Thanh Xuân Bên Anh

Chương 9: Chương 9: Tức giận




Diệp Nhi sau khi vào lớp thì gặp Khả Hân và Nam Ca

- Nhi bảo bối, không gặp nhau có buổi tối thôi mà nhớ quá _ Nam Ca vừa nhìn thấy Diệp Nhi là bước luôn đến, định ôm cô

Diệp Nhi thấy vậy cũng định ôm lại nghĩ tới cái hiệp định quái quỷ “ không được gần đàn ông “ thì cản lại

- Đừng, đừng, bị phát hiện mình bị người khác ôm thì mình sẽ bị lột da mất_ nghĩ thôi cô đã cảm thấy rùng mình

- Ai dám lột da cậu. Diệp Nhi của tôi xinh đẹp, đáng yêu, làn da nõn nà như thế. Ai dám lột da cậu tôi sẽ lột da họ_ Ai có gan dám lột da Diệp bảo bối của anh chứ. Nam Ca tức giận nói

- Là cái tên hôn phu chết.... _ chữ “ bầm” còn chưa nói xong, cô bụm miệng lại, sau đó cười hì hì

- Mình... mình nhầm, hahaa là mẹ... đúng rồi, là mẹ mình hâhha

Nam Ca sau khi nghe đến cái chữ “ hôn phu “ kia thì sầm mặt lại: cô có hôn phu bao giờ, tại sao không nói cho anh biết. Tim anh chợt thắt lại, nhói đau. Thật ra anh đã thích cô, thích từ rất lâu rồi nhưng chưa nói ra vì sợ bị từ chối. Anh muốn từ từ tiến lại gần cô hơn, như vậy sẽ khiến cô dần dần thích anh. Nhưng thì ra cô đã có hôn phu rồi... Suy nghĩ này khiến anh rất buồn và đau lòng, nhưng lại chợt nghĩ “ chỉ là hôn phu thôi, chưa có cưới mà. mà dù có cưới anh cũng có thể cướp dâu mà... chỉ là anh sợ, sợ cô sẽ nhìn anh bằng con mắt khác “

- Diệp Nhi cậu có hôn phu lúc nào, sao bọn mình không biết _ Khả Ngân nghe thấy cũng giật mình

- Không có.. không có mà _ Diệp Nhi vội vang chối bỏ nhưng nào biết lời nói của Diệp Nhi lại càng làm họ tin là thật

- Cậu còn nói không. Cậu nói lắp bắp thế kia mà còn chối, cậu không xem bọn mình là bạn nữa sao. Trước đây có chuyện gì chúng ta cũng không có dấu diếm nhau. Đều là bạn tốt, việc này lại là việc trọng đại, cậu nên nói cho bọn mình biết để bọn mình còn chung vui với cậu, đằng này cậu lại..... _ Khả Ngân bực tức nói ra một tràng dài. Có hôn phu cũng đâu phải là xấu. Cần gì phải giấu diếm hai người bọn họ. Chẳng nhẽ cô không còn xem hai người họ là bạn nữa sao

- Không có... không có, chỉ là... chỉ là _ Diệp Nhi nói lắp bắp, gương mặt áy náy

- Chỉ là thế nào... cậu nói xem

- Chỉ là.... _ hai người họ là bạn thân của cô mà, san sẻ với nhau là chuyện bình thường thôi. Rồi cô ngẩng mặt lên, nói chuyện

- Là do mẹ mình muốn mình sau khi tốt nghiệp sẽ phải gả cho anh ta. Bố mình không đồng ý,rồi cha mẹ mình cãi nhau. Mẹ mình vì tức nên bệnh tim mới tái phát, suýt chút nữa là không qua khỏi. Bác sĩ có dặn không được để mẹ xúc động một lần nào nữa, nên mình đã đồng ý. Cuối tháng sau chúng mình sẽ đính hôn, nếu không có gì thay đổi sau khi ra trường sẽ kết hôn với anh ta

Ngập ngừng một lúc cô nói tiếp

- Mình với anh ta bị cha mẹ bắt sống chung nhà nữa. Là căn biệt thự “ The House”s “ gần biển _ không giấu nữa, có gì cứ nói ra hết vậy, nói ra lòng cũng nhẹ hơn, thoải mái hơn nhiều

Tiếng nói của Diệp Nhi khá nhỏ chỉ hai người họ nghe thấy nên không ảnh hương tới người khác. Khi nghe Diệp Nhi nói xong, hai con mắt của Nam Ca đỏ làu, hai tay nắm chặt gân xanh hiện lên. Đập bàn mạnh và hét lớn

- Cái gì, bắt ép. Còn sống chung

Tiếng đập bàn của Nam Ca quá lớn làm cả lớp giật mình quay xuống nhìn chằm chằm nơi họ ngồi

Diệp Nhi thấy vậy lắc đầu, xua xua tay

- Không có gì đâu hihi làm phiền các bạn quá

Rồi quay sang chỗ Nam Ca

- Này! Cậu nhỏ tiếng thôi, hù chết mình rồi.

Reng reng reng

- Thôi! Về chỗ ngồi đi, vào lớp rồi. Chuyện này đừng nhắc đến nữa _ Rồi Diệp Nhi tiến về chỗ bàn học của mình

Nam Ca: Hừ, thì ra là ép hôn. Như vậy cũng tốt, anh càng dễ cướp lại Diệp Nhi. Nhưng anh không thể chấp nhận được một chuyện - hai người họ... sống chung nhà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.