Thanh Quan

Chương 977: Chương 977: Tần bí thư cười làm lành. (2)




Kim Bình Quốc, biểu hiện trên mặt từ thô bạo biến thành tường hòa, biến hóa thật nhanh chóng, chuyện này khiến Tần Mục sinh lòng cảnh giác, người này co được dãn được, thuộc về loại hình trí tuệ sức mạnh kết hợp, nói chuyện với loại người này hoặc là phi thường vui sướng ngầm hiểu lẫn nhau, hoặc là chết lúc nào còn không biết.

- Ha ha, anh chắc là Tần bí thư a, khách quý ít gặp khách quý ít gặp, Bình Quốc vẫn muốn bái phỏng, luôn không tìm thấy cơ hội, còn phải cảm tạ Tần bí thư hạ mình tới đây, có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, kính xin rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ.

Kim Bình Quốc xoay người, duỗi hai tay ra tỏ vẻ hữu hảo với Tần Mục. Hắn vừa tới đã ra tay hung ác với Diệp quản lý, sau đó lại làm quen Tần Mục, trong đó có ý tứ làm bộ, tối thiểu nhất Tần Mục cho dù tức giận, xem động tác của hấn cũng không thể giận chó đánh mèo lên hắn được. Trong mắt Kim Bình Quốc này một Diệp quản lý một lùn và một mỏ vàng thật sự, giá trị không cần phải mang ra so sánh, bởi vì làm vậy sẽ vũ nhục trí thông minh của người ta.

Tần Mục trầm tĩnh và mang vui vẻ trên mặt, gật gật đầu nói ra:

- Kim chủ tịch tuổi trẻ tài cao, Tần Mục đã sớm nghe nói qua, nhưng mà công việc quấn thân, không làm khác được.

Chuyện này biến hóa nhanh như vậy, khiến những người khác không có thời gian phản ứng. Mộ Băng Đồng ngây ngốc đứng ở nơi đó, tấm chi phiếu trong tay được điều hoa thổi nghe vù vù. Hai tên bảo an bị Kim Bình Quốc trừng mắt, xám xịt rời khỏi phòng, chỉ có Diệp quản lý nằm rạp trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Tần Mục và Kim Bình Quốc.

Tần Mục cùng Kim Bình Quốc nói chuyện như bạn cũ lâu năm mới gặp, thân mật lôi kéo tay đi vào văn phòng. Mộ Băng Đồng nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức đã muốn khóc muốn cười. Muốn cười là vì nàng vốn lôi kéo Tần Mục đến đây tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng đoán sai rồi, Tần Mục đúng là phúc tinh của nàng, hắn đã giải vây cho nàng. Muốn khóc là vì nàng thấy Tần Mục đạp tên Diệp quản lý thì trái tim đập loạn lên, đôi mắt kia chỉ có gương mặt Tần Mục, trong đầu đều tràn ngập một cước khí phách của Tần Mục, trong nội tâm ai thán, xong rồi, Mộ Băng Đồng, ngươi lại rơi vào, hắn đã có lão bà a.

Tần Mục tự nhiên không biết Mộ Băng Đồng tâm tư biến hóa, hắn và kim Bình Quả đi vào trong phòng, liền dắt tay nhau ngồi lên ghế sa *** tiếp khách. Kim Bình Quốc nói:

- Tần bí thư, hôm nay ngài đại giá quang lâm, không biết có gì cần tôi cống hiến sức lực không?

Tần Mục khoát khoát tay, cười nói:

- Cái gì cống hiến sức lực chứ, lần này tới đây không qun hệ công việc, chính là trả nợ cho người bạn, không phải đại sự gì.

Kim Bình Quốc cười ha hả, nhìn chằm chằm vào Diệp quản lý, rồi mới lên tiếng:

- Tần bí thư, ngài xem, quá khách khí rồi, ngài phải tự mình tới đây một chuyến, cứ tiện thể nhắn lại là được, còn không phải cho Tần bí thư mặt mũi sao.

Tần Mục cười ha hả, dùng khóe mắt nhìn qua Diệp quản lý mập lùn, nói ra:

- Bạn của tôi là trẻ con, rất nhiều chuyện không biết xử lý như thế nào. Đây không phải đắc tội Diệp quản lý, tôi còn tới đây bồi tội đấy.

Tần Mục nói những lời này thì cười lên, nhưng mà nội dung lại phi thường hung ác. Ngay cả Kim Bình Quốc là người nhìn sắc mặt nói chuyện, Tần Mục nhìn Kim Bình Quốc phải cười làm lành, đây là tình huống gì, đây chính là đánh mặt mũi của Tần Mục. Tần Mục nói lời này rất rõ ràng, ta hoan nghênh Kim Bình Quốc ngươi đi đầu tư, nhưng mà hiện tại Tần bí thư ta khó chịu, rất không thoải mái ah, ngươi nghĩ đi, tối thiểu nhất cũng phải lưu ấn tượng tốt cho ta chứ?

Kim Bình Quốc đọc hiểu ý tứ của Tần Mục, đây là loại ám chỉ nói rât rõ ràng, hắn nói vậy với kẻ lăn lộn hai nhà hắc bạch như Kim Bình Quốc sao không hiểu. Nhưng mà hắn lại quái lạ về lòng dạ của Tần Mục. Từ tình huống này mà nói, cho dù Tần Mục không nói gì thì Kim Bình Quốc cũng sẽ cho Tần Mục một câu trả lời, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Mục cứ lại nói ra, người như vậy có thể làm đại sự sao? Miệng gió không kín a, vì sao có thể bò lên cao như vậy? Trong đầu Kim Bình Quốc nhanh chóng hiện ra các loại ý niệm, sau đó lại nhanh chóng áp xuống. Cho dù Tần Mục thô lậu không chịu nổi thế nào, người ta hiện tại vẫn là lão đại của hắn, chuyện này truyền ra khắp Quảng Châu rồi. Hoặc là Kim Bình Quốc đoạn tuyệt ý niệm mở hộp đêm tại khu phát triển, hoặc là thành thành thật thật làm theo lời Tần Mục.

Đây là một nan đề, Kim Bình Quốc nhất định phải tính toán. Hắn trừng Diệp quản lý, hắn lại đưa mắt nhìn qua Mộ Băng Đồng, nói ra:

- Vị tiểu thư này thiếu nợ bao nhiêu tiền, nhanh mang khế ước ra đây!

Diệp quản lý vội vàng bò dậy, luống cuống tay chân lấy ra một tấm giấy vay nợ, trên đó viết tên của Mộ Băng Đồng. Kim Bình Quốc xem xét giấy nợ xong thì lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì, thì ra Diệp quản lý chơi biện pháp muốn thượng tiểu nữ nhân của Tần Mục, Tần Mục không tức giận mới là lạ.

Kim Bình Quốc đau đầu vỗ trán, nhìn qua Tần Mục cười nói:

- Tần bí thư, hiểu lầm, đây chính là hiểu lầm, làm gì có cho vay nặng lãi, chỉ là nói đùa, nói đùa thôi.

Tần Mục cười ha hả, nói:

- Nói đùa sao? Vui đùa này không cười nổi đâu.

Hắn lại cầm tờ chi phiếu ba màu trên tay Mộ Băng Đồng qua, lại móc bật lửa ra, sau đó bật lửa lên đốt tấm chi phiếu này. Tần Mục ném chi phiếu vào trong gạt tàn thuốc, mỉm cười nhìn Kim Bình Quốc.

Thời điểm này Kim Bình Quốc đầu óc như sắp nổ tung. Hắn biết rõ tấm chi phiếu này, loại chi phiếu này thuộc về chi phiếu chuyên dụng của tập đoàn Vạn Yến, hắn đã từng thấy người dùng qua. Người nọ dùng khẩu khí phi thường kiêu ngạo nói với Kim Bình Quốc, cái khác không nói, cho dù trên tấm chi phiếu này chỉ có một đồng tiền, vậy nó tối thiểu có thể chi tiêu mười đồng tiền. Nói cho đúng hơn tấm chi phiếu này có thể chi tiêu gấp mười lần. Đương nhiên, Kim Bình Quốc lúc ấy tuyệt đối không cho rằng người ấy khoe khoang, bởi vì chi phiếu này đại biểu cho vinh quang. Lấy tấm chi phiếu này ra là có thể đạt được tiếp kiến của cao tầng Vạn Yến. Trong đó cong quấn nhiều đường thì Kim Bình Quốc không phải quá rõ ràng, nhưng mà hắn nhìn thấy người nọ dùng mười vạn chỉ mua một tấm chi phiếu có giá trị một đồng, đủ biết rõ nó trân quý như thế nào.

Kim Bình Quốc xem xét điệu bộ của Tần Mục, đã biết rõ Tần Mục không phải thiếu tiền. Tần Mục vẫn ra lệnh cho Trương Thúy phải chờ hắn về mới được quyền cấp phát quyền kinh doah trong khu phát triển, lúc này người ta sẽ sinh ra suy nghĩ khác, đó là thủ đoạn cần lễ vật. Kim Bình Quốc định làm như thế, nhưng nhìn qua Tần Mục, chiêu phiếu tập đoàn Vạn Yến nói đốt là đốt, bên cạnh còn có mỹ nữ xinh đẹp, kim tiền và mỹ nữ Tần Mục không thiếu, vậy thì bây giờ còn tặng tiền cho hắn chính là nước vào não rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.