Thanh Khải

Chương 10: Chương 10




Tưởng Linh lắc đầu, không đáp.

Mới vừa qua cao trào, nhưng trong cơ thể vẫn cảm thấy rất trống rỗng.

Nàng không màng đến xấu hổ, nhìn vào đôi mắt của Lâm Thanh Khải, hai cánh tay thon nhẹ nhàng vòng lấy cổ hắn.

“Muốn ôm sao?” Lâm Thanh Khải hỏi.

“Dạ.” Âm thanh Tưởng Linh bủn rủn. Muốn dán vào trên người hắn.

Khóe môi Lâm Thanh Khải cong lên: “Đổi tư thế khác rồi tôi ôm em.”

Nàng ngồi tựa vào cạnh bàn, mềm mại bám vào bả vai hắn, chờ cao trào bén nhọn giữa hai chân rút đi một chút.

Yên tĩnh một lát, Lâm Thanh Khải nghe thấy nàng nói cái gì đó rất nhỏ.

“Sao vậy?” Hắn nghe không rõ.

“Vừa rồi......” Tưởng Linh chôn mặt vào cổ hắn: “Giống như muốn chết......”

Lâm Thanh Khải cười: “Sướng đến muốn chết sao?”

Tưởng Linh rất nhỏ giọng: “Đặc biệt thoải mái.”

Chỉ cần nhớ tới lúc nãy mặt hắn chôn trong hạ thân nàng như thế, Tưởng Linh liền nhịn không được muốn rùng mình.

Môi và lưỡi là dùng để hôn môi, lại còn có thể hôn cả nơi đó.

Quả thực rất kích thích.

“Cắm vào sẽ càng thoải mái hơn nữa.” Lâm Thanh Khải thấp giọng nói.

Hắn kéo người nàng ngồi nhích về phía trước.

Eo Tưởng Linh lập tức căng thẳng, ở ngay đây —— vật đó lại cứng rồi, còn đang nằm chính giữa hai chân nàng. Lần này không có lớp vải ngăn cách, độ ấm chỗ quy đầu trực tiếp chạm đến môi âm hộ nóng bỏng. Ngực nàng trở nên tê rần.

Hắn đã kéo khóa quần lúc nào vậy......

“Cứng đã nửa ngày.” Lâm Thanh Khải thẳng lưng, côn thịt thô nóng huých huých vài cái vào miệng huyệt ướt át của nàng. “Vừa thấy huyệt của em, nó lập tức trướng to lên.”

Tưởng Linh rên rỉ, nhíu chân mày nhẫn nại.

Nó vừa chạm vào một chút, chân nàng liền mềm một đoạn.

Toàn thân chỉ còn đầu ngón tay là còn sức lực, gắt gao nắm chặt vạt áo sau lưng Lâm Thanh Khải.

“Cứng quá......” Bị dọa cho hốt hoảng, nàng không nhịn được kêu ra tiếng.

Lâm Thanh Khải thấp giọng đáp: “Nó muốn thao em đó.”

Trần trụi lại khát vọng. Gậy thịt cứng rắn đặt ngay đó, chỉ cần hơi dùng sức nhấc lên một chút, đã có thể cắm vào trong thân thể vừa mềm lại vừa chặt khít của nàng.

Muốn nhịn cũng không nhịn nổi.

Mới vừa rồi Tưởng Linh chảy nước vẫn còn chưa ngưng, nay từng đợt lại càng ồ ạt chảy ra bên ngoài. Khiến cho chỗ hạ thể hai người tiếp xúc lầy lội một mảng.

Côn thịt không cần làm gì cũng ướt, nương theo dâm thủy chảy không dứt của nàng, dùng chút lực chọc đi lên.

“A......” Toàn bộ thân thể Tưởng Linh đã trở nên tê rần.

Nàng có thể cảm nhận được sự nhẫn nhịn trên đỉnh gậy thịt, vẫn đang vận sức muốn cắm vào trong thân thể của mình. Hơn chút nữa, gần giống như muốn phá vỡ nàng.

Thật ngứa, rất muốn.

“Cho anh thao không?” Lâm Thanh Khải nhéo nhéo cằm nàng.

Tưởng Linh bị dục vọng nơi huyệt nhỏ buộc phải gật đầu: “Muốn......”

“Muốn dương vật sao?”

“Ừm......”

Quy đầu rất lớn, thong thả làm căng miệng tiểu huyệt.

Chỉ mới đi vào nông như vậy, đã giống như bị cắn. Bên trong mềm đến lợi hại, thịt mềm nóng hổi ướt át hút gắt gao lấy hắn.

Lâm Thanh Khải rên một tiếng.

Tưởng Linh nằm trên vai hắn, mồm há lớn hớp không khí.

Chân nàng cũng không dám kẹp lại một chỗ, có cảm giác đau đớn rất nhỏ, nhưng thoải mái lại càng nhiều hơn. So với khi dùng tay xoa âm đế càng thêm thoải mái, mà so với khi Lâm Thanh Khải dùng đầu lưỡi liếm cũng càng thoải mái hơn. Cái loại hình này vô pháp giảm bớt ngứa ngáy, nàng bị côn thịt của hắn vặn một vòng trong tiểu huyệt.

Chỉ lướt qua liền ngừng lại.

Lâm Thanh Khải cố nhịn mà rút ra, rồi lại nhích đi vào một ít, ở lối vào thao đùa nhợt nhạt.

“Chạm đến nơi này có đau không?”

Tưởng Linh lắc đầu: “Rất tê......”

“Em thật là tao.” Lâm Thanh Khải khản cả tiếng nói.

Hắn kéo khoá váy của nàng xuống. Bàn tay chui vào, cởi bỏ áo ngực. Do côn thịt không được đi vào chỗ sâu hơn bên trong, cho nên sức lực liền gom hết lại lên ngón tay, bắt lấy một bên vú của nàng hung hăng xoa nắn.

Tưởng Linh bị hắn niết đến đau, thân mình muốn trốn ra sau.

Lâm Thanh Khải liền dán đi lên, cách một lớp áo ngậm lấy núm vú của nàng.

Hắn liếm mút thật sự rất dùng sức. Côn thịt còn ở phía dưới va chạm. Tay Tưởng Linh nắm tóc hắn, ngẩng cổ rên rỉ.

Lâm Thanh Khải nâng cằm, nhìn biểu tình mê loạn của nàng nói: “Còn chưa có thao đến bên trong, đã kêu thành như vậy?”

Thịt huyệt của Tưởng Linh bị hắn nhấp đến tê tê dại dại, lại càng muốn nhiều hơn. Muốn để cho hắn cắm đến chỗ sâu nhất mà đâm nàng.

Âm thanh nàng phát run kêu tên của hắn: “...... Thật thoải mái.”

“Thật lẳng lơ.” Lâm Thanh Khải khẽ cắn lên bầu vú nàng một phát: “Huyệt nóng quá, cắn dương vật sướng muốn chết.”

Rất muốn cắm nguyên cây đi cả vào. Thân gậy đã cứng đến phát đau.

Nhưng đây là lần đầu tiên của Tưởng Linh. Dù thế nào, hắn cũng không thể ở phòng học mà tuỳ tiện ăn sạch nàng thật được.

Ngón tay hắn với đi xuống, xoa âm đế cho Tưởng Linh: “Tiểu huyệt muốn phun nước chưa?”

Thân mình Tưởng Linh run lên.

Chỉ mới chạm vào âm đế mà nàng đã chịu không nổi. Nếu như bị dương vật cắm vào thật sự, khả năng hạ thân nàng sẽ buộc càng chặt.

“Tiểu lên dương vật của tôi luôn đi.” Lâm Thanh Khải trông thấy ấn đường của nàng càng nhíu càng chặt, tốc độ nhấp côn thịt cũng theo đó đột nhiên nhanh hơn.

Thật muốn cắm thẳng vào, thao chết nàng.

Thịt non trong huyệt bị hắn liên tiếp đâm thọc không ngừng.

Tưởng Linh ngứa tới cùng cực, nước từ chỗ sâu bên trong thật dồn dập trào ra, còn bị côn thịt của hắn càn quấy, liền bắn hết lên nơi âm mao đen nhánh của hai người.

Nàng nằm liệt, mềm nhũn vắt trên người hắn.

Lần này không đợi nàng bình phục, Lâm Thanh Khải một phen kéo nàng ngồi xuống đất.

Ngón tay mở miệng nàng, rồi cắm côn thịt thô cứng đi theo vào: “Liếm tôi bắn nào.”

Trong miệng cũng ấm giống vậy.

Vừa nhỏ vừa mềm. Hắn thấp giọng kêu một tiếng.

Phía dưới Tưởng Linh vẫn còn đang chảy dâm thủy. Đầu lưỡi liếm vòng. Đầu tiên chỉ thử chạm chạm, rồi vòng quanh chỗ quy đầu liếm láp qua lại.

“Đầu lưỡi nhỏ tao ghê.” Lâm Thanh Khải ngẩng cổ hít khí: “Dùng sức liếm vào.”

Chóp mũi Tưởng Linh tất cả đều tràn ngập trong mùi hương của hắn, còn có của chính mình. Trộn lẫn một chỗ, trở thành thuốc kích dục dâm mĩ nhất.

Đầu lưỡi nàng còn có thể cảm nhận được từng nếp uốn và huyết mạch bừng bừng phấn chấn trên côn thịt của hắn.

“Ngậm lấy mút một lúc.” Lâm Thanh Khải xoa tóc nàng.

Nhịn không nổi, hắn liền ấn giữ cái ót của Tưởng Linh, thọc vào rút ra trong miệng nàng.

Cái miệng nhỏ giống hệt tiểu huyệt thao sướng giống nhau. Còn có thêm một đầu lưỡi mềm mại, khi hắn cắm vào, thật nghe lời mà quấn lên.

Tưởng Linh nỗ lực mở to miệng thích ứng hắn. Thô quá, lúc đi vào, thậm chí còn đụng đến cả cuống họng. Âm mao huých huých vào mặt, rất nhanh chóng lui ra, rồi lại dán sát tới.

Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, nàng bị làm cho có chút không thoải mái, nhưng nước nơi hạ thân lại kì lạ càng chảy càng nhiều.

Nhanh như vậy, kịch liệt như vậy. Nếu như tiểu huyệt cũng bị thao giống vậy, nhất định sẽ bị thao đến độ phun nước.

Nàng nức nở, cảm giác côn thịt ở trong miệng càng lúc càng lớn.

Sắp ngậm không nổi nữa.

“Bắn hết toàn bộ cho em uống, có được không?” Lâm Thanh Khải thở gấp hỏi.

Tưởng Linh chống trên chân hắn, gật đầu.

Lâm Thanh Khải dùng sức nhấp vài lần, quy đầu nghiền trong cổ họng Tưởng Linh, rồi mới chịu thả lỏng eo, bắn vào miệng nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.