Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 1: Chương 1: Thiên hạ tầm biến (thượng)




Ánh tà dương nghiêng nghiêng chiếu lên con đường đầy tuyết, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua, những tán cây dao động, tuyết trên cành rơi xuống hai bên vệ đường, trên trời lác đác tiếng quạ kêu.

Giữa đám bụi tuyết tung tóe ấy có hai kỵ mã ngựa phi nước đại, một tiếng hô lớn xen lẫn tiếng ngựa hí, cặp kỵ mã đã dừng lại.

Người có da mặt nhẵn nhụi trỏ bụi cây bên đường:

- Nhìn kìa!

Nói rồi hắn nhảy xuống đất.

Tên đồng bạn mặt mày râu ria lởm chởm cũng vội theo xuống, khạc nhổ một cái rồi nói:

- Mẹ nó, lại thêm một thây ma!

Dứt lời tên râu ria bước tới quan sát cái xác, người chết là một thanh niên, mặt mày sáng sủa, có điều gầy ốm xanh xao, mặc chiếc áo nâu quần đen, trên mình máu me lem luốc, da thịt lở toét, xem qua là biết đã bị đánh đập dã man trước khi chết, rồi bị ném vào bụi cây này không lâu.

Hắn nhìn cái xác xong, dời mắt nhìn con đường xuyên qua hai vách núi thẳng đứng cao chót vót phía trước. Đương nhiên hắn biết bọn sơn tặc đang phục kích ở đó.

- Đi thôi!

Hắn nhìn đồng bạn giục. Hai người như gặp phải ma đuổi quỷ rượt, lập tức phóng lên ngựa cho ngựa quay đầu chạy mất. Bỏ lại cái xác. Một lát nữa nơi đây sẽ rơi rớt một vài khúc xương người, cũng có thể không còn sót một tí gì vì bọn sói lang sẽ làm sạch hết.

Màu sắc ánh tà dương lúc bấy giờ trở thành đỏ ửng, gió vù vù thổi mạnh.

Cách đó hai mươi dặm, trên con đường cái quan nối liền tỉnh Thanh Hải và Tứ Xuyên, một đoàn binh mã đang di chuyển chậm rãi trên con đường đóng băng trơn trợt. Hai người cỡi ngựa đi đầu là Triệu Phật Tiêu và Tô Khất.

Triệu Phật Tiêu đưa mắt nhìn trời, thấy vầng thái dương đã hạ sơn, cảnh vật hai bên đường đắm chìm trong những tia nắng cuối ngày.

Trong lòng họ Triệu lo lắng, quay sang Tô Khất nói:

- Tụi thám mã đi lâu vậy mà vẫn chưa về...

Tô Khất cũng đang ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao ngút tận mây xanh, bốn bề khi này vắng tanh vắng ngắt, không có ai ngoài quân đoàn của chàng. Tô Khất nhủ bụng con đường xuyên qua hai vách núi eo hẹp hiểm trở, nếu mà có mai phục thì chắc chắn phải là nơi đó… chàng lắc đầu:

- Cứ chờ thêm một lát, đừng để trúng điệu hổ ly sơn.

Triệu Phật Tiêu gật đầu, nhưng trong bụng hãy còn lo, lại đưa mắt nhìn hai vách núi.

Bấy giờ thiên hạ đại loạn, đạo tặc nổi lên như kiến cỏ nên có rất nhiều người mất mạng ở đoạn đường xuyên Ải Gia Cốc. Mà bọn cướp núi này, chàng nghe nói do ba người cầm đầu, người đầu đảng tên Thạch Vô Song, tự xưng đại vương, người thứ hai tên Trình Kiến Nam, còn người thứ ba là Chu Thanh Hải. Ba tên cướp tụ đến một ngàn lâu la và mấy trăm cỗ xe ngựa, đi cướp bóc kiếm ăn. Quan huyện tỉnh Thanh Hải đem quân đi trấn áp mãi không được, phải treo giải ba nghìn quan tiền để thưởng người bắt ba tên cướp đó, nhưng nào có ai dám đụng đến bọn chúng?

Lại nữa, Triệu Phật Tiêu nén tiếng thở dài, nhủ bụng hiện giờ quân thiếc giáp còn chưa đến hội quân với quân đoàn của chàng và Tô Khất, ngộ nhỡ bọn cướp tấn công lúc này… đó là chưa tính chuyện tam mệnh đại thần cho người vây đánh bọn chàng...

Triệu Phật Tiêu nghĩ đến đây gương mặt như sắc trời u ám, bỗng chàng nghe phía sau có tiếng ngựa hí truyền đến, vội cùng Tô Khất giục ngựa đi coi.

Hai người thấy bốn tên lính đang hì hục đẩy chiếc xe ngựa, xe mất cân bằng nghiêng sang một bên, bánh xe lún xuống bùn. Một tên lính dùng roi quất vào mông ngựa, nhưng ngựa càng kéo mạnh, bánh xe lại càng lún sâu hơn.

Tô Khất phóng ngay xuống đất, bảo binh sĩ giật lùi xe lại một chút, sau đó chàng lấy thanh đại đao của mình lót ở phía trước bánh xe, rồi dùng roi đánh thật mạnh vào mông con ngựa, nó chồm tới, bánh xe đã thoát được vũng bùn.

Tô Khất nhặt đao tra vào vỏ, đến gần cửa sổ xe nói:

- Đã kinh động đến cô nương, cô không sao chứ?

Không có tiếng trả lời, Tô Khất vén rèm nhìn vào bên trong cỗ xe. Một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn như liễu đang ngồi tựa vào vách xe, nàng không quá mười sáu mười bảy tuổi, đầu tóc dính đầy bụi, gương mặt nàng cũng bơ phờ và lấm lem nước mắt, tuy vậy vẫn không giấu được vẻ diễm lệ. Trên mình cô gái khoác một bộ hỉ phục, chiếc áo bị rách một mảng lớn, hai mũi hài cũng bị rách, đôi tay nàng bị trói lại bằng một sợi thừng, vùng da nơi cổ tay trắng muốt của nàng như một chùm hoa sứ bị trói chặt bởi một sợi thừng to bằng bó đũa.

Tô Khất nhìn cô gái một lúc chàng buông rèm.

Khi này hai tên thám mã đã trở về bẩm báo gì đó với Triệu Phật Tiêu. Họ Triệu nghe xong, lại gần Tô Khất nói:

- Hạ quan thấy trời đã sắp tối chi bằng chúng ta tới thị trấn phía trước tìm nhà trọ nghỉ lại một đêm, đợi sáng mai khởi hành qua Ải Gia Cốc?

Tô Khất gật đầu.

Một binh sĩ nghe vậy trong lòng thoáng suy tư, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một màu vàng mờ nhạt xa tít tận chân trời.

Khi quân đoàn của Tô Khất và Triệu Phật Tiêu đi đến thị trấn thì ánh tà dương chỉ còn chiếu những tia sáng cuối cùng của một ngày, xa xa vọng lại vài tiếng gầm thét của loài lang sói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.