Thành Trì Của Tôi

Chương 10: Chương 10




Giang Tùy nhận ra đây chính là chiếc kẹp tóc mà tối qua cô làm mất.

Hóa ra là rơi ở chỗ này.

Cô gật gật đầu, đưa tay ra cầm lấy, bỏ vào túi áo sau đó ngẩng đầu lên nhìn Châu Trì. Cậu ta so với cô cao hơn cả cái đầu, lúc nào nhìn cô cũng phải cúi xuống, cô khẽ cụp mắt, tầm nhìn từ trên xuống như thế này mang lại cảm giác áp bức khó nói thành lời.

Giang Tùy cứ đứng yên như thế.

Dáng vẻ của Châu Trì so với cô thoải mái hơn nhiều, vai buông lỏng, ánh mắt không có gì là khó chịu.

Giang Tùy không biết chuyện xảy ra tối qua cậu ta nhớ được bao nhiêu, có lẽ là cậu ta nhớ hết, thế nhưng lại cảm thấy không có gì.

Chung quy lại là uống quá say rồi.

Bởi vì say rượu nên không giống như bình thường, nói gì làm gì đều không tự chủ đươc, không phải cố ý.

Đây đúng là một lý do vạn năng, chỉ cần có cái cớ này thì mọi chuyện đều không cần phải giải thích.

Châu Trì nhấc cái túi lên sau đó ngồi xuống sofa, hai hộp sủi cảo được đặt trên chiếc ghế gỗ nhỏ. Cậu ta lấy đôi đũa dùng một lần ra, sau đó nhìn cô: “Cậu không ăn?”

Giang Tùy cầm lấy gói giấm và dầu ớt đi qua.

Chiếc ghế sofa trong phòng rất nhỏ, không đủ rộng, chỉ có thể ngồi vừa đủ hai người, khi Châu Trì ngồi xuống liền lõm xuống một mảng, làm cho vị trí bên cạnh càng trở nên chật hẹp hơn, áo khoác đồng phục của cậu ta tùy tiện vắt ở trên đó.

Giang Tùy nhìn một chút, cũng không đi qua ngồi mà lấy một chiếc đệm nhỏ lót xuống, trực tiếp ngồi thẳng trên sàn nhà.

Cô vừa ngồi xuống, Châu Trì liền đưa đôi đũa sang, “Giấm.”

Giang Tùy cúi đầu đổ giấm và dầu ớt ra một cái chén nhựa đi kèm.

Châu Trì bấm điều khiển tivi, bên trên đang chiếu hình một bức họa nổi bật. Đây là một bộ phim Hồng Kông, thể loại phim hình sự, âm lượng trên tivi rất nhỏ, Châu Trì cũng lười chỉnh to.

Cậu ta cầm lấy đũa và bắt đầu ăn, đôi đũa có vẻ ngắn nên cậu ta phải nhoài người ra để gắp.

Giang Tùy để ý, cậu ta chỉ ăn giấm, còn dầu ớt thì không động đũa vào.

Giang Tùy đặc biệt thích ăn cay, dầu ớt ở quán này lại cay vô cùng, cô bắt đầu suýt xoa, nóng đến mức đổ mồ hôi trán.

Đối thoại trong phim rất nhỏ, cô chỉ nghe thấy lờ mờ, vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình.

Bộ phim đã bắt đầu vào phần kịch tính, một nam cảnh sát đang ráo riết đuổi bắt nhân vật phản diện.

Châu Trì ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy trên mặt Giang Tùy có vết ớt màu đỏ, mồ hôi lấm tấm trên mũi và trán.

Khuôn mặt của Giang Tùy rất nhỏ, làn da trắng mỏng manh, lông mày trời sinh có hình vòng cung nhẹ, cô hơi cau mày, chậm rãi ăn, thỉnh thoảng liếm môi trong vô thức. Toàn thân cô gầy gò nhỏ bé, ngồi ở đó chỉ chiếm một chỗ rất nhỏ.

Châu Trì quan sát mấy giây, mở miệng: “Tối qua...”

Giang Tùy quay đầu lại.

Miếng sủi cảo vừa bỏ vào miệng liền mắc nghẹn, cô nhíu mày và che miệng ho.

Châu Trì đứng dậy đi lấy cho cô một ly nước.

Giang Tùy nhận lấy, uống được hơn một nửa liền cảm thấy cổ họng nhẹ nhõm, nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt trên đầu: “Cay như thế mà còn cứ cố ăn à?”

Giang Tùy ngẩng đầu lên, đáp lại: “Tôi thích ăn.”

“Được, cho cay chết cô đi.” Châu Trì liếc cô một cái, tiếp tục ăn sủi cảo và giấm của mình.

Hai hộp sủi cảo Châu Trì chỉ ăn một nửa, sau đó bỏ đũa xuống, cũng không đứng dậy mà ngả lưng ra đằng sau xem tivi. Giang Tùy ăn xong liền thu dọn tàn dư còn sót lại, đi đổ rác sau đó lấy khăn vào lau bàn.

Bên ngoài trời đã bắt đầu tối đen, bộ phim vẫn chưa tới hồi kết.

Nhiệt độ bên ngoài hình như cao hơn, căn phòng trở nên ấm áp và khô ráo.

Giang Tùy vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, quay sang nhìn Châu Trì, dáng ngồi của cậu ta đã trở nên vô cùng lười biếng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế, vẻ ngoài độc đáo này làm cho cậu ta từ đầu đến chân giống y như một “thiếu gia”

Hai người yên lặng xem tivi, chuyện tối qua sau đó không ai nhắc tới nữa.

Năm sáu phút sau, Châu Trì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, giải quyết xong liền đi đến mặt bàn lục lọi.

Giang Tùy vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi thì một chiếc hộp sắt nhỏ được đưa tới trước mặt.

Là một hộp kẹo ngọt.

Giang Tùy ngạc nhiên ngước nhìn.

Châu Trì không kiên nhẫn nói: “Không ăn thì thôi.”

Sau đó thu tay về, Giang Tùy thấy vậy liền giữ lại: “Tôi ăn!” sau đó nhón tay bốc lấy một cái.

Châu Trì tiếp tục ngồi lên ghế sofa, chân gác lên chiếc ghế gỗ nhỏ, thong thả lột kẹo bỏ vào miệng.

Giang Tùy nghĩ, khẩu vị của cậu ta thật kỳ lạ, thích ăn chua sau đó lại ăn ngọt, thế mà không thấy ghê răng hay sao.

Bộ phim gần kết thúc, cảnh sát bắt đầu quăng mẻ lưới to.

Giang Tùy hỏi Châu Trì: “Cậu thích phim này không?”

Châu Trì nói: “Không thích.”

“Thế sao còn xem?”

“Lười chuyển kênh khác.”

Lý do hợp lý đấy.

Còn có ai lười hơn cậu sao.

“Tôi cũng cảm thấy không hay lắm.” – Giang Tùy nói.

“Chỗ nào không hay?”

“Quá giả tạo.” Giang Tùy chỉ vào màn hình sau đó quay sang hướng cậu ta, nói: “Logic không chính xác, cậu nhìn người phụ nữ kia xem, cô ta vừa xuất hiện đã lộ rồi, thế mà những người kia đều không ai nghi ngờ gì cả, có phải kỳ cục không?”

Châu Trì nheo mắt nhìn cô, bật cười một cái trong cổ họng.

Giang Tùy không hiểu gì, hỏi: “Cậu cười cái gì vậy?”

Châu Trì hỏi: “Cậu làm cái gì cũng như thế à?”

“Như thế là sao?”

Cậu ta lại cười một cái nữa, đôi mắt nheo lại lộ ra ý cười nhàn nhạt, miệng nhả ra hai chữ: “Ngu ngốc.”

“......”

Giang Tùy định nói lại, thì dưới lầu vang lên tiếng của Tri Tri: “Chị! Ăn cơm thôi!”

Giọng nói của thằng bé xuyên qua cánh cửa phòng, Giang Tùy đứng dậy nhặt thêm vài cái kẹo bỏ vào túi, hỏi Châu Trì: “Cậu có ăn tối nữa không?”

“Không ăn.” Châu Trì nói, “No rồi.”

“Vậy tôi đi xuống.” Cô lấy nửa hộp sủi cảo còn sót lại và đi ra cửa, trước khi bước xuống còn ngoái lại hỏi một câu: “Ngày mai cậu có đi học không?”

“Đi.”

Cô gật gật đầu, cúi xuống xỏ giày và mỉm cười một cái. Ánh đèn trong phòng chiếu qua, rơi trên mắt cô lấp la lấp lánh.

“Cậu ngủ sớm đi.”

Bộ phim kết thúc, bài hát nhạc phim vui vẻ cất lên, trên màn hình chiếu một vài thông tin sản xuất.

Căn phòng đột nhiên trống vắng, tựa như chưa từng có ai tới đây.

Châu Trì ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa không một bóng người một lúc, sau đó rút ra một hộp thuốc lá trong túi đồng phục của mình.

Giang Tùy làm xong bài tập về nhà, liền ra ngoài bưu điện tản bộ. Thông báo trên QQ vang lên ting một cái, là chuông báo có tin nhắn mới, người gửi là thành viên ban nghệ thuật của lớp: Tô Dao.

“A Tùy, A Tùy, khẩn cấp cứu nguy!!!”

Giang Tùy cảm thấy kỳ quái, nhanh chóng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, Tô Dao lập tức gõ sang một câu: “Bữa tiệc tân niên sắp tới, nhóm nhảy của mình hiện đang thiếu mất một người, mình có thể nhờ cậu giúp được không? Nhất định phải đồng ý với mình đấy, nhất định.”

Giang Tùy ngẩn người, gõ một hàng dấu hỏi chấm.

“Bạn nữ bên lớp bốn bị thương nên rút rồi, ngày mai mình sẽ nói cụ thể với cậu, mẹ mình chuẩn bị ngắt mạng, mình out trước đây.” Tô Dao để lại một câu không đầu không cuối sau đó mất tích.

Sáng hôm sau, Tô Dao đưa cho Giang Tùy một tờ giấy nhắn, thuyết phục cô giúp đỡ.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến tiệc tân niên, thời gian tập luyện còn rất ít.

Trước kia Giang Tùy từng có bốn năm học múa, cũng coi như có chút ít căn bản. Bài nhảy của Tô Dao không quá khó khăn, Giang Tùy dành ra vài ba phút sau giờ học để tập luyện cũng đã thành thạo.

Ngày Tết dương lịch mọi người đều được nghỉ lễ, do đó thời gian biểu diễn là vào ngày 31 cuối năm.

Sau ba giờ chiều, nhà trường cho học sinh nghỉ sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc tân niên được ấn định vào ba giờ ba mươi phút.

Ngoài một số lãnh đạo và thầy cô trong trường, thì toàn bộ khán giả đều là học sinh lớp 10, bản chất thực ra giống như một buổi lễ chào đón tân học sinh, đây chính là truyền thống của nhà trường.

Tất nhiên, quy định là như thế, nhưng quy định thì tĩnh, mà con người thì động, bởi vậy cho nên mỗi năm đều có rất nhiều học sinh lớp 11, 12 cũng gia nhập tham gia theo nhiều cách khác nhau.

Trương Hoán Minh đã sớm từ tay đàn em lớp 10 lấy được sáu tấm vé.

Lớp ba không có nhiều nữ sinh tham gia biểu diễn, Triêu Hử Nhi hiển nhiên tham gia, cho nên rất nhiều nam sinh đều muốn đến xem cô ấy một chút. Sáu vé của Trương Hoán Minh này đã trở thành bảo bối đối với mọi người.

Cậu ta nhanh chóng phân chia cho huynh đê của mình, không quên giữ lại một tấm để phần cho Châu Trì.

Lớp phó thể dục Tống Húc Phi là người đến lấy cuối cùng.

Ba giờ hai mươi phút, trong hội trường đã đầy ắp khán giả. Trương Hoán Minh đã nhanh chân chiếm được một vị trí tốt ở bên trái khán đài, chỗ ngồi không quá xa sân khấu, vừa vặn tầm nhìn.

Trương Hoán Minh cùng một cậu nam sinh nữa tới đầu tiên, sau đó tiết mục thứ ba kết thúc, Châu Trì mới bình thản xuất hiện.

“Cậu làm cái gì thế?” Trương Hoán Minh thì thầm: “Tôi còn tưởng cậu không đến chứ.”

Phía trước Lý Thăng Chí quay đầu: “Có thể không đến sao, Giang Tùy cũng biểu diễn đấy, cậu ta là cậu cơ mà, phải đến cổ vũ cho cháu chứ, đúng không, Châu Trì?”

Châu Trì không đếm xỉa tới cậu ta, trả lời: “Mẹ nó nói nhảm nhiều thế.”

Tiếp mục đồng ca kết thúc, MC giới thiệu tiết mục tiếp theo: “Hạc Phi”, là tên tiết mục của Tô Dao, có tổng cộng mười cô gái, một nửa thuộc lớp ba, một nửa thuộc lớp bốn.

Sân khấu tắt điện tối om, sau đó vụt sáng trở lại, mười cô gái đồng loạt xuất hiện trên khán đài, tất cả đều mặc váy quây trắng, để lộ bờ vai trần, tóc được vấn cao sau gáy.

Một tràng pháo tay vang lên.

Âm nhạc nổi lên và điệu nhảy bắt đầu.

Từng chiếc váy trắng tung bay giống như những chú hạc đang bay lượn.

Một vài nam sinh há hốc miệng nhìn, sau đó bắt đầu mở miệng nhận xét.

Có một thanh niên cười đê tiện nói: “Cái váy này thật là bổ mắt quá đi mất, kéo xuống tí nữa thôi có phải tốt không nhỉ.”

Lý Thăng Chí đẩy đẩy Tống Húc Phi bên cạnh: “Này, nhìn thấy Giang Tùy chưa? Tất cả bọn họ đều trang điểm cả, tôi nhìn thấy Triệu Hử Nhi rồi, cô ấy cao nhất trong số đó.”

“Nhìn thấy rồi.” Tống Húc Phi nhìn chăm chú lên sân khấu, “Ở bên trái, người mỏng manh nhất.”

“Quào.” Trương Hoán Minh vỗ nhẹ một cái vào đầu cậu ta: “Giang Tùy cũng được đấy nhỉ, dáng người này, tuy nhìn có vẻ mỏng manh yếu đuổi nhưng chỗ nào nên có thịt cũng đều có cả nha...thế mà bình thường nhìn không ra nhỉ.”

Trương Hoán Minh phải thừa nhận rằng con mắt của thằng quỷ Tống Húc Phi này đúng là không tệ lắm. Mặc dù có vẻ như dáng của Triệu Hử Nhi có vẻ cao ráo, nhưng thực sự phải nói rằng xét về tỷ lệ eo ngực mông ba vòng thì Giang Tùy mới làm bọn họ ngạc nhiên nhất.

Tống Húc Phi hắng giọng: “Đó là do mắt của cậu kém, cô ấy vốn dĩ đã rất dễ nhìn.”

Châu Trì cả buổi không hề nói gì, im lặng chăm chú nhìn sân khấu.

Thật sự rất mỏng manh.

Tay chân nhỏ nhắn giống như có thể thực sự bay lên vậy.

Lý Thăng Chí ngồi đầu tiên lên tiếng: “Xong rồi xong rồi, tôi muốn tạo phản rồi, nếu cho chọn lại hoa khôi lớp, tôi nhất định sẽ chọn Giang Tùy, chính là cô nàng ngực nhỏ này! Tôi nói cậu nha, Tống Húc Phi, cậu cứ im ỉm im ỉm đi, đừng trách huynh đệ không nói trước.”

Tống Húc Phi thúc khuỷu tay vào mạn sườn cậu ta một cái: “Cậu dám!”

“Làm gì không dám? Cô ấy cũng chẳng phải bạn gái của cậu, tôi tội gì mà không theo đuổi chứ.”

Trương Hoán Minh không biết nói gì, quay đầu xuống: “Châu Trì cậu xem hai tên ngốc này kìa!”

Lời nói vừa thốt ra, cậu ta liền sững người, phát hiện Châu Trì đang chau mày lại, sắc mặt lộ vẻ khó coi.

Hết chương 10

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.