Thần Ma Hệ Thống

Chương 64: Chương 64: Lời nói trong đêm




Ads Nếu như những phần tử vũ trang lập được đại công, Vương Quang Hổ sẽ đem nữ nhân xinh đẹp tặng cho kẻ đó với tư cách tài sản tư nhân. Phần tử võ trang được cung cấp thức ăn tốt nhất, bởi vậy những phần tử vũ trang này vô cùng trung thành với Vương Quang Hổ.

Lôi Chấn là tay chân số một của Vương Quang Hổ hoành hành thành phố Lôi Giang lúc trước, cũng là tâm phúc của hắn, bây giờ vẫn đi theo tùy tùng Vương Quang Hổ.

Trương Tường, Trần Ngôn đều là nhân tài mà Vương Quang Hổ mời chào trong đám người sống sót, bản thân Trương Tường thời điểm được Vương Quang Hổ mời chào cũng là một tiểu thủ lĩnh, trong tay có năm sáu thủ hạ.

Mà Trấn Tứ phục kích đám người Nhạc Trọng một trên đường chính là biểu đệ của Trần Ngôn, Trần Ngôn bị Vương Quang Hổ mời chào thì hắn cũng có được bảy tám thủ hạ.

Vương Quang Hổ cũng không ngại người khác đàm luận về hắn, bởi vậy Quách Vũ mới dám đem tin tức nói ra.

Quách Vũ là bị Vương Quang Hổ bắt được sau khi chạy trốn.

Trong đám nữ nhân còn sống sót thì Vương Quang Hổ cảm thấy hứng thú với nàng nhất, cũng không có ra tay với Quách Vũ. Nếu như Nhạc Trọng không xuất hiện thì Vương Quang Hổ cũng sẽ đem Quách Vũ dùng để lung lạc nhân tài khác.

Trừ Quách Vũ ra, trong tay Vương Quang Hổ còn có mấy nữ nhân xinh đẹp. Đây là hắn giữ lại chuyên môn mời chào cao thủ. Bản thân Vương Quang Hổ đã sớm chơi nữ nhân chán rồi, so với nữ nhân không hiểu gì thì hắn ưa thích được nữ nhân thành thục phục thị hơn.

- Xem ra đầu lĩnh bọn cướp cũng cần có tri thức mới được!

Nhạc Trọng thò tay bóp bộ ngực tràn ngập co giãn của Quách Vũ một cái, lúc này đang suy nghĩ.

Quách Vũ giảng thuật lai lịch của Vương Quang Hổ thì bất tri bất giác đã đầu nhập vào trong ngực của Nhạc Trọng, mặc cho nam nhân này khinh bạc mình.

Nhạc Trọng cũng chỉ là một nam nhân bình thường, hắn cũng ưa thích mỹ nữ. Nhưng mà sau khi tận thế xảy ra thì hắn vẫn thời khắc chú ý an toàn bản thân, bởi vì vẫn còn đạo đức ước thúc cho nên hắn không có ra tay với những nữ sinh kia. Quách Vũ lớn lên tràn ngập sức sống thanh xuân, xinh đẹp mê người, lại được Vương Quang Hổ đưa cho hắn. Hơn nữa bản thân Quách Vũ cũng không có biểu hiện quá nhiều mâu thuẫn, hắn cũng không cần phải quá ước thúc bản thân mình.

- Nhạc Trọng, anh đang làm cái gì đó!

Thời điểm Nhạc Trọng cúi đầu muốn hôn lên đôi môi anh đào của Quách Vũ, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi tới, nhìn qua Nhạc Trọng nổi giận đùng đùng kêu lên.

Nhạc Trọng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn này chính là Lộ Văn.

Nhìn thấy Lộ Văn thì trong nội tâm Nhạc Trọng không khỏi sinh ra cảm giác loạn, nhưng mà mặt hắn không đổi sắc nói ra:

- Sao em tiến vào?

Lộ Văn nhìn thấy Nhạc Trọng đang ôm lấy Quách Vũ trong bồn tấm, nàng sinh ra tức giận và ghen ghét, hốc mắt của nàng đỏ lên, hai mắt rưng rưng như nhìn thấy chồng của mình đang phản bội, nàng hét lên:

- Nhạc Trọng, anh làm như vậy không phải phụ lòng em sao?

Nhạc Trọng bình tĩnh nói ra:

- Văn Văn, em đi ra ngoài trước chờ anh đi, anh có lời muốn nói với em.

Lộ Văn nghe Nhạc Trọng nói thì tức giận rời khỏi phòng tắm.

- Chủ nhân, cô ta là bạn gái của ngài sao?

Quách Vũ nhìn Lộ Văn thì trong nội tâm tràn ngập ghen ghét. Nàng ghen ghét Lộ Văn, bởi vì đều là nữ nhân vì cái gì nàng muốn lại phải buông tha tôn nghiêm để hèn mọn phục vụ nam nhân, ngay cả cùng làm chuyện vô sỉ với nữ nhân khác cũng không thể không làm. Mà Lộ Văn lại có thể giống như công chúa phát giận dỗi.

Nhạc Trọng có chút thở dài một hơi:

- Không biết.

Nhạc Trọng vẫn luôn đối đãi với Lộ Văn như em gái của mình vậy. Tại thành phố Lôi Giang thì Lộ Văn đã thổ lộ với hắn rồi, hắn mới dùng ánh mắt nhìn nữ nhân dò xét Lộ Văn. Đến bây giờ hắn cũng không biết mình có yêu hay không yêu Lộ Văn. Thời điểm đi tới thành phố Lũng Hãi thì Nhạc Trọng cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện kia.

Không có tâm tư tiếp tục chơi với Quách Vũ, Nhạc Trọng tắm rửa thân thể rồi ra ngoài.

Chỉ thấy Lộ Văn tức giận ngồi ở trên giường, trông thấy Nhạc Trọng đi tới thì nàng nghiêng đầu qua. Nàng thật sự là quá tức giận rồi.

Nhạc Trọng ngồi đối diện Lộ Văn, Quách Vũ cùng Vương Lan thì đứng ở phía sau hắn.

Nhạc Trọng nhìn qua Lộ Văn, trong mắt tràn ngập yêu thương:

- Văn Văn, anh vẫn đối đãi với em như em gái của mình. Cho dù đến bây giờ thì anh vẫn xem em như em gái thân thiết nhất của mình. Không bằng chúng ta làm anh em đi, anh sẽ chiếu cố em.

Vừa nói ra lời này thì nội tâm của Nhạc Trọng buông lỏng.

Nghe Nhạc Trọng nói vậy thì sắc mặt tức giận của Lộ Văn đã biến đổi, bổ nhào vào trong ngực Nhạc Trọng khóc lóc:

- Nhạc Trọng ca ca! Em không muốn làm em gái của anh. Em muốn làm nữ nhân của anh. Em biết sai rồi, về sau em sẽ không ghen như vậy nữa, phản đối anh với những nữ nhân khác. Nhạc Trọng ca ca, anh không thể vứt bỏ em nha, hiện tại em chỉ có mình anh là có thể dựa vào. Anh không quan tâm em thì em sống như thế nào đây?

Thế giới dị biến, Lộ Văn cũng nhìn thấy sự tàn khốc và đáng sợ của thế giới sau khi dị biến. Đặc biệt là đi vào Trường Quang Thôn thì tàn khốc xích lõa hiện ra trước mặt. Không có Nhạc Trọng bảo hộ thì nàng thật sự không có khả năng sống sót được.

Nhạc Trọng nhìn thấy Lộ Văn khóc như hoa lê đái vũ trong ngực của mình, trong nội tâm mềm nhũn, vỗ nhẹ lưng của nàng an ủi:

- Tốt! Tốt! Anh sẽ không vứt bỏ em, Văn Văn. Anh chỉ muốn xem em như em gái yêu thương mà thôi. Hơn nữa anh không có tốt như tưởng tượng của em đâu. Anh chỉ là một nam nhân bình thường, không đáng em ưa thích.

Nhìn thấy Nhạc Trọng an ủi Lộ Văn, Quách Vũ, Vương Lan ở bên cạnh lộ ra ánh mắt hâm mộ.

Lộ Văn là người được Nhạc Trọng coi trọng, hắn mới có thể dốc lòng giải thích với nàng. Về phần Quách Vũ thì hắn chỉ bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, cũng không có tình cảm đặc thù gì đó, cũng không có suy nghĩ băn khoăn này nọ.

Ở trong Trường Quang Thôn thì bọn người Vương Quang Hổ không bao giờ xem nữ nhân là người, chỉ xem nữ nhân là công cụ tiết dục mà thôi. Trong đó Trương Tường càng thêm biến thái, hắn ưa thích tra tấn nữ nhân, dạy dỗ nữ nhân trở thành con chó. Tât cả nữ nhân rơi vào trong tay của Trương Tường đều thê thảm. Trong tận thế mà có được nam nhân mạnh mẽ như Nhạc Trọng bảo hộ và tôn trọng đó là hạnh phúc.

Lộ Văn dùng cơn mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn qua Nhạc Trọng nói lời lớn mật:

- Nhưng mà em không muốn làm em gái của anh. Thực không muốn. Nhạc Trọng ca ca, em thích anh, I love you. Muốn anh làm nam nhân của em! Trừ anh ra ai cũng không được.

Trước khi tận thế thì Lộ Văn cũng là thiếu nữ lớn mật đấy, thường xuyên nói ra lời điên khùng. Đến sau tận thế không có cha mẹ quản thúc, thế giới biến dị thì càng sợ hãi tương lai, làm cho nàng thời khắc này trở nên vô cùng lớn mật. Đương nhiên nếu như trước tận thế mà nàng ưa thích Nhạc Trọng cũng không nhiệt tình thổ lộ như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.