Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 96: Chương 96: Gian tế (thượng)




Mùa xuân năm nay đến khá chậm, băng tuyết của mùa đông chưa tan hết, màu trắng xóa vẫn còn rải rác khắp nơi, mấy bụi cỏ dại vẫn còn màu ngà úa chưa thể đâm chồi. Vườn cây trong ngự hoa viên vẫn vươn những chiếc cành khẳng khiu lên cao, như những bàn tay đang van xin thượng đế mang khí hậu mùa xuân đến với dương gian. Ở tân giả khố khung cảnh có vẻ thê lương hơn. Nhưng cái khí hậu ngày hôm nay có vẻ khá hơn. Nắng đã lên, những tia nắng rọi lên mái nhà, làm những cụm tuyết còn đọng lại trên mái nhà óng ánh như những tảng ngọc thạch.

Mãi đến cuối tháng tư khí hậu mùa xuân mới thật sự bao trùm vạn vật, bướm bắt đầu bay, én liệng, khắp ngự hoa viên có sức sống ngời ngời, hoa đủ các loại nở rộ khắp nơi nơi. Ngoài cung, các chồi non cũng nhú tạo thành màu lục mươn mướt dưới ánh nắng ban mai. Kim sơn nhuộm màu xanh ngát. Vì trời dạo này là tiết xuân nên thời tiết ban ngày hay ban đêm đều rất mát mẻ. Thế nhưng, trong lòng Mộc Khả Hỷ chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào. Chả là sáng nay, ở điện Thái Hòa, Mộc Khả Hỷ đang đứng trò chuyện rôm rả với đám người Sách Ngạch Đồ, Mã Tề, Vương Diệm, Sách Ni và Ngạch Nhĩ Thái trong khoảnh sân trước đại điện chờ giờ thượng triều thì thấy Cửu Dương đi với Mãn Đạt Hải từ đằng xa tiến lại. Khi này Tiêu Phong và tam mệnh đại thần còn chưa tới đại điện.

Mộc Khả Hỷ ngưng câu chuyện đang nói dang dở, mắt liếc nhìn Cửu Dương trong bổ phục màu đen giữa ngực thêu hình bát mãng ngũ trảo, trên đầu đội chiếc mũ Kim thanh thạch, bên trên cắm lông cánh chim công song nhãn. Mộc Khả Hỷ không hề nghe nói văn quan tứ phẩm mà được thưởng lông cánh chim công. Môi Mộc Khả Hỷ bĩu ra, nói với mấy người Sách Ngạch Đồ:

- Tên họ Lí đó tâm cao khí ngạo phải biết! Mấy hôm trước hạ quan đụng đầu hắn ở cổng thành định nói mấy câu xởi lởi để bắt chuyện làm quen nhưng chưa mở miệng hắn đã nhìn hạ quan bằng cặp mắt của kẻ bề trên, rồi đi một mạch lên xe ngựa!

Mộc Khả Hỷ nói tới đây Cửu Dương đi với Mãn Đạt Hải bước lên bậc cấp chuẩn bị vào điện, Mộc Khả Hỷ bước ra chặn đường Cửu Dương lại nói:

- Có người chịu cực chịu khổ theo lau giày cho Ngao Bái nên chỉ vừa hơn nửa năm thì đã gặt được không ít thu hoạch. Trở thành một bộ hộ đại nhân quản lý một ti hẳn hòi đấy!

Chả là sau khi Cửu Dương theo Ngao Bái làm “quân sư” chỉ vừa được hơn nửa năm thì được Ngao Bái đưa vào bộ hộ làm việc dưới quyền của thượng thư Mễ Tư Hàn, làm những việc quản lý bổng lộc, quân lương, đồ cống nạp cùng với các công việc khác có liên quan tới tài chính. Dưới thời kỳ Thuận Trị, để quản lý lương bổng cho quân đội bát kỳ, Thuận Trị lập ra “bát kỳ bổng hướng xứ.” Một trong hai cơ quan quản lý việc đúc tiền hay còn gọi là tiền pháp đường hoặc bảo tuyền cục. Cơ quan thứ hai là “hiện thẩm xứ” dùng để quản lý kho tàng tích trữ lương thực và vận tải lương thực ra biên ải. Sau khi Thuận Trị qua đời Ngao Bái chia bộ hộ ra bốn ti, “tổng bộ ti” quản lý hộ khẩu, điền thổ, cống, thuế. “Độ chi bộ ti” quản lý thi khảo, ban thưởng. “Kim bộ ti” quản lý chợ búa, hàng hóa, kho tàng, chè muối. “Thương bộ ti” quản lý vận tải và tích trữ quân lương.

Sở dĩ Cửu Dương được Ngao Bái nâng đỡ hơn người khác là vì ngoài những lời đã nói với Ngao Bái trong buổi tiệc thọ ra còn vì những lời đã nói trong cái đêm Ngao Bái, Át Tất Long và Tô Khắc Táp Cáp có xích mích về việc trong bộ hộ.

Nhắc đến đêm Ngao Bái cùng Át Tất Long và Tô Khắc Táp Cáp từ bộ hộ về Ngao tông phủ để thảo luận cách xử trí vụ việc trong “Thương bộ ti” bộ hộ. Đúng vào lúc đó Cửu Dương tới thăm Ngao Bái. Lúc bấy giờ Cửu Dương chưa được bổ nhậm chức quan. Bốn người đàn ông vào nhà thủy tạ ngồi quanh chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch trắng, tối hôm ấy ánh sao sáng huy hoàng như đang cho thấy thế lực của Ngao Bái ngày càng lớn mạnh. Một vầng trăng dát bạc treo lơ lửng giữa những vì sao, ánh trăng như thác trút xuống ao nước.

Thủy tạ của phủ Ngao Bái dạng vỏ cua, mái nhà thủy tạ được lợp bằng ngói ống lưu li màu vàng, phần phía trên cột trụ đặt máng xối với hai đầu được trang trí bằng hình cá chép đang há miệng nhả nước. Toàn bộ phần thân nhà để thoáng, chỉ có một hàng lan can chạy bao quanh. Một bục đá nối từ mặt sàn xuống ao nước làm chỗ bước xuống thuyền. Cảnh quan xung quanh nhà tạ thoáng đãng và yên tịnh, quanh ao trồng hoa trà đủ loại, cả vùng biển hoa rực rỡ dưới ánh trăng, hòa với làn gió nhẹ khiến bóng hoa vốn sum suê càng thêm phơi phới.

Nhưng khung cảnh yên ả của nhà tạ không làm tâm tình Ngao Bái, Át Tất Long, Tô Khắc Táp Cáp thoải mái chút nào. Ba người nói chuyện một hồi, Tô Khắc Táp Cáp bất đồng ý kiến với Ngao Bái. Ngao Bái liền nổi giận la mắng rồi quát đuổi Tô Khắc Táp Cáp về. Tô Khắc Táp Cáp đập mạnh tay xuống bàn thị oai, rồi hằn học bước ra khỏi nhà tạ đi một mạch ra khỏi phủ. Đấy chẳng phải lần đầu tiên hai người đàn ông này to tiếng với nhau.

Ngao Bái tiếp tục ở lại bàn bạc với Át Tất Long, một hồi sau cũng như Tô Khắc Táp Cáp, đôi bên lời qua tiếng lại rồi sửng cồ gườm nhau như hai con gà chọi, Ngao Bái đương nhiên quát tháo mắng Át Tất Long như mắng Tô Khắc Táp Cáp. Át Tất Long cũng như Tô Khắc Táp Cáp không nhịn được buông lời thóa mạ. Đang lúc hai người chuẩn bị ẩu đả thì Cửu Dương chen vào giữa lên tiếng can thiệp:

- Hai vị đại nhân, xin đừng như vậy, đừng vì chút chuyện nhỏ trong bộ hộ mà động thủ, đôi bên có mối giao tình lâu năm, chẳng khác nào người nhà. Hơn nữa, chuyện này chẳng phải chuyện gấp, có thể để hôm khác mọi người bình tĩnh hẵng bàn bạc tiếp. Át đại nhân ông đừng lườm nguýt Ngao đại nhân nữa. Đêm đã khuya lắm rồi ông hãy về, lần sau gặp nhau hai người có thể tiếp tục bàn bạc.

Át Tất Long hãy còn trợn mắt ngó Ngao Bái, rồi ngoảnh sang Cửu Dương, chực nói lại câu gì đó cuối cùng ngoắt đầu nhìn Ngao Bái thêm lần nữa, đoạn phất tay áo bỏ đi.

Còn lại hai người, Cửu Dương thấy Ngao Bái hãy còn bừng bừng cơn giận bèn ngoắt một a đầu lại nói gì đó vào tai nó, chốc lát sau, a đầu trở vào nhà tạ mang theo chung trà. Cửu Dương cầm chung trà đem lại dâng Ngao Bái, nói:

- Học sinh nghĩ nếu muốn đăng cửu ngũ chí tôn, văn thao võ lược đại nhân ngài có đủ, ngay cả binh mã cũng cực kỳ hùng mạnh, cái ngài thiếu chỉ là cái này…

Cửu Dương nói đoạn tạt chung trà vào mặt Ngao Bái. Bầu không khí trong nhà tạ tức thì lặng ngắt như tảng đá, tứ bề âm thanh càng lúc càng nhỏ dần lại, đến cực điểm, im ắng, tưởng chừng nghe được cả tiếng lá rơi.

Ngao Bái đứng chết sững nhìn Cửu Dương, nhất thời không nói năng gì được. Cửu Dương thừa dịp Ngao Bái hóa đá tiếp tục nói:

- Ngao đại nhân muốn làm bá chủ thiên hạ nhưng ông không hiểu cách thu phục thiên hạ. Trong Lục Thập Thất Chân Lễ có câu người được thiên hạ là người “ngã hữu tam bảo, trì nhi bảo chi. Nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên.” Đại nhân ông lại không làm được như vậy, ông không hề được lòng các quan. Hằng ngày trên đại điện ông đều gây gổ với các quan, thậm chí Tô đại nhân, Át đại nhân, hai người cận thân của ông. Vì vậy cho nên bọn họ ai cũng tức giận ông, mặc dù bên ngoài họ tỏ ra kính trọng ông. Nhưng, nếu Ngao đại nhân ông cứ ngày này qua tháng nọ bừng bừng chân hỏa tam muội với họ, họ chịu không nổi, có ngày cũng trả miếng lại thôi. Đại nhân thử nghĩ mà xem, mỗi lần nói chuyện câu đầu hễ không phỉ báng thì ông chê bai ý kiến người khác. Lại nữa, đối với hoàng thượng ông còn đối xử tệ hơn thế nữa, hiện tại trong thiên hạ này, hoàng thượng là cao nhất. Trong lúc tảo triều dầu là đứa trẻ vẫn được các quan xem là người quan trọng nhất. Cho nên, thật tình đại nhân không nên nhục mạ hoàng thượng trước mặt các quan, chỉ khiến cho ông hóa thành một kẻ ưa sân si, với một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Như vậy các quan sẽ sinh lòng bất mãn, vì vậy nên từ nay về sau, đại nhân ông phải biết cách tiết chế hành xử, đừng để các quan bất mãn rồi không còn người nào muốn theo ông nữa.

Cửu Dương thấy Ngao Bái mấp máy môi định phản bác lại lời chàng vừa nói, nhanh chóng nói thêm:

- Học sinh biết đại nhân bảy tuổi đã theo a mã ngài đi tuần trường thành rồi, mười hai tuổi thì xuất chinh Cát Nhĩ Đan, đến bây giờ chẳng khác nào Nhạc Phi tam thập công danh trần dữ thổ bát thiên lý lộ vân hoà nguyệt, nhưng đây không phải bãi chiến trường, mà chính là kinh thành. Nếu đại nhân không tôn trọng người ta, mà quá kiêu ngạo, lúc nào cũng tự động cho rằng người khác luôn sai còn mình thì đúng, luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, thì bất kể đại nhân có là người giàu có thế nào, binh mã có hùng cường ra sao, người ta vẫn không phục. Một hai người không phục thì không là chuyện đáng chú ý, nhưng nếu tất cả đều không phục, trong một thời gian dài sẽ dẫn tới cảnh hổ xuống bình nguyên bị chó vây, đến khi đó chẳng những đại nhân không thể lấy được thiên hạ trong tay, chỉ e là anh hùng cũng không còn nơi để mà dụng võ. Cho nên sau này khi nói chuyện và hành sự, đại nhân phải biết khi nào cần dừng lại.

Cửu Dương còn nói nhiều với Ngao Bái nữa, cuối cùng, kể cho Ngao Bái nghe câu chuyện về Tần Thủy Hoàng muốn chiếm đất An Lăng, nhưng Tần Thủy Hoàng không muốn đánh nên sai người đến bảo vua An Lăng:

- Vua ta muốn đem năm trăm dặm đất để đổi lấy đất An Lăng, mong ngài hãy bằng lòng.

Vua An Lăng tuy rất sợ Tần Thủy Hoàng song vẫn nói:

- Cảm ơn vua Tần đã gia ân tuy nhiên đất tôi dù có mấy mươi dặm nhưng vẫn là đất của tổ tiên để lại, không thể vâng mệnh được.

Tần Thủy Hoàng nghe sứ giả trở về bẩm báo thế liền nổi giận, sửa soạn cất quân định đi đánh chiếm. Bấy giờ có một người áo vải già nua tên là Đường Thư vào xin vua An Lăng để đi sứ sang thuyết vua Tần. Tần Thủy Hoàng nói:

- Vua nước ngươi khinh quả nhân chăng mà không chịu đổi năm mươi dặm để lấy mảnh đất rộng gấp mười? Quân binh đông cỡ như Hàn như Ngụy ta còn diệt được huống gì đám người An Lăng?

Đường Thư từ tốn nói:

- Không phải đâu thưa bệ hạ! Mà do vua tôi nhận đất của tiên đế để lại nên ngài phải ra sức giữ gìn, dẫu bệ hạ có đem hàng ngàn hàng vạn dặm đất đai đi đổi cũng không đổi được chứ đừng nói là năm trăm dặm.

Tần Thủy Hoàng trợn mắt ngó Đường Thư:

- Tên lão quái ngu ngốc kia, khôn hồn thì hãy biết điều, chim khôn phải biết lựa cành mà đậu! Ông có biết khi làm thiên tử nổi giận thì sẽ ra sao không?

- Ra sao thưa bệ hạ?

- Thiên tử mà nổi giận một cái thì thây chúng bây chỉ có nước đem đi phơi khô trăm dặm, còn máu sẽ loang tới ngàn dặm!

Đường Thư ôn hòa hỏi lại:

- Thế đại vương có biết khi làm hạng áo vải nổi giận thì sẽ ra sao không?

Tần Thủy Hoàng lồng lộn lên đáp:

- Tụi áo vải chúng bây có bao giờ làm được nỗi gì? Khi chúng bây giận lên chỉ có thể lột mão, cởi dép, dập đầu xuống mà tế quả nhân như tế sao!

Đường Thư nhếch mép cười:

- Cũng có thật! Nhưng đó chỉ là bọn thất phu thôi đó bệ hạ à! Chứ kẻ sĩ giận thì khác. Lúc Chuyên Chư đâm Vương Liễu thì sao chổi lấn át mặt trăng, lúc Nhiếp Chính đâm Hiệp Lũy thì cầu vồng vắt ngang qua mặt trời, lúc Yếu Ly đâm Khánh Kỵ thì chim ưng xanh đá nhau trên điện. Ba vị đó đều là kẻ sĩ áo vải, lòng nén uất nên mới cả gan hành thích bề trên, nhưng cũng vì vậy mà được trời thương, trời mới hiện lộ những điềm như thế. Nay sắp có thêm tôi nữa là bốn. Để tôi nói cho bệ hạ nghe, nếu ai mà làm cho kẻ sĩ nổi giận thì thây nằm hai cái, máu loang năm bước, thiên hạ để tang, tức như hôm nay đây!

Đường Thư nói rồi lầm lì tiến tới. Tần Thủy Hoàng khi này cảm thấy hãi lão già liều mạng này quá nên nhũn người rối rít xua tay nói:

- Thôi, thôi! Được rồi! Quả nhân đã hiểu! Binh Hàn binh Ngụy đều bị ta diệt, trong khi đó An Lăng chỉ có năm mươi dặm đất mà vẫn giữ được chính là nhờ có tiên sinh đó!

Lại nói tới Ngao Bái và Cửu Dương trong nhà tạ, Ngao Bái nghe xong câu chuyện, cười lớn nói:

- Ngon lắm! Chung trà đó của ngươi còn ngon hơn bát canh Bách Phụng Triều Dương mà ta uống hằng ngày!

Cửu Dương nghe Ngao Bái so trà do Tân Nguyên chọn cho chàng đem tặng Ngao Bái trong buổi tiệc thọ với chén canh dùng tới chín con gà mái tơ, một cái đùi thịt khô cùng đem nấu chung với bốn lạng vi cá hầm hết hai ngày hai đêm, không khỏi mừng thầm. Nhưng sau khi Ngao Bái khen chàng một câu rồi, Cửu Dương nghe giọng trầm hùng của Ngao Bái tiếp:

- Bản tướng rất thích nhà ngươi! Vì nhà ngươi là người đầu tiên dám trả lời một cách tự nhiên như vậy với ta. Nói rất là hay, nhưng nhớ đừng có biến cử chỉ tạt trà vào mặt ta thành thói quen đấy nhé!

Cửu Dương hô dạ.

Thế là kể từ hôm đó người ta không nhìn thấy anh hoa Ngao Bái phát tiết nữa, hai mắt cũng tinh linh có thần, khí định thần nhàn, hằng ngày khi chầu triều cái vẻ đường hoàng vị tha lấp dần cái vẻ hoàn toàn không đắc ý.

Nói tiếp chuyện Mộc Khả Hỷ xiên xỏ Cửu Dương ngoài điện, Cửu Dương chưa trả lời Mộc Khả Hỷ thì Mãn Đạt Hải lên tiếng bênh vực Cửu Dương. Mãn Đạt Hải ứng lời họ Mộc:

- Thế còn các vị thì sao nhỉ? Nhất là cái vị Phủ Viễn tướng quân mà các vị sùng bái xưa nay. Nếu nói về bổng lộc của một vị quan, thì dù cho có làm quan nhất phẩm đi chăng nữa mỗi năm cũng chỉ lãnh được một trăm tám mươi lạng, với số tiền đó sống cho qua ngày thì dễ, còn xây căn phủ to như phủ Viễn và nuôi đến cả đống hạ nhân chẳng biết ngài ấy lấy ngân lượng đâu ra? Nói cho dễ nghe, thì thủ đoạn của ngài ấy khá là cao thâm. Đương nhiên phải cao thâm, vì nếu không làm sao có được chức quan đó? Nhưng nói trắng trợn ra… thì thật sự ngài ấy cũng là một vị quan không ra cái thể thống gì!

Mộc Khả Hỷ nghe Mãn Đạt Hải trả đũa tức đến tím cả mặt mũi, định trả lời Tiêu Phong làm việc đến mức gà bay chó nhảy mới xây được căn phủ Viễn thì Tiêu Phong bước chân lên bậc cấp để vào điện. Mãn Đạt Hải thấy Tiêu Phong đến, lập tức ngậm miệng, kéo tay Cửu Dương đi trước vào điện. Mộc Khả Hỷ không biết làm sao, chỉ đành nuốt cục tức xuống bụng, theo Tiêu Phong đi vào trong điện vì trong lúc này tiếng Ung công công cũng vang lên nói đến giờ Khang Hi tảo triều.

Sau khi tảo triều, Mộc Khả Hỷ cùng với Tiêu Phong, Sách Ngạch Đồ, Sách Ni, Mã Tề, Vương Diệm xuất cung bằng cánh cổng phía Đông. Tiêu Phong và Sách Ni đi phía trước nói chuyện với nhau. Mộc Khả Hỷ, Sách Ngạch Đồ, Mã Tề và Vương Diệm đi phía sau, Mộc Khả Hỷ nói:

- Hôm nay Ngao Bái lại làm ra cái vẻ chính nhân quân tử nữa, thật là đáng lo ngại!

Mã Tề gật gù với Mộc Khả Hỷ, dạo này đúng là tác phong Ngao Bái hoàn toàn khác xưa, cách đi đứng, cách nói chuyện, trở nên nhã nhặn, lịch thiệp hơn xưa. Đúng là so với xưa một trời một vực! Ngao Bái không còn hỗn xược với Khang Hi nữa.

- Tôi sợ theo cái đà này - Mã Tề nói – Ngao Bái được tên họ Lí chỉ điểm, ngoài việc trở nên khiêm cung hòa hoãn như lúc tảo triều ra còn sẽ tìm ra cách lôi kéo bè phái chúng ta theo phe hắn.

Vương Diệm nói:

- Gã không khẩu chiến với hoàng thượng, các quan phe mình thấy vậy đã có người nảy sinh thiện cảm với gã.

- Phải rồi đó Vương đại nhân ạ - Mã Tề gật đầu - Hôm qua hạ quan vào bộ hình ti, thậm chí đến đám nô tài dọn dẹp rác rến trong bộ hình ti cũng nói gã có tướng chánh vị vương, khí thế vị thoái vị tiến, vị thủ vị cầm.

Vương Diệm thở dài:

- Thật không ngờ, tên họ Lí đó quá là ghê gớm, thoắt một cái hắn biến thành đại gia binh pháp của Ngao Bái. Chuyện đời mấy ai lường được. Chẳng biết hắn làm thế nào mà có thể thay đổi được Ngao Bái đến như vậy, khiến cho một người như Ngao Bái từ một gã xuất khẩu cuồng ngôn trước mặt mọi người biến thành điềm đạm, chẳng còn phách lối, mà biết lắng nghe lời người khác đóng góp và xây dựng triều chính. Gã hoàn toàn mất đi cái vẻ ta đây, luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ. Điều này thật là ngoài sức tưởng tượng!

Sách Ngạch Đồ nãy giờ im lặng đi bên cạnh mấy người Vương Diệm, nghe tới đây bật cười một tiếng, thốt lên:

- Các vị đại nhân, xin đừng quá lo, gã họ Ngao đó có phải đang uống bùa mê thuốc lú hay chăng, hay trong bình hồ lô của tên họ Lí thật sự đang chứa thuốc gì, chúng ta hãy chờ thời gian trả lời mới biết được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.