Thần Khống Thiên Hạ

Chương 155: Chương 155: Tiến giai biến thứ ba. (1)​




Lão giả áo đen cũng nhìn qua chung quanh, đột nhiên nhìn thấy không xa có một thanh nhuyễn kiếm, hắn đưa tay lên và nhuyễn kiếm bay vào trong tay của hắn.

- Là kiếm của Mộng Kỳ!

Lão giả áo đen nhìn thấy đây là kiếm của Vân Mộng Kỳ.

Trong lúc nhất thời hai gã lão giả nhìn nhau, thần sắc càng thêm khó coi, hiển nhiên bọn họ đã nghĩ tới mức xấu nhất.

Khẩn trương, bọn họ tiếp tục bay ra chung quanh, đi qua cửa động lại đi vào xem một phen.

- Sư huynh, nơi này thực sự có người!

Lão giả áo xám nói.

- Ân, chỉ mong Mộng kỳ cát nhân thiên tướng!

Lão giả áo đen đáp.

Hai người không ngừng lại, lần nữa bay tới phía trước.

Chít chít!

Từng con Hắc Phệ Nghĩ không ngừng kêu to.

Hai gã lão giả đi tới phía trước thì nhìn thấy mấy ngàn con Hắc Phệ Nghĩ, da đầu run lên.

- Xem ra Mộng Kỳ đứa nhỏ này thật khó may mắn thoát khỏi!

Lão giả áo đen nhìn thấy đám Hắc Phệ Nghĩ lắc đầu nói ra.

Hắc Phệ Nghĩ đông nghịt trước mặt, cho dù là Linh Sư giai cũng bị hao tổn chết, trừ phi đạt tới Vương giai mới có thể còn sống.

- Ai, sư huynh, chúng ta liên thủ tiêu diệt Hắc Phệ Nghĩ, xem như báo thù cho Mộng Kỳ.

Lão giả áo xám nói ra, trong mắt có lệ quang, bàn tay đánh xuống và mặt đất run mạnh, mấy chục con Hắc Phệ Nghĩ bị khe hở cắn nuốt.

Hắc Phệ Nghĩ và Hắc Phệ Nghĩ Vương cùng với đám Hắc Phệ Nghĩ cấp hai phun khói đen vào hai lão giả.

Nhất thời tầng tầng khói đen lượn lờ, khí tức ăn mòn tỏa ra khắp nơi.

- Loại âm sát chi địa này quả nhiên hàm dưỡng ra đám ám linh thú này!

Lão giả áo đen nói ra, trong tay bắn ra một đám lửa lớn, hỏa diễm đậm đặc còn mạnh hơn Lăng Tiếu nhiều lần.

Chỉ thấy những khói đen bị hỏa diễm quét qua, những con Hắc Phệ Nghĩ bị đốt sạch.

Hai đại Vương giai liên thủ, mấy ngàn Hắc Phệ Nghĩ cũng bị diệt sát trong thời gian ngắn.

Thủ đoạn của Vương giai quả nhiên làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm.

- Đi thôi sư huynh, nơi này có lẽ cũng không chỉ có một loại Hắc Phệ Nghĩ đâu, ta cảm giác được bên kia có khí tức phi thường cường đại, chỉ sợ tông chủ đích thân tới đây cũng khó mà làm gì!

Sau khi diệt sát Hắc Phệ Nghĩ thì lão giả áo xám nói ra.

- Ân, nơi này quá mức tà ác, có lẽ có thứ gì đó rất cao cấp, chúng ta nên ít chọc mới tốt.

Lão giả áo đen đồng ý gật đầu, hai người cùng bay lên cao.

Trở lại vách đá, lão giả áo xám nhìn qua Thạch Thiên Hậu nói:

- Si nhi trở về đi!

Thạch Thiên Hậu sững sờ một chút, hỏi:

- Sư phó, tiểu sư muội nàng...

- Tất cả đều có định số, việc này dừng ở đây, sau khi trở về nên quên chuyện này đi, chuyên tâm tu luyện cho ta, không đạt tới Linh Sư giai thì không được ra.

Lão giả áo xám nói.

Sau khi Thạch Thiên Hậu nghe xong, thần sắc im lặng, hắn đã sớm chuẩn bị dự đoán xấu nhất, hôm nay nghe được trong lòng khó chịu.

- Tiểu sư muội, gặp lại!

Thạch Thiên Hậu quay đầu nhìn qua vực sâu bên dưới, trong nội tâm bối rối nói.

Nhưng mà sau khi bọn họ rời đi, dưới vực sâu lại có động tĩnh vang lên.

Trong sơn mạch rậm rạp cây cối che trời, từng tiếng linh thú gào thét vang vọng.

Ở dưới vực sau, một đám Hắc Phệ Nghĩ bị hủy diệt toàn bộ.

Mà dưới đáy cách thi thể của Hắc Phệ Nghĩ không xa có một nam một nữ bị đá đè..

Nam nhân bảo hộ nữ nhân bên dưới, một tảng đá lớn đè lên người của hắn, bên hông bị áp biến hình, xem ra sắp chết.

Lúc này nữ tử được nam nhân che trở tỉnh lại, trong đôi mắt của nàng đầy nét mê mang, bỗng nhiên đôi mắt dễ thương co rút lại, thân thể muốn giãy dụa, đáng tiếc bị đè quá chặt nên không thoát được.

- Lăng Tiếu... Lăng Tiếu ngươi tỉnh đi, ngươi đừng dọa ta!

Thiếu nữ càng không ngừng kinh hô, nàng vỗ nhẹ bả vai Lăng Tiếu, hy vọng đánh thức Lăng Tiếu.

Nàng chỉ còn tu vị Huyền Giả, căn bản không đủ đẩy tảng đá trên người Lăng Tiếu ra.

Nàng gọi vài tiếng và Lăng Tiếu không có phản ứng, đôi mắt dễ thương có nước mắt chảy ra.

- Lăng Tiếu ngươi không phải nói muốn theo đuổi ta sao? Ta hiện tại cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi tỉnh lại thì ta cho ngươi theo đuổi ta, ta chỉ muốn ngươi tỉnh lại, được chứ... Ô ô!

Trong lòng Vân Mộng Kỳ tuyệt vọng tới cực điểm, đoán chừng Lăng Tiếu không sống được là do nàng làm gánh nặng, nhưng mà nàng không có biện pháp sử dụng linh lực, không có mấy ngày thì nàng chết chắc rồi.

- Tính toán, có lẽ đây là ông trời chú định cho chúng ta chết cùng một chỗ.

Trong mắt của Vân Mộng Kỳ hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Trong nội tâm nàng ở cùng với Lăng Tiếu một thòi gian ngắn nhưng lại rất phong phú.

- Mộng... Mộng Kỳ... Đừng lo lắng... Chúng ta sẽ không chết đâu!

Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Vân Mộng Kỳ.

Vân Mộng Kỳ nghe thế giọng nói này như bị điện giật, nhanh chóng vui mừng, nói:

- Lăng Tiếu ngươi... Ngươi còn sống quá tốt

Lăng Tiếu gian nan ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn qua Vân Mộng Kỳ gần trong gang tấc, thản nhiên nói:

- Yên tâm chờ ta vận công chữa thương, chúng ta nhất định... Có thể thoát khốn.

- Ừ, ta tin tưởng ngươi... Ta tin tưởng ngươi Lăng Tiếu!

Vân Mộng Kỳ vui đến phát khóc, càng không ngừng đáp, sau đó hôn lên môi của Lăng Tiếu.

Oanh!

Lăng Tiếu phát mộng, cảm giác ngọt ngào hiện ra trong lòng của hắn.

Đột nhiên hắn cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên.

Bờ môi dính chặt và hai người từ từ nhắm mắt lại, vong tình hưởng thụ cảm giác say mê và kích thích.

Thật lâu bờ môi hai người tách ra.

Gương mặt Vân Mộng Kỳ đỏ lên, sau đó nghiêng mặt qua một bên, đôi mắt của nàng không dám nhìn thẳng vào Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu thì sững sờ nhìn qua giai nhân trước mặt, gương mặt đỏ như hồng ngọc, ánh mắt kiều diễm, bộ dáng ướt át của Vân Mộng Kỳ.

- Mộng Kỳ, có thể... Có thể hôn thêm một lần không?

Lăng Tiếu liếm liếm môi chưa đã thèm, dường như hắn quên cả tảng đá đè lên người, ngay cả miệng vết thương toàn thân chỉ là râu ria.

Vân Mộng Kỳ mí mắt run run vài cái, không có trả lời Lăng Tiếu, sắc mặt của nàng càng đỏ hơn, quả thực là đẹp không gì sánh được.

Thyas Vân Mộng Kỳ không có động tĩnh, Lăng Tiếu suy nghĩ lúc trước là nàng cố hết can đảm hôn hắn, nhưng mà thời điểm hắn còn đang suy nghĩ Vân Mộng Kỳ đang mắc cỡ, không dám nhìn mặt hắn.

Thời điểm Lăng Tiếu muốn vận chuyển công pháp chữa thương thì Vân Mộng Kỳ lần nữa ngẩng đầu lên hôn đôi má Lăng Tiếu, ngượng ngập nói:

- Quỷ tham lam!

- Ha ha, khục khục...

Lăng Tiếu cười vui vẻ, máu tươi lại phun ra ngoài.

- Ngươi đừng kích động, cảm thấy thế nào?

Vân Mộng Kỳ đau lòng nhìn qua Lăng Tiếu.

- Không có... Không có việc gì, còn chưa chết được, nội tạng đều bị chấn thương, ta... Ta cần vận công chữa thương là tốt rồi, ngươi... Ngươi đừng nhúc nhích!

Lăng Tiếu hít sâu một hơi, sau đó đặt đầu lên bả vai của Vân Mộng Kỳ và nhắm mắt lại.

Tình huống của hắn hiện tại rất nghiêm trọng, nội tạng lệch vị trí và chảy quá nhiều máu, cho dù Tam Phân Quy Nguyên Khí cùng Kim Cương Ngũ Biến Quyết đang chữa trị, nhưng mà không có đan dược hấp thu nên tốc độ chữa trị rất chậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.