Thất Đại Thiên Quy

Chương 18: Chương 18: Đến Phong Vân sơn




Tu Đạo là thu thập linh khí trời đất cải biến bản thân, là mượn lực bên ngoài cải biến bên trong, còn tu võ là tự thân sinh ra nội lực, chân khí. Nhưng bất kể tu luyện nào cũng đều hướng đến thông hiểu đạo lí thiên địa, đạt được trường sinh bất tử mà thôi. Người tu võ đến cảnh giới Chân võ, có thể không thua kém với chân nhân tu Đạo. Thậm chí còn có thể phá không phi thăng Tiên giới cùng Tiên nhân đồng tại. Tuy nhiên tu Võ khó thành tựu hơn tu đạo rất nhiều, người tu võ đỉnh cao ít hơn tu đạo, nên trong mắt chúng nhân mới không coi trọng tập võ.

Tiêu gia có hai người con gái. Tiêu Tuyết Nghi tư chất thông tuệ, thập phần linh khí, được cao nhân thu nhận làm môn đồ tu đạo từ nhỏ. Tiêu Thúy Vy cũng theo bước chị, tiến hành tu đạo, giờ vẫn còn đang là thực tập sinh của một đạo môn nổi tiếng. Đây cũng là nơi mà Diệp Vân sắp sửa theo học.

Đại La quốc nằm tại miền Đông của Trung Nguyên, là một quốc gia rộng lớn vô cùng, từ đông sang tây hẹp nhất cũng đến sáu vạn dặm, được chia làm sáu châu, mười hai tỉnh. Phong trào tu luyện hết sức phát triển, là một trong những trung tâm tu Tiên luyện Đạo của thế giới.

Phong Châu nằm cực đông của Đại La, nằm chung biên giới với Thương Huyền, mà kích thước thì so với thương huyền còn lớn hơn gấp đôi. Phong Vân học viện là một trường đạo nổi danh toàn Phong Châu do cổ phái lâu đời Phong Vân mở ra, chuyên thu nhận đào tạo nhân tài tu đạo thuật.

Tiêu Viễn Dương đến Phong Vân sơn cũng không lập tức lên núi ngay, mà thuê một phòng trọ dưới chân núi rồi mới viết thiệp gửi tới Phong Vân học viện. Đến chiều có một người than niên tìm đến. Vừa gặp nhau, hai người đã mừng rỡ chào hỏi, qua giới thiệu Diệp Vân biết được người thanh niên đó là cháu đằng vợ của Tiêu thúc, họ là Chung.

Tiêu Viễn Dương cùng thanh niên họ Chung hàn huyên nói chuyện, sau đó lại đem việc của Diệp Vân ra nhờ cậy. Ngươi thanh niên nói: “Tiêu thúc cứ yên tâm. Diệp Vân giao cứ giao cho cháu, nhất định sẽ không phụ lòng người.”

Tiêu Viễn Dương nghe thế thì trút được tâm sự trong lòng. Họ Chung nói: “Thúc có đi thăm biểu muội chứ.” Tiêu lão gia cất công đi xa như vậy, cũng muốn gặp con gái của mình một lần liền cùng thanh niên lên núi còn Diệp Vân thì ở lại phòng trọ.

Tiêu Viễn Dương lâu ngày mới gặp con gái thì xúc động, nhưng thấy con gái đã lớn, tiến bộ rất nhiều thì an ủi phần nào. Việc của Diệp Vân đã có người giao phó, chuyến đi lần này của ông mục đích đã xong, đến ngày thứ hai thì trở về. Trước khi về còn dặn dò thằng bé nhất quyết phải nghe lời Chung sư huynh, khi vào tông môn thì phải nghe lời trưởng bối. Sau đó ông đưa cho nó một số tiền tiêu rồi mới rời đi.

Chung Hướng Lương nhìn bóng lưng người trung niên đang phóng ngựa đi xa tít rồi hướng qua thằng bé đang trầm mặc đứng bên cạnh: “Diệp Vân, đệ ở nhà trọ vài ngày. Ta còn một số việc phải sắp xếp mới có thể đưa đệ nhập môn được.”

“Vâng.” Diệp Vân đáp lời. Người thanh niên thấy thằng bé vẻ mặt ủ rũ, từ chỗ của Tiêu thúc đã biết qua gia cảnh của nó, không khỏi động lòng thương, muốn dẫn thằng bé ra ngoài cho khuây khỏa một chút:

“Đàng nào ta cũng đang rảnh. Để ta dẫn đệ đi thăm thú Phong Vân sơn một chút, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua. Sau này lên núi rồi ra ngoài lại hạn chế.”

Dưới chân núi Phong Vân là một phường thị lớn. Đây là nơi trao đổi buôn bán của Phong Vân môn với ngoại giới. Ở đây hoạt động kinh doanh rất phát triển vừa bán các mặt hàng, nguyên vật liệu của tu luyện giới, vừa bán các sản phẩm phổ thông.

Chung sư huynh dẫn Diệp Vân đi thăm quan, dẫn nó đến vài quán ăn, nhưng Diệp Vân không có hứng ăn uống. Thành ra anh để thằng bé tự do đi lại tùy thích bởi mình hướng dẫn chưa chắc nó đã thích.

Dọc đường chính.

“Tiểu đệ đệ, có muốn mua đan dược phụ trợ tu luyện không.” Một thanh niên trẻ trung mặc đạo bào màu xanh lục mời chào Diệp Vân. Cái sạp của anh ta đơn giản chỉ có một cái bàn bên trên căng một cái dù lớn che nắng. Trên bàn bày biện không ít bình, cái to cái nhỏ.

Diệp Vân tiến lại xem xét một chút, người thanh niên bán hàng nhẹ nhàng giảng giải công hiệu của đan dược.

“Tẩy tủy đan nâng cao tố chất thân thể, đệ phục dụng đan dược này thì thân thể sẽ mạnh mẽ như người luyện võ. Sức lực cú đấm có thể đến trăm cân lực lượng.”

“Cái này Cảm Linh đan, tăng khả năng hấp thu linh lực của kinh mạch trong ba giờ tu luyện.”

Diệp Vân chăm chú quan sát, lắng nghe giải thích nhưng không có ý định mua đan dược nào cả. Người thanh niên thấy thế thì hỏi:

“Tiểu đệ tu luyện đến cảnh giới nào rồi. Để huynh tư vấn cho đệ loại đan dược phù hợp.”

Diệp Vân chưa kịp trả lời thì bên tai đã có người nói, nó quay lại thì ra là Chung sư huynh. Chung sư huynh để cho Diệp Vân tự do đi lại, nhưng vẫn dõi theo nó, thấy Diệp Vân dừng ở cửa hàng đan dược thì bước ra nói:

“Lưu sư huynh, đây là em họ của ta, tương lai sẽ gia nhập Phong Vân học viện. Đan dược này không dùng được đâu.”

Người bán hàng không vì bị cản trở mà mất hứng, Lưu sư huynh và Chung Hướng Lương có nhận biết qua, thật ra thì cả hai đều là đồng môn sư cả.

“Là đệ đệ của Chung sư huynh sao. Quả nhiên tuấn tú khí chất, tương lai nhất định sẽ tấn tới.”

“Đa tạ cát ngôn của sư huynh. Không làm phiền việc buôn bán của sư huynh chúng ta đi trước.” Chung sư huynh nói.

Vừa đi một đoạn, anh cất tiếng dặn dò:

“Diệp Vân, đan dược không thể dùng bậy. Trở thành học sinh học viện Phong Vân môn nhất thiết không được phục dụng qua đan dược mà không được phép. Nếu không sau này khó có cơ hội để thăng tiến lên cao hơn.”

Diệp Vân cũng không có ý định sẽ mua gì, chỉ đơn giản là tò mò xem qua mà thôi.

Đi một quãng lại gặp một cửa hàng bán phù lục. Thằng bé lại dừng chân một lúc.

“Tiểu đệ muốn mua phù không? Ở đây ta phù chú loại nào cũng có bán.” Người thanh niên bán phù đon đả mời. Diệp Vân từng đọc qua sách, biết được thế giới tu đạo hưng thịnh như bây giờ, một phần cũng nhờ các lĩnh vực của nó rất được coi trọng. Luyện đan, chế phù đều là lĩnh vực độc quyền của tu đạo giả.

“Phù này làm sao có thể sử dụng?” Diệp Vân hỏi.

Người thanh niên giải thích: “Phù thuật của ta có hai loại, Loại dùng một lần thì đệ chỉ cần xé nó ra là có thể sử dụng được, loại có thể tái sử dụng thì đệ phải kích phát linh lực bên trong nó.”

“Làm thế nào để kích phát linh lực?” Diệp Vân thắc mắc. Người thanh niên nghi hoặc hỏi lại: “Tiểu đệ có từng tu luyện qua đạo thuật chưa?”

Diệp Vân lắc đầu. Người thanh niên thấy vậy thì mỉm cười nói: “Nếu đệ chưa luyện qua đạo thuật thì không thể dùng được phù này. Ta có bán cho đệ cũng là vô dụng. Đệ có thể xem qua loại phù dùng một lần đơn giản chỉ cần xé ra là có thể dùng dược ngay.”

Diệp Vân đang xem xét mấy lá phù mà người thanh niên đưa, thì Chung sư huynh tiến lại chào hỏi:

“Nguyên sư huynh hôm nay bày sạp ở đây à.”

“Là Chung sư huynh của Linh Thú đường đó sao. Hôm nay người cũng rảnh rỗi đi dạo phố vậy.” Thanh niên bán phù cũng chào hỏi đáp lễ lại.

“Cái này thì không hẳn. Ta đưa tiểu đệ đi thăm quan một chút, sắp tới nó sẽ nhập học ở Phong Vân môn, muốn cho nó có chút hiểu biết về thế giới xung quanh mà thôi.”

“Thì ra là như vậy. Nếu là tiểu đệ của Chung sư huynh, mua hàng thì ta chỉ lấy giá gốc mà thôi.” Người thanh niên nói.

“A ha, như vậy thì cảm tạ rồi. Diệp Vân vẫn còn bỡ ngỡ với tu đạo. Chi bằng lấy cho nó mấy lá phù có thể làm hộ thân đi.”

Nguyên sư huynh chọn ra một sấp phù, tổng cộng là năm lá: “Hai cái công kích phù, hai cái hộ thể tráo, một cái phi hành phù. Có những cái này đủ để bảo vệ đệ khỏi những đệ tử ngoại môn bình thường. Ở học viện không lo bị người bắt nạt.”

“Đa tạ Nguyên sư huynh. Xin hỏi bao nhiêu ạ.” Diệp Vân nói.

“Như đã nói, ta lấy của đệ giá gốc - hai mươi lượng bạc.” Người thanh niên nói.

Diệp Vân kinh ngạc, hai mươi lượng thật là kinh người, nó đưa mắt nhìn Chung sư huynh, anh ấy thản nhiên lấy bạc ra trả. Sau đó cầm lấy mấy lá bùa đưa cho Diệp Vân.

“Sư huynh buôn bán thuận lợi, ta đi.” Chung sư huynh mỉm cười cáo từ.

“Hai người đi thong thả.”

Đi ra một quãng, Chung sư huynh cất tiếng hỏi:

“Đệ cảm thấy rất đắt đỏ phải không?” Anh nhận ra dáng vẻ bần thần của thằng bé từ lúc rời cửa hàng của Nguyên sư huynh đến giờ. Diệp Vân gật đầu, quả thực hai mươi lượng bạc có thể đổi được năm tấn thóc, nó cầm trong tay năm lá phù sao không thấy nặng.

Chung sư huynh giải thích: “Tu đạo giới vốn đắt đỏ là thế. Đồng thời thì việc tu đạo cũng rất dễ hái ra tiền. Tài nguyên, sản phẩm của tu đạo giới không thể đánh đồng với phàm nhân được. Sau này đi vào tu luyện đệ sẽ thấy rõ hơn.”

Đi vào phía bên trong có những cửa hàng lớn, bán từ quần áo, vật dụng cá nhân, đồ ăn thức uống, đến các loại vật phẩm tu luyện. Hàng hóa đa dạng hơn, nhưng tất nhiên là cũng đắt hơn so với mấy vị sư huynh bán dong bên ngoài. Diệp Vân đã có trải nghiệm, nên chỉ xem qua cho biết chứ không mua gì nữa.

Nơi đây không chỉ có đệ tử của tông môn trên núi, cậu còn bắt gặp cả những người phục ăn mặc khác lạ nữa. Khu chợ này vốn là nơi giao dịch của Phong Vân môn với ngoại giới, một nguồn thu nhập khổng lồ của họ đến từ đây. Lại thêm, Phong Vân sơn là nơi bảo địa, mà đất lành chim đậu, người tứ xứ đổ về đây lập nghiệp. Tạo thành một cuộc sống phồn thịnh ngay dưới chân đạo phái lâu đời.

Một người trung niên mặc trang phục màu nâu bạc, trên người vấn ba, bốn lớp vải áo đã sờn rách, ngang hông đeo một cái giá móc đầy những thứ đồ linh tinh. Người đàn ông dáng vẻ phong trần, khuôn mặt sạm vì nắng gió, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, dảo bước về phía trước. Dưới chân đạo môn có quá nhiều thứ kì lạ, Diệp Vân đã thấy nhiều rồi nên chẳng chú ý đến người bán hàng dong tầm thường ấy mà thản nhiên bước qua. Trong giây lát hai người lướt qua nhau, thằng bé không hề để ý gì, nhưng người trung niên kia chấn động, ánh mắt của ông ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó nào đâu có vẻ mệt mỏi nữa, ánh mắt chuyển qua bùng cháy, xoay người lại.

“Này. Lão mù hả. Cái giá của lão đập vào người ta rồi!” Một cậu trai trẻ tức khí vì bị gánh hàng của người trung niên quệt phải.

Người trung niên ánh mắt nội niễm lại, cúi đầu xin lỗi: “Xin thứ lỗi.”

Người trẻ tuổi kia “hừ” một cái tức tối rồi bỏ đi, để lại người trung niên đứng đấy, ánh mắt của ông nhìn theo bóng dáng của một chú bé đang dần lẫn vào dòng người.

*

* *

Diệp Vân đến Phong Vân sơn ngày thứ tư thì Chung sư huynh dẫn hắn đi làm thủ tục nhập học. Thằng bé nối gót thanh niên họ Chung lên núi. Đường núi mùa xuân xanh mướt một màu, trong gió thoang thoảng mùi hoa đào. Cổng vào học viện nằm ở lưng chừng núi, cao gần năm mét, biển đề hai chữ: “Phong Vân.”

Hai người vừa đến cổng, thì người gác tự động mở cho họ vào. Diệp Vân lần đầu đến trường, lại là trường tu đạo có phần háo hức. Khác với tưởng tượng của cậu về những kiến trúc cổ kính, ngôi trường được thiết kế rất khang trang hiện đại. Các tòa nhà đều được xây dựng bằng đá tinh cương màu trắng vàng, chóp nhà cũng bằng đá và có hình vòm. Từ cổng vào là một khoảng hoa viên nhỏ có đặt một bức tượng lớn của tổ sư Phong Vân môn, là một lão giả mặt mũi uy nghiêm, râu tóc dài mặc đạo bào cổ xưa, chân đạp phi kiếm hướng nhìn ra sườn núi. Bên dưới bức tượng có một tấm bia đá ghi lịch sử thành lập học viện nhưng thằng bé không có đọc kĩ, dảo bước theo kịp Chung sư huynh tiến vào dãy nhà tầng phía trước.

*

* *

Hai người tiến vào ngôi nhà lớn có bốn tầng ngay chính diện cổng vào, tòa nhà được xây dựng theo kiếu kiến trúc tân cổ điển này chính là trụ sở hành chính Phong Vân học viện.

Chung sư huynh tiến vào căn phòng đầu tiên tầng một, phía trước có một tấm biển ghi: “Ghi danh học sinh mới”, nhưng đã bị bỏ xéo sang một bên, Diệp Vân dảo bước theo vào. Căn phòng rộng tầm năm chục mét vuông, bên trong có một chiếc bàn dài. Phía sau bàn là một giá sách cao đầy những chương mục sách dày cộp. Trong phòng lúc này không có ai, Chung sư huynh ra hiệu cho nó ngồi vào ghế gỗ đặt trước bàn, còn tự mình cũng ngồi cạnh bên.

Diệp Vân đánh giá lại căn phòng một lần nữa, nó cũng giống như một văn phòng hành chính thông thường. Bên trên tường có treo một bức bích họa vẽ bằng mực nước, tả một người đàn ông múa kiếm trên đỉnh núi, lại có đôi câu thơ đề bên dưới, cậu không am hiểu cổ ngữ lắm, đọc trúc trắc không hiểu gì cả.

Chung sư huynh nhẹ giọng nói: “Bây giờ không phải là thời điểm nhập học nên Lý sư thúc không có thường xuyên ở phòng. Đệ hãy đợi một lát, không nên làm gì sơ suất kẻo gây ấn tượng không tốt.”

Diệp Vân gật đầu vâng một tiếng, thôi không ngó nghiêng nữa mà tĩnh tâm chờ đợi. Tầm nửa tiếng, từ ngoài bước vào một lão nhân mặc y phục màu lam, bề ngoài khoảng hơn sáu mươi, mặt nhiều nếp nhăn nhưng râu ria thì nhẵn thín. Vừa thấy ông lão, Chung sư huynh đứng dậy cúi chào: “Chào Lý sư thúc. Người vẫn khỏe ạ!”

Diệp Vân thấy vị lão nhân bước vào thì cũng đứng lên chào, nhưng cậu chẳng biết phải chào hỏi gì, chỉ cúi người thi lễ.

Lý sư thúc chắp tay sau lưng, khệnh khạng bước vào phòng, dáng ông thấp gầy, đi cong lưng như một con tôm. Ông cũng không đáp lại lời chào của Chung sư huynh mà chỉ quắc mắt nhìn Diệp Vân một cái. Thằng bé bắt gặp ánh mắt như diều hâu của Lý sư thúc nhìn vào thì lạnh gáy, không dám nhìn thẳng vội cúi đầu xuống thật sâu.

Lý sư thúc bước ra sau bàn làm việc, ngồi lên ghế da rồi mới nhìn vào Chung sư huynh, giọng trịch trượng: “Có việc gì?”

Chung sư huynh ôn tồn nói: “Đệ tử đưa đứa em đến ghi danh.”

“Không phải hiện nay chỉ tiêu đã hết rồi sao. Mà giờ cũng đâu phải thời điểm ghi danh mới?”

Lý chủ sự hạch sách nói. Chung sư huynh biết rõ điều này, nên nói: “Là ghi danh theo diện cống hiến ạ.”

Lý chủ sự khóe môi cong lên: “Thì ra là con nhà có điều kiện. Tên gì? Tới từ gia tộc nào?” Mắt ông hướng về phía Diệp Vân hỏi.

Diệp Vân đáp lễ phép: “Dạ thưa cháu là Diệp Vân tới từ Diệp gia ạ.”

“Chưa nghe qua bao giờ.” Lý chủ sự hờ hững nói. Chung sư huynh nói thay: “Diệp Vân là người của Tiêu gia Thương Huyền đưa tới.”

“Là Tiêu gia sao.” Giọng của ông lão có chút khác biệt.

Tiêu gia có một đệ tử thiên tài, được chọn làm chân truyền của Tuyết Kiếm môn. Việc này lão cũng nghe qua. Lại nói trong Phong Vân môn này, cũng có một đệ tử Tiêu gia tư chất rất được, không biết tên tiểu tử trước mặt này có được trò trống gì không.

Lý chủ sự cao giọng: “Chắc là biết qui củ rồi chứ. Cống hiến một trăm lượng vàng cho tông môn thì sẽ được làm đệ tử danh dự.”

“Vâng sư thúc, học phí đã chuẩn bị sẵn rồi ạ.” Chung sư huynh vừa nói, vừa lấy ra trong người một cái túi gấm nhỏ bằng bàn tay. Tháo miệng túi ra, phất tay nhẹ một cái, trên bàn đã đặt chồng một trăm thỏi vàng. Diệp Vân chú ý vào hành động của Chung sư huynh, thấy từ trong đó trút ra nhiều vàng thỏi như vậy thì nó kinh ngạc, liên tưởng đến trước kia Mặc thúc cũng từ trong đai lưng rút ra một hộp ngọc, hẳn là có nguyên lý tương tự. Nhưng điều làm thằng bé giật mình nhất là, số tiền học phí mà Chung sư huynh đóng thật quá kinh người. Cho dù xuất thân gia thế không tồi nhưng nó nghe qua cũng phải choáng váng, những một trăm lượng vàng cơ đấy!

Lý sư thúc không cần đếm, chỉ liếc mắt đã biết đủ số lượng yêu cầu. Bàn tay đặt lên chồng vàng cao hơn thước, ánh sáng màu bạc lóe lên, toàn bộ một trăm thỏi vàng tiêu thất. Sau đó ông rút từ dưới ngăn bàn ra một tập giấy màu sậm đặt ra phía trước mặt Diệp Vân, lại trỏ vào hộp bút bên cạnh nói: “Ngươi điền đầy đủ thông tin vào trong đấy. Khai cho thực, nếu gian dối, sau này tự chịu trách nhiệm.”

Thằng bé có chút lo sợ tiếp tiếp lấy giấy bút. Nội dung bên trong là một bản lý lịch. Chính danh: Diệp Vân. Phương danh: Diệp Vân. Tuổi: 11. Cha, mẹ: Đã chết. Anh, chị, em: Không có. Người giới thiệu: Tiêu gia, Thanh Châu, Thương Huyền quốc..

Bút lông chim không cần mực, viết đến đâu trên mảnh giấy nâu tự lóe lên những đốm sáng, in lại nét chữ bên trên. Nó viết xong đưa lại cho Lý sư thúc. Ông nhìn qua bản lý lịch một lượt, rồi lại nhìn kĩ Diệp Vân.

“Phong Vân học viện có sáu hệ: Bảo Khí, Đan Y, Trận Pháp, Phù Đạo, Linh Thú, Linh Thảo. Ngươi muốn gia nhập hệ nào.”

Diệp Vân nghe qua mà không biết làm sao đưa mắt nhìn qua Chung sư huynh. Anh ấy nhẹ nhàng nói: “Đệ thấy mình phù hợp với công việc nào thì chọn vào hệ đó.”

Diệp Vân có chút ủ rũ nói: “Đệ không biết mình phù hợp với công việc nào cả.” Chuyện gia đình thu xếp vừa xong, đã cập rập nhập học, Diệp Vân hầu như chẳng có sự chuẩn bị gì cả, thành ra cái gì về thế giới tu đạo cũng không biết.

Lý chủ sự nói: “Nếu ngươi phân vân không biết chọn thì để để ta giúp ngươi.”

Lý chủ sự nói rồi đưa cho thằng bé một cái thước ngọc.

“Đặt cái này lên trán. Tập trung ý thức vào nó.”

Diệp Vân tự động làm theo như vậy, nó áp cái thước ngọc vào trán, lại sợ chưa đúng liền nhìn qua Chung sư huynh thì thấy anh ấy gật nhẹ một cái, nó mới yên tâm nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ của mình lại.

Cảm giác mấy giây ngắn ngủi trôi qua thì nó nghe thấy giọng khàn khàn của Lý chủ sự: “Xong rồi.”

Diệp Vân mở mắt ra, cẩn thận đem thước ngọc trao lại, ông lão thu lấy rồi nói: “Ngươi phù hợp với luyện phù nhất. Vậy cho ngươi vào Phù Đạo.”

Thằng bé vẫn có đôi chút thắc mắc, không biết là phương pháp trắc nghiệm này thế nào mà hiệu quả nhanh như vậy. Lại nói dù Phù Đạo hay các thứ khác thì Diệp Vân cũng chẳng biết gì, cho nên nếu ông ấy đã nói là nó phù hợp với hệ này thì cũng tin thôi. Thằng bé ngờ ngợ, Phù Đạo vậy có phải là chế phù chú như vị Nguyên sư huynh không. Bên cạnh Chung sư huynh mỉm cười nhẹ, khiến Diệp Vân cảm giác bình tĩnh hơn.

“Từ giờ ngươi đã trở thành đệ tử Phong Vân học viện. Ngươi là đệ tử danh dự, không cần trải qua ba tháng tạp dịch, có thể trực tiếp đi học bất cứ lúc nào. Chương trình học thì xem trong sách này.”

Lý sư thúc lấy ra một cuốn sách da, dày hơn trăm trang đưa cho thằng bé. Nó đưa hai tay ra tiếp nhận lấy, thấy ngoài bìa có ghi: “Nhập Môn Chính Yếu.”

Sau đó ông lấy ra một tấm thẻ bài lục giác màu xám, ở đỉnh còn có lỗ để sỏ dây gai màu đen đưa cho Diệp Vân. Trên mặt tấm thẻ có khắc huy hiệu của Phong Vân môn là một thanh kiếm chìm trong mây. Ngay bên dưới huy hiệu là hai chữ Diệp Vân được khắc chìm. Diệp Vân ngạc nhiên không biết chiếc lệnh bài này khắc ra khi nào.

“Đeo nó vào cổ, ở trong tông ngươi cần lệnh bài để xác thực thân phận, đồng thời có được các quyền lợi. Cái này từ từ mà tìm hiểu.” Lý chủ sự nói. Thằng bé y lời mà làm. Chiếc lệnh bài lục giác không biết làm bằng chất liệu gì mà trơn ấm lạ thường, cảm giác phi thường nhẹ. Diệp Vân đeo nó vào cổ xong thì ông lão nói tiếp:

“Trong cuốn sách này có đủ những thứ mà đệ tử mới cần biết. Ngươi đọc cho cẩn thận, chớ để gây ra sơ suất gì. Mặt khác, ngươi đem lệnh bài chứng thân phận qua phòng quản lý cơ sở vật chất, sẽ có người sắp xếp cho ngươi.”

Thằng bé một bộ vâng dạ đáp lời. Ông lão sau khi dặn xong thì phất tay, nhàm chán đuổi: “Xong rồi, giờ có thể đi. Lão nhân gia ta còn có việc cần xử lý.”

Diệp Vân đưa mắt nhìn Chung sư huynh, anh ấy cười khổ một tiếng. Hai người đứng lên hành lễ chào ra về, còn Lý sư thúc thì một mực nhìn vào sổ sách trên bàn, không chú ý tới.

Hai người đi xa khỏi Chấp sự đường. Chung sư huynh nói: “Hôm nay Lý sư thúc dễ tính đấy. Cũng là nhờ thân phận Tiêu gia của đệ cả.”

Diệp Vân nghi hoặc, thái độ của ông lão như vậy là dễ tính rồi ư, lại còn nhờ Tiêu gia nữa là thế nào, nó không hiểu nổi đưa bộ dạng thắc mắc nhìn Chung sư huynh. Anh ấy giải thích:

“Nếu không phải kì tuyển đệ tử mỗi khóa, đệ tử xin ngang thường không dễ dàng qua cửa lý sư thúc đâu. Sư thúc còn miễn tạp dịch cho đệ, vậy là may mắn lắm đó.”

Diệp Vân chưa hiểu hỏi: “Chung sư huynh, tạp dịch rốt cục là làm gì vậy?”

Chung Hướng Lương giải thích: “Đệ tử mới nhập học viện, theo thông lệ trong ba tháng đầu phải đi làm tạp dịch ở lần lượt tất cả các đường của bản học viện. Chính là đệ sẽ phải làm qua: Quét sân, gánh nước, trồng cây, dọn phân linh thú đấy.”

“Ôi thật vậy sao?” Diệp Vân há hốc mồm, không nghĩ đến sơn môn tu đạo lại phải trải qua những công việc này. Đối với một đệ tử thế gia sống quen được hầu hạ thì khó mà tưởng nổi.

Chung sư huynh bật cười nói: “Ngạc nhiên lắm sao? Hồi ta mới vào tông môn cũng phải làm những việc đó. Ta trích nguyên văn câu nói của Lý sư thúc lúc ấy cho đệ nghe nhé: Tưởng tu đạo là sống thanh cao nhàn hạ thì chỉ có nằm mơ. Bất kể ngươi trước kia thân phận thế nào, không chịu khổ thì đừng hòng thành đạo được.

Quả thực như thế, khi đã trở thành đệ tử tu đạo, thì đều phải trải qua những tu luyện giống nhau mà thôi. Ai có thể kiên trì, chịu gian khổ hơn thì thành tựu sẽ khác nhau.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi, một lúc đã tới một tòa nhà cao lớn xây bằng đá trắng, trên biển có đề Vật tư đường. Diệp Vân trình lệnh bài của mình ra cho chấp sự Vật tư đường, được phân phối cho hai bộ đồng phục của đệ tử, một thẻ chìa khóa, sau đó lại được dẫn đi lựa chọn một số vật dụng cá nhân.

Xong xuôi thì Diệp Vân ôm hẳn một túi đồ to tướng trở về. Chung sư huynh đứng đợi ở ngoài cầm lấy giúp thằng bé, rồi đưa cho nó một túi giấy đựng mấy cái bánh bao nói:

“Đệ cầm lấy mà ăn, huynh lấy từ phòng ăn cho đệ đấy. Đệ ăn rồi ta đưa đệ đi đến phòng kí túc.” Diệp Vân cảm ơn, đưa tay nhận lấy.

Phong Vân học viện có hai hệ đào tạo: Phổ thông và Thực tập sinh. Kí túc xá cũng xây dựng ở hai khu khác nhau. Nơi ở của Diệp Vân thuộc về kí túc xá cho học sinh phổ thông, nằm ở phía tây, là hai dãy nhà ba tầng. Phòng của cậu nằm ở tầng một dãy thứ nhất, phòng số mười hai. Chung sư huynh đưa cậu đến trước kí túc xá nói:

“Phòng của đệ ngay trước mặt kia rồi. Ta không vào nữa. Đệ gắng kết bạn thật tốt, giúp đỡ lẫn nhau học tập.”

Diệp Vân vâng lời, trước khi Chung sư Huynh rời đi còn nói nhỏ: “Trong tông môn tài nguyên thiếu thốn, đệ có đồ giá trị thì không nên để người ngoài biết, tốt nhất giữ cho cẩn thận, việc mất mát đồ trưởng bối không quản đâu.”

Diệp Vân gật đầu đáp lời. Chung sư huynh hiền hậu đặt tay xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói:

“Đệ cố gắng học tập thật tốt. Có chuyện gì thì đến Trúc Vân cư tìm ta.”

“Đa tạ sư huynh, người đi thong thả.” Diệp Vân nói. Chung Hướng Lương chân đạp không khí bay vút lên không trung đi mất.

* * *

Châu: Đơn vị hành chính tương đương với một bang.

Chấp sư: Nhân viên trong một phòng ban nào đó.

Chủ sự: Trưởng ban.

Chính danh: Tên đầy đủ.

Phương Danh: Tên thường gọi. Tiêu Tuyết Nghi là tên đầy đủ, thường chỉ gọi tên đầy đủ trong trường hợp cần trịnh trọng, nếu thân mật thì gọi là Tiêu Tuyết, thân mật hơn nữa thì gọi là Tuyết Nghi, chỉ có người trong gia đình như bố mẹ mới gọi con cái bằng hậu tố như Nghi nhi, Vân nhi.

Đệ tử cống hiến hay đệ tử danh dự: Hình thức đệ tử nhập học mà không cần phải thi thố kiểm tra gì cả, đối với tông môn, trường học mà nói thì không cần biết học hành có ra gì hay không, cứ đóng góp thật nhiều tiền thì được học. (Đó là lý do mà vị Lý Chủ sự tỏ vẻ đã hiểu ngay khi Chung sư huynh giới thiệu Diệp Vân)

Không biết tương lai học tập của thằng bé ở đạo môn này thế nào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.