Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Chương 4: Chương 4: Đi học




Sau vụ bị cho uống thuốc xổ, phải vào nhà xí ba lần, là Tưởng càng ghét cay ghét đắng Tằm hơn. Cứ suốt ngày nghĩ phải tìm cách gì để tống khứ con nhỏ quái quỷ ấy ra khỏi Triệu gia thật nhanh. Mỗi ngày, hai bên đều tìm cách ăn miếng trả miếng. Chính xác thì Tưởng gây chuyện trước, Tằm chỉ đáp trả thôi.

Buổi trưa nọ, Tằm đang say sưa đọc sách trong phòng thì cửa mở. Cứ ngỡ là Liêm hoặc Tưởng, nào ngờ là bà Tư. Thấy có người bắt gặp mình vào đây, Tằm gấp sách lại đồng thời đứng dậy lúng túng. Đưa mắt nhìn căn phòng vắng, bà Tư nhẹ nhàng tiến đến gần Tằm, hỏi:

“Con ở đây làm gì vậy?”

“Dạ thưa bà, con... con...”

Tằm ấp úng như sợ người ta phát hiện mình làm chuyện gì xấu. Còn đang ngạc nhiên trước thái độ kỳ quặc đó thì bà Tư chợt nhận ra tập thơ đang nằm trong tay Tằm.

“Con thích đọc thơ văn lắm à?”

Tằm khẽ gật đầu. Tiếp, bà hỏi Tằm có đi học chưa. Tằm đáp chưa. Nghe xong, bà ngẫm nghĩ chốc lát rồi nhanh chóng rời phòng, để lại cô bé gái còn ngơ ngác.

Thế rồi chiều đó, Triệu xã trưởng gọi Tằm đến. Ông chẳng nói gì, chỉ yêu cầu Tằm đọc lại một bài thơ mà mình thích. Ngập ngừng chốc lát, Tằm cất giọng đọc. Khi kết thúc, Tằm nhận ra biểu hiện hài lòng trên mặt ông, sau đó là câu hỏi:

“Con có muốn đi học không?”

Tằm tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đi học, có nghĩa là nhỏ sẽ được đến trường giống hai cậu chủ, sẽ quen nhiều bạn, sẽ được viết và học thêm nhiều con chữ nữa. Tức thì không đắn đo, Tằm trả lời ngay, là muốn ạ. Triệu xã trưởng gật gù.

Tối hôm ấy, Triệu xã trưởng cho gọi Tằm lên. Ông bảo rõ rằng, ngày mai Tằm sẽ đi học cùng với Liêm và Tưởng. Bà Hai, bà Ba ngạc nhiên. Liêm, từ bất ngờ lại chuyển qua vui mừng. Riêng Tưởng đang uống nước thì lập tức phun hết vào thằng Ngãi đứng gần đấy. Ho sặc sụa xong, cậu đưa tay quệt miệng. Cha cho con nhỏ nhà quê đó đi học ư?

“Tằm ham học lại sáng dạ, ta nghĩ nếu không cho đi học thì thật uổng phí.”

Mặt Tưởng sa sầm, trông nhỏ như thế mà cha nói là thông minh thì chẳng hay chút nào. Đã định phản đối thì tự dưng cậu nghe cha bảo:

“Nếu đi học, khéo Tằm sẽ giỏi hơn cậu Tưởng nhà này đấy.”

Thế là Tưởng câm nín luôn. Kẻ mình ghét thì được nâng lên, trong khi mình lại bị hạ bệ, thử hỏi cậu còn gì để nói? Với lại, đứa chuyên gia trốn đi chơi như cậu thì có quyền gì lên tiếng nhận xét. Nhìn Tằm mặt mày hớn hở trước sự hân hoan của mọi người, Tưởng nghĩ bản thân phát ốm thật rồi. Bây giờ thì lúc nào cậu cũng phải gặp mặt con nhỏ khó ưa này.

***

Sáng tinh mơ hôm sau, Tằm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đến trường. Tằm hân hoan là thế, còn Tưởng thì bực bội chán nản chẳng muốn đi học chút nào. Theo lời chồng, bà Tư sẽ cùng con đến trường gặp thầy Vãn, xin cho Tằm được vào học.

Lúc ra xe ngựa, Tưởng nhất quyết không chịu vào trong ngồi, vì có Tằm. Mãi chẳng thay đổi được ý con, bà Tư đành chiều lòng. Lúc ngựa bắt đầu đi, Tưởng nhảy phóc lên ngồi cạnh phu xe. Họ đi qua những triền đê, hai bên là cánh đồng ngập trùng. Sắp vào mùa gặt rồi.

Thầy Vãn có vẻ thích Tằm ngay lần đầu gặp, bởi trông gương mặt xán lạn như thế ắt hẳn sẽ là học trò ưu tú. Thế là Tằm được vào lớp học của thầy một cách mau chóng. Lẽ dĩ nhiên, những đứa học trò khác thi nhau bàn luận sôi nổi.

Thầy Vãn viết lên bảng hai câu thơ đơn giản rồi bảo Tằm đứng lên giải nghĩa. Giọng Tằm rõ to, lại giải thích được ý của hai câu thơ. Thầy Vãn vuốt râu, hài lòng.

Ngồi ở phía sau, Tưởng chướng mắt vô cùng. Mới vào lớp chưa được nửa canh giờ là Tằm đã vênh mặt, tỏ vẻ hiểu biết. Hai câu thơ đó, đến đứa lười như cậu còn giải nghĩa được nữa là. Điều khiến cậu bận tâm là, bọn học trò trong lớp thể nào cũng rêu rao cậu có em gái cho xem.

Thầy Vãn viết bài học mới. Đám học trò lấy giấy bút ra. Nhìn cái nghiên mực trên chiếc bàn tre, Tưởng ngán ngẩm. Vẫn giống mọi lần, cậu Ba nhà họ Triệu nghĩ ra trò chơi mới thay vì tập trung vào những con chữ kia. Rất nhanh, đôi mắt cậu hướng thẳng đến tấm lưng nhỏ nhắn của Tằm. Và, một mưu kế hình thành.

Quan sát thầy Vãn đang viết bài, Tưởng lấy trong túi vải ra cái ná bắn chim. Vo tròn mảnh giấy lại, cậu để nó vào sợi dây chun kéo căng, rồi nhanh chóng giơ lên nhắm bắn vào lưng Tằm.

Bóc! Tằm suýt kêu lên khi thình lình một vật gì đấy bắn vào lưng mình. Đau. Nhỏ nhìn xuống, tờ giấy vo tròn nằm lăn lóc dưới chân. Kín đáo quay ra sau quan sát, Tằm thấy ai cũng cặm cụi viết bài. Nhưng khi nhỏ dời mắt xuống bàn thứ năm nơi Tưởng đang ngó lơ chỗ khác, thì đã đoán ra thủ phạm. Trong lớp này, ngoài Tưởng ra thì còn ai gây chuyện với Tằm chứ.

Tằm quay mặt trở lên, tự nhủ không nên làm to chuyện. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Lần thứ hai, Tằm nhăn mặt vì cú nhói sau lưng do cú bắn khác của Tưởng.

Bắt đầu hiểu rằng, trò đùa dai dẳng này sẽ còn kéo dài. Nếu Tằm không đáp trả thì ắt hẳn Tưởng sẽ được đà lấn tới. Suy nghĩ một lúc, Tằm nhẹ nhàng vo tròn tờ giấy, rồi hướng mắt xuống chỗ Tưởng. Đang giương ná định bắn tiếp thì Tưởng chưng hửng vì bị Tằm bắt gặp. Nhưng thay vì vạch trần cậu, Tằm lại nở nụ cười gian xảo rồi ném tờ giấy vo tròn lên tấm bảng.

Đôi tay ngừng lại, thầy Vãn mau chóng quay xuống nhìn cả lớp. Ông bà độ trì thế nào, Tưởng bị thầy bắt gặp khi tay vẫn còn đang giương ná. Thế là vật chứng rành rành, cậu không thể chối cãi. Gấp sách, thầy cất tiếng với vẻ đã quá quen rồi:

“Lại là cậu nữa à, cậu Tưởng?”

Bấy giờ mới bừng tỉnh, Tưởng nhận ra mình đã bị Tằm đưa vào tròng. Tình huống lúc này quả là tình gian mà lý cũng gian nốt.

“Ngay cả thầy mà trò cũng dám trêu sao?” Thầy Vãn dài giọng.

“Dạ không ạ.” Tưởng vội quá hóa liều, “trò định bắn Tằm nhưng Tằm lại...”

“À, trò lại còn định trêu bạn nữa ư? Vậy là tội gấp đôi.”

Tưởng nhắm mắt trách mình dại, khi không tự tố giác tội của mình ra. Cậu lại nghe thầy Vãn nói, lần này là đề ra hình phạt, trò ra sân nhảy cóc mười vòng.

Trong tất cả các hình phạt, bọn học trò hãi nhất là nhảy cóc quanh cái sân gạch rộng lớn ngoài kia. Nhảy mười vòng dưới ánh nắng gay gắt ấy thì khéo đổ bệnh chết mất thôi. Thấy Tưởng còn lưỡng lự, thầy Vãn liền hỏi cậu muốn nhảy cóc hay muốn thầy báo với Triệu xã trưởng. Ôi trời, thế còn khủng khiếp hơn. Sau cùng, cậu đành chọn hình phạt của thầy.

Mặt trời ngay trên đỉnh đầu. Tưởng nhìn khắp cái sân gạch rộng, vừa nản vừa hãi. Nhảy mười vòng khéo đến giờ Ngọ luôn ấy chứ. Không còn đường thoái lui, cậu giơ tay lên nắm lấy hai cái dái tai, ngồi thụp xuống và bắt đầu nhảy. Một, hai, ba, bốn... Cứ thế, chỉ mới hết một vòng là mệt lả nhưng cậu vẫn phải tiếp tục.

Trong khi thầy Vãn và đám học trò ê a đọc bài thì ngoài sân, Tưởng nhảy cóc đến hụt hơi. Hôm đó, cậu lết về nhà và nằm trên giường đến tận sáng mai. Còn Tằm vẫn tỉnh bơ như không dù biết sau khi khỏe lại, Tưởng sẽ lại bày ra trò độc địa nhất để trả thù mình. Không phải phúc thì là họa, đã là họa thì không thể tránh. Việc Tằm cần làm chỉ là, chuẩn bị một đối sách mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.