muốn tin.

Bố tôi dường như vẫn không nguôi giận, ông ta vớ ở bên cạnh lấy một cái ghế gỗ, rồi liền đập xuống đầu tôi!

Tôi sợ đến nỗi chạy đi trốn, nhưng vẫn bị đánh vào lưng!

Đau!

Tôi đau dã man, nhưng vẫn nhịn không kêu ca cũng không khóc lóc, đây là cái tật khi tôi ở trong cô nhi viện để lại.

Bởi vì lúc đó dù tôi có ốm, buồn, bên cạnh cũng chẳng có ai ở cùng, tôi khóc cho ai nghe đây? Kêu cho ai nghe đây?

Thời gian lâu dần, dù có đau khổ đến thế nào, tôi cũng sẽ không dễ dàng nói ra đâu.

Bố thấy tôi không kêu ca nên không nguôi giận, lại đánh mạnh tôi mấy cái nữa, còn tôi thì nhất quyết cắn chặt môi.

Cuối cùng, mẹ không nhìn nổi nữa, nắm lấy cái ghế, “Được rồi, đánh nữa là sẽ đánh chết nó đấy!”

“Đánh chết cũng đáng đời!” Bố ném cái ghế ra, tức giận nói.

Tôi nghe thấy tiếng ghế rơi xuống đất, lúc này mới dám đứng lại, ngẩng đầu thì thấy Tống Duyên Minh đang ở trong lòng Lý Hào Kiệt, nhưng ánh mắt thì lại nhìn lại chỗ tôi, nói: “Hào Kiệt, em thấy bố mẹ em đã đánh rồi, chuyện này có thể bỏ qua được không, dù gì từ nhỏ nó cũng lớn lên trong cô nhi viện, khó tránh khỏi học phải những điều không hay.”

Tuy giọng điệu của chị ta là đồng cảm, nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, biểu cảm của chị ta khi nhìn tôi lại không phải là đồng cảm mà là đang suy tính rõ ràng!

Điều này càng chứng tỏ hơn suy đoán của tôi!

Tôi dựa vào góc tường, chẳng nói gì cả, vì xương sống tôi giờ đau dã man, tôi sợ nếu bố đánh nữa thì xương sống của tôi sẽ gẫy mất.

Lý Hào Kiệt nhìn tôi một cái, trong đôi mắt đen nhánh đó lại hiện lên một chút cảm xúc phức tạp, một lúc sau anh ta mới mở miệng nói: “Tính sau đi.”

Sau đó, bố mẹ và Tống Duyên Minh cùng với Lý Hào Kiệt đều ngồi trong phòng khách.

Bố nhìn tôi, rồi chửi: “Mau cút lên tầng đi, còn ở đây nữa tao đánh chết mày!”

Tôi nhìn Tống Duyên Minh đang ngồi bên cạnh Lý Hào Kiệt, cánh tay khoác thân mật vào người đàn ông, hai người mười ngón tay đan vào nhau.

Đây mới là vợ chồng…

Tôi cố nhịn đau đớn, khom lưng, mười mấy bậc thang trước mặt này với tôi mà nói chính là cầu thang trời, mỗi lần bước một bước là sự đau đớn ở chỗ vừa bị đánh lại khiến tôi chảy đầy mồ hôi lạnh.

Nhưng so với sự đau đớn về thể xác thì trái tim tôi càng đau hơn!

Tuy tôi không biết tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này, nhưng tôi biết rõ rằng tôi bị ngấm ngầm mưu tính rồi.

Sau lưng, sự nũng nịu của Tống Duyên Minh, lời lẽ yêu chiều của Lý Hào Kiệt, lời nói yêu thương của bố mẹ.

Tôi hiểu rằng đó là thế giới của họ, còn tôi chẳng qua chỉ là vai hề nhảy nhót thôi, trước giờ chưa từng thực sự hòa nhập vào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.