Thanh Khải

Chương 23: Chương 23




Ngày thường nàng rất hiếm khi khiến người ta chú ý nhiều, lúc này đến lời như thế cũng dám nói, ngay cả sợi tóc bên cổ còn muốn lộ ra vẻ không được tự nhiên.

Trái lại Lâm Thanh Khải rất thong dong, nghe nàng đáp xong, lại hỏi: “Còn nơi nào khác thấy không thoải mái không?”

Giọng điệu bình thường như thể đang hỏi buổi tối muốn ăn gì.

Tưởng Linh lúng ta lúng túng lắc đầu: “Không có.”

“Ừm.” Lâm Thanh Khải đáp một tiếng, dừng một chút, giương mắt nhìn phía sau nàng.

Hắn nhận ra lớp trưởng lớp nàng, là người lần đó thấy ở thư viện.

Lớp trưởng đến lúc này mới biết được Tưởng Linh và hắn có quan hệ, biểu tình khi nhìn qua bên này có chút phức tạp, trong phức tạp còn mang theo khiếp sợ.

Bị hắn quét mắt một lượt, vẻ mặt biến thành ngẩn ngơ.

Lâm Thanh Khải đạm bạc thu tầm mắt trở về.

“Không thoải mái thì nhớ nói với tôi.”

Cuộc nói chuyện được tiếp tục.

“Dạ.”

Tưởng Linh ngoan ngoãn đáp lại.

Có cơn gió chợt thổi qua, vài chiếc lá xoay tròn rơi xuống, đậu lại trên bả vai của nàng. Nàng không phát hiện ra, chỉ thấy khoé môi Lâm Thanh Khải nhẹ nhoẻn, nâng tay phải lên.

Đầu ngón tay ấm áp đụng đến trên đầu vai nàng, tiếng nói của hắn mang theo ý cười, ý vị không rõ buông bốn từ: “Còn rất bắt bướm.”

Đầu óc Tưởng Linh không bắt kịp, “Dạ?”

Lâm Thanh Khải quét mắt ngắm nàng một lượt, rồi cười rộ lên.

Sắc mặt lớp trưởng ở phía sau ảm đạm, quay đầu đi, gượng cười với bạn học rồi bỏ đi.

Lâm Thanh Khải rũ mắt khảy rơi chiếc lá: “Mấy ngày tới tôi sẽ không đi học, nói trước với em một tiếng.”

“Đi đâu vậy?” Tưởng Linh hỏi lại rất nhanh, sau khi bật thốt lên mới cảm thấy mình phản ứng quá vội vàng, nên vội thu lại chút.

Lâm Thanh Khải đáp: “Anh họ kết hôn ở nơi khác, cùng người trong nhà đi chung.”

Vậy đi mất bao lâu?

Trong lòng Tưởng Linh dâng lên vài phần mất mát, gật gật đầu.

Lâm Thanh Khải nhìn nàng, thấp giọng cười, nói một câu: “Trở về sẽ dẫn em chạy bộ nhiều chút, thân thể mềm yếu không thể lăn lộn lâu nổi.”

Tưởng Linh theo quán tính gật đầu. Lúc sau mới ngẫm ra ý ngầm trong lời nói của hắn, bên tai đột nhiên nóng bừng.

Mấy ngày nay trôi qua trong sự thong thả và trống vắng.

Kỳ thật khi Lâm Thanh Khải ở trường, nếu không liên hệ, hai người có lượn một vòng cũng chỉ chạm mặt được mấy lần; nhưng hắn cứ như vậy nhắc trước cho nàng, làm Tưởng Linh cảm thấy sân trường lại rộng đến vậy.

Nhìn chỗ nào cũng như không có điểm dừng.

Bạn cùng bàn lại hỏi vài lần, tuy không hỏi ra được gì, nhưng vẫn hăng hái như cũ. Có hôm gặp phải nữ sinh theo đuổi Lâm Thanh Khải quyết liệt trong truyền thuyết, còn chỉ riêng cho nàng nhìn, thật lòng chân tình bật ra hai từ: “Cố lên.”

Tưởng Linh coi câu đó như gió thoảng qua tai, nhưng thật ra vẫn có lúc suy nghĩ lung tung, theo đuổi như thế nào thì được gọi là quyết liệt, sẽ nhắn tin gọi điện mỗi ngày cho hắn sao.

Nàng thì lại rất ngượng ngùng chủ động liên hệ với hắn.

Vốn dĩ chuyện lên giường cũng là anh tình tôi nguyện, nàng không nghĩ khiến Lâm Thanh Khải cho rằng, ngủ có một giấc, mà nàng cứ đeo bám hắn không tha. Giả sử có về sau, nàng cũng không muốn chuyện này và chuyện phụ trách “về sau” gì đó nhấc lên quan hệ.

Chỉ mới một ngày, đã không nhịn được vào WeChat nhắn tin cho hắn. Mới vừa gửi đi, lại đổi ý, thu hồi về.

Đây vẫn là lần đầu tiên nàng thu hồi tin nhắn, không nghĩ tới khung tin nhắn sẽ lưu lại dấu vết nhắc nhở.

Lo lắng đề phòng mà nhìn chằm chằm di động một lát, trôi qua nhiều lần nửa giờ, Lâm Thanh Khải mới nhắn lại một dấu chấm hỏi.

Tưởng Linh đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, nhắn lại: “Em nhắn nhầm.”

Cũng không biết Lâm Thanh Khải tin hay không tin, di động lại rung lên, hắn gửi tới một bức ảnh.

Chụp hơi mờ, nhưng có thể nhìn ra phía sau hắn là bờ biển, nước biển và bầu trời đều hoà chung một màu xanh da trời, phía xa có màn lụa và hoa trang trí hôn lễ, trông rất lãng mạn.

Nàng cong khóe môi. Xem tới xem lui một lúc, lướt xuống dưới, chọn đổi thành ảnh nền.

Có lẽ là xem lâu quá, ban đêm liền mơ thấy hắn.

Hôn môi rất lâu, đầu lưỡi hắn quấn lấy nàng, dồn dập nóng bỏng. Khung cảnh tựa như thật, lúc thì giống như phòng khách sạn đêm hôm đó, lúc lại giống y phòng ngủ của nàng. Giường rất mềm, thân thể hắn thì nặng, mỗi một ma sát nhỏ đều chân thật đến run người.

Khi mở mắt ra, phía dưới đã hơi ẩm.

Tưởng Linh ôm gối đầu ở trong bóng tối an tĩnh nằm.

Có chút nhớ hắn.

Hắn trở về, vừa đúng ngày kỷ niệm thành lập trường.

Ngày kỷ niệm thành lập trường tổ chức rất long trọng, còn mở cửa cho người ngoài tham gia. Dựa theo các ban, sau cơm chiều sẽ tập trung ở lễ đường biểu diễn tiết mục.

Ban các nàng diễn hợp xướng, nên phải thay váy đồng phục, mỗi người ai cũng trang điểm thêm.

Trước khi bắt đầu, anh trai hàng xóm gọi điện thoại tới. Anh ấy nói rằng muốn tới xem, hỏi nàng vị trí của lễ đường. Loanh quanh lòng vòng, nói mãi cũng không diễn tả được, Tưởng Linh đơn giản chạy ra cổng trường đón anh.

Đèn đường được bật sớm, trên đường đầy người đến người đi, nói chuyện ầm ĩ.

Anh trai hàng xóm ôm một bó hoa đứng ở ven đường, vẫy tay với nàng. Khi đến gần, anh liền đưa hoa cho nàng, cười: “Mặc thế này trông thật giống một thiếu nữ đã trưởng thành.”

Tưởng Linh tiếp nhận, cũng cười: “Cảm ơn anh.”

Một chiếc xe thình lình dừng ngay bên người nàng, màu đen, đèn xe lóe lóe, cửa sau mở ra, một sải chân dài đặt xuống.

Lâm Thanh Khải khom lưng bước ra, ánh mắt lướt qua trên người bọn họ, rồi dừng lại trên bó hoa trong ngực nàng.

Tưởng Linh đè nén sự kinh ngạc vui sướng, nhìn hắn xoay người lại, chống cánh tay cùng người trong xe nói vài câu, sau đó cửa đóng lại, xe thong thả chạy đi.

Lâm Thanh Khải nhìn theo một lát, rồi nghiêng đầu qua.

Thần sắc hắn thanh lãnh, ánh mắt bị đèn đường rọi vào trông hơi loá.

Mấy ngày không gặp mặt, bản thân lại đang mặc lễ phục lại còn trang điểm, Tưởng Linh tự nhiên có chút khẩn trương. Nàng ngượng ngùng hỏi, “Anh đã trở lại?”

“Đúng vậy.” Lâm Thanh Khải đáp lời, lông mi rũ xuống, nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Còn chưa bắt đầu phải không?”

“Chưa đâu.”

Ba người một đường đi đến lễ đường.

Trong lòng Tưởng Linh nhộn nhạo. Chỉ là đi cùng một chỗ với hắn, thân thể và ký ức tựa như tự động bị đánh thức, lúc đi đường luôn muốn nhích lại gần hắn thêm một chút.

Đáng tiếc còn có người khác ở đây. Mà người khác này ngẫu nhiên hỏi mấy câu về chuyện học tập, Tưởng Linh đều trả lời lại hết, nhưng khoé mắt lại dành hết cho Lâm Thanh Khải.

Hình như hơi đen hơn một chút, cạnh cằm sắc nét rõ ràng.

Khu thính phòng được phân cho các lớp, nên Tưởng Linh đưa anh trai hàng xóm tới chỗ khán đài, lúc đi không tự giác quay đầu ngó về phía ban của Lâm Thanh Khải.

Toàn bộ lễ đường đầy người chen chúc nói chuyện ồn ào, tìm mấy lần cũng không nhìn thấy người. Nàng thất vọng thở dài, chậm rì rì trở lại hậu trường.

Đi đến khúc quẹo cầu thang, hắn gọi điện thoại đến.

Tưởng Linh thanh thanh giọng nói, che loa lại trả lời.

“Em không thấy anh đâu cả.” Nàng quẹo ra phía sau hành lang, nghiêng người vào trong tìm thử, “Ở đâu ——”

“Chỗ này.” Cửa phòng thay quần áo bên tay phải nàng mở ra từ bên trong, âm thanh quen thuộc và tiếng nói qua di động lập tức trùng khớp nhau.

Tưởng Linh liền quay đầu nhìn, trông thấy Lâm Thanh Khải đứng trong phòng đưa lưng về phía ánh đèn, bả vai được phác hoạ ra hình dáng tờ mờ.

Tim nàng đập thình thịch hai tiếng lớn, cánh tay bị hắn duỗi tay kéo vào trong phòng.

Bên ngoài người dẫn chương trình đã lên sân khấu, alo alo alo thử micro.

Hơi thở ấm nóng của Lâm Thanh Khải vương vấn nơi cần cổ nàng, “Vì sao lại mặc thế này?”

Vai Tưởng Linh có chút cứng đờ tựa vào trên cửa: “Ban tụi em muốn diễn hợp xướng, cho nên phải mặc như thế này hết.”

“Anh hàng xóm kia, tới xem em diễn hợp xướng?”

“Anh ấy nói vừa lúc rảnh...” Tưởng Linh giải thích, “Nghe có vẻ rất náo nhiệt, nên thuận tiện đến xem.”

Lâm Thanh Khải nhếch môi, phun ra câu đánh giá: “Thật rảnh rỗi.”

Tưởng Linh cảm nhận được ý tứ không giống nhau từ âm sắc và lời nói của hắn, muốn nâng đầu lên nhìn biểu tình của hắn.

Lâm Thanh Khải nhân thể giơ tay túm cằm nàng, ánh mắt hơi trầm đi. “Lớp trang điểm này chờ lát nữa có thể dậm lại được không?”

Nàng vừa gật đầu, môi hắn lập tức phủ xuống.

Tựa như đã khát hồi lâu, từng tấc một mút mát. Đầu lưỡi quả thực nóng bỏng y hệt như trong mộng. Tay Tưởng Linh bất giác vòng lấy eo hắn, nhẹ thở hổn hển.

Bàn tay Lâm Thanh Khải quen thuộc bò lên, bao lấy ngực nàng, cách một lớp vải xoa nhẹ hai lần.

Sờ rất sướng tay.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

“Hình như có sai sót trong lúc edit á:))) Lâm Thanh Khải và Tưởng Linh nhà chta hình như bằng tuổi, khác lớp thoii thì phải:))) nhưng mà tui lậm xưng hô “em-anh”, “tôi-em” quá r!!! Nên mn thông cảm và mặc kệ nha!”

P/s: Thật ra là do tui lười dò chương beta lại á, nên... cứ vậy trước đi!:))) Đúng r, lâu lâu lắm lắm r quên kêu gọi mn vote sao! Lượt view cao mà sao cho tui ít quá, tui hờn là tui.... k bỏ truyện đó!!! ????

Tui cũng biết là do tui ra chương lâu ???? nhưng mn hem đc bỏ truyện nha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.