Thần Hoàng

Chương 813: Chương 813: Cuộc chiến Bành thành




Trước đó lần thứ nhất, mình trọn vẹn qua mười ngày, mới khôi phục lại nguyên khí, đoạn thời gian kia cũng không có tinh lực đi tìm hiểu đan đạo.

Không khỏi là âm thầm tự trách, mình quá không có tiết chế. Nhưng Tông Thủ phương diện kia, thật là quá mạnh mẽ đi.

Nghe nói hồ ly tính dâm, phu quân này của hắn cũng là hồ ly, lại có song tu chi cầu. Mình không chịu nổi thát phạt, cuối cùng vẫn phải nghĩ phương pháp xử lý thỏa đáng mới được.

Tông Thủ đi ra tẩm điện, giống như nửa tháng trước , tinh thần vô cùng sảng khoái. Một đêm chinh chiến, kết quả lại không mệt mỏi, ngược lại tinh lực mười phần.

Bất quá lập tức, liền phát hiện giờ đã là giữa trưa rồi.

Rõ ràng đã muộn như vậy?

Vào thư phòng?

Nhớ tới tấu chương công văn chồng chất như núi trong đó, Tông Thủ không khỏi là một hồi da đầu run lên.

Vẫn không được! Không có mình nhúng tay, hai năm qua Càn Thiên Sơn cũng không phải vận chuyển vô cùng tốt đấy sao?

Đạo gia nói thế nào nhỉ, đúng! Là vô vi mà trị!

Tìm cho mình cái cớ, Tông Thủ khẽ lắc đầu, thổn thức một tiếng. Có quân quốc lười biếng như vậy, thực cũng không phải là phúc của con dân Càn Thiên Sơn.

Chính mình những ngày này, cũng nên cố gắng một hai mới tốt, bằng không thì thật sự là thẹn với quốc dân.

Trong nội tâm mặc dù tự trách như vậy nhưng Tông Thủ lại yên tâm thoải mái, đi vào tĩnh thật của mình.

Nói là tĩnh thất, lại rộng rãi đến dọa người. Mấy năm này, cũng không biết bị trùng kiến bao nhiêu lần, tài liệu cũng càng ngày càng kiên cố.

Khoanh chân ngồi xuống, Tông Thủ vốn lấy mặt Huyễn Tâm Kính kia ra. Ánh sáng màu xanh sâu kín, lơ lửng trước người.

Yên lặng cảm giác một phen, trong mắt Tông Thủ liền lâm vào trầm tư.

- Thì ra là thế, một trong kinh nghiệm của kính này là áp chế Tâm Ma!

Chiếu kinh quang vào tinh thần của mình. Chỉ cảm thấy đủ loại tạp niệm của mình đều bị áp chế. Tâm Ma gì đó tự nhiên không cách nào xuất hiện.

Trách không được, vật ấy trong truyền thuyết, có thể khắc chế Ảnh Thần dị tộc.

Kính quang lại biến đổi huyễn, trước mắt lại là vô số ảo giác bộc phát. Đủ loại tham niệm, đủ loại ma chướng trong nội tâm đều bị phóng đại vô hạn. Đây cũng thần thông của kính này, câu dẫn Tâm Ma. Điều khiển tâm tình người khác, vì vậy tài tên mới là huyễn tâm.

Cuộc chiến hôm qua, nữ tử họ Tuyết kia dùng kính này chiếu hắn, đã có mấy lần khiến cho hắn tâm thần thiếu chút nữa thất thủ.

Nếu không phải võ đạo ý niệm của hắn ở kiếm tâm, cũng đã đánh bóng hòa hợp không tỳ vết. Mặc dù có huyết mạch Cửu Vĩ thiên hồ không chừng cũng sẽ bị thừa dịp.

Khách quan mà nói, huyễn pháp gia trì của kính này chỉ là thứ yếu.

- Linh vật này, chỉ sợ thật đúng là dùng tâm huyết của hơn ba vạn cường giả Hồ tộc đổ vào --

Lấy tay sờ sờ, lại cảm giác được một cổ ý niệm truyền vào. Hẳn là do vô số thành phần tạo thành, lẫn nhau không đồng nhất, lại bởi vì cùng một tín niệm, mà tụ hợp lại với nhau.

Ẩn ẩn cùng huyết mạch của hắn cộng minh.

Đồ vật này, thân có hồ bộ huyết mạch, người bên ngoài dù đạt được cũng không dùng được.

Mà ngoại trừ chức năng huyễn tâm, là công dụng trọng yếu nhất thì còn có hiệu quả áp chế đồng tộc nữa.

Cửu Vĩ chi huyết của hắn mượn nhờ Huyễn Tâm Kính chi lực. Cho dù là cường giả Thần cảnh như Tuyết Mộng Long cũng không dám cùng hắn đối mặt.

Uy lực kính này bởi vậy không phải bàn cãi, quả nhiên không hổ là tín vật hoàng quyền của Hồ bộ.

Tông Thủ tâm niệm xoay chuyển, cảnh tượng huyền ảo phân loạn trong thức hải liền trở nên nghiêm túc.

Lúc này hình ảnh hiện ra trước mắt hắn lại đúng trận chiến với sáu người Nguyên Vô Thương Tuyệt Dục ở sâu trong lòng đất.

Bày ra gần như nguyên vẹn tình cảnh lúc ấy, lại có biến hóa sơ qua. Tông Thủ không ngừng thử, ở trong ảo cảnh ưu hóa lấy phương thức ứng chiến của mình. Hoặc là biến hóa kiếm quyết, hoặc là khiến kiếm lộ của mình càng thêm ngắn gọn hiệu suất cao, hoặc là nắm chắc thời cơ góc độ xuất kiếm .

Tự nhiên sáu người kia, cũng lưu lại bản. Theo suy diễn tiếp tục, thế công cũng đã bắt đầu dị biến.

Nguồn gốc từ đặc tính võ học của sáu ngươi, nhưng lại do Tông Thủ tự mình đến thay suy diễn.

Hai khắc phút sau, tình cảnh trước mắt liền biến đổi. Lần này chỉ có hình ảnh của Tông Thủ. nhưng hình dạng xu thế của chín đầu luân mạch trong cơ thể lại có thể thấy được rõ ràng.

Một tia khí cơ không ngừng biến hóa lấy đường đi.

Đây là đang suy diễn Hám Thế Linh Quyết sau Tiên cảnh, thử sử khiến cho Âm Dương chân khí của mình cùng Hắc Bạch pháp tướng trong hồn hải càng thêm phù hợp.

Chỉ là tâm lực tiêu hao lại không phải bình thương. Chỉ một lát Tông Thủ đã không thể không đình chỉ lại.

Mặt Huyễn Tâm Kính bản chính này thật sự tốt hơn hàng nhái lúc trước đoạt từ tay Tuyết Mạc Ngôn rất nhiều!

Giúp ích đối với hắn thật sự khó mà đánh giá.

Chỉ tiếc, muốn vận dụng vật ấy, tuy không tiêu hao bao nhiêu hồn lực, nhưng lại phải tổn hao thọ nguyên.

Thực tế dẫn động Tâm Ma thần thông, cùng với công dụng áp chế đồng tộc là hao tổn lớn nhất.

Không khoa trương như trụ sách và quan tinh đài, nhưng cũng khiến hắn vốn thọ nguyên đã không nhiều không thể chịu nổi.

-- bất quá ảo thuật bình thường, ngược lại vẫn có thể dùng. Giống như suy diễn võ học như ban nãy. Cũng không cần lo lắng cái gì, hao tổn chỉ là tâm lực của mình.

Thổn thức thở dài. Tông Thủ tiện tay ném Huyễn Tâm Kính vào trong Càn Khôn Đại của mình.

Vật ấy không tệ, nhưng tạm thời vẫn nên niêm phong lại mới tốt. Bình thường chỉ có thể dùng để suy diễn võ học, phối hợp trụ sách, liền có thể tăng lên sức mạnh.

Cũng không phải không dùng được, nhưng ít nhất trước khi hắn đột phá tiên cảnh, thọ nguyên không lo thì vẫn nên ít dùng thì tốt hơn.

Khoanh chân mà ngồi, khôi phục lấy tinh thần. Đợi đến hai canh giờ sau. Lại thần khí viên mãn. Tông Thủ mới lấy A Tỳ hoàng tọa ra.

Nhắm mắt, tinh tế dùng linh thức thăm dò từng chút một linh trận cấm chế trong A Tỳ hoàng tọa. Lấy ý niệm trao đổi cùng khí linh bảo vật này.

Chỉ tiếc, vật ấy tuy tiếp cận thần khí, nhưng ý thức lại vì ngốc quá lâu trong lòng đất nên trạng thái tỉnh tỉnh hiểu hiểu.

Sở dĩ chọn hắn làm chủ nhân, hơn phân nửa là vì trong trận chiến ấy, khí thế hắn dốc sức chiến đấu sáu người mà bất bại, cùng chủ nhân hai đời trước của vật ấy có một chút tương tự thôi.

Chỉ là kỳ quái, vật ấy không phải dùng nguyên hồn máu huyết của hoàng tộc sáu nước huyết tế mà thành sao?

Ở nơi oán sát tràn ngập như vậy, vật ấy phải là oán khí trùng thiên mới đúng chứ?

Nhưng vì sao vừa rồi hắn dùng linh thức dò xét, lại không tìm thấy chút oán ý nào cả?

Bất quá công dụng của vật ấy ngược lại đã biết được rồi.

-- quả nhiên là trấn quốc chi bảo! Chải vuốt khí mạch là thứ nhất, có vật ấy ở đây, có thể chải vuốt linh mạch các nơi trong mười dặm. Chỗ đặt nó có thể khiến ‘ Long Mạch ’ ở phụ cận đều tự động hội tụ tới.

Giúp quân chủ không bị ‘ Vương khí ’ nhuộm dần là thứ hai, cái gọi là "Vương khí" kỳ thật phần lớn là chỗ tụ nhân tâm một quốc gia, chứa rất nhiều tạp chất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.