Thần Điển

Chương 403: Chương 403: Nghỉ ngơi






"Cái tên Địch Áo kia, ngươi không cảm thấy Phong Nhận hắn thả ra nhìn rất quen mắt sao?" Người trung niên bệnh hoạn thản nhiên nói nói với đồng bạn.

Người kia cười cười nói: "Đó là chuyện ngươi quan tâm, còn ta chỉ biết là hắn không có ác ý đối với thiếu gia, như vậy là đủ rồi."

Người trung niên dáng vẻ bệnh hoạn không hài lòng với thái độ của đồng bạn, nhíu mày nói: "Ngươi nên rõ ràng điều đó có ý nghĩa như thế nào."

"Ngươi vốn luôn như vậy, thích nghĩ chuyện đơn giản trở thành phức tạp." Người nọ nhún vai nói: "Không sai, đây chính là bí kỹ độc hữu của Nguyệt Ảnh đế quốc. Nhưng trên đời này không có bức tường nào gió không chui vào được, chỉ cần hắn truyền thụ cho người đầu tiên, sớm muộn gì cũng sẽ có người thứ hai, hoặc là người thứ hai mươi học xong bí kỹ này."

Người trung niên kia trầm mặc lại, ánh mắt lóe lên từng hồi không biết đang suy nghĩ gì, tên còn lại vỗ vỗ vai hắn, cười nói: "Thời gian còn dài mà, ngươi gấp cái gì? Chuyện tình của người trẻ tuổi cứ để cho người trẻ tuổi xử lý, chẳng lẽ điểm lòng tin này đối với thiếu gia cũng không có?"

Lúc này Băng Diễm Hổ đã ngã lăn quay trên mặt đất, Miêu Tử vẫn không muốn buông tha vung đuôi chùy sắc bén không ngừng đập xuống thân thể Băng Diễm Hổ. Mới vừa rồi tốc độ của Miêu Tử và Địch Áo quá nhanh, Lao Lạp trong lúc nhất thời không biết rõ ràng đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì, giờ phút này mới kịp thời phản ứng vọt tới bên cạnh Băng Diễm Hổ, mang bộ quyền sáo bằng xương vào tay rồi tung một quyền vào đầu Băng Diễm Hổ.

"Lao Lạp." Lôi Mông vội vàng la lớn một tiếng, hắn là người chiến đấu với Băng Diễm Hổ lâu nhất, tự nhiên rõ ràng thân thể Băng Diễm Hổ chắc chắn đến trình độ nào.

Nhưng Lôi Mông không nghĩ tới là một quyền của Lao Lạp có uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn, “ầm” một tiếng, cánh tay phải của Lao Lạp hoàn toàn đâm sâu vào trong thân thể Băng Diễm Hổ, dòng máu đỏ sẫm kèm theo một ít chất lỏng màu vàng nhạt trào ra. Thân thể Băng Diễm Hổ co quắp mấy cái rồi ngừng thở.

Không phải chứ? Tất cả mọi người giật mình ngây người ra, sớm biết kết quả này mọi người đã nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội cho Lao Lạp công kích có phải là nhanh hơn không? Bộ quyền sáo kia rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì đây?

Lao Lạp cũng bị một quyền của mình dọa cho sợ hãi, vội vàng rút tay từ trong thân thể Băng Diễm Hổ ra ngoài, giơ lên trước mặt ngó chừng hồi lâu, cố gắng tìm ra điểm khác thường trên đó.

Trên thực tế, nếu Băng Diễm Hổ còn có năng lực hoạt động, Lao Lạp không thể nào tạo thành thương tổn lớn như vậy. Nhưng Địch Áo phóng ra năm đạo Lôi Quang Phong Nhận đã chặt đứt hoàn toàn sinh cơ của Băng Diễm Hổ. Tối đa chỉ còn sót lại một hơi thở mỏng manh mà thôi, làm gì còn dư lực phòng hộ thân thể, cho nên mới bị Lao Lạp dùng một quyền đánh chết.

“Thình thịch !”

Sau khi Băng Diễm Hổ tắt thở, Địch Áo cũng té lăn quay trên mặt đất, Địch Áo nhận thức bản thân mình phảng phất như biến thành một cái túi da đầy lổ thủng, khí lực trong cơ thể theo đó chảy tràn ra ngoài rồi nhanh chóng biến mất. Địch Áo hoàn toàn mất đi tri giác rất nhanh, nhắm mắt hôn mê ngay tại chỗ. Ngay cả Bàn Thạch Thủ Hộ của Lôi Mông cũng không chống đỡ được đoàn Băng Tinh do Băng Diễm Hổ phun ra lần cuối. Địch Áo không có bị đánh gục ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi.

"Địch Áo !" Tác Phỉ Á kinh hãi la lên một tiếng, vội vàng chạy về phía Địch Áo. Đám người Ca Đốn cũng cực kỳ lo lắng tiến tới xem tình hình, mới vừa rồi Băng Diễm Hổ thả ra Băng Nhận đầy trời che chắn tầm mắt của bọn họ, không ai biết lúc nãy đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì. Bọn họ chỉ thấy Băng Diễm Hổ và Địch Áo cũng ngã lăn trên mặt đất, trong lòng mọi người không tự chủ được dâng lên một luồng khí lạnh.

Lao Lạp đứng ở gần Địch Áo nhất cũng buồn bã đến thất thố, chân tay luống cuống nhìn trên người Địch Áo vẫn đang chảy máu ‘ồ ồ’, không biết nên làm gì cho tốt. Vết thương trên người Địch Áo nhiều lắm, nàng coi như mọc thêm mười ngón tay cũng làm không xuể.

Tác Phỉ Á nóng lòng biểu hiện tốc độ kinh người, thế mà nhanh hơn Ca Đốn và Lôi Mông một bước vọt tới bên cạnh Địch Áo, liếc thấy Địch Áo thương tích đầy mình nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cả người nàng nhất thời giống như bức tượng sáp đông cứng lại, sắc mặt trắng bệch.

Người thứ hai xông tới chính là Lôi Mông, Tác Phỉ Á là do quan tâm cực độ nên sững sờ không thể làm gì được, còn Lôi Mông tuy rất lo lắng nhưng vẫn còn duy trì lý trí. Hắn cũng không thèm nhìn vết thương trên người Địch Áo, trực tiếp đặt tay sau cổ Địch Áo xem xét, mấy giây sau Lôi Mông mới thở phào nhẹ nhỏm, quay đầu nói với Tác Phỉ Á: "Băng vải."

Băng vải? Tác Phỉ Á lúc này mới tỉnh lại, mừng như điên nhìn sang Lôi Mông.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Lôi Mông tức giận hô to.

"Ta… ta…" Tác Phỉ Á vội vàng móc ra một cục băng vải, nói lắp bắp mãi không thành lời.

Lúc này đám người Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ny đã chạy tới, nhận lấy băng vải cẩn thận cuốn quanh vết thương trên người Địch Áo. Bởi vì vết thương quá nhiều, công việc băng bó tiến hành mười mấy phút mới tạm thời kết thúc. Thân thể Địch Áo tính từ cổ xuống dưới cơ hồ đều bị băng vải bịt chặc, nếu như Địch Áo có thể nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, sợ rằng nhất định sẽ nhớ tới một cảnh tượng rất quen thuộc trong dĩ vãng.

Khi Địch Áo tỉnh lại đã là hai ngày sau.

"Địch Áo?" Nhận thấy thân thể Địch Áo khẽ run, Tác Phỉ Á nằm ngủ gà ngủ gật bên cạnh Địch Áo lập tức ngẩng đầu lên, khi thấy Địch Áo mở mắt ra thì vui mừng hô lớn: "Địch Áo tỉnh !"

“Vụt vụt !”

Tác Phỉ Á vừa dứt lời, từ bên ngoài thạch động đã có một nhóm người lao vào.

Thật ra cũng không có bao nhiêu người, ngoại trừ đám Lôi Mông và Ca Đốn ra, chẳng qua là có thêm Phổ Lai Tư mà thôi. Thế nhưng năm, sáu người đồng thời xông ào ào vào thạch động làm cho Địch Áo bị ảo giác mê hoặc.

"Địch Áo, ta cũng biết mạng ngươi rất lớn mà." Lôi Mông mỉm cười toe toét, cứ đứng ở đó cười ha hả, sau đó lại vung tay vỗ vào bả vai Địch Áo một cái.

Thật ra vết thương trên người Địch Áo là ở trước ngực, vị trí bả vai không bị tổn hao chút gì, nhưng Lôi Mông đánh lần này làm chấn động những vết thương gần đó, Địch Áo đau đến mức phải cắn răng hít vào một hơi lạnh.

Tác Phỉ Á vẫn luôn nhìn Địch Áo không rời hiển nhiên chú ý tới chi tiết này, lúc này mới giận tím mặt, hung hăng trừng mắt nói với Lôi Mông: "Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Lôi Mông lúc này mới nhớ tới thương thế Địch Áo còn chưa tốt, thấy bản thân đuối lý vội vàng cười cười giả lả thu tay lại: "Ta chỉ hơi cao hứng thôi mà."

"Đi đi đi, tránh sang một bên." Y Toa Bối Nhĩ đẩy Lôi Mông sang bên cạnh không chút khách khí, chen đến trước mặt Địch Áo ân cần hỏi han: "Thấy thế nào, cảm giác khá hơn không?"

"Vốn là không có cảm giác gì." Địch Áo nhướng mày nói: "Nhưng sau khi bị Lôi Mông vỗ một cái, ta lại cảm thấy toàn thân không hề thoải mái."

“Ái dà !”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên trên người Lôi Mông, mặc dù không có ai mở miệng nhưng ánh mắt đủ để biểu đạt hết thảy ý nghĩ rồi.

Bị mười mấy con mắt nhìn chằm chằm vào, Lôi Mông kìm lòng không đậu lui về sau mấy bước, nhẹ giọng nói: "Ta... ta chỉ vỗ một cái… một cái thôi mà."

"Ngươi không biết Địch Áo là bệnh nhân?" Tuyết Ny trước giờ luôn luôn ít nói cũng lộ ra ý tứ bất thiện.

"Ta biết, nhưng mà..." Lôi Mông nói tới đây thì im bặt, không thể nói hắn nhất thời cao hứng quên mất thương tích trên người Địch Áo mà? Nói vậy hậu quả cũng không tốt hơn bây giờ chút nào.

"Hiểu." Ca Đốn gật đầu nói: "Ngươi vốn nghĩ rằng tình hình Địch Áo hiện tại không thích hợp phản ứng, cho nên định cháy nhà hôi của đúng không?" Sau đó Ca Đốn xoay người sang nói với Địch Áo: "Ngươi nằm dưỡng thương cho tốt, thù này ta sẽ báo dùm cho ngươi."

"Trời đất, thù cái rắm á!" Lôi Mông cả giận nói, đây không phải là lấy việc công báo tư thù trắng trợn hay sao?

Ca Đốn mỉm cười nói rất nhẹ nhàng: "Ta chỉ nói ra tiếng lòng của mọi người mà thôi, ngươi không cần thiết thẹn quá thành giận."

"Tính cả ta nữa." Tác Phỉ Á thật sự đau lòng, mặc dù biết rõ Địch Áo không có chuyện gì nhưng giáo huấn Lôi Mông một bữa cũng tốt, ít nhất có thể làm cho Địch Áo hả giận.

Tuyết Ny và Y Toa Bối Nhĩ tự nhiên cũng đứng ở bên phía Tác Phỉ Á, trong lúc nhất thời Lôi Mông cơ hồ đắc tội tất cả mọi người. Ngoại trừ Phổ Lai Tư không rõ tình trạng nên chưa tỏ rõ lập trường, chỉ còn lại mỗi Lao Lạp im lặng đứng trong góc chưa lên tiếng.

Thế nhưng để cho Lôi Mông kinh hồn táng đảm chính là bản thân Lao Lạp, bởi vì này nha đầu này bắt đầu móc bộ quyền sáo từ trong lòng ngực ra, cẩn thận đeo vào tay. Miêu Tử dưới chân Lao Lạp cũng phối hợp nhìn về phía Lôi Mông nhe răng gầm gừ hăm dọa, hai hàng răng nhọn sắc bén lóe ra hàn mang lạnh người.

Những người khác còn dễ nói, Lôi Mông đánh không lại ít nhất còn có thể chạy trốn, nhưng một khi Lao Lạp xuất thủ căn bản cũn không có hi vọng đào thoát. Mấu chốt nhất chính là Lôi Mông sợ Lao Lạp hạ thủ không biết nặng nhẹ, uy lực bộ quyền sáo cường hãn cỡ nào ai nấy cũng đã thấy được rõ ràng. Lôi Mông không cho rằng thân thể mình cứng rắn hơn cái đầu Băng Diễm Hổ.

Mặc dù trên đại lục này không có ba mươi sáu kế ghi sâu vào tâm khảm mọi người, nhưng Lôi Mông không phải là thằng ngu. Nếu lúc này không chạy, chỉ sợ sau này không còn đường thoát, khi Lao Lạp mới vừa ngẩng đầu lên nhắm ngay người hắn, Lôi Mông trực tiếp xoay người cắm đầu lao ra khỏi thạch động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.