Thanh Xuân Bên Anh

Chương 52: Chương 52: Sao người đó lại là em




Ra khỏi sân bay, Diệp Nhi muốn đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ một chút. Dạo này cô thường cảm thấy đau đầu, muốn đi khám xem có ảnh hưởng gì không

- Cha, mẹ...con muốn đến bệnh viện kiểm tra một lát.

- Để chúng ta đi cùng con, con vừa mới khỏi bệnh, đi một mình rất nguy hiểm

- Không sao đâu, còn đi taxi đến là được. Chỉ một lúc rồi sẽ về

Sự thật là cô không muốn để cha mẹ lo lắng thêm cho mình. Việc cô sống người thực vật 1 tháng cha mẹ đã chăm lo cho cô không ít. Còn về việc làm sao mình lại mất đi ý thức hơn 1 tháng thì cha mẹ chưa nói. Mà cô cũng không muốn nhắc đến việc đau lòng đấy nữa

- Vậy được, con nhớ về sớm

——-

Trước cổng bệnh viện Nhân Ái

Diệp Nhi bước xuống xe taxi rồi vào thẳng phòng khám

- Cháu chào bác

Diệp Nhi nhìn thấy bác sĩ thì cúi đầu chào theo quán tính. Bác sĩ nhìn thấy Diệp Nhi thì sững sờ. Đây chẳng phải cô gái vào cùng với Kì Lân hơn 1 tháng trước sao

- Là cháu à! Ngồi xuống đi

Diệp Nhi đoán rằng trước khi nhập viện, bác sĩ này đã từng chữa trị cho cô nên mới biết cô

- Bác sĩ, cháu là bệnh nhân bị mất trí nhớ. Thời gian gần đây cháu thường rất hay đau đầu...

Bác sĩ lắng nghe cô kể về bệnh tình của mình, liên tục gật đầu như đã hiểu. Cô lại nói tiếp

- Trong những lúc đau đó, trong đầu cháu lại hiện ra hình ảnh của người nào đó...rất mơ hồ. Những lúc muốn nhìn cho rõ thêm, nhưng mà...càng nhìn, đầu lại càng đau thêm...

Hoá ra cô gái này mất trí nhớ. Người bác sĩ này không ai khác chính là Bác Lục. Bác Lục là người đã cấp cứu cho cô khỏi cơn nguy hiểm ở lần trúng đạn trước nhưng lại khônh phụ trách làm bác sĩ của các phòng bệnh mà chỉ cấp cứu thôi. Vậy cho nên bác không hề biết Diệp Nhi bị mất trí nhớ

- Trước hết, nguyên nhân bị mất trí nhớ của cháu là do có lượng máu bầm nhỏ trên não. Cái này, hôm chụp x-quang bác đã phát hiện. Chỉ là suy đoán sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng xem ra bác đã đúng. Hiện tại, máu bầm đã tan hết, những hình ảnh mơ hồ mà cháu thấy chỉ là những hình ảnh trong quá khứ với ai đó rất quan trọng hoặc thân thiết với mình. Hoặc cũng có thể là một kí ức đau thương nào đó....

Bác Lục tận tình giải thích cho Diệp Nhi. Tuy bị mất trí nhớ nhưng Diệp Nhi cũng khá hiểu

Đây chỉ là những triệu chứng của việc đang dần hồi phục lại trí nhớ mà thôi. Bác Lục kê cho cho một vài loại thuốv giảm đau để khi nào cơn đau đầu tái phát sẽ uống

- Khi nào cơn đau đầu tái phát chỉ cần uống 2 viên là được

- Vâng thưa bác... Vậy cháu xin phép trước

- Được

——

Ra khỏi cổnh bệnh viện, Diệp Nhi tính bắt xe taxi trở về nhà. Hiện tại ngoài đường đang có rất nhiều xe phân khối lớn đang chạy đua với tốc độ nhanh, cô bất giác mỉm cười. Nhưng rồi một hình ảnh nào đó xoẹt qua não cô “ có rất nhiều xe phân khối lớn...họ..họ còn có súng...aaaaa“. Đầu cô đau quá, chóng mặt quá. Mọi thứ trước mặt như hư không. Trước mặt đều một màu đen, cô té xỉu...

Khi cô tỉnh dậy, trời đã chạng vạng tối. Trước mắt là một căn phòng màu trắng, hình như là...bệnh viện. Cô nhớ là cô đã ra khỏi bệnh viện rồi mà?

- Cô tỉnh rồi à

Là một giọng nói của người đàn ông từ phía sau. Cô quay người lại nơi phát ra giọng nói đấy

- Anh là...

Cô tò mò hỏi. Tại sao mình lại ở bệnh viện. Còn người đàn ông lạ mặt này là ai? Sao lại ở đây!

- Tôi đang vào bệnh viện, thấy cô té sỉu nên đưa cô vào luôn.

Người đàn ông cầm túi hoa quả đang chuẩn bị cầm dao gọt trái cây, không liếc cô một cái, bình từ mà trả lời. Anh ta khá là lạnh lùng

Nhưng cô nào biết, anh ta đã để ý cô từ lúc ra khỏi bệnh viện. Anh chỉ tình cờ đi ngang qua vì công việc, ngày bình thường rất ít khi ra ngoài, nhưng vì chuyện quan trọng nên bắt buộc phải đi. Chỉ là khi đi qua đây, xe lại thủng lốp, nên đành phải xuống xe. Chỉ là không ngờ lại gặp được cô. Nhìn người con gái xinh đẹp diễm lệ bước ra từ bệnh viện. Mái tóc bị thổi tung vì gió, đôi môi chúm chím hé mở nụ cười nhìn về phía xe đua phân khối lớn. Hình ảnh đó, cô khiến anh bị hút hồn. Nhưng giây phút sau cô chuẩn bị ngã xuống, anh vội chạy lại đỡ lấy cô. Nhưng hình như cô đã bất tỉnh, vì vậy liền đưa cô vào bệnh viện nghỉ ngơi

- Cảm ơn anh đã giúp tôi. Giờ tôi có việc cần phải về nhà. Tạm biệt anh

Cô đang định rời giường cầm túi sách quay đi thì anh kéo lấy cổ tay cô lại

- Để tôi đưa cô về, dù gì có giúp thì giúp cho chót. Vả lại ngộ nhỡ trên đường về cô lại té sỉu thì sao

Mới đầu cô còn định từ chối. Nhưng sau nghe cũng đúng. Vì vậy liền gậy đầu đồng ý

- Vậy được, làm phiền anh rồi

Chiếc xe của anh ta đã được sửa xong, đậu ở ngay bên lề đường bệnh viện. Anh ta theo cách lịch sự mà mở cửa rồi thắt dây an toàn cho cô. Nhưng mà, cái động tác này lại làm cô ngại. Vì để dập tắt đi không khí ngượng ngùng này, cô mở lời nói trước

- Tôi tên là Diệp Nhi, hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy. Cho hỏi, quý danh của anh là gì? Để sau này có dịp..tôi sẽ đáp trả lần giúp đỡ này của anh

Kíttttt

Anh ta đang khi nghe thấy cái tên Diệp Nhi thì bỗng dưng dừng xe lại

- Cô nói cái gì

- À lần sau nếu...

- Câu trước

Anh ta hình như rất giận dữ thì phải

- Tôi tên Diệp Tiểu Nhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.