Thanh Quan

Chương 980: Chương 980: Tâm sự của Mộ Băng Đồng




Tần Mục lén lút quay trở lại Quảng Châu, trước khi gặp mặt lãnh đạo thành phố thì không nên giống trống khua chiêng, vì vậy gọi điện thoại cho Tây Môn Nhạn, trực tiếp đi Đức Gia. Phổ Thượng đang trong giai đoạn phát triển oanh oanh liệt liệt, có chút thế lực màu xám không thể không phòng. Đào tạo Đức Gia không phải như vậy, nhưng mà lợi dụng đồ tử đồ tôn trong tay Đức Gia làm chút chuyện cũng không tệ.

Đức Gia vốn ý định tu thân dưỡng tính bắt đầu thoát ly thế tục, thế nhưng mà hắn cũng biết Tần Mục sẽ không buông hắn dễ như vậy, mỗi người đều có giá trị sở hữu, Đức Gia xem quá nhiều chuyện lợi dụng lẫn nhau nên tuyệt đối không tin Tần Mục sẽ mang toàn bộ quan hệ đặt vào Tây Môn Nhạn, bởi vì chuyên này không có khả năng. Mỗi lần Tần Mục nhìn Tây Môn Nhạn thì ánh mắt đều thập phần thanh tịnh, mà tiểu đồ đệ của mình nhìn Tần Mục với ánh mắt không rõ, làm cho Đức Gia không làm gì được.

- Đức Gia, gần đây khí sắc rất không tồi ah.

Tần Mục nói câu đầu tiên khiến sau lưng Đức Gia mát lạnh, Tần Mục hỏi thăm một câu rất bình thường nhưng vào trong tai của Đức Gia hoàn toàn có ý tứ khác. Khí sắc tốt, nên đứng ra nhảy loạn, chạy đến Quảng Châu để dưỡng lão, đây là chuyện khó có khả năng.

- Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Tần bí thư tại Phổ Thượng đại triển quyền cước, lão hủ còn chưa kịp chúc mừng đấy.

Đức Gia ôm quyền, dùng thủ thế giang hồ.

Tần Mục lơ đễnh, cười ha hả ngồi xuống, Tây Môn Nhạn thì đang châm trà. Đức Gia móc thuốc ra đưa cho Tần Mục, Tần Mục khoát khoát tay nói ra:

- Cay rồi, thuốc này thật sự tổn thương thân thể.

Hắn nói những lời này thì động tác của Tây Môn Nhạn dừng lại, nàng không chỉ một lần từng nói với Tần Mục hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, ai nghĩ đến Tần Mục thật sự cay rồi. Tần Mục này nói chuyện đúng là có căn bản, hắn nói cay là nhất định cay. Giờ khắc này Tây Môn Nhạn cảm giác trong lòng nóng bỏng không tự nhiên, nhịn không được nghiêng đầu đi, vụng trộm nhìn Tần Mục, trên gương mặt trái xoan đột nhiên đỏ ửng.

Đức Gia cho rằng Tần Mục đang bất mãn với mình, bất mãn hắn đến Quảng Châu thời gian dài như vậy không có làm ra cái gì. Chuyên môn bày dung mạo cho hắn xem, hắn cuốn lên. Tần Mục cười nói:

- Đức Gia, đừng khách khí, sau này các loại thuốc như vậy tôi không hút nữa.

Đức Gia nghe Tần Mục nói chuyện không có sát cơ gì, cũng yên lòng, ném hộp thuốc qua một bên, nói ra:

- Tần bí thư, đã sớm định bái phỏng ngài, nhưng mà ngài công vụ bề bộn, vẫn không có cơ hội. Trên giang hồ có bạn cũ, muốn mời tôi làm chút sinh ý, không biết Tần bí thư...

Tần Mục bảo trì mỉm cười trên mặt, nhưng nói chuyện vẫn mang theo sắc bén.

- Đức Gia ah, thường đi bờ sông saocó thể không ướt giày, đi trên biển sóng lớn lắm.

Những lời này xác thực có ý khuyên can, Tần Mục tâm tư này là thật sự. Vốn Đức Gia tại Cửu Giang bên kia không quan tâm chuyện giang hồ, bởi vì Tần Mục mà xuống nước, Tần Mục vẫn hy vọng Đức Gia già được yên ổn. Những sai trái trước kia thật sự có tuyệt đối?

- Tần bí thư, nghe ngài nói, lão Đức tôi đúng là không có tiền đồ, cũng sẽ không biết ăn xong.

Đức Gia giải thích nói:

- Nghe nói gần đây sinh ý xe rất không tệ, lão ca này muốn kéo tôi làm một trận. Những hài tử kia trừ có khí lực ra còn không biết làm gì, chúng tôi là người thế hệ trước, cũng không muốn chúng chơi quá lớn, cuối cùng lần lượt xong đời.

Xe? Con mắt Tần Mục sáng ngời, thế kỷ hai mươi mốt, công nhân kỹ thuật rất đáng giá. Hắn lập tức hứng thú, hắn lập tức hỏi:

- Có nhân tài kỹ thuật hay không?

Vừa hỏi như thế, Đức Gia cũng lộ ra biểu lộ yên tâm, chỉ cần Tần Mục có hứng thú thì chuyện này trên cơ bản là được.

- Muốn người có người, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, cũng như vậy, không có tiền là không được.

Đức Gia giấu đầu lòi đuôi lộ ra.

Tần Mục cười rộ lên, ý vị thâm trường nhìn qua Đức Gia. Thật sự là rắn đi đường rắn, mèo đi đường mèo, chỉ cần kiên định làm chuyện gì, đường nào cũng có người lấy ra được. Hắn quen với Đức Gia thì cũng có người nắm quan hệ với Đức Gia bên này, Phổ Thượng không dễ vào. Tần Mục ngón trỏ văn vê huyệt Thái Dương vài cái, hiện tại lãnh đạo còn chưa có người nào ra mặt, hỏa hầu còn thiếu một chút, đợi đến lúc có lãnh đạo trong thành phố không chịu nổi tịch mịch, khu phát triển Phổ Thượng sẽ bộc phát như giếng phun.

Đức Gia mặt mo có chút xấu hổ, Tần Mục vừa mới lộ ra ý trách cứ Đức Gia, sau đó Đức Gia lại muốn dựa sát vào, chuyện này quả thật có chút không tốt. Tuy Đức Gia đã lướn tuổi nhưng mà hắn vẫn bị Tần Mục khống chế. Trong lòng của hắn càng lo sợ, nếu như Tần Mục cự tuyệt chính mình, như vậy hắn đi tới nơi này cũng chỉ làm tay chân cho người khác.

Tần Mục nhìn thấy trong mắt Đức Gia mang theo một tia lo lắng, lập tức đổi bắt chéo chân, làm ra tư thế đại khí "Đều trong tay ta" , nhẹ giọng nói:

- Chuyện Phổ Thượng là căn bản của tôi đứng chân ở Quảng Châu, không thể loạn, cũng không thể phá hư.

Câu này trực tiếp nhét Đức Gia vào trong hệ thống của mình, hắn trực tiếp bộc lộ suy nghĩ chính là ý tứ thân thiết. Người trong giang hồ chính là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nhất là người lớn tuổi như Đức Gia càng trọng tri kỷ.

Tần Mục bày ra bộ dáng không chú ý, làm cho Đức Gia càng càng lên tinh thần. Tần Mục ngón trỏ vân vê huyệt Thái Dương hai cái, trong nội tâm suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi nói:

- Nếu như ông và lão huynh đệ kia là tri kỷ, tôi có thể nghĩ biện pháp.

- Giao tình sinh tử.

Đức Gia lập tức nói ra. Thời điểm bằng hữu cũ tìm hắn, hắn cũng hiểu lão bằng hữu lớn tuổi như vậy vẫn tham gia vào, chuyện vất vả là không thực tế. Nhưng mà ông bạn già hỏi hắn, sau này có chết đi gặp lão tổ tông thì tâm của hắn cũng khoái hoạt hơn.

- Giao tình sinh tử, tốt!

Tần Mục gật gật đầu nói ra:

- Tôi chỉ có một yêu cầu, đám đồ tử đồ tôn của ông có thể tới, tôi cũng hoan nghênh, nhưng có một điểm là không được chủ động gây chuyện, nếu chủ động gây chuyện, động tay trái tôi chặt cả hai tay, động hai tay thì tôi chặt đầu của kẻ đó.

Gặp phật nói chuyện phật, gặp ma nói chuyện ma, nói chuyện với đám người này không thể dùng pháp luật và chính sách được, bởi vì không thực tế, Tần Mục dùng phương pháp nói chuyện trực tiếp nhất với Đức Gia, hắn không muốn loạn, chỉ cần yên ổn.

Đức Gia liền vội vàng gật đầu nói:

- Ai cũng không muốn mình mãi mãi là màu đen, có thể an an ổn ổn kiếm tiền, ai không muốn vợ con được nở mặt chứ?

Tần Mục cười rộ lên, nói:

- Lời này không thể nói như vậy, nếu người khác khi dễ lên đầu của chúng ta, nên động thủ thì phải động thủ, mảnh đất Phổ Thượng này, không đơn thuần chỉ có tôi và ông vừa ý, cũng có chút người hận không thể ăn miếng thịt lớn như vậy đấy, tôi còn chờ các người giữ thể diện đấy.

Tần Mục nói này có ý nghĩa "Bình an là dân, chiến loạn là binh", Đức Gia nghe ra được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.