Thần Điển

Chương 255: Chương 255: Ván cờ sinh tử.






"Cho nên ta phải tìm hiểu rõ ràng trong khoảng thời gian này ngài đã làm những gì, tại sao lại làm thế, nếu không có nắm chắc tám thành, ta sẽ không xuất hiện, tình nguyện để cho ngài không nhận ra sự tồn tại của ta." Người trung niên thở dài: "Còn nhớ rõ sự tình ngài từng nói với ta, cái đoạn chiến đấu liên quan tới Thiên Không Thành không?"

Ngõa Tây Lý dĩ nhiên không trả lời, tất cả mọi người tựa hồ đã biến thành pho tượng, chỉ có một mình người trung niên chuyện trò vui vẻ.

"Lúc ấy ngay cả bệ hạ cũng cho rằng ngài đi tìm Áo Nhĩ Sắt Nhã là không có bất kỳ hi vọng. Nhưng ngài nói cho ta biết, trên thế giới này không có chuyện gì tuyệt đối." Người trung niên chậm rãi nói: "Ừ, ta còn nhớ rõ lúc ấy ngài tính toán như thế này, vừa lúc bắt đầu ngài quả thật không có bất kỳ hi vọng, cho nên ngài chiếm con số không, còn Áo Nhĩ Sắt Nhã chiến thắng trăm phần trăm, nhưng sau khi một vài nhân tố gia nhập, phân số giữa hai người cũng phát sinh biến hóa."

"Ngài len lén lẻn vào Thiên Không Thành, Áo Nhĩ Sắt Nhã lại hoàn toàn không biết gì về nguy hiểm sắp ập tới, như vậy ngài tăng lên mười phần trăm, Áo Nhĩ Sắt Nhã bị giảm mười phần trăm." Người trung niên dừng lại suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp: "Thiên Không Thành vốn là đồng minh Nguyệt Ảnh đế quốc, bởi vì Áo Nhĩ Sắt Nhã cường thế gia nhập mới từ từ thay đổi lập trường, nhưng máu đã chảy thì không thể vãn hồi. Ở trong Thiên Không Thành có rất nhiều cường giả vẫn tràn đầy thù hận Thần Vực, mặc dù trải qua thời gian dài Áo Nhĩ Sắt Nhã cố gắng phân hoá, chèn ép, vẫn tồn tại một vài cường giả ẩn núp hoặc giả bộ chấp thuận, ngoài mặt kính cẩn nghe theo Áo Nhĩ Sắt Nhã, trên thực tế lại một mực yên lặng chờ đợi cơ hội, ngài liền nắm giữ liên lạc với bọn họ. Vì thế ngài nắm rõ hành tung và thói quen của Áo Nhĩ Sắt Nhã như lòng bàn tay, Áo Nhĩ Sắt Nhã lại hoàn toàn chẳng hay biết gì. Nhân tố rất trọng yếu đối với khả năng thành công của ngài, vì thế nó cấp cho ngài thêm hai mươi hoặc ba mươi phần trăm."

"Trước khi ngài chân chính hành động đã biết được điểm yếu của Áo Nhĩ Sắt Nhã." Người trung niên vừa nói vừa ăn rất thoải mái, sau đó đột nhiên dừng lại, tựa hồ là vì tướng ăn quá vội mà xấu hổ, cho nên hắn mỉm cười xấu hổ, nói: "Thật là ngại quá, xin lỗi các vị. Ha hả, mấy ngày qua ta vẫn bề bộn nhiều việc nên không có ăn gì hết, bây giờ thật sự rất đói bụng."

Tâm tình Tái Nhân Hầu tước và Nhã Duy Đạt viện trưởng không khổi trầm xuống, có đôt lúc phân tích ai chiếm cứ ưu thế không nhất định phải quan sát cảnh tượng chiến đấu, người trung niên trước mắt này luôn chuyện trò vui vẻ, đã hoàn toàn nắm giữ vai trò chủ đạo yến hội, tất cả mọi người ở đây chỉ làm nền cho hắn, liệu Ngõa Tây Lý có khả năng hay không?

"Thí dụ như Áo Nhĩ Sắt Nhã có tình nhân, ha ha ha, điều này đúng là quá hay ho rồi." Người trung niên cười lớn lên: "Thế nhưng ta có thể hiểu được khổ tâm của Áo Nhĩ Sắt Nhã, trượng phu của nàng là thành chủ Thiên Không Thành đời trước, đã chết hàng trăm năm trước, mà nàng là Thần Vũ Giả có tính mạng vô tận. Trăm năm cô độc và vắng lặng thật sự rất khó chịu, nàng cũng khát vọng tìm được một nơi ấm áp chia sẻ cõi lòng, ít nhất là những khi nàng thừa nhận áp lực hoặc cảm thấy lo âu sẽ có một người biết lắng nghe và nói chuyện với nàng. Ngài từ điểm này mới đoán được tâm Áo Nhĩ Sắt Nhã vẫn chưa đủ cường đại, uy năng của nàng phần lớn đến từ Phi Viêm chiến thương, vì thế nàng bị giảm mười phần trăm, ngài lại được tăng thêm mười phần trăm."

"Thật ra Thần Vũ Giả xem như là nghề nghiệp nguy hiểm nhất trên đại lục." Người trung niên càng nói càng cao hứng, không ngừng múa con dao ăn trong tay, hớn hở nói: "Mọi người đều nói Thần Vũ Giả có tính mạng vô tận, nhưng tất cả Thần Vũ Giả của đời trước có ai sống được đến bây giờ không? Hôm nay bọn họ có thể là ngôi sao rực sáng để cho vô số người nhìn lên ngưỡng mộ, ngày mai bọn họ sẽ bị một ngôi sao khác quật khởi mà vẫn lạc, Áo Nhĩ Sắt Nhã được xưng là thanh xuân bất lão cũng chết ở trong tay ngài kia mà?"

Ca Đốn nghe đến đây lập tức xanh mặt, Áo Nhĩ Sắt Nhã có tình phụ? Nghe khẩu khí đối phương tựa hồ Áo Nhĩ Sắt Nhã thường xuyên ước hẹn với tình nhân? Mặc kệ có phải là sự thật hay không, chuyện này đối với tất cả võ giả xuất thân từ Thiên Không Thành thuộc về hình thức nhục mạ không thể tha thứ. Áo Nhĩ Sắt Nhã là nhân vật quan trọng hàng đầu của Thiên Không Thành, là đại biểu cho Thiên Không Thành, thậm chí là thần của Thiên Không Thành. Nếu như lời này lan truyền ra ngoài, các cường giả Thiên Không Thành sẽ lập tức giận dữ điên cuồng.

"Không chỉ như vậy, Áo Nhĩ Sắt Nhã lại thích sạch sẽ, nghe nói mỗi ngày nàng tắm rửa năm, sáu lần, mỗi lần tắm xong còn phải xoa hương liệu khắp người. Ở trong thành bảo của nàng, mỗi một tấc đất luôn luôn phải trơn bóng như gương, nếu không nàng sẽ tức giận, nàng sẽ đích thân vào trong bếp kiểm tra đồ ăn mỗi ngày, lúc bình thường nàng là người ôn nhu, trang nhã. Nhưng nếu như nàng phát hiện ở trong thức ăn có trộn lẫn những thứ không nên xuất hiện, cho dù chỉ là một sợi tóc, nàng sẽ lập tức biến thành kẻ điên, thậm chí sẽ giết chết toàn bộ đầu bếp và người hầu. Những chuyện như vậy ta nhớ là từng phát sinh không ít lần. Ai dà, thời gian, nàng lãng phí quá nhiều thời gian. Đôi khi ta cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc tại sao nàng có thể trở thành Thần Vũ Giả." Người trung niên híp mắt lại tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta nhớ lúc ấy ngài cười nói cho ta biết, đối với Áo Nhĩ Sắt Nhã, có lẽ một đống *** đái sẽ có uy lực vượt qua tuyệt đại đa số bí kỹ. Một khi đột nhiên gặp phải tập kích, Áo Nhĩ Sắt Nhã có thể cố gắng giữ vững tĩnh táo, nhưng nếu thấy một đống *** bay tới, nàng có thể sẽ lập tức rối loạn la hét thất thanh. Ngõa Tây Lý tiên sinh, thành thật mà nói, ban đầu ngài có lợi dụng điểm này không? Ví như âm thầm giấu trong chăn của nàng vài thứ đồ bẩn, hoặc là gian lận gì đó trên người tình nhân của nàng?"

Ngõa Tây Lý dĩ nhiên không đáp lại, tim hắn đang thừa nhận đau khổ khó thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn cần phải lựa chọn sẽ liều lĩnh bộc phát chiến đấu hay là yên lặng chịu đựng khuất nhục. Hoặc sẽ tiếp tục chờ đợi, tìm biện pháp di chuyển chiến trường sang nơi khác, bảo đảm an toàn cho những người nơi này.

"Hơn nữa ngài còn bố trí bẫy rập, lựa chọn thời gian có lợi nhất …vân …vân, người khác đều cho rằng ngài không có một chút hi vọng, nhưng thật ra tỷ lệ chiến thắng của ngài đã vượt qua năm mươi phần trăm, đúng không?" Người trung niên cười híp mắt nhìn về phía Ngõa Tây Lý: "Cho nên… ngài thắng."

"Bây giờ cũng nên tính toán tỷ lệ thắng thua giữa chúng ta rồi." Người trung niên không thèm để ý tới thái độ Ngõa Tây Lý đang rất khó chịu, vẫn bình thản nói tiếp: "Lực lượng của ta, kinh nghiệm của ta và kỹ xảo của ta đều đến từ ngài. Như vậy ta đành phải khiêm nhượng, ta là con số không, ngài chiếm một trăm phần trăm."

Những lời này làm cho Ngõa Tây Lý cảm thấy lo lắng và đau đớn, da thịt trên mặt không tự chủ được giật giật mấy cái.

"Ngài không biết ta sẽ xuất hiện, Thánh Đế Tư thành mới vừa được ngài hỗ trợ đánh thắng một trận, tinh thần ngài khó tránh khỏi có chút lười biếng." Người trung niên mỉm cười nói: "Sau khi thấy ta, ngài cực kỳ… cực kỳ khiếp sợ, không phải sao? Ngài căn bản chưa có chuẩn bị tốt chiến đấu, nhưng ta lại xuất hiện quá đơn giản và trực tiếp, ha hả, ta lại khiêm nhượng lần nữa, điều này chỉ trừ ngài năm phần trăm."

"Không ngờ ngài ở chỗ này lại tiếp nhận một môn sinh, từ đó nhìn ra được ngài có kỳ vọng rất cao đối với hắn, nếu không, ngài làm sao tự mình xuất thủ đối phó những tên thổ dân kia chứ?" Người trung niên từ từ thu hồi nụ cười, nói rất chậm: "Cho nên ngài tự đưa mình vào tuyệt cảnh, ngài không có biện pháp chạy trốn, nếu không ta sẽ giết sạch toàn bộ sinh mạng trên Khắc Lý Tư bình nguyên, gã môn sinh này là hi vọng cuối cùng của ngài, ngài có thể nhẫn tâm bỏ qua hắn không? Dùng không tới một năm thời gian, từ một Thiên Phú võ sĩ đề thăng lên Cực Hạn võ sĩ, đây là tốc độ khiến cho người ta khó ó thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt xa ta, cho dù ngài có thể chạy thoát thì phải đi đâu tìm ra một thanh niên có thiên phú hoàn mỹ như thế? Thời gian của ngài đã không còn nhiều lắm, vì thế ta trừ của ngài hai mươi phần trăm, không tính là quá đáng nhỉ?"

"Ở nơi này ngài lâm vào bị động, ta lại có thể buông thả lực lượng của mình không cần cố kỵ, cho dù là hủy diệt cả tòa thành và tất cả mọi người cũng không thành vấn đề." Người trung niên chỉ tới chỗ mấy võ sĩ đi theo hắn: "Ta không có gì để do dự, ngài không dám buông thả toàn bộ lực lượng, ta lại có thể, như vậy ta thêm cho mình mười phần trăm, rất công bình, đúng không?"

"Còn nữa, ngài già rồi, thật sự quá già, hắc hắc..." Người trung niên cảm thán lắc đầu lia lịa: "Ngài bây giờ thậm chí không cảm ứng được sự tồn tại của ta, cho dù ngài có thể giải phóng toàn bộ lực lượng thì có thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp chứ? Vì thế lại giảm phần của ngài mười phần trăm."

"Ngài từng nói tức giận là độc dược của cường giả, ngoại trừ tặng ưu thế cho địch nhân ra thì không có tác dụng nào khác." Người trung niên mỉm cười sảng khoái: "Ta phát hiện đạo lý này có rất nhiều người biết, nhưng chân chính làm được không có bao nhiêu người. Thí dụ như ngài lúc này vậy, ngài có chú ý tới đầu ngón tay của mình đang run rẩy lợi hại đến mức nào không? Như vậy ta đành phải trừ ngài mười phần trăm nữa.

-o0o-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.