Thanh Quan

Chương 732: Chương 732: Cậu cũng không biết xấu hổ khoe khoang. (2)




- Tần chủ nhiệm, mấy lão nhân bên khu quy hoạch lúc nào cũng nhớ tới ngài, bọn họ đều nói, khi Tần chủ nhiệm rời khỏi Cửu Giang, bọn họ không tiễn ngài được, có chút xin lỗi ngài.

Phó Ngọc Bình nói chuyện rất từ tốn.

Lấy một lý do, để nói rõ với Tần Mục chuyện hôm đó hai người bọn họ âm thầm thương lượng, cũng là tỏ thái độ với Tần Mục, nàng còn chưa bị phía bên Giang Bắc đồng hóa, đồng thời biểu đạt thái độ của nàng, chuyện này, Phó Ngọc Bình rất bực bội.

Đây là nàng hỏi thăm Tần Mục có phải có đối sách gì rồi hay không, bí thư thị ủy, thị trưởng mới vừa tiền nhiệm của Cửu Giang bị hung hăng đánh một gậy, rất khó chịu, cũng không có mặt mũi trở thành trò cười cho bên Giang Bắc.

- Tôi cũng rất nhớ bọn họ.

Tần Mục cười ha hả nói:

- Nhất là kế hoạch của Vương cục trưởng, thật sự rất đáng xem, tôi rất hy vọng có thể tận mắt thấy mọi người làm thành công.

Vương Tường có kế hoạch gì?

Phó Ngọc Bình lập tức bắt được ý tứ trong lời nói của Tần Mục, thấp giọng nói:

- Vương cục trưởng lại có hạng mục mới rồi sao? Chuyện này sao không thấy báo cáo với tôi.

Tần Mục cười nói:

- Công trình thủy lợi phân lưu của hắn rất có tính xây dựng, có thể nói là rất quan trọng đối với công tác thủy lợi của mười ba huyện Cửu Giang.

Phó Ngọc Bình nhất thời hiểu được, đây là Tần Mục đang chỉ điểm mình. Danh từ "Thuỷ lợi phân lưu" này, nàng cũng không xa lạ gì, đây là Tần Mục thức tỉnh Phó Ngọc Bình, chỉ cần nắm chặt phương diện thủy lợi không buông tay, phía bên Giang Bắc vĩnh viễn sẽ không dừng lại, đến lúc đó có thể nói điều kiện với bọn họ rồi.

- Thật hi vọng khi đến Giang Bắc, có thể nhìn thấy thủy triều trên đập lớn.

Tần Mục và Phó Ngọc Bình nói chuyện trong chốc lát, sau khi chỉ điểm cho Phó Ngọc Bình chuyện phải nắm chặt, hai người mới gác máy tạm biệt.

Lại đi dạo một vòng, Tần Mục nhắm mắt bắt đầu giả vờ ngủ say. Sắc mặt Đậu Đức phức tạp nhìn thoáng qua Tần Mục, cắn cắn răng, rẽ qua mấy con phố, đi vào một con đường nhỏ vắng vẻ.

Tần Mục khẽ động đậy, phảng phất như muốn nằm thoải mái hơn một chút. Sắc mặt Đậu Đức hơi biến đổi, từ kính chiếu hậu hắn có thể trông thấy hai chiếc xe gắn máy đang từ phía sau chạy tới.

Hai người đi xe đều mặc y phục màu đen, còn mang mũ bảo hiểm màu đen, không thấy rõ khuôn mặt. Đậu Đức từ từ thở ra một hơi, đại ca kêu mình không hành động, cũng không có nghĩa bắt người khác bất động. Đừng thấy Tần Mục đang áp đảo Mộng Ngải Thiên Đường mà cho hắn là kẻ thắng cuộc, Đậu Đức cho rằng, cuối cùng người chiếm thượng phong vẫn là Trương Tử Bình, dù sao Trương Tử Bình làm ăn ở kinh thành đã nhiều năm, chiếm cứ ưu thế sân nhà hơn Tần Mục nhiều.

- Ầm!

Một thanh âm thanh thúy vang lên, một gã đi xe máy rút ra một cây gậy bóng chày, hung hăng nện vào chiếc gương chiếu hậu của chiếc xe Audi. Một gã khác từ bên hông xe vụt qua, chạy lên phía trước, ném ra một đống đinh.

- Xì!

Bánh xe cán phải đinh, săm lốp phát ra thanh âm xì hơi.

- Bát ca, Bát ca, có người gây chuyện với chúng ta.

Đậu Đức khống chế biểu tình trên mặt, giả vờ hốt hoảng kêu lên.

Tần Mục không mở mắt, trên khóe môi chỉ hiện lên nụ cười giễu cợt, bình thản nói:

- Lão thập, cậu chỉ có chút năng lực đó sao?

Đậu Đức thầm kinh hoàng, Tần Mục không thèm nhìn, làm sao biết là mình gọi người tới? Loại suy đoán lung tung này, Đậu Đức đương nhiên không nhận, vội vàng nói:

- Bát ca, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi thật sự không quen hai người đó.

Tần Mục từ từ mở mắt, nhìn hai người cỡi xe máy hung hăng dừng xe, phía sau xe máy bốc lên một đám khói trắng.

- Lão thập à, cô hai thật sự làm hư cậu rồi.

Tần Mục thở dài, nói:

- Tôi cho cậu một trăm đồng, cậu cũng đi gọi điện thoại? Nếu như tôi thật sự muốn khống chế cậu, tại sao còn phải cho cậu tiền?

Đậu Đức không biết nói gì cho phải, đúng vậy, Tần Mục tại sao phải cho mình tiền, ăn một bữa tạp phí lù, cũng chỉ mất một hai chục đồng là đủ rồi.

- Bởi vì tôi muốn nhìn xem, các thiếu gia của nhà họ Tần chúng ta, rốt cuộc có bao nhiêu khả năng.

Tần Mục vỗ vỗ tay, nói:

- Những thủ đoạn lưu manh này, cậu cũng không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang với Bát ca này?

Sắc mặt Đậu Đức có chút thay đổi, ra sức giải thích:

- Bát ca, thật sự không phải tôi.

Nói xong, làm như nhớ tới tới cái gì, vội vàng nói tiếp:

- Có lẽ là người của Mộng Ngải Thiên Đường.

- Trương lão nhị sẽ không có đầu óc như vậy.

Tần Mục thở dài. Hắn vừa thốt ra lời này, Đậu Đức đã sợ run cả người, Tần Mục đã điều tra lai lịch của Mộng Ngải Thiên Đường?

Tần Mục chỉ hai người cỡi xe máy đứng bên ngoài, mỉm cười nói:

- Sao vậy, bọn họ còn đang đợi tín hiệu của cậu sao?

Đậu Đức liều mạng cuối cùng, thấp giọng nói:

- Bát ca, bọn họ thật sự không phải do tôi gọi.

Tần Mục mỉm cười, không lưu tình nói:

- Lão thập, đừng xem Bát ca này là đứa trẻ. Trò này tôi chơi chán rồi.

Trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ giễu cợt vô tận:

- Lúc trước giúp Hạ Uyển Nhi đi đánh người, cũng là hai người này sao.

Sắc mặt Đậu Đức trở nên xanh mét, hắn luôn biết Tần Mục tại sao tới tìm mình gây phiền toái. Loại chuyện này không ai nói rõ được, có quyền thế rồi muốn khi dễ người khác là khi dễ sao, làm gì có chuyện như vậy? Hắn cũng không tin Tần Mục trong sạch.

Tần Mục giống như hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, vươn tay vỗ vai Đậu Đức, nói:

- Khi dễ người khác rất sảng khoái, tôi cũng thích khi dễ người khác. Nhưng...

Sắc mặt hắn bỗng trở nên lạnh lùng:

- Tôi không chấp nhận ỷ thế hiếp người.

Nói xong, Tần Mục cầm điện thoại, nhấn một số điện thoại, nói với đầu dây bên kia:

- Động thủ.

Hai người cỡi xe máy còn đang ngồi trên xe đợi Đậu Đức ra hiệu cho bọn họ, liền phát hiện từ hai đầu đường xông tới mấy chiếc xe jeep, từ phía trên nhảy xuống mười mấy binh sĩ cầm dùi cui trong tay, nhắm thẳng về phía bọn họ. Hai người cuống quít vứt xe sang một bên, gục xuống đất giơ cao hai tay, chờ người khác đến còng tay bọn họ.

Lưu manh trong kinh thành làm gì biết động tác này?

Tần Mục đẩy cửa xe đi xuống, lấy từ trong túi ra giấy chứng nhận thiếu tá của mình, chào theo nghi thức quân đội với vị chỉ huy, nói:

- Hai người kia tạm thời khống chế, giao cho đồn công an địa phương là được.

Vị chỉ huy không nói gì, chỉ huy binh sĩ đưa hai người lên xe.

Tần Mục lại bắt tay viên chỉ huy, chuyện đánh lén này coi như giải quyết xong. Đậu Đức ngây người nhìn Tần Mục mỉm cười bước lên xe, cả người cứng ngắc giống như có ai đó thi triển Định Thân thuật với mình.

- Lái xe đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?

Tần Mục cười nói:

- Đi thôi.

Khi Đậu Đức nhìn thấy đám binh lính xuất hiện, trực giác cho rằng hắn cũng bị đưa đi, nghe Tần Mục vừa nói như thế, chết lặng hỏi:

- Đi đâu?

- Tối nay tôi gặp mặt bằng hữu, đi ăn cơm.

Tần Mục cười nói:

- Tiền tôi đưa cậu lúc trưa còn dư, đừng gọi điện thoại nữa, ăn cho no đi, nhưng đừng uống rượu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.