Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 215: Chương 215: Nhân duyên ngàn dặm (hạ)




Bảy, tám ngày sau khi nữ sĩ Phượng Tiên cất bước về phía cuộc sống mới, anh em họ Thạch cuối cùng cũng về tới nơi. Xa Tam Nương bồn chồn như kiến bò chảo nóng, đứng ngồi không yên, nôn nóng bất an, thấy ánh mắt Minh Lan nhìn mình có vẻ tò mò, chị ta lúng túng cười: “Từ sau khi kết hôn, tôi cùng ông nhà chưa xa nhau mấy lần. Trước kia đã nói rồi, chàng ở trong nước, tôi cũng ở trong nước, chàng ở trong lửa, tôi cũng ở trong lửa. Ai mà xuống hoàng tuyền trước thì trên đường cũng phải đợi để cùng đi.”

Nghe lời chị ta nói hăng hái như vậy, Minh Lan lại có chút ý xấu, nàng không nhịn được hỏi: “Chị rút ruột gan như vậy, nếu như… anh Thạch phụ lòng chị thì sao?”

Xa Tam Nương cười phóng khoáng: “Tôi trước vốn bị bán đi làm người hầu, coi như là trèo cao rồi, được gả cho người đứng đầu Tào Bang. Tôi vốn chỉ muốn phụng dưỡng mẹ già, chàng muốn nuôi dưỡng cậu em, đều là phường thấp kém với nhau, đều có gánh nặng, vậy thì sống cùng nhau. Chuyện sau này ai biết, nếu chàng thật sự lả lơi ong bướm, tôi coi như mắt mình vốn bị mù, lưới dao trắng đâm vào, lưỡi dao đỏ rút ra* thì cứ phải nhìn thực tế mà coi thôi! Trước mắt cứ vui ngày nào hay ngày đấy đã.”

* Thành ngữ lấy từ Hồi thứ 7 trong Hồng Lâu Mộng, ý chỉ làm liều.

Minh Lan thẹn thùng cười, so ra lại cảm thấy chính mình mới là người lo được lo mất đáng chê cười.

Ngày anh em họ Thạch về tới nơi, Xa Tam Nương khoác một thân bối tử mới tinh bằng lụa thêu hoa đỏ thẫm đi ra tận cổng đón chồng, ánh chiều tà phủ trên gương mặt đen bóng của Thạch Khanh, ánh mắt anh ta nhìn vợ lấp lánh như tỏa hào quang.

Anh ta mang theo về mười mấy rương lớn, trong đó mười cái là Cố Đình Diệp tặng quà về, đều là đặc sản Tây Bắc, đồ da quý giá, vải lông, nấm dưa khô, đảng sâm, hoàng quỳ, đương quy, còn có mấy tấm len nỉ độc đáo từ dị vực, màu sắc rực rỡ.

Thạch Khanh nói: “Đều là người trên đường tặng hầu gia.” Lại chỉ vào mấy rương khác cười nói, “Những thứ này là anh em chúng tôi bổ sung hàng Tết năm nay, chỉ là đồ mộc mạc, phu nhân xin vui lòng nhận cho.”

Đồ đạc chỉ là thứ yếu, Minh Lan chỉ quan tâm tới người, Nhược Mi cũng lê thân thể cồng kềnh lại đây, lo lắng hỏi han vài câu.

Thạch Khanh lại nói: “Thân thể hầu gia rất tốt, hành quân cũng thuận lợi. Hầu gia dặn phu nhân chỉ cần để ý dưỡng thai cho tốt, cái khác không cần quan tâm.” Rồi quay về phía Nhược Mi nói, “Công Tôn tiên sinh cũng vô cùng tốt, gần đây mê mẩn rượu Tây Vực, vì chiến sự nên không dám uống nhiều, bảo tôi chở hai xe về để dì cất đi, rượu này sau sẽ uống cùng con trai.”

Đúng là giọng điệu của ông lão Công Tôn. Nhược Mi nghe xong vui vẻ lên, cúi đầu che miệng cười ngọt ngào.

Thạch Khanh đứng bên của nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng từ trong áo móc ra một phong thư cho Minh Lan, nói là thư Cố Đình Diệp gửi về nhà.

Phong thư thật dày, cầm trong tay mà nặng chình chịch.

Cố Đình Diệp vốn xưa nay ít lời, thường ngày cũng chẳng chịu viết thêm một chữ. Minh Lan chợt tưởng tượng, hay là trên đường thu ngân phiếu, ai ngờ trở về nhìn thì thật sự là thư tay.

Trong thư cũng không có chuyện gì cấp thiết, chẳng qua là chuyện vụn vặt hàng ngày, toàn lời dặn dò liên miên.

Từng câu từng chữ đứt quãng, tựa như rảnh rỗi là ngồi viết, chuyện ngày hôm đó thế nào, tinh thần binh sĩ, chuyện dân cư Tây bắc, còn có chuyện cười vui của tướng sĩ, thường thường sau mỗi đoạn còn thêm mấy câu trêu đùa.

Cái gì mà ‘bão cát che kín trời, đi không được lâu đành dựng trại đóng quân, còn tệ hơn cả tình cảnh của em’, hoặc là ‘thời tiết giống tính em, nói đổi là đổi, không cho người ta biết là sai ở đâu’, nếu không lại là ‘phụ nữ nơi đây mạnh mẽ tráng kiện, có thể cưỡi ngựa bắn cung, lần này trở về tôi dạy em cưỡi ngựa’.

Có lúc không có chuyện gì liền dẫn hai câu thơ.

Cái gì ‘Sao kia nào phải đêm qua, giữa khuya sương gió nhớ nhà vì ai’, như vậy vẫn còn được, còn có câu ‘Đêm tương tư có bấy nhiêu dài, chân trời góc biển sao sánh bằng’ hơi hơi buồn nôn rồi kiểu, ‘nguyện tôi là sao em là trăng, hàng đêm lấp lánh cùng chiếu rọi”…

Minh Lan ôm thư cười ngã ra giường, được lắm, rất tốt rất tốt, chàng làm sao em là trăng, sau này chúng ta thành “Sao vây quanh trăng”.

Nhóc mập vừa ăn nửa bát trứng hấp sữa, đầu gật gật muốn ngủ, Minh Lan hôn mạnh con trai một cái, cười híp mắt nói: “Sau này phải gắng đọc sách, đừng như cha của con, không biết chép ra từ quyển sách nào nữa!”

Đêm đó, Minh Lan đọc đi đọc lại thư, ôm mười mấy trang thư vào ngực rồi mơ màng ngủ.

Ngày hôm sau, Xa Tam Nương mặt mày hồng hào tới Gia Hi cư, nét mặt kiều diễm, da dẻ mượt mà, rõ ràng đêm qua chiến đấu kịch liệt, Minh Lan trêu chọc chị ta mấy câu, Xa Tam Nương liền nói rõ ý đồ.

Chị ta nói ngắn gọn rõ rành, dăm ba câu đã rõ, Minh Lan giật nẩy cả mình: “Thạch Thương muốn cưới Tiểu Đào?”

Xa Tam Nương vặn xoắn cái khăn, khổ sở nói: “Rời nhà mấy tháng rồi, chồng tôi dự định khởi hành trong hai ngày tới, thằng ngốc kia liền có vẻ là lạ, cúi đầu buồn bã đến cơm cũng không chịu ăn. Tôi hỏi làm sao vậy, thằng ngốc đó lại ngậm miệng như con trai. Anh hắn lôi quả đấm ra, thằng nhóc đó mới chịu mở miệng, nói là mấy năm trước gặp cô nhỏ Tiểu Đào, mấy năm nay vẫn nhớ nhung. Giờ nhìn lại thấy thành người lớn rồi, vóc dáng cũng cao, nó mới động lòng.”

Minh Lan sững sờ hồi lâu mới lắp bắp nói: “Cậu Thạch … coi trọng Tiểu Đào… vì cái gì?”

Nhớ tới mấy năm trước gặp tai kiếp trên sông, được cứu lên nàng thay quần áo nghỉ ngơi, chỉ ngồi trong phòng trấn tĩnh, mấy đứa hầu thì lại chạy tới chạy lui đi thu dọn, hồi đó Thạch Thương tới giúp đỡ có gặp người hầu của nàng sao.

Tiểu Đào đúng thật là cô gái tốt, nhưng mà tướng mạo… Trong mắt Minh Lan hiện ra dáng dấp Tiểu Đào, tròn tròn, thật thà, thô thô, ngây ngô, rất có khí chất của thôn cô. Vậy mà lại vừa gặp đã yêu?

Xa Tam Nương cũng cảm thấy khó khăn: “Tôi cũng không biết. Chi bằng phu nhân tự mình hỏi thằng nhóc kia?”

Minh Lan gật đầu, vì đàn ông không tiện đi vào bên trong, nàng cùng Xa Tam Nương đành ngồi kiệu đến phòng ngoài rồi gọi Thạch Thương tới.

Đến phòng khách ngoài, thanh niên Thạch Thương đứng sau bình phong, đỉnh đầu cao sắp chạm tới xà nhà, mặt thì lại đỏ muốn luộc chín cả trứng, lại ngắc ngứ sống chết không nói ra một câu.

Xa Tam Nương vốn luôn coi Thạch Thương như con trai, thấy thế chỉ tiếc công mình sắt không mài nên kim, ra sức đánh thằng em một cái nói: “Cậu nói gì đi chứ! Phu nhân nói đang tìm chồng cho cô bé kia đấy, nếu cậu không nói gì, cái kia…” Không đúng, bát tự còn chưa viết được nét nào, con gái nhà người ta vốn cũng không thân quen gì.

“Cậu nếu không nói nữa, đến con vịt cũng biết bay rồi…!” Xa Tam Nương giơ quả đấm lên quát.

Minh Lan bật cười, không khí trong phòng thả lỏng hơn.

“Cậu nói xem nào, rốt cuộc là thích Tiểu Đào vì cái gì? Nếu cậu không chịu nói ra nguyên do, ta làm sao yên tâm gả Tiểu Đào đi xa như vậy?” Minh Lan hỏi ôn hòa.

Thạch Thương xoa mồ hôi gáy, tay chân lóng ngóng không có chỗ để, nhìn chị dâu rồi lại nhìn sang bóng người sau bình phong, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: “Em Tiểu Đào…” ngừng một hồi, “Là cô gái tốt!”

Xa Tam Nương tuyệt vọng, nghi ngờ có phải do mình từ nhỏ dạy dỗ quá nghiêm khắc.

Minh Lan thở dài, dùng giọng của giám thị dạy dỗ học trò yêu sớm: “Vậy cậu nói xem, mấy năm trước lần đầu nhìn thấy Tiểu Đào như thế nào?”

Theo nàng dự định, nhất định phải tìm cho cô ngốc kia vị hôn phu đáng tin một chút, cũng phải ở gần chút còn tiện chăm sóc.

Thạch Thương bắt đầu hồi tưởng lại, dông dài không đầu không đuôi một hồi chỉ nghe ra được một câu then chốt “…Con gái trên thuyền đều sợ hãi, có người khóc, có người chửi rủa, có người còn run rẩy, nói cũng không nên lời, chỉ có em Tiểu Đào không như vậy.”

“Con bé đang làm gì?” Minh Lan cũng tò mò.

Người hầu hạ trong nhà cao cửa rộng đều được nuông chiều, nào có ai đã từng gặp giặc cướp. Lúc đó dù thuyền đã cập bờ nhưng trên mặt nước vẫn nổi lềnh bềnh mấy thi thể, cách đó không xa có con thuyền vừa dập tắt lửa, mùi xác cháy khét lẹt thổi sang, trên ván thuyền khắp nơi là vết máu chưa khô, mấy con bé vừa được vớt lên sợ hãi không thôi, lại còn phải gắng gượng dọn dẹp, đương nhiên mặt mũi không dễ chịu.

Vẻ mặt Thạch Thương phủ nét mơ màng: “Em ấy mượn cái xiên cá, sau đó đến bên bờ nước cạn xiên một lúc được mười mấy con cá lớn, rồi đem lên bờ lấy dao tại chỗ chặt đầu, cạo vảy, mổ bụng, rồi hát vang trở về.”

Lần này không chỉ Minh Lan choáng váng, đến Xa Tam Nương cũng phải 囧, chị ta rất muốn sờ trán cậu em mình, lẽ nào dáng vẻ cô bé kia mổ cá vô cùng xinh đẹp động lòng?

“Tôi muốn cưới người vợ như vậy!” Chàng trai Thạch Thương kiên định nắm tay.

Minh Lan không cất nên lời một hồi, cuối cùng chỉ có thể nói: “Cái này… Ta phải đi hỏi Tiểu Đào…” Nghĩ đến tính tình của cô ngốc kia, lại thêm một câu, “Sợ là trong thời gian ngắn không thể trả lời chắc chắn.”

Xa Tam Nương cười nói: “Chuyện này không vội. Người hầu thân thiết bên mình nhiều năm như vậy, phu nhân đương nhiên phải cẩn thận tính toán. Cậu em tôi tuổi cũng chưa lớn, hơn nữa trong họ nhà tôi có ông chú vừa mất chưa tới một năm, từ từ được, phu nhân quyết định rôi lại nói.”

Chị ta không ngây thơ như cậu em Thạch Thương, việc gì cũng phải suy tính kỹ càng, để em chồng cưới cô gái thằng bé thích đương nhiên tốt, cưới được người hầu lớn lên tử nhỏ cùng phu nhân Cố hầu lại càng tốt hơn, không phải ham muốn gì nhưng có thêm ràng buộc với phủ hầu, coi như tương lai vợ chồng mình đi rồi, họ Thạch ở Tào bang thế lực không còn tốt, con gái cùng em chồng có quý nhân trông nom, không lo bị bắt nạt.



Đến khi trở về nhà rồi, Minh Lan vẫn còn cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, lập tức vội gọi Tiểu Đào đến hỏi.

Phản ứng của Tiểu Đào tốt hơn Đan Quất, một chút cũng không đỏ mặt, chỉ sững sờ một hồi rồi hỏi: “Gả đi rồi sau này còn có thể ở cùng phu nhân không?”

Minh Lan nói: “Không thể, nhà họ Thạch có chút xa, đến đây mất gần nửa tháng đi đường.”

Tiểu Đào lập tức lắc đầu: “Vậy em không lấy chồng.”

“Ngu ngốc, tạị sao vậy?”

Tiểu Đào rầu rĩ nói: “Lúc trước đã nói rõ với chị Đan Quất, nếu em gả ra ngoài, chị ấy sẽ không đi. Em nói với chị là chị ấy ở bên ngoài có người mong, em không có, em sẽ ở lại bên phu nhân, để chị gả ra ngoài. Sao có thể nói mà không giữ lời?”

Minh Lan đau xót trong lòng, “Hai người các em…”

Nàng ôm Tiểu Đào vào ngực giống như ôm Đoàn nhi, tựa như con bé cũng chỉ là một đứa bé nho nhỏ.

“Con bé ngốc này, ta đã nói với Đan Quất rồi, giờ lại nói cho em nghe.” Mũi Minh Lan cũng bắt đầu xót, “Ta từ trước đến giờ chưa từng có một khắc nghĩ đến chuyện buộc các em bỏ hạnh phúc cả đời để ở lại cạnh ta.”

Dù nàng thật lòng không nỡ.

Có nén lại nước mắt, Minh Lan kéo mặt Tiểu Đào, nghiêm túc nói: “Từ nhỏ tới lớn chưa có chuyện gì em giấu diếm được ta. Giờ thành thật với ta, em biết cậu nhà họ Thạch rồi đấy, em… thích cậu ta sao…?”

Tiểu Đào ngây ngốc suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: “Em không biết.”

Minh Lan bât đắc dĩ nói: “Vậy em cảm thấy cậu ta thế nào?

Tiểu Đào hơi nghẹn ngào: “Trước khi đi Tây Bắc, anh ấy nhờ người tặng em đồ mấy lần, có lần là món bơ đường An Nhã trai, có lần là móng giò hầm tương Đức Phúc cư, có lần là bánh chưng bọc lá sen phố Tây… Lần này anh ấy lại mang về cho em thật nhiều đồ ăn ngon. Em lén đi hỏi anh ấy làm sao biết em thích ăn những món này, anh ấy nói đều là đồ mình thích ăn.”

Nói rồi khóc òa lên, tay chân luống cuống, giống như mình làm sai chuyện gì.

Minh Lan thở dài, “Khóc cái gì, con bé ngốc, tính tình hợp nhau, đều là đồ ham ăn ham uống, không phải là rất tốt sao.” Lau khô nước mắt cho con bé rồi lại hỏi: “Vậy em có sẵn lòng sống với cậu ta cả đời không? Nói thẳng.”

Vẻ mặt Tiểu Đào vẫn mờ mịt.

Minh Lan vừa buồn cười lại vừa bất lực, phất tay nói: “Thôi, em đi trước đi, việc này không được nói với ai, để ta suy nghĩ cho kỹ.”

Muốn cho yên tâm, để cô ngốc này ở bên mình, hay là để con bé ra bên ngoài, tự mình có cuộc sống của riêng, Minh Lan ôm đầu suy nghĩ.

Xa Tam Nương thông minh cỡ nào, chưa tới mấy ngày đã nhìn ra Minh Lan do dự, liền nói vợ chồng mình về trước để lo việc trong bang, mong Minh Lan ban ơn, cho Thạch Thương ở lại học chút bản lĩnh của anh em họ Đồ.

Minh Lan đang lúc đau đầu, tất nhiên là đồng ý. Xa Tam Nương hiểu chuyện, mồm miệng chân tay đều không rảnh rỗi, hai cô vợ của anh em họ Đồ đều được dỗ dành, nghe việc như vậy cũng vui vẻ giúp đỡ một phen.

Vì vậy cậu nhỏ Thạch Thương ở lại, dọn vào sát bên gian nhà Công Tôn Mãnh đang ở viện ngoài, thường ngày cùng hai ông chú họ Đồ học công phu võ thuật, bị đánh xong liền chạy đi vơ vét đồ ăn ngon.

Vất vả xử lý chuyện sinh hoạt thường ngày của Thạch Thương xong, vợ Liêu Dũng đến thưa lại cho Minh Lan, đúng lúc Minh Lan đang ngủ trưa liền nhờ Hạ Hà truyền lời. Hạ Hà đáp lại, tiễn vợ Liêu Dũng đi rồi quay trở về phòng mình, thấy Bích Ti lười biếng nằm trên giường liền cười mắng: “Cái đồ lười biếng này, chiều chị đến hư rồi, chị dâu Liêu sai việc mà cũng dám giả bộ ngủ?”

Bích Ti ỉu xìu lật tập thơ, cười yểu điệu: “Tôi mới nghỉ có một lát, có cô ở đây một ngày là tôi thoải mái được một ngày.”

Hạ Hà nhìn chậu than trên mặt đất, nghĩ xa xôi: “Xem ra chị Tiểu Đào sắp định chuyện chung thân rồi.”

Bích Ti nghe vậy, đột nhiên từ trên giường nhổm dậy, nói gấp gáp: “Chẳng lẽ chuyện này là thật?” Sau đó tự nhủ, “Chả trách hai ngày ba bữa lại qua tặng đồ.”

Nhớ tới vóc dáng Thạch Thương cao to, Tào bang phú quý, cô ta chu mỏ nói, “Lén lút qua lại, cũng không sợ mất mặt!”

Hạ Hà lắc đầu cười nói: “Chị ấy à, đố kỵ cái gì. Người ta toàn đưa đồ ăn, chị một miếng, tôi một miếng, mấy chị em đều chia nhau, lẽ nào chị không ăn? Hơn nữa…” Con bé há miệng, “Vợ Hà Hữu Xương cũng không nói gì, hẳn là ý tứ của phu nhân.”

Bích Ti rầu rĩ nói: “Ai đố kỵ chứ! Chị Thúy Vy từ nhỏ đã thương Tiểu Đào và Đan Quất rồi, phu nhân cũng quan tâm hai chị ấy. Thật không biết họ Thạch coi trọng cô ngốc kia ở chỗ nào?”

Hạ Hà buồn cười nhìn cô ta, “Tôi là sau này mới tới, không so được với các chị. Có điều, chị cũng đáng đời!”

“Cô có ý gì?” Bích Ti nhỏ giọng hỏi.

Hạ Hà nói: “Dù tôi hầu hạ phu nhân không lâu cũng nhìn ra phu nhân là ngừời đôn hậu hiền lành, mấy người các chị hầu hạ từ nhỏ, chỉ cần tử tế chút, phu nhân sao lại không bận tâm? Như Tần Tang cùng Đan Quất, gả đi rồi, phu nhân vẫn tặng không ít đồ qua, có chủ nhân như vậy, đúng là đời trước tu luyện tốt.”

Con bé đi tới bên bếp, rót chén trà nhẹ thổi, “Yến Thảo kia tôi chưa từng gặp, Nhược Mi lại tự mình làm khó phu nhân, đến cô…” Con bé ngồi bên người Bích Ti, nghịch ngợm trỏ trỏ trán, “Đúng là ngu không chịu nổi.”

Bích Ti không vui uốn éo.

Hạ Hà lại tiếp tục cười nói: “Chưa từng gặp người thích ăn ngon lại lười làm như chị, chia xiêm y son phấn chị chạy đầu tiên, có việc cần làm lại trốn không thấy bóng dáng, ngỗng mập vịt béo, gấm vóc lụa là, chỉ mình Bích Ti chị ngày làm bộ thêu được nửa cái cánh hoa, khâu được ba mũi. Rảnh rỗi nếu không đọc sách thì ăn uống. A di đà phật, ông trời ơi, không biết chị đến làm người hầu hay làm cô chủ nữa? Là nhờ phu nhân với mấy chị tốt tính chưa bao giờ nhắc nhở chị. Đổi sang nhà khác ai cho chị hưởng phúc như vậy?!”

Tính tình Bích Ti hiền lành lại thích an nhàn, chỉ mong mãi mãi được sống như vậy, ăn ngon mặc đẹp, không cần làm lụng, còn có đứa hầu nhỏ hầu hạ, nhưng nhìn mấy chị em dần có nơi có chốn, chính mình không khỏi thầm sốt ruột.

“Chẳng qua là hạng cửu lưu trong giang hồ, có gì hay ho!” Chị ta lẩm bẩm.

Hạ Hà cười nói: “Chị nói hươu nói vượn, không phải nhà tốt sao phu nhân lại bị làm khó như vậy? Chị nhìn đồ chị Xa mặc mà xem, tiêu bạc cũng không chớp mắt.” Rồi thở dài nói, “Nếu thật sự ra ngoài sẽ trở thành chủ một gia đình.”

“Nếu là nhà có mặt mũi, làm gì…”Bích Ti đỏ mặt, thì thầm, “Làm gì thiếu người mà chọn làm em dâu. Tôi nhìn chị Thạch đó cũng không giỏi giang đến vậy đâu.”

Hạ Hà bật cười: “Chị gái à, chị khờ thật à?” Không muốn cùng đồ ngốc này giải thích lòng vòng, dứt khoát nói thẳng, “Nhà họ Thạch muốn cành lá sum sê, Thạch phu nhân đã sớm nhìn ra, chị Tiểu Đào có tướng sinh con trai, còn không thích sao.”

Hớp miếng trà lại tiếp tục: “Thạch phu nhân không thông minh sao? Ha ha, chị ta nhìn ra phu nhân động lòng rồi, nhưng chị Tiểu Đào đầu óc chậm chạp, phu nhân không yên lòng, không phải là vì chưa biết tính cách cậu Thạch kia sao. Nhà người ta dứt khoát để cậu em lại cho phu nhân có thời gian kiểm tra, nếu thật sự tốt, phu nhân sẽ thay chị Tiểu Đào làm chủ.”

Bích Ti nghe rồi lôi kéo tay áo Hạ Hà: “Vậy, tôi phải làm sao giờ? Đến Lục Chi cũng có mối rồi, phu nhân chọn Tiểu Trần quản sự ở ngoại viện, đã cho chị Liêu đi nói chuyện với hai ông bà họ Trần, chỉ có tôi…”

Hạ Hà vỗ tay cô ta cười an ủi: “Theo tính tình phu nhân, sẽ không bạc đãi chị, thế là được rồi.”

Có điều, bỏ tâm chọn chồng cho một đứa hầu vừa ham ăn lại biếng làm như cô ta sao; tương lai sau này… ha ha, cơm canh chắc phải đạm bạc chút.

Bích Ti xưa nay dễ dỗ, vừa không có can đảm nhào vào hầu gia, lại không có nghị lực tận tâm làm việc, không có tính tình thật thà nỗ lực, nghe Hạ Hà nói xong là yên lòng, lại nằm ngã xuống đi lật tập thơ, dáng vẻ tựa như cô chủ.

Hạ hạ nhìn cô ta một lúc rồi cười.

Kỳ thực con bé cũng mong Tiểu Đào gả đi sớm, mình mới có cơ hội thể hiện, lại nói, có thể làm người hầu bên trong gia đình trong sạch tốt đẹp như thế này, mình cũng thật có phúc.

Bầu không khí trong viện hài hòa, người hầu hạ cũng không cần phải đấu đá nhau như đám gà chọi, chỉ cần làm tốt, tương lai không dám so với Lục Chi nhưng cũng có thể ăn no mặc ấm, vận khí tốt còn có thể ra ngoài thành gia lập nghiệp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.