Thanh Ti

Chương 19: Chương 19




Trận phiên vân phúc vũ này gây sức ép đến hơn nửa đêm, sau khi Vũ Văn Tuần phát tiết vài lần, lại giúp Thanh Ti tắm rửa toàn thân, lúc này trời đã gần sáng, tiểu bảo bối tắm xong thì trên người tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng tươi mát, Vũ Văn Tuần khẽ hôn lên mái tóc còn vương hơi ẩm, thở dài đầy thỏa mãn.

“Thanh Ti, cậu thật đẹp …”

Hắn cho tới bây giờ chưa từng xúc động như vậy, hoàn toàn không thể khống chế được phần nhiệt tình kia đối với Thanh Ti, vừa rồi khi giúp Thanh Ti tắm rửa cả người, nhìn đến những điểm màu xanh phiếm tình lan rộng thân thể bạch ngọc kia, hắn không khỏi một trận đau lòng.

Thanh Ti hơi hơi phát sốt, cậu cả người cuộn tròn trong lồng ngực Vũ Văn Tuần.

Mới vừa rồi Vũ Văn Tuần giúp cậu tẩy trừ khiến cậu thật xấu hổ, dù sao loại chuyện này cũng chưa từng có ai giúp cậu làm, mà cậu cũng đã quen sau khi xong xuôi thì tự mình tắm rửa, bây giờ ngược lại có người săn sóc khiến cậu cảm thấy chân tay luống cuống.

“Lạnh không? Thân thể cậu thật lạnh …”

Thanh Ti lắc đầu, Vũ Văn Tuần ôm cậu rất chặt, căn bản là không lạnh, bất quá cậu có chút mơ màng, đã lâu không làm cuồng nhiệt như thế, sự mệt mỏi sau khi hưng phấn và tình cảm mãnh liệt qua đi làm cậu hơi hơi buồn ngủ.

“Mệt lắm phải không? Hôm nay đừng làm gì cả, hảo hảo mà nghỉ ngơi, nghe không?”

Umh …

“Thanh Ti, đừng trách tôi cuối cùng vẫn muốn đem cậu trói lại bên cạnh, tôi chỉ sợ sẽ mất đi cậu a, tôi rất muốn được nghe thanh âm của cậu, muốn được nghe hơn bất kì ai, tôi cũng hi vọng cậu có thể bước vào xã hội này, tin tưởng tôi, cho tôi thêm một chút thời gian, tôi sẽ khiến cậu hiểu, tôi yêu cậu đến nhường nào …”

Thanh âm khe khẽ của Vũ Văn Tuần quanh quẩn bên tại, tựa như một khúc hát ru, làm cho thần trí Thanh Ti dần dần bay lên, cậu chậm rãi khép lại làn mi, tiến nhập mộng đẹp.

Vừa tỉnh lại, Vũ Văn Tuần đã đi mất, Thanh Ti động đậy một chút khối cơ thể vẫn còn mỏi nhừ, rốt cuộc nhắm mắt lại.

Tối hôm qua rất kịch liệt, khiến toàn thân đều phát đau …

Dường như trước khi ngủ Cung chủ có nói rất nhiều, tựa hồ rất quan trọng … đáng tiếc cậu rất buồn ngủ, giữa chừng đã ngủ mất, không có nghe được.

Sau khi Thanh Ti rời giường, phát hiện trên bàn có để một tờ giấy.

Hôm nay hảo hảo mà nghỉ ngơi, cơm trưa tôi đã thu xếp rồi, đến lúc đó sẽ có người đưa tới, cậu chỉ cần kí nhận thôi, tối nay tôi sẽ trở về, yêu cậu!

Ánh mắt Thanh Ti chăm chú nhìn vào hình trái tim thật to phía sau chữ yêu, thật lâu sau cũng không dứt ra.

Vũ Văn Tuần đúng giờ lập tức kết thúc công việc về nhà, hắn thấy Thanh Ti bận rộn trong phòng bếp liền bước tới ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, giận dỗi nói: “Không phải đã dặn cậu nghỉ ngơi à? Sao lại không chịu nghe lời vậy hả?”

[Tôi không sao.]

Bắt lấy ngón tay viết chữ trong lòng bàn tay mình, Vũ Văn Tuần gấp rút kéo tiểu bảo bối mềm mại vào lòng, cho cậu một nụ hôn thật sâu.

Có trời mới biết hắn khó khăn thế nào mới sống qua được ngày hôm nay, trong đầu đều là dáng người uyển chuyển thanh thoát của Thanh ti, ngay cả khi Vũ Văn Tranh chào hỏi hắn cũng không để ý, người bị bỏ lại phía sau kia nhìn hắn, lập tức nói, anh hai, anh dạo này càng ngày càng thất thường, không phải là vì … em họ của chúng ta đó chứ?

Đúng vậy, đúng là vì Thanh Ti, hắn thừa nhận bản thân đã hoàn toàn chìm đắm rồi, đối mặt với một người dịu dàng đáng yêu như thế, muốn không sa vào không phải là rất khó sao?

“Hôm nay có nhớ tôi không? Tôi rất nhớ cậu …”

Nụ hôn dù dài cuối cùng cũng chấm dứt, Vũ Văn Tuần vẫn không nỡ buông Thanh Ti ra, hắn dùng ngón tay cuốn lấy đuôi tóc của cậu, thì thào hỏi.

Thanh Ti do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, cũng không thể nói cậu không nghĩ tới hắn, cậu vừa rồi còn đang suy nghĩ xem món rau xào tối nay Vũ Văn Tuần có thích hay không mà.

Vũ Văn Tuần không chú ý tới tia do dự thoáng qua trong mắt Thanh Ti, hưng phấn bừng bừng nói: “Tôi hôm nay có xem qua một vài thứ, cảm thấy rất hợp với cậu …”

[Là cái gì vậy?]

Vũ Văn Tuần điểm nhẹ cái mũi nhỏ của cậu, giở thủ đoạn đùa giỡn.

“Umh, là cái gì nhỉ …”

Công ty hắn đang định bắt đầu từ tháng sau sẽ mở một buổi triển lãm về cổ trang, hôm nay Vũ Văn Tuần cùng với nhà cung cấp trang sức đàm phán hiệp thương, lúc đang xem hình chụp trang sức có một chiếc vòng tay đã khiến hắn chú ý, đó là một chiếc vòng tay hình rồng được chạm khắc từ bạch ngọc, con rồng cuộn lại đầu đuôi tiếp hợp, tạo thành hình vòng, một viên ngọc châu khảm ở giữa hai răng con vật, lung linh tỏa sáng, Vũ Văn Tuần chưa bao giờ thấy qua ngọc khí* nào có kĩ thật điêu khắc tinh tế sinh động như vậy, hắn chợt nhớ tới Thanh Ti từng nói cậu cầm tinh con rồng, liền quyết định mua về tặng cậu.

*ngọc khí: ngọc khí là đồ vật, khí cụ làm từ ngọc.

Đáng tiếc hôm nay chỉ xem được ảnh chụp, thấy hắn thích, ông chủ bên kia đã đồng ý mấy ngày sau sẽ đem hàng thật lên đưa, vì vậy Vũ Văn Tuần không nói ra, hắn hi vọng đến lúc đó sẽ cho Thanh Ti một cái kinh hỉ.

Thấy Vũ Văn Tuần không nói, Thanh Ti cũng không tiếp tục vặn hỏi, Vũ Văn Tuần đẩy cậu ra khỏi phòng bếp, tự mình bắt tay vào xào rau, Thanh Ti ngồi ở trên sô pha ngoài phòng khách, xuyên qua tấm thủy tinh nhìn được Vũ Văn Tuần cầm cán chảo giơ lên giơ xuống xào đến khí thế ngất trời, khóe miệng không khỏi cong lên thành một nét cười.

Việc gì có lần một tự nhiên sẽ còn lần hai, Vũ Văn Tuần thường mượn cớ buổi tối dạy Thanh Ti cố gắng học tập mà ăn đậu hủ tại chỗ, sau liền trực tiếp công khai đem bài vở lên trên giường, mỗi lần hai người mười ngón đan vào nhau, lời nói thì thầm khe khẽ vương vấn bên tai đều khiến Thanh Ti động tâm, nghe Vũ Văn Tuần nói muốn được thưởng thức thanh âm rên rỉ triền miên của cậu, Thanh Ti liền nghĩ kì thật chỉ cần cậu cố gắng, có lẽ sẽ mở miệng nói chuyện lại được chăng, cậu thậm chí còn liên tưởng nếu có một ngày cậu đột nhiên có thể nói được, không biết Vũ Văn Tuần sẽ có bộ dáng ngạc nhiên giật mình như thế nào?

Chuyện không vui phát sinh lúc trước đều theo thời gian mà dần trở nên phai nhạt, Vũ Văn Tuần tuy rằng từng nghiêm cấm cậu cùng Lâm Tiêu gặp mặt, nhưng đây cũng là do hắn quan tâm đến cậu, hẳn là có thể xem nó như một loại biểu hiện của tình yêu đi.

Chiều nay Thanh Ti đang ở trong thư phòng luyện cầm, nghe được tiếng chuông cửa, cậu chỉ vừa đi đến đầu cầu thang đã nhìn thấy Kiều Diễm đường đường chính chính bước vào, đối với người này mà nói, chuông cửa hoàn toàn chỉ là thứ trang trí mà thôi.

Kiều Diễm gần đây tựa hồ bận rộn nhiều việc, đã nhiều tuần không có gặp qua, Thanh Ti vừa chạy xuống cầu thang, chưa kịp chào hỏi, đã bị Kiều Diễm nhiệt tình ôm vào trong ngực.

“Thanh Ti, một tuần không gặp, em có nhớ anh không?”

Bị cái ôm siết đến gần như không thể thở, Thanh Ti bản cũ soạn lại, đẩy ra người quá mức nhiệt tình này, lại không ngờ Kiều Diễm đột nhiên nghiêng đầu khẽ hôn mặt cậu một cái, cười hì hì nói: “Em thật là càng ngày càng đáng yêu, nếu không phải tại vướng vào mấy chuyện phiền toái, anh nhất định mỗi ngày đều đến gặp em …”

Nụ hôn nhẹ này làm Thanh Ti ngạc nhiên, cậu lập tức dùng ống tay áo ra sức mà chà lau mặt mình, ngoại trừ Vũ Văn Tuần, cậu không thích thân cận với người khác như vậy, cũng may tên đầu óc thô thiển như Kiều Diễm không có chú ý tới việc mờ ám này, như cũ nói: “Hôm nay trước tiên chúng ta đi đến chỗ bác sĩ Chu làm một ít kiểm tra, sau đó lại mang em đi rèn luyện một tí, đúng rồi, em có căn cơ võ thuật, có muốn cùng người khác đánh nhau một chút không?”

Mấy ngón võ công mèo quào của Thanh Ti đều là học từ chỗ Vũ Văn Tuấn, cho tới giờ cũng chưa từng đánh nhau với ai, lời dụ dỗ này của Kiều Diễm quả là khiến cậu có chút động tâm, hơn nữa đã lâu không đi chỗ bác sĩ Chu, cậu thực nhớ vị bác sĩ tâm lí hài hước kia.

Vũ Văn Tuần chưa từng ngăn cản Kiều Diễm dẫn Thanh Ti ra ngoài dạo chơi, vì vậy Thanh Ti cũng không suy nghĩ nhiều, cậu để lại một mảnh giấy rồi theo Kiều Diễm ra ngoài.

Hai người nán lại ở chỗ bác sĩ Chu một lúc liền trôi qua hết mấy tiếng đồng hồ, sau đó Kiều Diễm đưa Thanh Ti đến một tòa nhà là câu lạc bộ mà hắn thường xuyên đến chơi, bên trong có võ trường luyện tập karate, Kiều Diễm đưa cho Thanh Ti một bộ võ phục mới để cậu thay, rồi mới dẫn cậu vào đạo trường.

Nhìn trong những người trong đạo trường không ngừng hét to, động tác cổ quái, Thanh Ti không khỏi nhăn mặt nhíu mày.

Đây là võ công của môn phái nào vậy? Rõ ràng giữa các quyền cước có rất nhiều sơ hở, vì sao tất cả mọi người đều làm như không thấy? Loại công phu này ngay cả tạp dịch của Lăng Tiêu cung cũng không coi ra gì, xem ra mấy người ở quê của Cung chủ không có bao nhiêu người thực sự biết võ công a.

“Cảm thấy thế nào? Anh bình thường đều tới đây luyện tập, Thanh Ti, chúng ta cùng nhau luyện một chút đi, yên tâm, anh thấy chiêu tiếp chiêu, sẽ không làm em bị thương đâu.”

Thanh Ti vội vàng lắc đầu.

Vẫn nên thôi đi, nếu vạn nhất lỡ chân đá Kiều đại ca ra ngoài, vậy anh ấy còn đâu mặt mũi? Cậu chỉ cần ở đây xem là được rồi.

Kiều Diễm nhìn hành động của Thanh Ti thì lầm tưởng rằng cậu đang sợ hãi, liền cứng rắn kéo cậu vào đạo trường, nói: “Không cần sợ, em bản lĩnh không tồi, lần trước một chiêu anh đã nhìn ra, bất quá công phu cũng cần luyện tập nhiều, nếu không sẽ trở nên xa lạ, đến!”

Uhm…

Thấy Kiều Diễm hưng trí bừng bừng theo cậu giảng giải qui tắc giao đấu, Thanh Ti bất đắc dĩ gật đầu, cậu đang muốn nói với Kiều Diễm là đánh mấy chiêu thôi được rồi, nào ngờ bàn tay hướng túi quần trước, lúc này mới nhớ giấy bút đều đã để lại trong tủ quần áo cả

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.