Thành Trì Của Tôi

Chương 26: Chương 26




Cũng nhớ cậu.

Giang Tùy nói xong mấy chữ này, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Cô mím môi, ngồi xuống sàn nhà, dưới chân mang tất lông, không cảm thấy lạnh, ngược lại có chút hơi nóng.

Một tay cô nắm chặt điện thoại, tay kia nhẹ nhàng vuốt vuốt chiếc nơ trên tất của mình. Sau một lúc, từ trong điện thoại hình như truyền ra tiếng cười nhẹ của Châu Trì, có chút mơ hồ không rõ, cô đặt điện thoại sát vào tai, xác định cậu hiện tại đang cười.

Cô chờ cậu nói chuyện, không nghĩ tới bên ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên, pháo hoa bay đầy bầu trời, tiếng nổ đùng đùng vang lên trong không trung, cùng với đó là một mảnh trời sáng rực lộng lẫy.

Tiếng pháo nổ kéo dài không dứt.

Giang Tùy: “...”

Màu sắc trong không khí vô cùng rực rỡ, nhìn rất đẹp, nhưng trong điện thoại lại không hề nghe thấy tiếng động nào.

Chán hơn nữa là, pháo hoa liên tiếp nổ rất nhiều lần, hình như không có ý định dừng lại. Giang Tùy mờ mịt nhìn chiếc điện thoại trong tay, đầu dây bên kia cũng không hề ngắt máy.

Cậu đang đợi cái gì?

Giang Tùy thò đầu ra ngoài cửa sổ, hy vọng màn bắn pháo hoa này nhanh nhanh kết thúc một chút, chứ chung quy sự kiên nhẫn của Châu Trì hình như không tốt lắm thì phải.

Ai biết rằng trời không chiều lòng người, cũng không biết có phải quảng cáo tổ chức vào đêm xuân hay không, mà đột nhiên tất cả mọi nhà đều thi nhau bắn pháo, chỗ này nối tiếp chỗ kia, liên miên không dứt, đợi đến bốn năm phút trôi qua vẫn không ngừng.

Giang Tùy nhìn ra cửa sổ, ngại ngùng vì đã làm tốn tiền điện thoại của Châu Trì, cô chủ động cúp máy, sau đó gửi cho cậu một tin nhắn.

Chuông báo tin nhắn đột nhiên kêu lên, có một tin nhắn mới được gửi tới, chỉ có vài dòng.

“Ngại quá, tôi vẫn muốn cùng cậu nói chuyện một lúc nữa, nhưng mà bên này ồn quá, mấy người hình như hẹn nhau cùng bắn pháo hoa thì phải, không nói nữa nha, cậu chơi cùng Tri Tri đi, tuy rằng thằng bé hay giở trò ba que xỏ lá, nhưng chắc cũng không dám giở trò với cậu đâu. Tôi xuống dưới đây, cô út gọi tôi xuống ăn bánh chẻo rồi.”

Châu Trì trả lời: “Ừm, đi ăn đi.”

Cậu ngả người xuống, cơ thể lười biếng dựa trên tấm đệm sofa, bóc kẹo bỏ vào miệng, không biết nghĩ tới cái gì, chân khều khều cái gối trên góc sofa, khóe miệng khẽ nhếch, tâm tình tựa như cực kỳ dễ chịu.

Giang Tùy ở trên phòng tới 11 giờ mới xuống lầu, tiếng pháo nổ bên ngoài vẫn như cũ không ngừng lại. Điện thoại của cô để trên bàn sạc pin, lúc cô tắm xong, liền đến rút điện ra, phát hiện có một tin nhắn mới chưa đọc.

Giang Tùy nhẹ nhàng nhấn nút mở.

“Ăn bánh xong chưa?”

Là tin nhắn đến từ ZC, được gửi từ nửa giờ trước.

Giang Tùy có chút kinh ngạc, nhắn tin trả lời: “Ăn xong rồi, tôi vừa mới đi tắm, giờ mới đọc tin.”

Nửa phút sau, liền nhận được tin nhắn của Châu Trì.

“Chuẩn bị ngủ à?”

“Ừ, chuẩn bị.” Gõ xong mấy chữ này, tay Giang Tùy ngừng lại một chút, sau đó xóa đi, soạn lại từ đầu: “Một lúc nữa. Cậu thì sao? Buồn ngủ chưa?”

Châu Trì: “Chưa, tôi cũng phải một lúc nữa, bên ngoài rất ồn.”

Giang Tùy nói với cậu, ở bên cô cũng rất ồn.

Cứ như thế, hai người tạm thời đều không ngủ mà ngồi gửi qua gửi lại tin nhắn cho nhau, nói mấy chuyện chả liên quan gì lắm, chỉ là tùy tiện nói chuyện, vậy mà cũng đến mười hai giờ.

Tống cựu nghênh tân.

Giang Tùy trong tiếng pháo nổ đùng đoàng ngoài cửa gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, vốn nghĩ cậu sẽ không nhắn tin lại, thế nhưng khi đồng hồ chỉ 0 giờ 8 phút, liền nhận được tin nhắn trả lời.

“Chúc mừng năm mới.”

Giang Tùy đặt điện thoại xuống, nằm sấp người trong chăn, gương mặt giương lên một nụ cười.

Ừm, chúc mừng năm mới.

Giang Tùy ngày hôm sau bèn đi hỏi Giang Phóng, quyết định ngày mùng năm quay trở về, sau đó mang tin này tới nói với Châu Trì.

Thực ra Giang Tùy ở quê cũng không tệ, rất lâu rồi không gặp lại họ hàng, mọi người lâu lâu gặp nhau một lần cũng không dễ dàng gì, đều hy vọng thời gian có thể dài hơn một chút, nhưng công việc của Giang Phóng đặc biệt nhiều, ngày mùng năm có một buổi tiếp khách, cho nên mới phải đi sớm như vậy.

Một ngày trước khi trở về, Giang Tùy lại đi mua một số thứ, đều là quà khi quay lại.

Chạng vạng, cô ở trong phòng thu dọn đồ đạc, Giang Phóng đi qua kêu cô xuống ăn cơm, nhìn thấy vali nhỏ của cô chật ních, cười hỏi: “A Tùy muốn mang cả Giang thành trở về đấy à?”

“Đâu có đâu ạ.” Giang Tùy bối rối nói: “Đều là quà mua cho mọi người.” Cô chỉ cho ông xem: “Chỗ này là cho bạn học con, cái này cho dì Đào, cái này cho Tri Tri, cái này của dì Châu nữa, là cô út chọn cho con, nói cái này là hàng thêu thủ công, dì ấy nhất định sẽ thích.”

Giang Tùy lấy chiếc khăn bằng tơ tằm đưa cho Giang Phóng xem: “Bố, bố thấy màu này có được không?”

“Đẹp.” Giang Phóng nói, “Con tặng quà như vậy, dì Châu con kiểu gì chả thích.”

Cũng phải.

Giang Tùy lại đem chiếc khăn xếp gọn lại.

Giang Phóng cười nói: “Mua nhiều thế này chắc tốn không ít tiền nhỉ, tiền mừng tuổi đều tiêu hết rồi hả? Có muốn bố chi viện thêm không?”

“Không cần đâu ạ, con vẫn còn nhiều.” Giang Tùy vẫn ngồi trong phòng, một bên chỉnh sửa đồ đạc một bên nói: “Thực ra con muốn tặng dì Châu một lo kem chống lão hóa da, nhưng cô út nói đồ mỹ phẩm rất khó chọn, nên không mua nữa.” Cô lại ngẩng đầu lên: “Đợi sinh nhật dì ấy con cẩn thận nghiên cứu một chút, rồi xem cái nào để mua.”

Giang Phóng thu lại tầm mắt, qua một lúc, liền nhẹ nhàng nói: “A Tùy thật sự đã trưởng thành rồi.”

Giang Tùy nói: “Dạ, còn vài tháng nữa là con mười sáu tuổi rồi.”

Giang Phóng cười một tiếng: “Cũng phải.”

Ngày trở về, máy bay đúng ra một giờ chiều hạ cánh, nhưng lại bị delay, lúc ra khỏi sân bay đã là ba giờ. Giang Phóng trực tiếp gọi taxi đi thẳng đến ngôi nhà cũ trong khuôn viên trường đại học.

Chỗ này trước kia là căn hộ mà Giang Phóng sống.

Giang Tùy không biết tại sao đột nhiên ông lại đến sống ở đây, không phải đang sống bên ngôi nhà bên khu mới kia sao?

“Chỗ này gần hơn chút.” Giang Phóng quay sang giải thích một câu, lại nói: “Đợi chút ra ngoài ăn cơm, A Tùy con nghỉ ngơi trước đi, đợi bố đi công việc xong buổi tối sẽ đến đón con.”

“Mấy giờ ạ?”

“Bảy tám giờ gì đấy.”

Giang Tùy gật gật đầu: “Dạ, vậy con nói với dì Đào một tiếng, không thì dì ấy lại chờ con về ăn cơm tối.”

“Ừ.”

Giang Tùy bấm số máy bàn, là Tri Tri nghe máy, nghe xong liền gào lên với người trong bếp: “Dì Đào, cơm tối không cần chờ chị con nữa, chị ấy bảo chắc sẽ về muộn! Con muốn ăn tôm hấp, dì hấp giúp con một nồi nha!”

Giang Tùy: “...”

Lúc hai bố con ăn cơm ở căn tin lân cận, Giang Tùy nhận được tin nhắn của Châu Trì: “Không về ăn tối hả?”

Giang Tùy bỏ đũa xuống, cúi đầu soạn tin trả lời: “Ừm, bố tôi có việc bận, nên buổi tối muộn mới có thể qua đón tôi.”

Tin nhắn gửi đi, cô tiếp tục ăn, lúc ăn sắp xong thì nhận được tin nhắn trả lời: “Tôi đến đón cậu, địa chỉ?”

Giang Tùy nhìn một cái, đôi đũa ở trong tay gần như rơi xuống.

Giang Phóng nhìn tới: “Sao vậy?”

Giang Tùy lắc lắc đầu, cầm lại di động, rất nhanh chóng ăn xong bữa cơm.

Lúc quay trở lại, Giang Tùy nghĩ suốt dọc đường, mở miệng nói: “Bố, nếu bố bận quá thì không cần về đón con đâu.”

Giang Phóng cười: “Đồ đạc của con nặng như vậy, bố không đón thì đống đồ đó của con giải quyết sao?”

“Có người có thể đón con.”

“Ai cơ?”

Giang Tùy đi đằng trước, nhìn những cành cây rụng hết lá hai bên đường, giọng nói cố tỏ ra không để ý: “Cậu nhỏ của Tri Tri ạ...”

Giang Phóng có nghe qua Châu Mạn kể về Châu Trì, nhưng chưa gặp qua, cho nên cũng không có ấn tượng gì lắm, “Cậu ta với con thì như nhau, có thể bê đồ không vậy?”

Giang Tùy nói: “Lớn hơn con nhiều.” Còn cao hơn con nhiều nữa.

Giang Phóng nghĩ một chút, nói: “Vậy thế này đi, nếu đồ đạc không mang được thì cứ để đó, rồi bố về gửi qua cho.”

“Vâng ạ.”

Giang Tùy nhắn tin địa chỉ cho Châu Trì, đợi khoảng 40 phút sau, Châu Trì cũng đến.

Phòng của Giang Phóng nằm trên lầu hai.

Châu Trì đi trên cầu thang, Giang Tùy đứng ở ban công nhìn thấy cậu, trên người cậu không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, cũng không quàng khăn quàng cổ.

Giang Tùy vẫn còn chưa kịp nhìn tỉ mỉ, thì thân hình đã nhanh chóng đi khuất.

Cô xoay người đứng dậy mở cửa, sau đó đứng ở đó một lúc, nhìn cậu từ cầu thang bước qua. Giang Tùy ngạc nhiên phát hiện thấy cậu đã cắt tóc.

Cắt đầu ba phân.

Có chút ngắn hơn bình thường.

Châu Trì cũng đã nhìn thấy cô, bước chân không ngừng lại, thẳng tắp một đường bước qua, đứng trước mặt Giang Tùy.

“Sao thế, không quen sao?” Cậu giương khóe môi, khẽ mỉm cười.

Giang Tùy hoàn hồn: “Đúng là không quen rồi, sao cậu lại cắt tóc vậy?”

“Muốn cắt thì cắt thôi.” Cậu cũng không để ý, tùy tiện nói: “Không đẹp à?”

“Không phải, rất đẹp.”

Giang Tùy lại nhìn thêm một cái nữa.

Chỉ là cắt tóc đi rồi, cậu tựa hồ cũng không thay đổi quá nhiều. Không thể không nói, kiểu tóc này rất phù hợp với cậu, trên mặt cậu có ưu điểm gì đều được bật lên, khuôn mặt, lông mày, ngũ quan... Giang Tùy nghĩ nghĩ đến bức vẽ cậu trong quyển sổ ở nhà của mình.

Đại khái chắc phải vẽ lại rồi.

Giang Tùy đưa cậu vào phòng, căn hộ được trường phân có diện tích không lớn, có điều đồ đạc nội thất trong phòng cũng không nhiều, phòng khách xem ra vẫn rất rộng rãi. Giang Tùy vừa mới thu dọn qua, sàn nhà rất sạch sẽ.

Châu Trì hỏi: “Tôi có vào được không?”

“Không sao đâu.” Giang Tùy nói, “Cậu cứ đi vào đi, tôi vừa cắm ấm nước, vào uống một chút.” Cô nói xong liền đi vào lấy cốc.

Châu Trì bước vào nhà, ngồi xuống ghế sofa, tùy ý nhìn xung quanh một cái, trên trà kỷ để một quyển album hình.

Là Giang Tùy.

Tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cong lên, cười toét miệng.

Xem ra là hình mấy năm trước đây của cô, rất nhỏ, rất ngọt ngào.

Giang Tùy mang cốc nước đi qua.

Châu Trì hỏi: “Bức ảnh này chụp lúc nào thế?”

Giang Tùy nhìn một cái: “Hồi lớp sáu thì phải, lúc tốt nghiệp tiểu học.”

“Rất đẹp.” Cậu khen một câu, ngữ khí dịu dàng.

Giang Tùy ngạc nhiên nhìn cậu, hai tai đỏ ửng lên.

“Còn bức nào khác không?” Cậu đột nhiên hỏi.

Giang Tùy nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Ở đây chỉ có mỗi tấm này thôi, bố tôi mang từ Giang thành qua bên này.”

Châu Trì không hỏi nữa, ngẩng đầu nhìn cô: “Cậu béo lên rồi.”

Giang Tùy: “...”

Cậu nhìn biểu tình trên khuôn mặt cô, cười nhẹ: “Lừa cậu đấy.”

Giang Tùy không biết phải nói gì, lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi cạnh bàn trà, nhìn thấy bên dưới ngăn bàn có một hộp kẹo bọc đường nhỏ, định lấy lên đưa cho cậu, liền nghe thấy đỉnh đầu vang lên một câu nói nhẹ nhàng: “Nói nhớ tôi, là thật sao?”

Hết chương 24.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.