Thanh Quan

Chương 737: Chương 737: Tần khoa trưởng.




Hạ Chân gật gật đầu, không nói chuyện này nữa, bắt đầu nói chuyện phòng mới với Tần Mục và những chuyện cần phải chú ý. Tần Mục lúc này hoàn toàn là cấp dưới xứng chức, chỉ nghe và không nói vào, Hạ Chân không hỏi tuyệt đối không phát biểu ý kiến,chuyện này khiến Hạ Chân càng coi trọng Tần Mục.

Tần Mục bổ nhiệm xuống nhanh cũng không phải thủ đoạn của Tần lão gia, đây là kết quả nghiên cứu của quân đội và bộ tin tức. Tin tức quốc phòng hiện đại hóa phải đi trước.

Tần Mục biết rõ tin tức rất quan trọng, hắn cứ phóng tâm tư, những chuyện còn lại sẽ có người chú ý. Hạ Chân cũng đánh bạc lần này xem mình có thể xoay người hay không, nhất định là phải tận lực trợ giúp Tần Mục.

Trên phương diện kỹ thuật Tần Mục không cần đi quản, mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc thật tự tại.

Nhưng mà khi thư ký hắn đi vào thì Tần Mục cũng có chút đau đầu, Hạ Chân trực tiếp vung lý do mang Hạ Uyển Nhi ném vào đây, hoàn toàn mang những chuyện khai thác trò chơi của Tần Mục ném ra sau đầu. Tần Mục suy nghĩ nên đổi người, nhưng mà Hạ Uyển Nhi bây giờ có bộ dáng như vợ bé bị ức hiếp, làm cho Tần Mục không thể làm gì.

Chuyện công ty của nàng đã được giải quyết, mấy chỗ dùng thủ đoạn không phải bình thường thì được bồi thường tương ứng, những chuyện này cho Trương Tử Bình đi xử trí. Vì thế Tần Mục cũng cảm thấy yên ổn, trong tương lai hai ba năm sau các loại gmae sẽ tiến vào Trung Quốc thật mạnh mẽ, đây là nguyên nhân Trương Tử Bình hòa giải với Tần Mục.

- Tần khoa trưởng, tôi sai rồi.

Lần đầu tiên gặp mặt, trước mặt Hạ Chân, Hạ Uyển Nhi nói thẳng.

Tần Mục nhìn qua Hạ Chân cười khổ một tiếng, Hạ Chân cười cười, cũng rời khỏi văn phòng của Tần Mục. Con gái của mình nói xin lỗi trước mặt nam nhân khác, hơn nữa nam nhân này là cấp dưới của Hạ Chân, làm thế nào thì mặt mũi không sáng được. Nhưng Tần Mục không có cơ hội nói thì Hạ Chân đã tranh thủ thời gian né tránh.

Sau khi Hạ Chân đi rồi thì Tần Mục gật đầu,cầm một văn bản tài liệu nói:

- Hạ Uyển Nhi đúng không, tới đây phải làm việc cho tốt. Phòng của chúng ta không nên bị người khác chê cười, không đơn thuần là chê cười cả phòng, cũng chê cười Tần Mục tôi, càng chê cười Hạ bổ trưởng, cô hiểu không?

Nói Hạ Uyển Nhi là tiểu thái muội cũng phải, làm gì hiểu được hương vịt trong lời của Tần Mục nói. Lúc ở Bắc Liêu, Tần Mục gặp nàng lần đầu tiên không thoải mái, tuy thời gian gần đây lại bội phục và nghe theo Tần Mục, nhưng mà bồi dưỡng suy nghĩ chính trị thì không thể một lát là xong. Nàng mơ mơ màng màng gật gật đầu, ánh mắt mê man nhìn qua Tần Mục.

- Nơi của tôi có tờ đơn, tôi cần cô trước tết âm lịch phải làm cho những thứ này có công dụng.

Tần Mục không lưu tình ném một quyển tài liệu dày cho Hạ Uyển Nhi.

Con mắt Hạ Uyển Nhi mở to ra, đôi môi hồng nhuận phơn phớt há to ra nhìn tài liệu dày một thước, không thể tin được hỏi:

- Tần Mục, anh nói... Anh nói toàn bộ?

Tần Mục ho khan một tiếng, nhăn nhíu mày nói ra:

- Đồng chí Hạ Uyển Nhi, trong đơn vị phải nghiêm túc, cô nên gọi tôi là Tần khoa trưởng.

Hạ Uyển Nhi le lưỡi, cẩn thận hỏi lại:

- Tần khoa trưởng, những tài liệu anh cần đúng không?

Tần Mục lắc đầu, nói ra:

- Nói thật, những thứ này tôi xem không hiểu.

Hạ Uyển Nhi nghi ngờ, thò tay cầm tư liệu lật xem, sầu mi khổ kiểm hỏi:

- Cho tôi một tháng nắm giữ toàn bộ, làm sao có thể ah, anh cũng không hiểu mà.

Tần Mục trừng mắt, nghiêm mặt nói ra:

- Với tư cách thư ký chính là phải giải quyết khó khăn của lãnh đạo. Tôi không hiểu không sao, nhưng mà cô nhất định phải hiểu, hơn nữa lúc tôi cần cô phải mang những thứ đó ra cho tôi.

Hạ Uyển Nhi bẹt miệng, trong nội tâm đang mắng Đậu Đức, Tần Mục vốn thạt tốt nhưng sau chuyện của Đậu Đức thì biến hóa, hiện tại lại là thư ký của Tần Mục. Nàng từ chỗ mấy bạn học biết được tin tức, mấy người thành lập công ty bị một đại thương nhân nhìn trúng, rót tài chính vào ủng hộ, nàng hâm mộ muốn chết, đáng tiếc Hạ Chân lần này không nể mặt bảo Hạ Uyển Nhi đi rèn luyện, giấc mộng tiêu dao gây dựng sự nghiệp cứ như vậy chưa cất bước đã chết non rồi.

- Như thế nào, còn có vấn đề gì sao?

Tần Mục đưa mắt nhìn, tỏ sắc mặt, ý bảo Hạ Uyển Nhi lập tức đi làm việc.

Hạ Uyển Nhi sững sờ một chút, Tần Mục nghiêm túc tỏa ra uy thế mạnh mẽ. Tần Mục từ cơ sở đi lên, nhuệ khí tự nhiên là phát ra, quan uy khác với Hạ Chân. Hạ Uyển Nhi ah một tiếng, cuống quít ôm chồng tài liệu đi về phòng của mình.

Qua trong chốc lát, Hạ Chân đã điện thoại tới, bảo Tần Mục đi họp. Hạ Chân rất đau con gái, sợ Tần Mục giáo huấn Hạ Uyển Nhi quá lợi hại, tìm lý do kêu Tần Mục đi, giải vây giúp Uyển Nhi. Nhưng mà Tần Mục tính kỹ thuật còn đó, chắc chắn sẽ không làm cho Hạ Chân khó chịu, đắc tội hiện quản lãnh đạo không phải tư tưởng của Tần Mục.

Sắp qua năm, chúng nữ của Tần Mục gọi điện thoại tới càng nhiều lần, đều tỏ ý giống nhau, đều là hỏi thăm Tần Mục có thể ăn mừng năm mới với mình không.

Lưu Đan tại Nhật Bản mở hai công ty và được tập đoàn Hoa Hạ đến đỡ một hai nên đã không cần quan tâm nữa, hơn nữa bởi vì bối cánh của hắn cường đại, đã có người trong chính đàn tiếp xúc với nàng, hy vọng trở thành phát ngôn cho bọn họ. Tần Mục cũng chỉ thị, không nên dễ dàng lẫn vào, nếu không chúng những Lưu Đan thời điểm về nước sẽ dính vào nhiều chuyện, Tần Mục cũng bị ảnh hưởng. Lưu Đan vô cùng nghe lời Tần Mục, nàng đã chuẩn bị về nước, quản lý công ty bên này.

Ngô Cúc tại Australia được đào tạo sâu hơn, nhưng mà thân phận của nàng cũng bị Ông Văn Hoa biết được, gọi điện thoại cho Tần Mục vài lần, hỏi thăm Tần Mục vì sao có nhiều cô gái như vậy, một cháu trai còn không sinh cho nàng, chuyện này khiến Tần Mục phi thường đau đầu, hắn và hồng nhan tri kỷ chung đụng thì ít, xa nhau thì nhiều, làm gì dễ bắn trúng hồng tâm như vậy.

Mà chính phụ phu nhân Hàn Tuyết Lăng đang bị quân đội Ký Nam giữ lại, nữ nhân này tỏ vẻ qua lễ mừng năm mới mình sẽ không trở về.

Chu Tiểu Mai thì tới kinh thành, nhưng mà Quý Chí Cương cùng Đậu Bân đã ký hợp đồng cho nên bố trí tràng diện cho nàng. Nàng hiện tại quản lý túi tiền của Tần Mục, phi thường dụng tâm, huống chi Đậu Bân là biểu ca của Tần Mục và đi lộ tuyến gia đình, cũng quan tâm Chu Tiểu Mai nhiều hơn.

Nhưng mà trong mấy nữ nhân này Cừu Tiểu Thiền lại ở xa ngàn dặm không có tin tức, từ Bắc Liêu truyền ra Cừu Tiểu Thiền có một ít đồn đãi không tốt, nàng cũng không có liên hệ với Tần Mục, nữ nhân này có lòng tự trọng không bình thường, muốn bằng thế lực của mình xông ra một con đường.

Thời điểm cách lễ mừng năm mới chừng hai mươi ngày, bộ tin tức bắt đầu cấp đồ tết, Tần Mục với tư cách là khoa trưởng mới, vốn ý định bảo Hạ Uyển Nhi đi lĩnh phúc lợi của phòng mười hai người, nhưng nhìn thấy Hạ Uyển Nhi bộ dáng như bị tra tấn đang ôm đống tài liệu đọc, thở dài tự mình đi tới khoa hậu cần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.