Thần Tọa

Chương 729: Chương 729: Xuất phát. (1)




Trong cảm giác của Lâm Hi, vị sư huynh Bạch Nguyên hào hoa phong nhã này, xem ra là người nhiệt tình. Nhưng đại bộ phận thời gian đều trầm lặng ít nói, kỳ thật tuyệt không dễ dàng tiếp cận như vậy.

Hơn nữa, hắn gây cho Lâm Hi cảm giác luôn rất thần bí. Đệ tử trên Chấp Pháp Phong đối với hắn cũng có chút kính sợ.

Ngày khởi hành nhanh chóng tới gần. Tu luyện được vài ngày, thực lực của Lâm Hi lại có một chút tăng trưởng, tiên khí dao động trên người cũng càng thêm đậm đặc. Chỉ có điều là hắn vẫn không thể đột phá đến cấp Thánh Tử.

Trước khi xuất phát, đệ tử cao cấp của Chấp Pháp Điện có một nhóm tám chín người tụ tập cùng nhau đến, để làm tiệc tiễn biệt Lâm Hi trước khi lên đường.

Những người này đều là trụ cột của Chấp Pháp Điện, ít nhiều cũng biết một chút bí mật của Lâm Hi, biết hắn lần này phải đi Tiên La Phái để xem lễ.

- Lâm sư huynh, lần này đi Tiên La Phái, nhất định không thể bị người xem nhẹ a. Nhất định phải đánh cho mọi người thấy uy phong của Thần Tiêu Tông chúng ta.

Vương Khôi giơ chén rượu lên, mang theo cảm giác hơi say say mà nói.

- Hì hì hì, đã biết. Ta nhất định thế.

Lâm Hi cười nói rồi cụng một chén cùng hắn.

- Lâm sư huynh, cố gắng lên. Sau này chờ ngươi tấn chức đệ tử chân truyền, chúng ta cũng vội tới ngươi xem lễ.

Một người đệ tử Chấp Pháp Điện nói thêm.

- Đừng đần độn. Người của phái khác mới gọi là xem lễ. Còn chính tông phái của mình thì có chỗ nào gọi là xem lễ.

Lời nói chưa dứt, một bên lập tức đã có người chẹn họng.

Mọi người nghe vậy đều bắt đầu cười ha ha.

- Chúng ta một mực ở lại trong tông, nếu phải ra ngoài cũng là đi làm nhiệm vụ của tông phái. Thật đúng là chưa từng đi qua các tông phái khác. Dự lễ tấn chức của loại đệ tử chân truyền, hẳn là rất long trọng đi. Lâm sư huynh, sau khi ngươi trở về cuối cùng, cũng nên kể lại đầy đủ, để cho chúng ta cũng được mở mang tầm mắt.

Viên Triêu Niên cười nói.

- Ha hả, có khả năng. Kỳ thật ta cũng chưa từng gặp qua. Loại chuyện này là đại sự của tông phái, hẳn là thật là long trọng đi.

Lâm Hi uống một chén rượu rồi đáp.

Tất cả mọi người nở nụ cười thân thiện.

Nghi thức tấn chức của Đệ tử chân truyền đều làm rất long trọng. Được phát thiệp mời rộng rãi, nhưng nếu chỉ là Xem lễ như thế thì cũng không phải mọi người đều có thể đi. Đều là chỉ có những đệ tử ưu tú nhất, mới có thể được môn phái chọn lựa đến đó.

Đệ tử bình thường và đệ tử phổ thông đều là không có tư cách.

- Đúng rồi, Đại sư huynh của Chấp Pháp Điện chúng ta, rốt cuộc là ai a?

Lâm Hi hỏi.

Xoạt!

Một câu nói làm lặng ngắt như tờ, đại điện vốn đang ầm ĩ bỗng đột nhiên rơi vào im lặng, có thể nghe thấy tiếng lá cây rơi.

Tựa như một cái chợ đang ồn ào, nhưng bỗng đột nhiên mọi người nhất loạt cùng nhau yên tĩnh trở lại, cái loại chấn động này có uy lực khiến ai cũng đều cảm thấy khác thường.

Nhìn đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, Lâm Hi cũng ngây người.

Sư phụ Hình Tuấn Thần đã từng nói qua, lão từng có ba người đệ tử riêng. Lâm Hi là người thứ ba, người thứ hai là kẻ phản bội Lý Lộc Quang đã quy thuận Hộ Pháp trưởng lão Lý Trọng Đạo. Thế nhưng còn người đại đệ tử thứ nhất lại cũng không có một ai nhắc đến nửa câu.

Lâm Hi không biết, sư phụ Hình Tuấn Thần cũng không hề nhắc tới.

Chuyện này tựa như một khúc xương nghẹn lại trong yết hầu, một mực khiến cho Lâm Hi phi thường hiếu kỳ. Lâm Hi lúc trước cho là, cái này cũng không phải chuyện lớn gì cho lắm nên mới quay sang mọi người hỏi một câu để mà biết cho rõ.

Tuy nhiên Lâm Hi đã nghĩ sai lớn rồi.

Cả tòa đại điện yên tĩnh không tiếng động, sự ăn uống linh đình náo nhiệt vừa rồi không còn sót lại chút gì. Mọi người đang cầm chén rượu đều đặt xuống, cúi đầu, né tránh ánh mắt của Lâm Hi.

Một câu hỏi rất bình thường, Lâm Hi không hiểu tại sao lại có loại kết quả như thế này. Hắn có hơi nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Nhưng rồi chỉ chốc lát, ánh mắt lại nhìn về phía Viên Triêu Niên mà cũng không nói gì thêm.

- Lâm sư huynh, huynh, sao huynh lại muốn hỏi về cái này?

Vẻ mặt Viên Triêu Niên có hơi mất tự nhiên, hắn hỏi ngược lại.

- Ta cũng là đệ tử của Chấp Pháp Điện. Ta cho rằng, loại việc như thế này thì ta cũng có thể biết.

Lâm Hi thản nhiên nói, trên mặt không nhìn ra ý tứ gì.

- Lâm sư huynh, cái...này..., thời gian chúng ta gia nhập Thần Tiêu Tông kỳ thật cũng không phải rất dài. Về chuyện của Đại sư huynh, chúng ta cũng không biết rõ ràng lắm. Nhưng mà nếu như Lâm sư huynh thật sự muốn biết thì có thể đi hỏi sư huynh Bạch Nguyên. Trong Chấp Pháp Điện nếu có người biết tin tức gì về Đại sư huynh, thì cũng chỉ có huynh ấy.

Viên Triêu Niên nhỏ giọng nói, ánh mắt cũng không dám nhìn Lâm Hi.

Mọi người cũng đều là không nói một lời.

Lâm Hi nhìn hắn, trong mắt xẹt qua từng ý nghĩ, như có điều suy nghĩ, cuối cùng gật đầu:

- Ta hiểu.

Chuyện này cứ như vậy trôi qua, Lâm Hi cũng không nhắc lại việc về Đại sư huynh.

Mọi người cũng không hề không đề cập tới thêm. Thời gian chưa đến một chung trà, Lâm Hi liền đứng dậy rời đi.

- Ôi, chỉ sợ Lâm sư huynh tức giận.

Chờ Lâm Hi vừa đi khỏi, mọi người trong điện đột nhiên thở dài một tiếng.

- Chuyện này coi như là chúng ta làm không đúng. Nhưng mà, sư phụ năm đó đã từng có nghiêm lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào nói năng gì về chuyện này. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ a.

- Đúng vậy. Lâm sư huynh là người tốt, hy vọng huynh ấy không nên so đo mới phải.

- Mọi người không cần suy nghĩ nhiều. Lần hành trình này đến Tiên La, sư huynh Bạch Nguyên sẽ đồng hành cùng với huynh ấy. Chờ đến lúc Lâm sư huynh biết chân tướng thì cũng sẽ không trách tội chúng ta.

...

Trong đại điện nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Ngày hôm sau, trong một không gian kỳ dị, biển mây tràn ngập.

Lâm Hi và Phó chưởng môn Thần Tiêu Tông đang đứng ở trên bề mặt của nó.

- Lâm Hi, phong thư này nhất định phải giao đến tận tay Tiên Mộng trưởng lão của Tiên La Phái. Hiểu chưa?

Phó chưởng môn Thần Tiêu Tông áo bào lam phấp phới. Lão đứng thẳng người, trong lòng bàn tay của lão đang cầm một lá thư tỏa ánh vàng chói mắt.

- Đệ tử đã hiểu.

Lâm Hi trả lời.

- Ừ, được rồi.

Phó chưởng môn Thần Tiêu Tông gật đầu, ngón tay bắn ra, phong thư to bằng bàn tay này lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, nhập vào trong túi Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại của Lâm Hi:

- Về chuyện phong thư này, còn nhớ rõ những lời ta đã nói với ngươi mấy ngày trước chứ?

- Vâng, không được tự mình mở ra, không thể để cho bất luận kẻ nào khác biết được.

Lâm Hi cười nói.

- Hà hà hà, biết là tốt rồi.

Phó chưởng môn Thần Tiêu Tông nở nụ cười, có loại mùi vị nho nhã:

- Hãy nhớ kỹ lời nói của ta. Không được làm mất thể diện Thần Tiêu Tông chúng ta. Đi thôi!

Tay áo vung lên, không gian biến ảo, Lâm Hi liền bị rơi khỏi đám mây, bị Phó chưởng môn Thần Tiêu Tông đưa đến trong đại điện của Chấp Pháp trưởng lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.